Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn

Chương 21: Hương vị



Phó Ngôn Khanh có chút phức tạp nhìn nàng:"An... Tử Nghiễn, tối hôm qua ta đã nói rồi, nàng không cần vì ta làm cái gì, cũng không cần vì ta hi sinh cái gì. Chuyện kia, nếu nàng không nguyện ý, ta sẽ không bao giờ nhắc đến..."

"Nàng đêm qua gọi ta là An nhi." Triệu Tử Nghiễn giống như không nghe thấy câu phía sau nàng nói, ngước mắt nhìn nàng.

"Nàng hôm nay đã trưởng thành, không thích hợp." Trên gương mặt bình tĩnh của Phó Ngôn Khanh thoáng hiện một chút ửng đỏ, tuy rằng rất nhạt, nhưng thực sự đã rơi vào trong mắt Triệu Tử Nghiễn.

Phó Ngôn Khanh nói xong nhíu mày: "Điều ta vừa nói, nàng nghe được không?"

Triệu Tử Nghiễn ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn nàng: "Ta nguyện ý làm cho nàng. Nàng biết không, đau khổ nhất không phải là ép buộc bản thân làm điều mình không thích, mà là không biết rõ bản thân muốn làm gì. Từ lúc nàng xuất hiện, ta mới phát giác trên đời này ta không chỉ một mình, ta còn có nàng, có người để ta đau lòng, có người để ta thương tiếc. Sau này, tất cả chuyện ta muốn làm, đó chính là mang đến niềm vui cho nàng."

Nói xong nàng hít vào một hơi, có chút sầu khổ nói: "Kỳ thật, năm xưa ta muốn giữ nàng ở lại, nếu ta đủ mạnh để bảo vệ cho nàng, nàng cũng sẽ không rời đi. Ta rốt cuộc chuyện gì cũng làm không được, chỉ có thể bất lực nhìn nàng rời khỏi, cảm giác kia thật sự quá đau khổ. Hôm nay, nàng trở về rồi, ta tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm như xưa nữa, bằng mọi giá, ta liền muốn giữ nàng ở bên cạnh."

Nghe những lời này, tâm tình Phó Ngôn Khanh trong nháy mắt trở nên kích động, năm đó cảnh chia ly ở Thái Dịch trì lại một lần nữa hiện ra, đôi mắt màu mực tràn ngập nước mắt như khắc sâu vào tâm trí nàng, để nàng nhiều năm canh cánh trong lòng. Giờ đây nàng một lần nữa đối diện với đôi mắt đó, tràn đầy đau xót cùng bất đắc dĩ.

"Đáng giá sao?"

Triệu Tử Nghiễn mím môi cười cười: "Có đáng giá hay không, thời gian sẽ nói cho ta biết."

Phó Ngôn Khanh cúi đầu, chìm vào suy tư của đời trước. Kỳ thật nàng cảm giác rằng, người họ Triệu tâm tư đều giống nhau. Vô luận là tính cách hay tham vọng, bọn họ là cùng một dòng máu, làm sao có thể khác đi. Bọn họ thông minh tài trí, giỏi mưu lược, đồng dạng cũng là một bụng đa nghi.

Năm đó Cảnh đế cùng phụ vương nàng sinh tử cùng nhau, trải qua nam chinh bắc chiến, phần tình nghĩa nồng hậu đến khiến người ghen tỵ. Nhưng một ngày hắn leo lên đế vị, lòng dạ liền thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Nàng cùng Triệu Mặc Tiên cũng là như vậy, nhiều năm tình cảm, nàng hiểu Triệu Mặc Tiên cũng không chỉ đơn thuần là lợi dụng nàng, con người đâu phải là sỏi đá. Nàng cũng vì phần tình nghĩa đó mà tình nguyện trả giá hết thảy, đem mười tám vạn quân Tây Nam một lòng phò trợ Triệu Mặc Tiên lên ngai vàng. Thế nhưng, ngôi vị đế vương kia có ma lực thế nào, đem nhân cách một người hoàn toàn biến đổi. Rốt cuộc, nàng cũng chỉ là công cụ không đáng giá một đồng sao? Trong đầu Triệu Mặc Tiên chỉ trầm mê quyền lực đế vương mà thôi.

Còn Triệu Tử Nghiễn thì sao? Nàng một mặt tin tưởng nàng ấy, nhưng cũng luyến tiếc nàng ấy. Đã trải qua nhiều bi thương, nàng ấy cũng không còn là đứa trẻ đơn thuần ngày nào. Hôm nay nàng ấy vì nàng mà làm hết thảy, khiến cho nàng cảm động cùng đau lòng, nhưng đáy lòng nàng vẫn nhịn không được sợ hãi. Lòng người đều tham lam, được một phần tình cảm lại muốn thêm một phần, sau này không còn nữa, vạn phần đau khổ, nàng làm sao chịu nổi đây?

Nàng sở dĩ do dự nâng đỡ Triệu Tử Nghiễn, đau lòng là một chuyện, kỳ thật cũng là sợ hãi, nàng cùng Triệu Tử Nghiễn hôm nay đã dành cho nhau phần tình cảm quá sâu đậm. Nếu ngày sau nàng ấy ngồi lên đế vị kia, dựa theo tính cách của nàng ấy, chắc chắn sẽ đem đến bình yên cho phủ Tây Nam Vương. Nàng cũng có thể toàn tâm toàn lực mà thành tâm trợ giúp nàng ấy giữ vững ngôi báu kia.

Thế nhưng từ đêm đó các nàng gặp lại nhau, nàng liền biết rõ, nàng cùng nàng ấy đã không thể nào đơn thuần tiến hành giao dịch. Nàng cũng không có biện pháp dùng cái gọi là trợ giúp nàng ấy đăng lên đế vị, để mà đổi lấy hết thảy phần tình cảm này.

Triệu Tử Nghiễn thấy Phó Ngôn Khanh một mực trầm mặc, giữa đôi lông mày của nàng ấy không giấu được sầu lo cùng bất đắc dĩ. Nàng làm sao không hiểu rõ, Phó Ngôn Khanh không muốn mắc nợ nàng, trên đời này, dễ kết thúc nhất chính là lợi ích, mà khó trả nhất chính là tình cảm.

Chính vì hiểu rõ, nàng không khỏi cười khổ, nàng vốn cho rằng chỉ có thật sâu ràng buộc, mới có thể vĩnh viễn là duy nhất ở trong lòng nàng ấy, nhưng xem ra điều đó lại khiến nàng ấy càng trở nên khó xử.

Hít vào một hơi, Triệu Tử Nghiễn bày ra dáng vẻ tùy ý: "Nàng làm sao biết ta không thích vị trí kia?"

Phó Ngôn Khanh sững sờ, nhìn trong đôi mắt kia toát lên cổ lãnh khí, nàng nhất thời không biết đáp như thế nào.

"Thiên tử nắm quyền sinh sát trong tay, một khi nổi giận, trăm vạn người nằm xuống. Một câu liền quyết định sự sống chết của vạn người, địa vị chí tôn như vậy, ai mà không muốn. Ta cũng là huyết mạch hoàng gia, chỉ vì phụ hoàng sủng thất hoàng tỷ, nhiều năm qua ta chỉ có thể ẩn nhẩn chịu đựng. Nàng nên hiểu được, nếu để thất hoàng tỷ đăng vị, ta cũng sẽ yên lành không sao cả, nhưng tham vọng của thất hoàng tỷ, liệu người của phủ Tây Nam Vương tránh thoát được không? Ta muốn giúp nàng là thật lòng, nhưng ta cũng muốn vương vị kia...đó vốn thuộc về ta."

"Nhưng mà đêm đó, nàng không phải nói như vậy." Ánh mắt Phó Ngôn Khanh phức tạp nhìn nàng.

"Ta không nghĩ tới nàng sẽ chọn ta, hơn nữa, lòng người đều sẽ thay đổi." Ý là đêm đó nàng chỉ thử thăm dò mà thôi.

Phó Ngôn Khanh cảm xúc vô cùng hỗn loạn, nhíu mày nhìn chằm chằm nàng.

Triệu Tử Nghiễn giống như không thèm để ý, tiếp tục nói: "Bất quá, dù cho nàng thật sự chọn đại hoàng huynh, ngày sau nàng cũng sẽ thay đổi ý định thôi."

Nàng nói đến chắc chắn như vậy, mười phần tự tin, để Phó Ngôn Khanh thật sự cảm giác được rằng, người đang ở trước mặt nàng không phải Triệu Kỳ An, mà là vị cửu điện hạ cao lãnh ở đời trước nàng từng thấy.

Phó Ngôn Khanh sắc mặt nghiêm túc, gật đầu: "Được."

Triệu Tử Nghiễn thấy nàng như thế, câu môi cười cười: "Vậy, hiện tại nàng cùng ta dùng bữa có được không?"

Ánh mắt Phó Ngôn Khanh lướt qua trên bàn, cười khẽ: "Lúc nãy ta thấy nàng ngồi nửa ngày không động đũa, còn tưởng nàng không đói bụng."

"Thấy nàng, ta tự nhiên đói." Triệu Tử Nghiễn quay đầy nhìn về phía hậu viện: "Người đâu, mang đến thêm một bộ bát đũa, mặc khác làm thêm ít bánh ngọt uyên ương."

Phó Ngôn Khanh nghiêng đầu nhìn nàng, cũng là đối với tường viện bên kia nói: "Lạc Âm, các ngươi không cần chuẩn bị bữa trưa nữa." . T𝘳ải nghiệ𝑚 đọc 𝑡𝘳𝓊𝘆ện số 1 𝑡ại ﹏ TR 𝓊𝙈TR𝐔𝘠E𝑁.𝙫n ﹏

Mấy người Lạc Âm đứng ở bờ tường có chút khẩn trương, nghe được lệnh của quận chúa, lập tức hai mặt nhìn nhau. Lúc quận chúa trèo qua tường viện bên kia, đã ra hiệu cho bọn họ để hạ nhân xung quanh lui xuống hết. Bọn họ đứng đây bảo hộ, lại nghe thấy cuộc nói chuyện giữa quận chúa và người kia, thật sự kinh ngạc không thôi. Nguyên lai, người mà quận chúa nhìn trúng không ngờ lại là vị cửu điện hạ yếu đuối kia.

Phó Dương không khỏi nhớ tới lúc trước, quận chúa lệnh cho mình tìm hiểu cửu điện hạ, biểu hiện rất cổ quái, giờ thì đã hiểu rõ. Quận chúa những năm này rất quan tâm tình hình kinh thành, luôn cố ý dặn dò mấy người Phó Dương, đặc biệt theo dõi thất điện hạ cùng cửu điện hạ. Chẳng qua là cảm tình giữa hai người không ngờ lại nồng hậu đến mức này, bí mật lớn nhất của quận chúa, đều bị người kia biết hết rồi!

Vô Ngôn híp lại đôi mắt, Cửu điện hạ? Nhớ tới tình cảnh chia ly ngày trước giữa quận chúa và vị tiểu công chúa kia, khẳng định người này đối với quận chúa vô cùng thâm tình, như thế quá tốt rồi, tương lai ngày sau của vương phủ, liền có thể đặt hy vọng vào vị điện hạ này. Quận chúa đã nhìn trúng, khẳng định cửu điện hạ không phải người tầm thường.

Triệu Tử Nghiễn ăn cơm thập phần nhã nhặn, nhìn như ung dung thong thả, nhưng tốc độ cũng không chậm. Nàng không gắp thức ăn trên bàn, nhưng sẽ ăn hết những gì Phó Ngôn Khanh gắp qua. Đợi đến lúc Phó Ngôn Khanh ăn được nửa bát, Triệu Tử Nghiễn đã ăn xong một bát. Nàng không nói chuyện trong lúc ăn cơm, đến cuối cùng, Phó Ngôn Khanh sơ bộ đếm một chút, người kia đại khái ăn được bốn bát rồi.

Triệu Tử Nghiễn thấy Phó Ngôn Khanh trố mắt nhìn mình, lúc này mới ngừng đũa, ngượng ngùng nói: "Mấy ngày rồi ta cũng không ăn cơm, hôm nay thấy nàng, ta cao hứng, cho nên mới ăn nhiều một chút."

Phó Ngôn Khanh không được tự nhiên cúi đầu xuống, làm ra vẻ ăn cơm, nhưng khóe môi không nén được khẽ cong. Triệu Tử Nghiễn thấy được, trong mắt càng thêm vui vẻ, mặc dù có chút quẫn bách, nhưng khiến nàng ấy hài lòng là được rồi.

"Ta nói thật mà, nàng so với đồ ăn trong phủ của ta càng ngon miệng."

"Ba hoa, còn muốn ăn?" Phó Ngôn Khanh cầm lấy chén của nàng, nhìn nhìn, sau đó nói: "Không được, nàng vừa rồi ho đến lợi hại, không nên ăn quá nhiều, uống chút nước canh sẽ tốt hơn."

Triệu Tử Nghiễn nhìn nàng chu đáo múc canh cho mình, trái tim đập mạnh, nàng ấy như vậy giống hệt năm đó, ngoài mặt biểu hiện vô tình nhưng trong lòng lại ôn nhu săn sóc.

"Trước mắt nàng có kế hoạch gì? Vẫn là Kho báu Vĩnh Đế sao?"

Phó Ngôn Khanh nhẹ gật đầu: "Chẳng qua là ngày ấy ta đoạt được một phần bản đồ, lại không phải hàng thật."

Triệu Tử Nghiễn trầm mặc suy nghĩ, mảnh da dê trong tay Triệu Mặc Tiên, ngay cả nàng gần đây mới biết được, Phó Ngôn Khanh vốn là ở Đại Lý xa xôi ngàn dặm, lại như thế nào biết rõ? Hơn nữa, trong phủ Triệu Mặc Tiên cơ quan phức tạp, nàng ấy làm sao có thể chuẩn xác vượt qua mà không mất một sợi tóc nào?

Trong lòng nàng thở dài, ôn thanh nói: "Cẩn nhi, nàng hiểu rất rõ về Kho báu Vĩnh Đế sao?"

Phó Ngôn Khanh nhíu mày: "Nàng gọi ta là gì?"

Triệu Tử Nghiễn biết còn cố nói: "Không phải sao? Nàng hôm nay đổi thân phận, ta tất nhiên không thể gọi Khanh nhi, mà gọi nàng là tỷ tỷ, ta càng không muốn. Tô cô nương thì xa cách quá, nàng vừa rồi liền tức giận, khẳng định không được rồi. Vẫn là Cẩn nhi tốt nhất, ý nàng thế nào?"

Phó Ngôn Khanh bật cười: "Nàng đều đã nói xong, ta còn có thể ý kiến gì."

Triệu Tử Nghiễn cúi đầu cười khẽ, giữa lông mày như có sức sống, không còn tái nhợt nữa, nhìn không ra nàng mới vừa ho ra máu.

"Vừa rồi nàng hộc máu." Không phải nghi vấn, mà là chắc chắc. Phó Ngôn Khanh không có ý định để Triệu Tử Nghiễn tùy ý, đứa nhỏ này từ nhỏ liền không biết tự chăm sóc chính mình, trước kia không lo được cho nàng ấy, bây giờ nàng tuyệt không thể để nàng ấy như vậy nữa.

Thấy vẻ mặt Triệu Tử Nghiễn có chút đóng băng, nàng nhíu mày nói: "Nàng không muốn nói, ta cũng không ép nàng, chỉ xin nàng lập tức mời đại phu. Nếu ta còn thấy sắc mặt nàng kém như vậy, ta liền chính mình đi mời."

Lúc này Triệu Tử Nghiễn mới khẽ cười: "Được được, nàng đừng nghiêm trọng như vậy, ta đều đã lớn rồi, không phải là đứa trẻ ngày xưa để nàng chăm đâu, nàng đừng có mặt lạnh hù ta."

Phó Ngôn Khanh mở to mắt, khẽ hừ một tiếng: "Vậy bây giờ nói chính sự đi. Kho báu Vĩnh Đế đã được truyền tụng mấy trăm năm, trước đây Khai Quốc Nữ Đế từng nhiều lần phái người đi tìm. Chẳng qua lúc đó thời cuộc loạn lạc, các nước chư hầu đều nhìn chằm chằm vào nước ta, cho nên tạm gác lại. Các đời hoàng đế sau này cũng ít nhiều cử người tìm kiếm, nhưng cũng không thấy tung tích. Cho đến khi đương kim thánh thượng đăng cơ, chư hầu các nơi ý đồ mưu phản, có người lại nhắc đến bí mật về Kho báu Vĩnh Đế. Thánh thượng bình định phản loạn, triều đình lại bất ngờ thu được một phần bản đồ, chẳng qua là phần này chỉ là một mảnh nhỏ, không có giá trị cao, cũng không biết được bản đồ gồm bao nhiêu phần, cuối cùng đành phải cất giữ trong kho cho đến nay."

Triệu Tử Nghiễn gật đầu: "Đúng vậy, về Kho báu Vĩnh Đế, trong dân gian đồn thổi không ít. Tuy không có gì khảo chứng, nhưng bao đời hoàng tộc đều một mực tìm kiếm Kho báu Vĩnh Đế, cái gọi là Long mạch trấn sơn, Huyền Giáp binh khí, Bố trận đồ....hẳn là có thật."

Ánh mắt Phó Ngôn Khanh khẽ buông xuống, Kho báu là có thật, bằng không nàng cũng không hao tổn tâm trí tìm kiếm nó. Ở kiếp trước, Triệu Mặc Tiên đã thành công được nửa chặng đường rồi, nhưng sau đó...Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Nghiễn....người này, khả năng đời trước đã chân chính lấy được Kho báu Vĩnh Đế rồi.

"Không ai biết chính xác có bao nhiêu mảnh tàng bảo đồ, trước đây ta ở Tàng Thư Các từng đọc qua một ký lục về Vĩnh Đế, bên trong ghi lại một đoạn dã sử: 'Vĩnh Đế trong thời chiến loạn, dưới trướng có năm vị thần tướng, hộ đế đến Thục, xây dựng thành trì. Các vị mãnh tướng trên người mặc Huyền giáp phục, gươm giáo không thể xuyên thủng. Cho đến năm năm sau, quân phản loạn bao vây Vĩnh Đế, năm vị tướng hy sinh hai vị, còn lại ba vị bảo vệ thái tử Thương Tây chạy trốn...' ta nhớ được, Vĩnh Đế tránh ở Thục một đoạn thời gian, cuối cùng bị quân của Lý Nguyên Xương vây giết, sau đó bốn phương rơi vào loạn lạc, quần hùng các cứ, từng có người dựa vào danh thái tử để chiếm cứ đất Thục, khắp nơi đào bới, nhưng chỉ uổng phí công sức."

Phó Ngôn Khanh con mắt chớp lên: "Có thể suy ra, Vĩnh Đế từ đầu đã biết không ngăn nổi Lý Nguyên Xương, nhưng cũng không cam tâm thất bại. Năm năm ở đất Thục tích góp được không ít báu vật, lúc đó vô pháp mang đi, cũng chỉ có thể cất giấu. Nhưng thái tử tuổi còn nhỏ, lại chưa hẳn có thể thành công đào thoát, hơn nữa một khi có người làm phản, cũng chỉ có thể tiện nghi cho Lý Nguyên Xương. Vĩnh Đế tính toán đem bản đồ phân thành nhiều mảnh, mặc dù tự rước khó khăn, nhưng đó là cách làm ổn thỏa nhất."

Triệu Tử Nghiễn khẽ mỉm cười: "Nàng nói hoàn toàn hợp lý, nếu không có gì sai biệt, Vĩnh Đế tín nhiệm chính là ba vị tướng còn sống sót kia, như vậy bản đồ sẽ có ít nhất ba phần."

"Triệu Mặc Tiên đã chiếm được một phần, thánh thượng có một phần, vậy phần còn lại hẳn là ở chỗ nàng." Phó Ngôn Khanh bình tĩnh nhìn Triệu Tử Nghiễn.

Ánh mắt Triệu Tử Nghiễn ôn hòa đáp lại nàng: "Chuyện gì cũng đều không qua được nàng, ta khổ công tìm vật này, đều là muốn ngày sau đưa cho nàng."

Phó Ngôn Khanh nhìn thấy trong mắt Triệu Tử Nghiễn một mảnh dịu dàng lại tràn ngập cưng chiều, làm cho nàng không biết nên nhìn vào đâu nữa, chỉ có thể cúi đầu ăn bánh ngọt uyên ương đã sắp không còn mảnh vụn nào.

Nhìn nàng ăn xong mấy khối, Triệu Tử Nghiễn thấp giọng hỏi: "Mùi vị thế nào? Ta cố ý đi ngự thiện phòng hỏi qua ngự trù, để người trong phủ học hỏi, tuy rằng tay nghề không tốt bằng ngự trù trong cung, nhưng cũng luyện tập rất lâu rồi, hương vị cũng không sai biệt lắm, không biết có hợp khẩu vị của nàng không?"

Trong lòng Phó Ngôn Khanh nổi lên xúc động không sao diễn tả được, Triệu Tử Nghiễn khi còn bé mặc dù thích ăn bánh uyên ương, nhưng tính cách của nàng ấy rất nội liễm, tự nhiên sẽ không bởi vì thích ăn mà đặc biệt đi hỏi những thứ này. Vừa rồi đĩa điểm tâm kia, nàng ấy cũng chỉ ăn một khối mà thôi. Nàng ấy phí tâm tư chuẩn bị như vậy, đều bởi vì nàng sao?