Trọng Sinh Chi Phụ Tử Tiến Hóa Thức

Chương 17: Thiên sứ từ trên trời rơi xuống



Thất Tử theo cửa sổ trong phòng nhảy xuống vườn, quay đầu nhìn lại tầng ba một chút. Yy Kình còn chưa trở về, y đã bỏ qua cơm chiều nên có lẽ hôm nay buổi tối cũng sẽ không trở lại. Nặc Y Tô Tư nói trong công ti đang có một hạng mục mới quan trọng đang trong giai đoạn sắp hoàn thành, gần đây Y Kình đều rất bận rộn.

Né qua hệ thống an toàn của biệt thự, Thất Tử theo bức tường trèo ra ngoài. Hắn vừa mới nhảy xuống khỏi bờ tường, Thượng Văn Vũ không biết đứng ở đâu liền chạy lại đón hắn, hai người nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

” Thật vui vì em  đã đến.” Thượng Văn Vũ vui vẻ nói.

Thất Tử chống cằm, nhìn qua cửa kính những cột đèn đường chạy qua cực nhanh, bình thản đích nói: ” Em đã đáp ứng thì sẽ không thất hứa.”

Thượng Văn Vũ liếc qua hắn, cười cười:” Nếu em hối hận, anh sẽ đưa em về.”

Thất Tử thuận miệng nói: “Chỉ là cùng đàn ông trên giường, không phải là ra sống vào chết. Không phải làm cùng ai cũng vậy sao?”

Thượng Văn Vũ lúc này đột ngột dẫm mạnh phanh xe, xoay người đen mặt nghiêm khắc nói với Thất Tử: “Em nói lại lần nữa xem, nếu em dám cùng người khác làm chuyện này, anh sẽ giết chết em.”

Thất Tử cũng thấy mấy lời nói này không đúng, ôm cổ Thượng Văn Vũ hôn một ngụm. “Được rồi được rồi. Em chỉ tùy tiện nói thôi.”

“Tùy tiện nói cũng không được! Em là của anh.”

Thượng Văn Vũ sáp lại gần hôn Thất Tử, hai người nhiệt tình hôn một lúc rồi mới rời ra, Thất Tử nằm trong lòng Thượng Văn Vũ thở dốc, quần dài nửa cởi vướng bên chân hắn, lộ ra tiểu Thất Tử bất mãn đã ngẩng đầu.

“Sao lại dừng lại?”

Thượng Văn Vũ cười cười, hôn lên mặt hắn một cái: “Còn lại chúng ta đến khách sạn làm tiếp.”

Thất Tử thở phì phì, ” Bộ dạng này làm sao em dám ra ngoài cho người ta thấy?”

Thượng Văn Vũ cười mà không nói, khởi động xe.

Thất Tử mặc lại quần, nhíu mày xem xét cái lều nhỏ đang nhô lên phía dưới.

Thượng Văn Vũ làm bộ không để ý nói: “Nếu không thể tiêu hỏa, em có thể tự mình giải quyết.”

Thất Tử tức đến khó thở, mắng: “Anh con bà nó, muốn nhìn lão tử biểu diễn thì nói thẳng đi, còn giả vờ có lương tâm cái gì?”

” Ha ha ha……” Thượng Văn Vũ cười to.

” Cười cái gì mà cười? Đáng giận.”

Thất Tử đương nhiên sẽ không tự mình giải quyết cái lều kía, kêu hắn ở trước mặt người khác tự mình làm cái đó, hắn còn mặt mũi mà nhìn người ta sao.

Xe Thượng Văn Vũ chạy rất nhanh, không bao lâu sau bọn họ đã đến khách sạn. Thượng Văn Vũ lái xe đến chỗ phục vụ giao xe cho người đó, Thất Tử vẫn ngồi ngẩn trong xe nhìn chỗ đang nhô lên của mình. Nó không chịu xuống hắn sẽ không xuống xe.

Thượng Văn Vũ buồn cười nhìn hắn, cởi áo khoác của mình ra phủ lên người. Áo khoác Thượng Văn Vũ khó khăn lắm mới có thể che lấp được hết mông, Thất Tử bước đi quái dị đi theo sau Thượng Văn Vũ, cẩn thận từng chút một, chỉ sợ người khác nhìn thấy điều bất thường..

Đến phòng, Thượng Văn Vũ ôn nhu hôn lên trán Thất Tử, mỉm cười nói: “Em đi chuẩn bị một chút đi. Hôm nay anh phải cho cho em một đêm thật hạnh phúc.”

Thất Tử mân môi, đôi môi lộ ra một nụ cười nho nhỏ, hai má hồng hồng nhìn vô cùng quyến rũ, rất mê người. Hắn gật đầu, đi vào phòng tắm.

Sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, tươi cười trên mặt Thượng Văn Vũ biến mất, hắn ta rút ra di động, gọi vào số điện thoại của Y Kình.

Giờ phút này, Y Kình cững đang ở trong cùng một khách sạn với Thất Tử.

Y Kình cắt điện thoại, vươn tay cầm lấy điều khiển từ xa đặt trên bàn trà mở màn hình lớn treo trên tường, một bên ngưng thần chăm chú nhìn vào thân ảnh Y Chức trên màn hình, một bên chậm rãi uống rượu Bạch Lan.

Nước chảy dọc theo thân thể trắng nõn tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp, cần cổ thon dài, đôi mắt trong suốt nhắm chặt, cái mông cong co dãn mười phần, hai chân thon dài, hình dáng vô cùng xinh đẹp. Y không thể không thừa nhận, thân thể Y Chức có một lực hấp dẫn trí mạng.

Thất Tử đứng trước gương lau khô nước vương trên người, nhìn gương mặt xinh đẹp phản chiếu trong gương, cười tự giễu. Cầm lấy khăn tắm quấn quanh người mình, xoay người đi ra khỏi phòng tắm, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới rằng có một ngày mình sẽ cùng đàn ông lên giường.

Cửa vừa mở ra, hắn liền ngẩn người. Trong phòng không hề có ánh sáng của đèn điện, chỉ có chút ánh sáng của ngọn nến đỏ đặt trên bàn ăn ngoài phòng khách, trên bàn bày rượu đỏ cùng bít tết. Trên mặt Thượng Văn Vũ mang theo tươi cười ôn nhu, cầm một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp từ từ đi tới.

“Hôm nay là lần đầu tiên của chúng ta, cũng là lần đầu tiên của em, anh hy vọng có thể lưu lại cho em một chuyện tốt đẹp khi em nhớ lại nó. Anh yêu em, Y Chức.” Hắn ta hơi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Thất Tử.

“Cheers.”

“Cheers.”

Thất Tử nâng ly rượu đến bên miệng, xuyên qua ly thủy tinh chén nhìn Thượng Văn Vũ ở đối diện. Thượng Văn Vũ ôn nhu, biết săn sóc, thể lực cũng rất mạnh, lại đẹp trai,… Là một tình nhân tốt trăm dặm mới tìm được một người. Được người như vậy yêu sủng, hắn cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

Thượng Văn Vũ buông ly rượu hỏi: “Em đang nghĩ cái gì vậy?”

Thất Tử trả lời: “Nghĩ đến anh.”

Thượng Văn Vũ đi vòng đến phía sau Thất Tử, nhẹ nhàng ôm hôn hắn, giống như một giáo đồ thành kính với chúa của mình. Hắn ta nói nhỏ bên tai Thất Tử: “Chúng ta bắt đầu đi.”

Thượng Văn Vũ ôm lấy Thất Tử đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đem hắn đặt lên giường, cởi bỏ áo tắm của Thất Tử khiến nó rơi tự do xuống dưới giường. Gương mặt Thất Tử đỏ lựng, hai tay căng thẳng nắm chặt ga giường.

Thượng Văn Vũ cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng chậm rãi nói từng chữ: “Đừng động. Để anh làm em thoải mái.”

Thất Tử thở ra một hơi, gật gật đầu. Thượng Văn Vũ lặng lẽ vươn tay cầm lấy bó hoa hồng đặt bên cạnh hai người, rải từng cánh hoa lên người Thất Tử.

Màu đỏ của cánh nổi bật trên thân thể trắng nõn không tỳ vết hấp dẫn ánh nhìn Y Kình. Y đi đến trước màn hình lớn, xuyên qua lớp thủy tinh vuốt ve thân thể xinh đẹp của Y Chức, nhỏ giọng thì thầm: “Thiên sứ lạc phàm, mê hoặc thế nhân.”

Tầm mắt Thượng Văn Vũ đặt trên thân thể Thất Tử, tự mình cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, ánh mắt bị dục vọng bao phủ. Bị Thượng Văn Vũ nhìn bằng ánh mắt nóng rực đó, Thất Tử cảm giác như mình cũng đang dần bị thiêu cháy, hai tay lại nắm lấy ga giường, hô hấp cũng  bắt đầu trở nên dồn dập.

Thượng Văn Vũ lên giường, hai tay chống hai bên người Thất Tử từ phía trên nhìn xuống, con ngươi tràn ngập dục vọng liên tục di chuyển khắp người Thất Tử, tựa hồ tất cả của Thất Tử hắn ta đều phải nhìn thấu triệt để. Thân thể Y Chức thật sự rất đẹp, nó làm cho hắn ta không nhịn được muốn phá hư hắn.

Con ngươi Y Kình nheo lại một cách nguy hiểm, chuyên chú nhìn hai thân thể đang dây dưa cùng một chỗ qua màn hình, chất lỏng trong ly rượu y chớp lên.

Thượng Văn Vũ mở chân Thất Tử ra: “Anh muốn đi vào.”

Thất Tử cắn môi nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, Thượng Văn Vũ đang ở ngay phía sau hắn, cả người tràn ngập lửa dục vọng. Đã đến mức đó rồi, vậy mà bây giờ hắn mới phát hiện ra, hắn còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần cho chuyện này.

Thượng Văn Vũ hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của Thất Tử, trên người hắn ta cũng đã chảy nhiều mồ hôi. “Anh hiện tại không có khả năng dừng lại đâu.”

Hắn ta nâng đùi Thất Tử gác lên vai mình, thuận tiện để đi vào.

Thất Tử nhắm chặt mắt lại, hai tay khẩn trương túm lấy ga giường. Hắn biết đã đến bước này là đã không được phép hối hận.

“Xoảng” một tiếng, Y Kình ném ly rượu vào tường, tắt màn hình, y ngã thật mạnh vào sô pha, đưa tay lên che mặt. Y bắt đầu trở nên mờ mịt đứng lên, y rốt cuộc ở đây làm gì? Y chỉ muốn phá hỏng đứa nhỏ kia mà thôi, vậy tại sao bây giờ y lại hối hận? Cho dù là hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Con búp bê kia đã bị người khác phá hỏng.

Y Kình chậm rãi bước trong đoàn người một cách vô thức, y không biết bây giờ mình nên đi đâu hay nên làm gì, đột nhiên một thiếu niên tóc vàng có thể nói là xinh đẹp giữ y lại. Y nhìn thiếu niên, lại không thể khống chế ý nghĩ đem thiếu niên đó và Y Chức gộp lại thành một người, hai người bọn họ rất giống nhau, y nghĩ vậy.

Thiếu niên lớn mật hỏi: “Cần một đêm không?”

Y Kình mỉm cười ôn nhu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu thiếu niên đó, “Cậu có thể là ta vui vẻ chứ?”

Thiếu niên rất tự tin nói: “Đương nhiên.”

Y nhìn chằm chằm vào cậu ta……

Thất Tử dừng lại bên đường, tay chống gối thở một cách khó khăn. Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên lại thấy được một bóng dáng quen thuộc hòa lẫn trong đám đông. Là y. Vậy cậu thiếu niên xinh đẹp đang đi bên cạnh y là ai? Những cử chỉ của bọn họ thoạt nhìn thật sự rất thân mật, hướng hai người họ đi đến… là khu phố khách sạn? Bọn họ là tình nhân sao? Hóa ra người cha đáng kính của mình cũng là loại đó. Thất Tử phiết phiết miệng, xoay người chạy vào đám người. Khi bước cuối cùng của Thượng Văn Vũ sắp được hoàn thành, hắn vẫn không thể chấp nhận được Thượng Văn Vũ, cho nên hắn trốn, sau khi đã đá thương Thượng Văn Vũ, tuy có chút áy náy, nhưng hắn lại không hề có một chút cảm giác đau lòng. Có lẽ hắn không yêu Thượng Văn Vũ như tưởng tượng của mình.

Thất Tử lần theo cửa sổ leo vào phòng mình, một bên cởi quần áo một bên đi vào phòng tắm, tắm sơ qua một cách đơn, thay một bộ đồ ngủ rồi leo lên giường. Lật qua lật lại vài lần, hắn bắt đầu xuất thần, nhìn chằm chằm trần nhà tối tăm. Đầu tiên hắn nghĩ về chuyện của Thượng Văn Vũ, nhưng dần dần lại bất tri bất giác nghĩ tới việc Y Kình cùng thiếu niên kia. Hắn trừng mắt nhìn lên, lại nghĩ đến Thượng Văn Vũ, rất nhanh hắn lại nghĩ đến Y Kình cùng thiếu niên. Hắn thấy đau đầu, liền trực tiếp kêu Nặc Y Tô Tư lấy thuốc an thần đến.

Thượng Văn Vũ bước vào phòng hội trưởng, ngồi phía sau bàn làm việc là Y Kình đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thượng Văn Vũ đi đến trước bàn làm việc, cung kính nói: “Chủ tịch Y.”

Xoay người lại, Y K nhìn Thượng Văn Vũ: “Cậu thất bại.”

” xin lỗi Chủ tịch Y. Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa.”

“Thêm bao nhiêu lần cũng vậy cả thôi.”

Thượng Văn Vũ khẩn trương: “Xin Chủ tịch cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ không thất bại nữa.”

” Đủ rồi.” Y Kình đánh gãy lời hắn ta, “Cậu từ nay về sau không cần tiếp tục tiếp cận Y Chức nữa.”

“Nhưng mà……”

“Chuyện ta đáp ứng cậu thì sẽ không nuốt lời.” Y Kình ném cho Thượng Văn Vũ một cái vòng cổ, mặt của vòng cổ có hình dạng là một cái thuẫn, ở giữa có một chữ cái.

Ánh mắt Thượng Văn Vũ run lên một chút.

“Muốn nhận nó hay không là quyền của cậu. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.”

Thượng Văn Vũ cắn môi, vươn tay nhặt lấy vòng cổ.

Hết chương 17.