Trọng Sinh Chi Phụ Tử Tiến Hóa Thức

Chương 3: Lần đầu gặp Y Kình



Thất Tử liếc mắt nhìn cửa phòng học cùng tên lớp: ban hai. Hắn hùng hồn mở cửa phòng bước vào, phòng học nguyên bản đang huyên náo trong nháy mắt liền im bặt. Tất cả mọi ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về hướng Thất Tử.

“Là học sinh mới chuyển đến sao? Thật đáng yêu nha! ”

“Cậu ấy là của tớ rồi! Các cậu đừng hòng mơ tưởng.”

“Hừ! Một đám con gái mê trai.”

“Đôi mắt của cậu ta thật đẹp! Oa, cậu ta cũng nhìn tớ kìa! ”

“Tớ đã nói rồi. Cậu ấy là của tớ.”

“Buông tay ra. Đau nha!”

Bỗng nhiên có một học sinh ngây ngẩn cả người. “Gì thế này? Đó không phải là vị trí của Y Chức sao?… Hắn là Y Chức???.”

Y Chức không phải học sinh năm nhất, thế nhưng cả ban quản lí học sinh nhìn thấy hắn đều không ai nhận ra. Chính bởi vì cảm giác Y Chức ‘bây giờ’ mang lại không giống với Y Chức ‘ngày xưa’ sao? Thất Tử cười nhạt đến vị trí của mình ngồi xuống, hai tay quàng ra sau đầu, đôi chân dài bắt chéo đặt lên bàn học, cực kỳ xinh đẹp cực kỳ tà khí thể hiện sự gợi cảm hoàn hảo không tỳ vết của mình. Mặc kệ trước kia, Y Chức là con người như thế nào, hiện tại, chủ nhân của thân thể này là Thất Tử hắn, cho nên phải dựa theo cuộc sống từ trước đến nay mà sống.

Khổng An Ny, 16 tuổi, Đại tiểu thư tập đoàn Hải Hàng, cá tính ngạo mạn, thích độc chiếm. Nếu bị cô ta coi trọng một món đồ nào đó thì chắc chắn không quá một tháng sau sẽ xuất hiện trong tay của cô ta. Tập đoàn Hải Hàng là tập đoàn quốc nội đứng trong top 10 của những xí nghiệp lớn, có bối cảnh như thế dĩ nhiên Khổng An Ny đương nhiên sẽ có bản chất ngạo mạn khó thay đổi.

“Mới chỉ một tuần không gặp, Khổng Đại tiểu thư hấp dẫn hơn nhiều rồi!”

Thất Tử nhìn Khổng An Ny, thả ra nguồn điện cao áp 220 ngàn vôn, mị lực tung tóe khiến Khổng đại tiểu thư khó có được mặt đỏ tai hồng, thấp giọng kêu: “Trời đất! Vì cái gì mình lại không phát hiện ra chứ?”

Cho dù là một vị Đại tiểu thư có tiền nhưng cô ta cũng là một tiểu nữ sinh, vừa nhìn thấy hắn đã dễ dàng bị hắn hấp dẫn đến mức chảy nước miếng. Chỉ cần hơi khai triển chút mị lực đã bị mê đến thất điên bát đảo. Ánh mắt Thất Tử lại chuyển qua một nữ sinh khác, Âu San Tuyết, có cha là tổng quản lí khách sạn lớn Hải Cảnh, mẹ cô ta đã từng là minh tinh nổi tiếng một thời. Gia thế bối cảnh nhà cô ta so với nhà Khổng An Ny quả thực có kém hơn, nhưng, Khổng An Ny lại không dễ chơi.

Thất Tử hạ đôi chân từ trên bàn xuống, đổi thành một tư thế mới, nhu thuận đáng yêu, lại dùng chất giọng mềm mại nói: “Tuyết Nhi, có thể giúp tôi mua đồ ăn nhanh được không?”

” A!?” Khổng An Ny giật mình kêu một tiếng. Cô ta vốn tưởng Y Chức sẽ nói chuyện với mình.

Âu San Tuyết hai tay vỗ vỗ đôi má đỏ ửng do ngượng ngùng, gật nhẹ đầu: “Ưm, Tuyết Nhi có thể. Y Chức đại nhân (ta để nguyên ngôi xưng của cô này, ta chẳng biết phải đổi sao cho hợp nữa) chờ em một chút.” Sau đó nhanh như một trận gió lao ra ngoài.

Vài phút sau, Âu San Tuyết thở hổn hển ôm một đống đồ ăn nhanh chạy vào phòng học.

Thất Tử tìm trong đống đồ ăn này lấy một món được làm từ thịt, cầm lên, vân vê gói đồ ăn trong tay nhưng lại không mở nó ra.

Âu San Tuyết ngượng ngùng giảo ngón tay nói: “Y Chức đại nhân, có thể… cho em làm người hầu của ngài không?”

Thất Tử rốt cục cũng dùng răng nanh xé mở bao đồ ăn, hồ nghi nhìn Âu San Tuyết: “Hả?!”

Ngay sau đó là tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên!

Thất Tử lại ghé vào cửa sổ của lớp học nhìn ra bên ngoài. Đảo của học viện Thánh Hoàng là một vùng đất rất đẹp, có được tòa thành màu trắng cùng với một khu rừng rộng lớn. Chỗ ngồi của hắn là vị trí trong cùng của lớp cạnh cửa sổ. Ngày xuân ấm áp, ánh mặt trời chiếu trên người khiến người ta cảm thấy thật thoải mái, thoải mái đến mức muốn ngủ quên. Thất Tử đánh ngáp một cái, đôi mắt lờ đờ nhìn lên cái bảng đen ngòm trên kia, trên bục giảng chỉ còn lão giảng viên lỗi thời thao thao bất tuyệt giảng giải không ngừng.

Ở Thánh Hoàng, ngoại trừ ngoại ngữ, quốc ngữ, còn có thể khiến Thất Tử hiểu một ít, còn mấy cái như kinh tế học, quản lý học, buôn bán lịch sử, vân vân đối với hắn giống như một cục mây đen đến không thể đen hơn. Hắn căn bản là nghe không hiểu lão giảng viên trên đó đang nói cái gì, cả ngày hắn đều đi tìm Chu Công, cùng lão vượt qua một buổi học. Đau đầu vò rối mái tóc của mình, nghĩ đến hai năm sau này phải ở cái trường học nhàm chán này, Thất Tử liền cảm thấy cực kỳ nhụt chí, cực kỳ buồn bực.

Sau khi được giải phóng khỏi sự tra tấn, Thất Tử phân phó lái xe đi đường vòng đến cửa hàng Điềm Bính. Điềm Bính lớn hơn hắn hai tuổi, là thanh mai trúc mã của hắn, tốt nghiệp trung học, cô thuê một gian nhà bình thường tại phố Bắc Phiên cũ để kinh doanh, mở một cửa hàng trang sức.

Thất Tử ở quầy chọn một tấm vé, so sánh vừa lòng với hình xăm trên đó.

“Không đi báo cho bọn tiểu Lang một tiếng sao?” Cô ngại ngùng hỏi. Điềm Bính là cô gái có dung mạo của một mĩ nữ hài tử, gương mặt búp bê, đôi mắt thật to, giống như nữ diễn viên nào đó vậy.

“Tạm thời không cần nói cho bọn hắn.” Điềm Bính tin tưởng Thất Tử vô điều kiện, không bắt hắn vào bệnh viện hắn đã thật vui mừng. “Tang lễ của em là ở võ đường của ông nội phải không?” Biết thân thể của mình đã nhập liễm, cảm xúc của Thất Tử có chút vi diệu.

“Ừ, ông nội nhận được tin em gặp tai nạn ngoài ý muốn thì rất đau lòng, bàn bạc với cha em rồi đem thân xác của em mang về võ đường.”

Thất Tử gật gật đầu, vác chiếc balo lên vai nói: “Em phải trở về rồi.”

Điềm Bính kéo hắn lại ngập ngừng hỏi:” Chúng ta…… Em còn đến đây nữa không?”

Thất Tử sửng sốt một chút, cười nói:” Đương nhiên là có thể. Em còn muốn Điềm Bính hỗ trợ nhiều nữa mà!”

Điềm Bính vui vẻ “Ừ!”

Thất Tử tạm biệt Điềm Bính trở lại biệt thự, Nặc Y Tô Tư đã chờ ở cửa.

“Hoan nghênh thiếu gia trở về! Ở trường học có thuận lợi không?”

“Nhờ phúc của ông, tôi quả thực rất vui vẻ”

Thất Tử đi đến chân cầu thang, vừa bước được ba bước, Nặc Y Tô Tư dừng lại ở cầu thang, thấp giọng:

“Cha cậu đã trở về.”

Thất Tử bỗng nhiên dừng lại, thoáng xoay người nhìn đại quản gia Nặc Y Tô Tư.

Nặc Y Tô Tư nói tiếp: “Cậu thay quần áo sau đó đến nhà ăn dùng bữa tối!”

Thất Tử trừng mắt nhìn, vẻ mặt nhăn nhó xoay người, không yên lòng bước lên lầu. Y Kình đã trở lại. Từ khi đến nơi này đến bây giờ, dù biết y là chủ nhà này nhưng hắn vẫn chưa từng gặp mặt y, rốt cục bây giờ có thể gặp, nhưng hắn lại cảm thấy muốn rút lui. Thay quần áo xong, Thất Tử soi gương nhìn mình đã chỉnh tể đến không thể chỉnh tề hơn, hắn mới thở ra một hơi thật mạnh. Đây là lần thứ mấy trong buổi tối này hắn thở dài rồi? “Thịch! Thịch!……” Trái tim vẫn đập không ngừng.

” Thiếu gia, cậu chuẩn bị xong rồi chứ? Đến giờ dùng cơm rồi.” Người giúp việc ở ngoài cửa gọi.

Hắn hít sâu một hơi, dùng sức nhu loạn mái tóc đang chỉnh tề, cởi bỏ ba chiếc cúc đầu trên áo, để lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng nõn xinh đẹp.

Không thể để Y Kình biết hắn để ý đến y.

Thất Tử đi ra khỏi phòng, người hầu gái ở ngoài cửa sửng sốt một chút, ấp úng nói:” Thiếu gia… Cậu không…”

” Đi thôi!”

Thất Tử không kiên nhẫn đánh gãy lời nói chưa kịp thoát ra của người nữ giúp việc. Hiện tại, đầu óc của hắn chỉ nghĩ đến một chuyện, chính là sau khi gặp Y Kình nên nói như thế nào, nên làm những gì, hoàn toàn không đem lời nói của người giúp việc để vào tai, lại càng không để ý đến thái độ mất tự nhiên của cô ta.

Lúc Thất Tử đến phòng ăn, Y Kình đã bắt đầu dùng bữa. Y hơi cúi đầu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen hưu nhàn, động tác khi ăn thật tao nhã. Thất Tử ngồi xuống phía đối diện y, trên chiếc bàn ăn dài mười thước (khoảng 4m) bày rất nhiều món ăn, món chính trong bữa tối là bít-tết.

Thất Tử cầm lấy dao ăn, dùng ánh mắt đánh giá hướng về phía Y Kình. Mơ hồ có thể thấy được làn da màu mạch lộ ra khỏi cổ áo, so với nhìn trên TV còn có mị lực hơn.” Thịch! Thịch!……” Trái tim so với vừa rồi ở trên phòng đập nhanh hơn. Rốt cuộc là sao lại thế này?

” Thiếu gia, thiếu gia……”

” Hả?!” Thất Tử lấy lại tinh thần, ngẩng đầu ngốc lăng nhìn Nặc Y Tô Tư đứng bên cạnh.

Nặc Y Tô Tư ghé bên tai hắn, nhỏ giọng nói:” Thiếu gia, thức ăn của cậu nguội cả rồi.”

“À!” Thất Tử cúi đầu, không yên lòng cắt thịt bò bít-tết, trộm nhìn Y Kình. Nên nói gì cho tốt đây?

“Két… két……”

“Thiếu gia! Thiếu gia……”

Thất Tử hồ nghi nâng đầu lên:” Có việc gì sao, Nặc Y Tô Tư?”

“Thiếu gia, cậu hình không ăn đồ sứ thì phải, xin đừng dùng dao cắt, ông chủ không thích khi dùng cơm có phát ra âm thanh.”

Thất Tử nhìn về phía Y Kình từ lúc nãy tới giờ vẫn không có phản ứng gì quá lớn, nhẹ nhàng ” À!” một tiếng. Vài giây sau, thanh âm cắt chén đĩa ” Két, két……” chói tai lại vang lên.

Nặc Y Tô Tư lại nhắc nhở Thất Tử đừng làm ra thanh âm như vậy, vài giây sau âm thanh đó lại một lần nữa vang lên. Nặc Y Tô Tư nhìn thấy vẻ mặt ngốc trệ của thiếu gia, lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn lên chùm đèn thủy tinh trên trần nhà.

Trên mặt Y Kình rốt cục cũng có biểu tình, mày nhướn mày nhìn về phía phát ra người đã tạo ra mấy âm thanh phiền toái đó.

Thất Tử cảm giác được ánh mắt của Y Kình đang nhìn mình, dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, chấn động. Hắn trực tiếp nhìn vào con ngươi của Y Kình. Ánh mắt đó thật đáng sợ!

Y Kình nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Ta không phải đã nói với cậu rồi sao? Đừng để ta nhìn thấy mặt của cậu.”

Thất Tử trong nháy mắt cứng người, lăng lăng nhìn y, hoàn toàn không hiểu Y Kình đang nói cái gì.

Y Kình hạ mi mắt, cầm lấy khăn ăn lau miệng. “Nghe nói cậu mất trí nhớ, xem ra là thật rồi. Dùng xong bữa tối đến phòng của ta.” Hắn nói xong liền đứng dậy, thẳng tắp rời khỏi phòng ăn.

Thất Tử một đầu mờ mịt nhìn Y Kình biến mất sau cánh của, quay đầu khó hiểu nhìn Nặc Y Tô Tư.

Hết chương 3