Trọng Sinh Chi Phụ Tử Tiến Hóa Thức

Chương 1: Con mèo đen cổ quái



“Phi, dám ở địa bàn của Thất Tử tao gây chuyện? Mày con mẹ nó chán sống rồi hả?”

Âm thanh vang vọng trong ngõ nhỏ, thiếu niên mặc đồng phục trung học khinh thường dẫm dưới chân một ‘người’ đã bị đánh cho không còn ra hình người, gương mặt bầm dập phù trũng, mái tóc rối loạn, trông chật vật vô cùng. Trên cổ thiếu niên kia có một mặt dây chuyền hoa văn màu đỏ sậm bắt mắt, hai tay đút vào túi quần, áo sơ mi màu trắng cởi hai cúc đầu làm lộ ra một khuôn ngực màu tiểu mạch khỏe mạnh, mái tóc ngắn phát ra ánh sáng mông lung, thân cao 1m80, có gương mặt cực kỳ đẹp trai, có thể khiến cho hàng tá nữ sinh gào thét điên cuồng.

Đèn đường ở ngõ này có lẽ đã sử dụng lâu lắm rồi, chỉ phát ra những tia sáng yếu ớt, thậm chí nếu không nhìn kĩ còn không thể thấy rõ mặt người đối diện.

“Con mẹ nó mày cùng Biểu tử đang có ý đồ gì, nói!” Một thiếu niên tóc đỏ cúi xuốn đống hỗn độn phía dưới, ghé vào tên đàn ông đã biến thành một cái đầu heo, đưa tay hung hăng bẻ tay gã ra sau “Dám trừng ông Lang của mày? Coi chừng lão tử phế mày!” Chát chát vài tiếng, là năm, sáu cái tát nặng nề giáng xuống mặt gã. “Đừng nghĩ sẽ có người đến cứu mày, cái đám phế vật dưới tay mày đã sớm chạy sạch sẽ rồi.” Tóc đỏ ngoan độc chọc chọc đầu gã.

Thất Tử nhìn đồng hồ trên tay, hắn cùng người tình mới còn có hẹn. “Tiểu Lang, còn lại mày cứ xử lí đi, nhưng nhớ đừng giết hắn, cần phải chừa cho Hùng tử của Đông Phiên một chút mặt mũi nữa.”

“Em hiểu rồi, lão Đại cứ việc vui vẻ.”

Tiểu Lang vẻ mặt tà ác cười cười, tiếp nhận dao, ở trước mặt tên đầu heo khua khua, ánh sáng lạnh lẽo của con dao khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Gã đầu heo lo sợ nuốt một ngụm nước miếng ánh mắt không phục vừa rồi lập tức trở nên héo rũ.

” Mày… Hùng ca nhất định sẽ báo thù cho ta…”

” Báo con mẹ mày đó!!” Tiểu Lang hung hăng đem đầu gã đập lên mặt đất: “Hùng ca Hùng ca, cái cứt chó! Hắn ngay cả một sợi tóc của Thất Tử ca cũng không dám động đến, còn muốn đấu cùng Thất Tử ca?”

Gã đầu heo nâng đầu lên, phun ra một ngụm máu, chửi lại: “Mày con mẹ nó mới là cứt chó.”

“Mẹ mày!” Tiểu Lang vung tay cho gã đầu heo một đấm, lại nói: “Đi tìm một bãi cứt chó đến đây, trước tiên phải giúp anh Ba ăn tối đã chứ nhỉ?”

Gã đầu heo căm phẫn gào lên: “Đừng để lão tử còn sống trở về, nếu không lão tử nhất định sẽ thao mông chó của… Ưm….”

Thất Tử đem chân dẫm lên mặt gã, khóe miệng tà khí cười cười: “Anh Ba đối xử với chúng tôi thật tốt đấy, lại còn muốn thao phân nữa cơ đấy.” Ánh mắt sắc bén dưới ánh đèn hôm ám, lại lộ ra một cỗ tà khí.

Chỉ chốc lát sau, một lưu manh tay phải bịt mũi, tay trái bưng một cái mâm đỏ đỏ thối hoắc đưa về phía Thất Tử.

Tiểu Lang cuống cuồng bịt mũi, khóe mắt liếc nhìn cái “món” đang còn tỏa ra nhiệt khí, đau đầu hướng kẻ đem nó đến, hỏi: “Buổi tối mày ăn cái gì vậy? Thối chết mất.”

“Không phải thứ em ăn giống thứ của anh Tiểu Lang sao?”

Khóe miệng Tiểu Lang co rút, ánh mắt của tiểu lưu manh trở nên hả hê trong chốc lát, hắn cẩn thật đem thứ màu vàng vàng đựng trong cái bát đỏ kia đặt xuống trước mặt gã đầu heo.

Tam tử oa một tiếng liền nôn ra, nôn luôn cả mật xanh mật vàng.

Thất Tử thu chân, liếc nhìn gã một cái, tà khí cười:” Tiểu Lang, nhớ, chiêu đãi anh Ba cho tốt.” Giày da của hắn chùi lên quần áo của gã tam tửkia vài lần rồi mới xoay người, tiêu sái bước đi.

Ngõ nhỏ vang lên tiếng cười không chút hảo ý của tiểu Lang: ” Các anh em, chiêu đãi anh Ba của chúng ta dùng cơm thôi nào.”

Ánh mắt của Thất Tử dừng ở ngỏ nhỏ mờ mịt ánh đèn đường, khóe miệng cong lên mang theo tà khí. Phía sau hắn là tiếng gã Tam tử kia chửi bậy làm cho tâm tình hắn vô cùng khoái trá, sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết vô lực của gã làm cho máu trong người hắn sôi trào. Trong cơ thể hắn, trời sinh đã có máu hiếu chiến, lúc còn nhỏ, sau lần đầu tiên đánh nhau hắn liền thích sử dụng bạo lực. Trung học năm nhất, hắn gia nhập Bắc Bang đi theo lão Đại gây chuyện khắp mọi nơi. Đến năm thứ ba rung học, hắn đã trở thành một nhân vật tiếng tăm, thậm chí là người nổi tiếng nhất trong hắc đạo.

“Meo……”

Một con mèo đột nhiên phá vỡ hồi tưởng, Thất Tử dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Một con mèo đen ngồi trên tầng thượng thong thả liến móng vuốt, bộ lông màu đen tỏa sáng, cho dù là một chút lông khác màu cũng không có, đôi mắt như lục bảo thượng hạng phát ra ánh sáng sâu kín, khiến người ta ớn lạnh. Thật sự, nó không hề giống với mèo hoang ở quanh vùng này.

Con mèo đen đó tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn nó, nó dừng việc liếm móng vuốt lại, đôi mắt xanh biếc sâu kìn nhìn chằm chằm Thất Tử. Thất Tử không kìm được rùng mình một cái, ánh mắt thần bí của con mèo đó dường như là sâu không thấy đáy, nó khiế kẻ khác cảm thấy bị lột trần. Một cảm giác rất kì quái.

Thất Tử lấy lại tinh thần, nhìn người đi ngang qua hắn, quệt miệng, nâng chân tiếp tục bước đi. Hắn lại bị một con mèo hút hồn? Cũng chỉ là một con mèo mà thôi!

Con mèo đen trên tầng thượng kia đột nhiên lại kêu một tiếng. Thất Tử hoảng sợ ngẩng đầu lên một lần nữa. Con mèo này đang… cười?

” Lão Đại cẩn thận……”

Thất Tử quay đầu, chỉ nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của tiểu Lang đang trừng trừng nhìn lên đầu mình, hắn ngẩng đầu. Một bồn hoa đang từ trên trời rơi xuống. Khi ngã xuống, điều duy nhất hắn nghĩ được là, hắn bị một con mèo biết cười ám toán!

” Thiếu gia! Chức thiếu gia……”

Thất Tử mông mông lung lung nghe được một thanh âm già nua nhưng rất có khí lực. Một giọng nối không quen gọi một cái tên không biết, nhưng kì lạ chính là hắn lại cho rằng người kia đang kêu hắn. Cũng thể vì thanh âm kia quá gần hắn, giống như là đang dán bên tai vậy.

Thất Tử chậm rãi mở to đôi mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy một căn phòng được trang trí xa hoa, trong không khí có hương bách hợp thản nhiên phiêu dật. Tầm mắt dần dần rõ ràng hơn, hắn quay đầu, đứng bên cạnh giường là một người đàn ông xế tuổi, khuôn mặt có chút tang thương; bộ tây trang màu đen không hề có một nếp nhăn, mái tóc chỉnh tề vuốt ra phía sau đầu, là một người đàn ông tinh thần sáng láng, trên người tràn ngập hơi thở của giới thượng lưu.

Hắn không biết cũng không có gặp qua người này, hắn là một học sinh trung học bình thường, rất bình thường! Một cái đầu vàng chóe lộn xộn lưu manh, cha hắn là một tài xế lái xe tải thô bỉ, không có khả năng cùng nhân vật trong giới thượng lưu quen biết lẫn nhau.

“Ông là ai?”

Thanh âm khàn khan suy yếu này dọa hắn nhảy dựng, nhưng cho dù suy yếu, Thất Tử hắn cũng nghe ra đây không phải thanh âm của hắn.

Nam nhân không thể tin trừng mắt sửng sốt một, sau đó lập tức khôi phục, gương mặt không thay đổi: ” Chức thiếu gia, tôi là quản gia của cậu, Nặc Y Tô Tư. Cậu không nhớ rõ sao?”

Quản gia? Thất Tử một đầu mờ mịt nhìn chằm chằm lão nhân tự xưng Nặc Y Tô Tư trước mặt. Không hiểu, không hiểu. Tất cả đều không hiểu!!!

“Cậu nhất định là do ngã từ trên cầu thang xuống nên mới bị thương ở vùng đầu. Thiếu gia không cần lo lắng việc này, ta sẽ đi gọi bác sĩ Khẳng Đức đến.” Nặc Y Tô Tư xoay người cầm lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn: “Lập tức thông báo cho bác sĩ Khẳng Đức đến phong thiếu gia.” Nặc Y Tô Tư treo điện thoại, chuyển hướng Thất Tử: “Thiếu gia, cậu cứ nghỉ ngơi một lúc, bác sĩ đến tôi sẽ dẫn hắn ta đến kiểm tra cho cậu.”

Thất Tử không ngăn được Nặc Y Tô Tử, đành phải gật đầu một cái.

Nặc Y Tô Tư hơi hơi cúi người, lui ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Thất Tử liền ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường, nhanh chóng chạy đến góc phòng, nơi đó có đặt một chiếc gương. Người xuất hiện trong đó khiến hắn hốt hoảng, khóe miệng bất giác run rẩy.

Da thịt trắng nõn, mái tóc ngắn đen mượt.

“ĐCM! Đây con mẹ nó là ai?”

Thất Tử hung hăng cởi bộ quần áo ngủ sang quý trên người xuống, bộ đồ này ở cổ tay có thêu những lá sen hoa lệ, lại trắng như tuyết, lúc đứng dậy giống như một cô gái xinh đẹp phấn nộn.

” Đây con mẹ nó là xuyên không biến nữ sao? Đùa hả?”

Dáng người 1m80 hoàn mỹ không tỳ vết của hắn đâu? Cơ bụng sáu múi xinh đẹp, đôi chân thon dài làm cho đám con gái hét chói tai của hắn đâu? Đây là trò đùa quái quỷ gì vậy?

Hắn lăng lăng nhìn thứ phấn nộn giữa hai chân mình, cúi đầu ủ rũ, lại đem một ngón tay ra so với nó, run rẩy. Thân thể này thật sự là của đàn ông sao? Về sau làm sao hắn còn có thể đi chơi gái chứ?

Hành lang bỗng nhiên lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, Thất Tử giật mình hoàn hồn vội vàng quay về giường lớn nằm, đưa lưng về phía cánh cửa. Với tình hình trước mắt thì tốt nhất là hắn nên giả vờ mất trí, cái thân thể hiện tại này của hắn nhìn qua thì cũng không phải là kẻ thông minh, căn bản là một con búp bê sống. Đúng vậy, chỉ là một con búp bê sống mà thôi.

Hắn nhìn lướt qua căn phòng, thật đúng là giống tòa thành giam giữ công chúa trong truyện cổ tích, không nhiễm một hạt bụi lại lạnh lẽo xa hoa. Một đứa bé ở trong hoàn cảnh này lớn lên thì nó sẽ ra bộ dáng gì? Bị nhốt tại một lồng chim hoa lệ, mang đồ tơ tằm thượng hạng, xinh đẹp, yếu ớt, cuối cùng lại bị hắn chiếm lấy thân thể. Hắn sẽ không giúp chủ thân thể này sống một cuộc sống tẻ nhạt như vậy, hắn phải sống theo cách của hắn.

Tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại, cử phòng bị mở ra, quản gia mang theo một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc tây trang tóc vàng mắt xanh, cùng một cô gái xinh đẹp mang áo khoác trắng của hộ sĩ.

Nặc Y Tô Tư vừa cúi người vừa nhỏ giọng hỏi: “Chức thiếu gia, ngài ngủ sao?”

Thất Tử chậm rãi xoay người lại, dùng một đôi mắt mê mang si ngốc nhìn quản gia: “Nặc Y Tô Tư?……”

“Đúng vậy, thiếu gia!” Nặc Y Tô Tư vừa nói vừa cẩn thận dìu Thất Tử ngồi dậy, một bên cẩn thận giúp Thất Tử ngồi dậy. “Thiếu gia không cần lo lắng, vị này là bác sĩ Khẳng Đức, ông ấy là bác sĩ gia đình của chúng ta.”

Thất Tử gật gật đầu, cúi đầu hạ mi mắt, ánh mắt ngốc trệ nhìn hai bàn tay của mình đan xen nhau.

“Chức thiếu gia vẫn đáng yêu như vậy.”

Người bác sĩ tên Khẳng Đức kia cười đi tới chỗ Thất Tử, một bàn tay theo cổ áo hắn mò vào bên trong “khám bệnh”.

Mày mới đáng yêu!! Cái quái gì? Mày đang sờ đi đâu đó hả? Thất tử khóe miệng hơi co giật, toát mồ hôi hột. Tên bác sĩ này cư nhiên dùng tay vuốt ve đóa tiểu anh đào trước ngực hắn? Hắn sắp nôn…

Ba–

Mọi người trong phòng đều ngây ngẩn cả người, bác sĩ Khẳng Đức dùng tay che một bên má, không thể tin nhìn người vừa đánh hắn, ngoài ý muốn lại thấy thiếu niên yếu đuối kia nổi giận.

” Mẹ nó! Sắc lang, cút cho ta!”

Nặc Y Tô Tư trong mắt hiện lên một tia hàn quang, cung kính nói:” Bác sĩ Khẳng, mời! Lát nữa phòng kế toán sẽ nhanh chóng thanh toán cho ngài.”

Khẳng Đức trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói:” Đây là hiểu lầm.”

Nặc Y Tô Tư duy trì động tác:” Mời!”

Khẳng Đức xụi lơ như gặp mưa mùa hạ, hướng ánh mắt chờ đợi về phía Thất Tử, thấy Thất Tử không để ý tới mình, gã mang theo một thân ê ẩm cúi đầu ủ rũ rời đi. Gã làm sao để có thể giải thích cho nhà họ Y được việc ngày hôm nay đây? Gã sẽ bị sa thải rồi bị bêu xấu, sau này đừng nghĩ ở trong giới bác sĩ mà ngẩng đầu lên được.

Y Chức là đứa con duy nhất của tổng tài Y thị, Y Kình. Hắn mẫn cảm, nhát gan, dễ sợ hãi, luôn tránh ở một góc để nhìn những người xung quanh. Những người quen biết với Y Kình đều nghi ngờ việc Y Chức kỳ thật không phải con của Y Kình. Rất khó để tưởng tượng một người cường thế như Y Kình lại sinh ra một đứa con nhát gan như vậy.

Chạm qua thân thể đứa nhỏ kia một lần, Khẳng Đức giống như bị nghiện thuốc phiện, gã nổi lên dục vọng không thể cứu vãn với đứa nhỏ này. Trước đó gã đã thuận lợi tiếp cận, làm cho lá gan gã lớn lên, thầm nghĩ muốn có một chỗ chắc chắn trong khu vườn của nhà Y Chức, sau đó sẽ làm cho Y Chức hoàn toàn thuộc về gã. Chính là hắn không ngờ được, đứa nhỏ đó sau khi bị thương tỉnh dậy thì tính cách thay đổi hoàn toàn, Khẳng Đức cảm thấy cổ gã giống như bị trật rồi.

Hết chương 1.