Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 23: Lo eo của em



Tiếng Dung Tự thở dốc, vẫn còn bên tai Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi thở ra mấy hơi, mới thoát khỏi hồi ức của mình. Trước đây Trình Cẩm Chi cũng không có ấn tượng gì, mà hiện giờ khi đã nhớ lại, như thể có thể thấy dáng vẻ bị đau Dung Tự nằm dưới thân nàng, còn có thể nghe được tiếng thở dốc khó kiềm nén của Dung Tự. Hôm đó sau khi làm xong, giữa hai người cũng không vuốt ve an ủi gì, Dung Tự đứng dậy đi tắm. Khi Trình Cẩm Chi thấy lạc hồng* trên giường, nàng còn hơi chột dạ vì "kĩ thuật" của mình.

*Lạc hồng: Máu của lần đầu quan hệ.

"Đọc sách một ngày à?" Lúc này Dung Tự đã đi đến, hai tay của cô rơi xuống vai Trình Cẩm Chi.

"Ừ..." Khi nàng đang "suy nghĩ miên man", bụng nàng càng chột dạ hơn. Dung Tự xoa bóp cho nàng, càng xoa cơ thể của nàng càng trở nên kì lạ. Nàng giơ tay lên, phủ lên tay Dung Tự: "Chị còn khỏe, không mỏi lắm."

Tay Dung Tự lập tức rút ra khỏi tay nàng: "Ừ."

Tay Dung Tự đặt trên vai nàng, nàng thấy mất tự nhiên, đến khi cô rút tay ra, Trình Cẩm Chi lại thấy mất mát: "Em còn thi mấy môn?"

"Một môn cuối cùng." Dung Tự nói.

"Thi xong, cũng sắp đến lúc ghi hình chương trình thực tế." Trình Cẩm Chi nói.

Thời gian ghi hình chương trình thực tế cũng đã có, đầu tháng hai, khá vội, kịp trước năm mới.

Mấy ngày nay cũng là hai phân cảnh cuối cùng của "Cô gái Vi Thành", đại khái nói là Vi Thành tự trải nghiệm nơi chốn phồn hoa, cũng hiểu hết sự bạc tình bạc nghĩa của Cổ tiểu thư. Vi Thành muốn đi khỏi Suất phủ, trở về rạp hát của mình. Phân cảnh này khốc liệt, Cổ tiểu thư muốn dùng phương thức tình dục để chuyển tải tình yêu của mình.

"Cô muốn đi sao?" Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi đi ra từ trong bể, hôn nóng bỏng tỉ mỉ. Cả người Trình Cẩm Chi ướt đẫm, nhỏ nước. Nàng quay đầu nhìn Dung Tự, diễn trong diễn ngoài, nàng cũng không hiểu Dung Tự lắm, mấy hôm nay nàng có thể cảm nhận được sự mất mát của mình. Dung Tự nhìn nàng, ánh mắt của Dung Tự cũng rất nóng bỏng, trong khi diễn ánh mắt của Dung Tự luôn nóng bỏng như thế. Dung Tự giữ cổ Trình Cẩm Chi, cắn môi Trình Cẩm Chi. Đầu lưỡi linh hoạt trượt vào miệng Trình Cẩm Chi, cuốn đi hơi thở của Trình Cẩm Chi. Hai tay Trình Cẩm Chi đáp lại, ôm chặt gáy Dung Tự, cổ tay của nàng đan vào nhau, ở chỗ đan vào nhau là một cảnh, trông như bị trói buộc, bị "sợi dây" trói buộc.

Thật đúng với phần quảng bá của "Cô gái Vi Thành". Là càn rỡ, cùng là trầm luân.

Vi Thành, trong lòng mỗi người đều có một Vi Thành.

Nhục dục dễ diễn, tình dục khó diễn. Phân cảnh này, là tình ái quấn quít "tổn gân động cốt". Đến khi đạo diễn nói "cắt", Dung Tự vẫn ôm chặt Trình Cẩm Chi, dường như chưa thoát khỏi vai diễn.

"Dung Tự?" Trình Cẩm Chi khẽ thì thầm. Dung Tự luôn xuất vai rất nhanh, biểu hiện của cô hôm nay khiến Trình Cẩm Chi cảm thấy bất ngờ. Song song với cảm thấy bất ngờ, nàng ôm chặt Dung Tự. Hai tay nàng vừa kéo Dung Tự, Dung Tự lập tức ngẩng đầu lên.

Đôi mắt Dung Tự đỏ bừng, mới vừa "quấn quít" đòi hỏi là Cổ tiểu thư điên cuồng và cực kì phẫn nộ. Cô nhanh chóng nhặt quần áo, bọc lại cho Trình Cẩm Chi: "Chị đi thay quần áo đi."

Trình Cẩm Chi thay quần áo xong, Dung Tự cũng đã thay xong, cô ngồi trên ghế. Hiện giờ đã muộn lắm rồi, nhân viên đoàn phim đã về hết. Ngày mai quay cảnh cuối cùng, phân cảnh của hai người sẽ đóng máy, khoảng sang năm phim có thể chiếu. Bộ phim này chủ yếu Dịch Dịch đem đi tham gia triển lãm quốc tế. Sau khi tham gia triễn lãm, thị trường trong nước được chọn sẽ là Hồng Kông.

Diễn viên giỏi, là dễ nhập vai vô cùng. Nhập vai tham sân si, khúc chung nhân tán*, cuộc sống thực tế vẫn phải tiếp tục, bất kể nhập vai thế nào, cũng phải thoát khỏi vai diễn. Đây là bộ phim đầu tiên của Dung Tự, Trình Cẩm Chi có thể cảm nhận được tình cảm của Dung Tự dành cho bộ phim này, cho dù trong bộ phim này, hình tượng nhân vật của cô cũng không phải được người ta thích.

*Khúc chung nhân tán: Mọi sự vật vạn vật đều có một khoảnh khắc biến mất.

"Đạo diễn đâu?" Trình Cẩm Chi hỏi.

"Đạo diễn đi biên tập rồi." Dung Tự nói.

"Chúng ta về đi."

"Ừ."

Trình Cẩm Chi và Dung Tự còn ở khách sạn gần phim trường, mặc dù nói phải đổi nhưng không đổi. Hai người vừa đến khách sạn, xuất hiện một nhóm bảng đèn LED, là một nhóm fan đến thăm. Họ là fan của Dung Tự, trên bảng đèn là hình chibi của Dung Tự: "Cung nghênh công chúa hồi phủ."

Ơ, trung nhị* quá thấy xấu hổ quá, Trình Cẩm Chi bĩu môi. Không phải nàng ghen tị Dung Tự vì có fan đến thăm đâu.

*Trung nhị: Là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng trung học cơ sở. Tại Việt Nam, trung nhị còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi đậy thì".

Đôi mắt của những người hâm mộ hồng hồng, trông hết sức kích động: "Gần đây khổ cực lắm nhỉ, bạn phải chú ý cơ thể nha."

Dung Tự cũng ngẩn ngơ, hình như thật không ngờ mình có người hâm mộ. Hoặc Dung Tự biết mình có người hâm mộ, nhưng không biết chính xác cảm giác này. Cô bước lên vài bước, nhận lấy những bó hoa và đồ ăn vặt từ fan. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Tôi biết rồi, sau này đừng ra ngoài khuya như vậy, về không an toàn."

Giọng nói của Dung Tự vô cùng nhẹ nhàng, cũng vô cùng chú ý đến người hâm mộ, khom lưng xuống, trong lúc trò chuyện với nhau khoảng mười phút, cô vẫn luôn khom lưng. Đến khi người hâm mộ đi rồi, Dung Tự mới thẳng lưng lên. Dung Tự nhíu mày một cái, lúc này Trình Cẩm Chi cũng nhớ ra, hình như trong thời gian này eo của Dung Tự có vấn đề. Thời gian này cường độ làm việc khiến eo của Dung Tự xảy ra vấn đề.

Trở lại khách sạn, Trình Cẩm Chi suy nghĩ, hỏi lễ tân lấy hai miếng thuốc cao dán: "Đây."

Dung Tự vừa tắm xong, cô mở cửa thấy Trình Cẩm Chi suýt đem đồ gì đó đang cầm trên tay táng lên mặt mình. Cô nhận lấy đồ gì đó trong tay Trình Cẩm Chi. Thuốc cao dán?

Trình Cẩm Chi quan tâm chuyện eo của Dung Tự, vẫn hơi xấu hổ: "Eo của em có ổn không?"

Hỏi như vậy, càng xấu hổ.

"Ừ."

"Chị về."

"Ừ."

"Em không nói một tiếng cám ơn sao?"

Dung Tự thoáng nhìn Trình Cẩm Chi: "Ừ, cám ơn chị đã quan tâm eo của em."

"..." Có thể thể xóa "eo" được không, Trình Cẩm Chi cảm thấy mình lại bắt đầu tưởng tượng một số điều kì kì quái quái gì đó: "Em nghỉ ngơi sớm chút đi."

"Đợi chút." Dung Tự gọi Trình Cẩm Chi lại, cô lấy đồ ăn vặt từ trong phòng ra: "Đây."

"Đây là fan gửi cho em?"

"Ừ." Dung Tự nói: "Em không thích ăn những thứ này, để chỗ em cũng lãng phí."

"Ai nói chị thích ăn những thứ này?"

"Em thấy chị nhìn liên tục."

Nàng thèm muốn không phải đồ ăn vặt! Là người hâm mộ! Là người hâm mộ yêu mến được chứ? Được rồi, nàng thừa nhận nàng ghen tị với Dung Tự vì có người hâm mộ đến thăm: "Cám ơn nha."

Hai chữ "cám ơn" này, Trình Cẩm Chi cắn răng nghiến lợi.

"Không cần cám ơn."

"..." Dáng vẻ Dung Tự nghiêm trang, càng khiến Trình Cẩm Chi cảm thấy mình bị châm biếm hơn.

Cảnh cuối cùng của "Cô gái Vi Thành", là một cảnh tương đối có ý cảnh*. Vi Thành bị đại soái đánh gần chết, lê người đầy vết thương đi khỏi Suất phủ. Đây là một cảnh mùa đông, tương đối may mắn là, phim trường này có tuyết rơi, hơn nữa nhân viên bố trí cảnh tuyết, toàn bộ ý cảnh có vẻ tương đối tự nhiên.

*Ý cảnh: Chỉ một loại cảm xúc tự lĩnh ngộ của mỗi diễn viên đối với sự vật gì đó, sau đó truyền đạt ý tứ, cảm xúc, sự thăng hoa đầy nội hàm thông qua vai diễn. Hoặc chỉ tư tưởng và ý nghĩa cảm xúc thể hiện qua một tác phẩm, một bức tranh, hay khung cảnh nào đó mà người xem có thể cảm nhận được.

Để hóa trang "thương tích", sáng sớm Trình Cẩm Chi đã đến hậu trường. Hóa trang xấp xỉ hơn ba giờ.

"Ánh mắt rất quan trọng." Dịch Dịch cũng đến hậu trường, hắn giảng giải vai diễn với Trình Cẩm Chi: "Phải trống rỗng vô hồn, không suy nghĩ gì hết. Cô chừa lại khoảng trống, tự nhiên sẽ có khán giả giúp cô suy nghĩ. Để khán giả suy nghĩ giúp cô."

Trình Cẩm Chi gật đầu.

Rất nhanh, phim trường cũng chuẩn bị xong. Lúc Trình Cẩm Chi đi ra, vừa lúc thấy Dung Tự mặc quân phục, quân phục phẳng phiu, thể hiện khí khái con gái độc nhất của đại soái. Trong phim Dung Tự mặc quân phục tổng cộng ba lần, lần đầu là gặp mặt Vi Thành, thứ hai là ve vãn Vi Thành, lần cuối là lúc này.

Cảnh này, Vi Thành bị đại soái đánh thương tích mình đầy, còn bị đại soái sai người xé đến mức chỉ còn lại áo lót: "Tất cả của cô đều là tôi cho cô, tiền tài vàng bạc của tôi, cho dù là một miếng vải, cô cũng đừng nghĩ mang đi được."

Hoa tuyết tung bay đầy trời, Trình Cẩm Chi thở hổn hển mấy hơi, nàng lảo đảo, vòng eo như rắn nước lung lay như không thể đỡ được thân thể, eo của nàng dường như muốn gãy.

Lúc này đại soái cắn răng, rút súng của Dung Tự, họng súng đen ngòm, nhắm ngay cái ót của Vi Thành. Cổ tiểu thư nghẹn họng nhìn trân trối, muốn đưa tay giành, chỉ nghe một tiếng súng vang lên, màn hình tối lại.

Vi Thành đã chết rồi sao?

Trong kết cục mà Dịch Dịch chuẩn bị, có một kết cục là Dung Tự liều mạng chạy trở về, dường như quay đầu lại tìm gì đó. Còn một kết cục nữa là Dung Tự đóng vai Cổ tiểu thư, trở về tìm được một cái mộ bia, cô quỳ gối trước bia mộ mặt không biểu cảm, sau đó khóc rống thất thanh, đây là lần khóc duy nhất trong phim của Cổ tiểu thư. Dịch Dịch chuẩn bị mấy kết cục, hiện giờ dự kiến là trong đám người loạn lạc chết chóc, Dung Tự chạy về phía máy quay.

"Đóng máy." Hình như Dịch Dịch thở dài một hơi, trên trán không có mồ hôi, lại lấy khăn mặt lau lau trán: "Cô Trình, cô Dung, vất vả, hai cô đi hậu trường tẩy trang thay quần áo trước đi."

Tuy rằng "Cô gái Vi Thành" chưa kết thúc quay, nhưng cảnh của hai nhân vật chính cuối cùng đã kết thúc, việc này giảm bớt không ít gánh nặng cho Dịch Dịch. Yêu cầu của hắn đối với bản thân vẫn luôn rất cao.

"Mấy tháng nay quay, khiến tôi bất ngờ nhất là kĩ năng diễn của cô Trình, hiện tại tôi vô cùng vinh hạnh khi cô Trình tham gia tác phẩm của tôi." Dịch Dịch lên tiếng trên bàn ăn, hắn hiếm khi công khai khen ngợi diễn viên, tiếp theo hắn lại nhìn Dung Tự: "Đương nhiên cô Dung cũng cho tôi rất nhiều cảm xúc kinh ngạc mừng rỡ, tôi tin giả dĩ thì nhật*, nhất định cô Dung có thể đứng trên vũ đài cao hơn, mang đến những màn biểu diễn đặc sắc hơn cho khán giả. Cuối cùng ở nơi đây, Dịch Dịch tôi muốn trịnh trọng kính hai cô một ly."

*Giả dĩ thì nhật: Chỉ người rất có triển vọng, nhưng chưa đến mức tài giỏi, cần một thời gian để tăng cường đào tạo, tương lai chắc chắn thành công tuyệt vời.

"Cám ơn đạo diễn Dịch đã chiếu cố trong nhiều ngày như vậy."

"Đừng nói như vậy, ra khỏi cánh cửa này, sau này mong hai vị đại minh tinh chiếu cố nhiều hơn." Dịch Dịch và Trình Cẩm Chi Dung Tự chạm ly, hắn thoải mái cười.

Trình Cẩm Chi nghiêng đầu nhìn Dung Tự, vừa lúc chạm trúng ánh mắt Dung Tự. Nàng nâng ly hướng về phía Dung Tự, Dung Tự sửng sốt một lúc, cũng nâng ly hướng về phía Trình Cẩm Chi.

***

Kim chủ: Không có fan không có vui...

Ngao Tạng: Em là fan của chị, chị có em.

Kim chủ: Chị thấy em còn nửa câu sau.

Ngao Tạng ngại ngùng: Chủ nhân thảo fan* không.

Kim chủ:...

*Thảo fan: Là quan hệ với fan, người tônsùng hoặc ngưỡng mộ mình.