Trọng Lai

Chương 6: Slytherin



Đến Phủ Malfoy đã không còn sớm nữa, không ít danh gia vọng tộc đã ở đó tụm năm tụm ba tán gẫu. Khi Voldemort đến, cuộc vui đang rôm rả cũng lắng lại. Giữa đám đông vốn là những kẻ cáo già với nhau, thanh niên vừa mới tốt nghiệp kia nhìn có hơi non nớt, nhưng khí thế không hợp tuổi nhường này đố ai dám khinh thị.

Đây là con rắn độc đang lớn dần.

Không ít người ở đây nghĩ thế, nhưng họ nào biết, nội tâm của con rắn độc kia đã sớm là rắn chúa thành thục rồi.

Abraxas đi sau lưng hắn, thái độ khiêm tốn cung kính, khiến những người khác cũng sinh ra kiêng kị, phải tính toán lại lần nữa. Gia chủ nhà Black bấy giờ là Arcturus Black cũng không ngờ rằng một Malfoy lại tỏ vẻ thần phục một thiếu niên non choẹt như vậy. Dù cậu ta có năng lực hơn người, nhưng cũng chỉ là thứ máu lai. Gia huấn nhà Black nói rõ, “Luôn thuần huyết thống”, họ sẽ không cúi đầu trước một kẻ máu lai không rõ lai lịch đâu.

Arcturus cười khẩy, tuy Abraxas còn trẻ mà đã trở thành gia chủ, cũng là kẻ thủ đoạn, nhưng quả nhiên vẫn còn non lắm.

Abraxas nhìn những quý tộc tiến lên bắt chuyện cùng Voldemort, lại thấy Arcturus của nhà Black án binh bất động, y cười mỉm, xem ra Arcturus không biết thân phận của Tom rồi.

Thấy Voldemort thành thạo tiếp chuyện cùng người khác, Abraxas liền đi tới chỗ Arcturus chào hỏi.

“Đã lâu không gặp, ngài Black.” Abraxas cười khẽ.

Arcturus cau mày, người nhà Black không quanh co lòng vòng như vậy, bọn họ thực ra khá thẳng tính. “Malfoy, tôi không hiểu  sao một người đề cao sự thuần huyết như anh lại giao thiệp với một kẻ máu lai như thế? Chẳng lẽ Malfoy mà sa sút vậy ư?”

Abraxas biết ông ta sẽ nói vậy, chỉ cười đáp, “Ngài Black, huyết thống của Chúa tể còn cao quý hơn bất cứ ai trong số chúng ta.” Y  gọi Voldemort là Chúa tể, thứ nhất là nhận định cải danh cho hắn, thứ hai là tỏ vẻ thần phục. Arcturus nghi hoặc nhìn y, thậm chí cho là y bị ếm bùa Độc đoán.

Abraxas cũng không nói nữa, cầm ly rượu lượn qua chỗ những vị khách khác.

Đợi cho Voldemort lẫn các quý tộc giao tiếp xong, Abraxas đứng trên bậc thang ra hiệu mọi người yên lặng, “Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu với các vị nhân vật chính của yến hội lần này, Chúa tể Voldemort.”

Khi hắn bước lên, mọi người càng thêm nghi hoặc. Voldemort cười nói, “Có lẽ các vị đối với cái tên này còn xa lạ, vậy để ta cho các vị một dòng họ quen thuộc hơn.” Hắn giơ đũa phép, ánh sáng xanh lục ngoằn ngoèo viết lên một dòng chữ trong không trung – Slytherin.

Tất cả mọi người, nhất là Arcturus, đều nghẹn họng nhìn trân trối, suýt nữa không kìm được kêu lên.

Thanh niên này họ Slytherin? Thực tế, dòng họ này đã biến mất từ lâu, nghe nói chỉ có người thừa kế trang viên của Salazar Slytherin mới có tư cách mang danh dòng họ này.

Nhìn vẻ mặt khác lạ của bọn họ, Voldemort chỉ cười, hắn nói, “Một thời gian tới, hân hạnh mời các vị đến trang viên Slytherin thăm thú một phen.”

Câu này không khác gì quả bom, các quý tộc rối rít đáp lại, “Đương nhiên, có thể đến đó là vinh hạnh của chúng tôi.”

Abraxas cũng sửng sốt, y không biết chuyện này, trong lòng không khỏi oán giận vài câu.

Arcturus nhớ lại lời Abraxas, chợt ngộ ra, kẻ máu lai này hóa ra là người thừa kế Slytherin, vậy chẳng có gì khó hiểu khi Malfoy thần phục cậu ta. Quý tộc thuần huyết luôn tôn sùng Slytherin vĩ đại. Dòng dõi Malfoy lâu đời còn lấy màu xanh lá và rắn làm gia huy để bày tỏ lòng thành kính với vị pháp sư đó. Bây giờ Arcturus cực kỳ hối hận sao lúc nãy mình không bắt chuyện với Voldemort, như vậy ngay từ đầu chẳng phải khiến mình lạc hậu sao.

Ông ta định lên tiếng, không ngờ người bên cạnh ông – con trai ông ta, Orion Black mới mười bốn tuổi – đã nhanh tay hơn.

Chỉ mới mười bốn nhưng vẻ mặt Orion bình thản, duy có đôi mắt mới toát ra sự sùng bái, cậu ta cung kính gập người chào Voldemort, “Thưa ngài, tôi là Orion Black, lúc còn ở trường đã nghe qua danh ngài, hôm nay có thể gặp được ngài, tôi thực lòng vinh hạnh.”

Voldemort nhìn Orion, suy nghĩ sâu xa, vị Black này ngày sau giao toàn bộ gia tộc Black vào tay mình, đương nhiên ngoại trừ thằng con vào Gryffindor kia, có điều lòng trung thành cực kỳ vững chắc. “Không cần câu nệ, Orion, đúng không? Về sau có vấn đề gì, ta rất vui lòng chỉ dẫn cho cậu.” Tất nhiên, chỉ cho mi làm thế nào trở thành Tử Thần Thực Tử.

Voldemort cũng không tốn bao nhiêu sức để mượn lực những quý tộc lớn tuổi, dù sao về sau Tử Thần Thực Tử còn lớn dần từ nội bộ, bao gồm cả Lucius.  Trong lúc thế này, Voldemort phát hiện mình thế mà cứ thất thần nghĩ đến Lucius, hắn nghi hoặc, mình để ý Lucius vậy sao.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người ai cũng tỏ vẻ muốn mời hắn đến nhà họ, Voldemort lấy cớ công việc bận rộn từ chối tất cả. Cuối cùng, bữa tiệc mừng người thừa kế Slytherin quay về lặng lẽ khép màn.