Trọng Sinh Chi Phụ Tử Tiến Hóa Thức

Chương 37: Cất chứa phẩm mỹ nhân (Một)



Hắc Thành–

Mặt trời đã khuất trên vùng sa mạc nhìn không ra biên giới này, một lượng lớn cát cuốn lên tạo thành một bức màn cát vàng, sau đó nó ngừng lại, ở phía xa lại xuất hiện một tòa thành màu đen.

Y Kình lấy từ trong xe một chiếc ba lô quân dụng ném cho Thất Tử, rồi đem một cái ba lô khác khoác lên vai. Thất tử không kịp đề phòng tiếp ba lô, trầm mặc nình ba lô lọt vào trong tay, hai tay phải dịch chuyển xuống dưới để đỡ lấy nói, tiếp theo, Y Kình lại vẫy hắn lại gần.

“Có thể dùng không?” Y Kình không quay đầu lại hỏi, y vừa nói vừa lấy một chiếc hộp đen hình chữ nhật từ trong xe, mở ra.

“Có.” Thất Tử đem viên đạn giơ lên, ngắm ngắm, dắt khẩu súng vào dây lưng, xoay người nhìn Y Kình đang xem xét cái gậy trên tay. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thứ y cầm trên tay là một khẩu súng rất tốt, dài khoảng 80cm, có tuyến nhiệt hồng ngoại, có thể thu gọn, mang theo rất tiện lợi. (chém nhiệt tình)

Y Kình khép lại chiếc hộp chứa chiếc thương, cầm lấy nó, xoay người, tầm mắt đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thất Tử. Y lập tức lướt qua Thất Tử, đi lên phía trước. “Chúng ta đi căn cứ quân sự Khảm Đinh, hủy diệt phản ứng đôi M-66.”

Thất Tử sửng sốt, xách ba lô lên lưng, đuổi theo Y Kình hỏi: “Vậy bây giờ đến Hắc Thành làm cái gì?”

“Tìm một người bạn, hắn sẽ an bài cho chúng ta đi Khảm Đinh.” Y Kình trả lời.

Nửa giờ sau, hai người tiến vào Hắc Thành. Từ trên xuống dưới hai người đều bọc kín bởi một màu đen, chỉ để lộ ra hai con mắt. Hai người đi qua mấy cái ngã tư khác nhau, Hắc Thành tụ tập rất nhiều chủng tộc người trên toàn thế giới. Làm cho Thất Tử tò mò chính là những người dùng dây thừng buộc quanh hai tay giống như đang đeo vòng tay. Bọn hắn có nam có nữ, trên người bẩn hề hề, mỗi một gương mặt là một biểu tình. Những người đó bị mang đến một cái dàn giáo cao làm bằng gỗ, ở trong Hắc Thành có rất nhiều dàn giáo như vậy.

Một người đàn ông gầy yếu mặc trường bào màu trắng dắt một người cô gái đi tới, người đàn ông nâng mặt cô gái lên, mặt cô gái không bẩn như thân thể của cô ta, rất sạch sẽ, ánh mắt xinh đẹp hoảng sợ nhìn người phía dưới giàn. Người đàn ông dùng tiếng Anh lớn tiếng nói: “Tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh, chưa sinh đẻ.”

Người đàn ông nói chưa xong, dưới giàn đã có người hô: “1000 đôla.” Tiếp theo có càng nhiều người ra giá, ánh mắt cô gái theo mức giác càng lúc càng cao dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng, cô ta bị một người Mỹ lấy giá 5000 đôla bắt được.

Thất Tử nhìn cô gái giống như người mất hồn bị hai người đàn ông thôi bạo kéo đi, phẫn nộ nói: “Bọn họ mua bán người.”

Y Kình nói: “Những người này được gọi là Sinh, cha mẹ của bọn họ phần lớn là phạm nhân bị giam trong ngục, Hắc Thành là một nơi ăn thịt người, là nơi mua bán người và hàng cấm trái phép lớn nhất thế giới……”

Hắc Thành là một tòa thành cô độc nằm trong địa phận vùng sa mạc của vương quốc Long Tát Nhĩ, khí hậu khô ráo nóng bức, bão cát tứ ngược. Sauk hi quốc vương Jim đệ nhất lên nắm quyền cai trị Long Tát Nhĩ, Hắc Thành dần dần biến thành một tòa thành hoang phế. Đến đời Jim đệ nhị, Jim đệ nhị trời sinh tính đa nghi, trong lòng nghi ngờ chú mình mui quyền soán vị, nên lưu đày chú mình đến Hắc Thành. Bởi vậy, Hắc Thành sau đó biến thành ngục tù giam giữ những tội nhân nghiêm trong, Jim đệ tam khi nắm quyền, chính phủ ở Hắc Thành thiết lập ngục tù tự cai quản, Hắc Thành dần dần biến thành một tòa thành ăn thịt không nhả xương.

Không chính mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được trên đời lại có chuyện tàn nhẫn đến như vậy, một thế hệ con người giống như sinh súc ở đây sinh con đẻ cái. Thất Tử buồn không lên tiếng đi theo sau Y Kình, ánh mắt hoảng sợ của cô gái kia, và đôi mắt tuyệt vọng ảm đạm của Y Kình cứ ám mãi trong đầu hắn, đuổi mãi không đi.

Hai người đi vào một ngõ nhỏ vắng vẻ nhưng khá sạch sẽ, Y Kình đi một chút rồi dừng lại trước một gian nhà nhỏ trong ngõ, đưa tay gõ lên cửa vài tiếng, không bao lâu sau, cửa gỗ chậm rãi mở ra, từ sau cánh cửa xuất hiện một thiếu nhiên, đôi ngươi đen láy chăm chú nhìn Y Kình, đứng trước cửa hỏi: “Các người tìm ai?”

“Lam Diệp.” Y kình trả lời.

Thiếu niên nhìn trừng mắt nhìn chằm chằm y kình, đột nhiên “sầm” một tiếng đóng cửa lại. Thất Tử nghi ngờ nhìn vẻ mặt đạm mạc của Y Kình. Không bao lâu sau, sau cánh cửa truyền đến âm thanh bước chân, cửa gỗ lại được mở ra, đứng ở cửa chính là thiếu niên Ả Rập vừa mới nói chuyện với họ.

Thiếu niên lễ phép mời hai người vào nhà: “Lam tiên sinh đang làm việc, phân phó tôi tạm thời tiếp đón hai người, xin hai người chờ cho một chút, Lam tiên sinh sẽ ra bây giờ thôi.”

Uống tách hồng trà mà thiếu niên kia đưa lên, Thất Tử đánh giá toàn bộ gian nhà, nói là gian nhà, không bằng nói là một căn phòng, phòng ở không lớn, ngoại trừ bộ bàn ghế đã khá cũ mà hai người bọn họ đang ngồi, chỉ có thêm một ít đồ vật đơn giản cần dùng cho cuộc sống hằng ngày, trong phòng gần như không có đồ trang trí gì. Giống như nơi này chỉ là nơi mà chủ nhân tạm thời nghỉ chân.

“Kẹt” một tiếng, Thất Tử xoay người hướng về phía phát ra âm thanh nhìn qua, ở dưới cầu thang mở ra một cánh cửa nhỏ, một người đàn ông anh tuấn khoảng trên dưới ba mươi tuổi, mặc bộ đồ thuần trắng từ bên trong đi ra, mái tóc đen dài được cột lại bởi một sợi dây màu trắng. Thất Tử hấp hấp mũi, hắn mơ hồ ngửi được có mùi máu tươi cùng mùi thuốc từ trong cửa nhỏ đó truyền ra.

Người đàn ông cao hứng nói: “Tôi đoán được là cậu sẽ sẽ đến.”

Hắn ta đi đến phía đối diện Y Kình, đặt mông nhồi xuống, Thất Tử ngửi được mùi máu tươi từ trên người hắn ta, không khỏi bịt chặt mũi lại.

Người đàn ông kia thấy hắn bịt mũi, ra vẻ ngại ngùng: “Thật có lỗi, tôi còn đang làm việc cho nên không kịp tắm rửa.”

Thất tử nói: “Không sao.” Hắn dùng dư quang nới khóe mắt nhìn cánh cửa nhỏ phía dưới cầu thang, không biết người tên Lam Diệp làm cái gì, tại sao trên người lại có mùi máu tươi nồng nặc như vậy.

Y Kình cùng Lam Diệp tán gẫu vài câu, sau đó Y Kình mới vào chủ đề chính: “Tôi muốn nhờ cậu giúp chúng tôi đi Khảm Đinh.”

“Không vấn đề, ba ngày nữa sẽ có một đám Sinh sẽ bị tặng đến vùng phía Nam, tôi sẽ sắp xếp cho hai người trà trộn vào trong đó.” Nói xong, Lam Diệp cười khan hai tiếng, “Không nghĩ tới cậu cũng sẽ có ngày làm loại chuyện này.”

Y Kình thản nhiên nói: “Tôi không có ý định ngốc ở loại địa phương này nghe mấy lời khó nghe của cậu.”

Lam Diệp cười mị mị nhìn về phía Thất Tử đang buồn bực uống trà: “Cậu không phải là lại để cho ai đó sờ mông chứ?”

Thất Tử nao nao.

Lam Diệp phân phó thiếu niên sửa sang lại phòng cho khách, khi hắn ta chuẩn bị đi, Lam Diệp đột nhiên gọi Thất Tử, nói: “Nếu cậu muốn ra ngoài, nhớ che mặt của cậu lại.”

Thất Tử nghi hoặc ngẩn người, lúc muốn hỏi tại sao, thì Lam Diệp đã không thấy bóng dáng đâu nữa, có lẽ là hắn ta lại nhớ tới công việc dưới tầng hầm đó. Sau đó hắn từ Y Kình biết được Lam Diệp là thầy thuốc ở Hắc Thành, là một người phụ trách rất quan trọng ở nơi này.

Ngày hôm sau, lúc Thất Tử tỉnh lại, Y Kình ngủ ở bên cạnh đã không thấy, chăn được gấp gọn đặt chỉnh tề trên đầu giường. Vươn tay sờ sờ, trên giường là một khoảng trống lạnh lẽo, hiển nhiên là người đã đi được khá lâu rồi. Hắn mặc quần áo, rửa mặt rồi đi xuống lầu. Dưới lầu tĩnh lặng không có một người. Hắn đi đến cửa nhỏ phía dưới chân cầu thang, nâng tay lên rồi lại hạ tay xuống, hắn vừa chỉ nghĩ đến việc trong căn phòng đó có thể sẽ xuất hiện thi thể bị phá thành những mảnh nhỏ thì bị một trận buồn nôn chiếm cứ. Ngồi trước bàn đợi nửa ngày, vẫn không thấy có người trở về. Thất Tử nhàm chán vỗ vỗ miệng ngáp một cái, hắn quyết định ra ngoài dạo một chút. Đi tới cửa, hắn đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Lam Diệp kêu hắn che mặt lại, nghĩ nghĩ, hắn vẫn dùng khăn trùm đầu che kín mặt của mình rồi mới ra ngoài.

Nhìn những gương mặt đang trơ ra giống như những khúc gỗ, Thất Tử cảm giác nhứ mình cũng chết lặng, nhìn thấy những người đi qua đi lại bị gán cho cái tên là Sinh, Thất Tử đã không còn có cảm giác phẫn nộ như lúc ban đầu nữa. Hắn rời khỏi đám người, đi vào một ngõ nhỏ, dọc theo ngõ nhỏ cứ đi về phía trước, đột nhiên một bé trai bẩn thỉu chạy vào ngõ, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, bộ dạng rất kích động, không kịp đề phòng, hai người va mạnh vào nhau, song song ngã ngồi trên mặt đất.

Thất Tử nhu nhu cái mông đau nhức, than thở: “Mày đi đường thế nào vậy hả? Không nhìn thấy tao sao? Đau chết tao rồi.”

Bé trai lại ngoảnh ra phía sau nhìn, đứng lên trốn sau lưng Thất Tử, đôi mắt đen láy lo lắng nhìn chằm chằm đầu ngõ. Bảy tử nghi hoặc nhìn lại, liền thấy mấy người đàn ông chạy từ đầu ngõ đến đây.

“Bọn chúng bắt chú mày?” Thất Tử hỏi.

Đứa bé trừng mắt, khẩn trương dùng sức gật đầu, lập tức trốn sang chỗ khác.

Thất Tử niết niết hai tay, hắn đang cảm thấy tay chân mình ngứa ngáy, vừa lúc có dịp này, nhân cơ hội hoạt động tay chân. Không bao lâu sau, mấy người đàn ông to lớn toàn bộ đều la liệt.

“Ra đây đi!”

Đứa bé trai nhìn nhìn mấy người đàn ông trên mặt đất, nâng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm mặt Thất Tử, ánh mắt kinh ngạc tỏa ra ánh sáng.

Thất Tử vuốt mặt mình, nghi hoặc hỏi: “Mặt của anh mày có vấn đề sao?” Thời điểm đánh nhau, khăn trùm đầu bị rơi ra.

Cậu bé nao nao, lập tức dùng sức lắc đầu, bắt lấy tay áo Thất Tử, xoay người kéo hắn đi.

Thất Tử kỳ quái nhìn cậu bé, để mặc nó kéo mình. “Chú mày muốn dẫn anh đi đâu sao?” Hắn hỏi.

Cậu bé chỉ chỉ phía trước, Thất Tử nhìn theo ngón tay cậu bé, xa xa là một khu nhà thật thấp, trong khu nhà bỏ hoang đó có mấy phòng coi như có thể sử dụng được. Cậu bé lôi kéo hắn tiến vào một gian phòng, một góc của căn phòng đã gần như bị vỡ, dùng plastic chắn ở mặt trên. Trong phòng có một chiếc giường đôi, chỉ có tấm chăn cũ nát cùng gối đầu bẩn. Trên mặt đất đặt hai thanh gỗ ngắn dùng để cố định chân ghế bị gãy, và một cái bàn cũ kỹ.

“Nơi này là nhà của chú mày sao?” Thất Tử đánh giá căn phòng xong, nhìn cậu bé hỏi.

“Cám ơn anh đã cứu em trai tôi.”

Thất Tử xoay người, người vừa mới nói là một thiếu niên da ngăm đen, đứng sau lưng cậu bé mà cậu ta gọi là em trai, thiếu niên có một gương mặt khá “bất lương”, hai mã hõm sâu, nhưng đôi ánh mắt lại ánh lên ánh sáng kì lạ.

Thất Tử nói: “Không có gì.”

Thiếu niên nói: “Anh có thể giúp tôi một việc gấp này không?”

Thất Tử hỏi: “Chuyện gì?”

Thiếu niên nâng bàn tay gầy trơ xương lên, ngón tay chỉ vào ổ khóa trên chiếc rương gỗ được đặt trong góc tường, nói: “Anh có thể tôi mở nó ra sao?”

Chiếc rương rất cũ, hoa văn trên mặt gỗ đã bay màu lộ ra màu đỏ thẫm, phía trước là một ổ khóa lớn đã rỉ sét, thoạt nhìn thực cổ xưa.

“Đó là thứ mà mẹ đã để lại cho chúng tôi, nhưng mà tôi không cẩn thận đã đánh mất chìa khóa, tôi nghĩ có lẽ anh có thể mở nó ra, đồ vật bên trong rương rất quan trọng với chúng tôi.”

“Không vấn đề.” Thất Tử sảng khoái đáp ứng, tìm một chiếc gậy lớn để đập ổ khóa, sự vui sướng khi được người khác ca tụng làm hắn không nghĩ tới, tại sao hai người kia không dùng đá hoặc gậy để phá khóa?

“Koong” một tiếng, ổ khóa được mở ra, Thất Tử mở rương ra bỗng dưng ngẩn người, trong rương trống trơn không có thứ gì cả. Hắn muốn xoay người hỏi thiếu niên, đột nhiên gáy đau đớn, trước mắt tối sầm lại, bị đẩy vào trong rương, trong lúc mông lung, hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên, mơ hồ nghe được tiếng cậu ta, “Nếu mày đã thích giúp người như vậy, vậy thì giúp nốt luôn lần này đi, đồ ngu.” Sau đó khép lại rương gỗ.

Hết chương 37.