Trọng Lai

Chương 44: Con rối thế thân



“Chúa tể, ngài tính chừng nào thì mới kết hôn với Lucius đây?” Arbaxas xanh mặt hỏi Voldemort, xòe tờ Nhật báo Tiên Tri ra trước mặt hắn, không cần nghĩ cũng biết trên đó chẳng có lời gì hay ho. Hôm đó Voldemort đã nói gì Hogwarts đều được đăng lên cả.

Voldemort cũng muốn nhanh chóng đính ước, hắn đã tìm mối hôn ước khác cho nhà Black, để Narciss gả cho một vị quý tộc người Pháp, nhưng hắn vẫn không yên lòng.

Đáng tiếc còn chuyện lời nguyền vẫn chưa có tiến triển gì, hắn có hỏi Lucius cũng không tra thêm được đầu mối gì từ y, ngược lại càng rối bời. “Abraxas, anh cũng biết ta luôn để tâm chuyện lời nguyền mà.”

Abraxas biết việc này không vội được, nhưng cứ tiếp tục như vậy, danh tiếng nhà Malfoy sẽ càng lúc càng khó nghe. “Chúa tể, khụ, thực ra thì Grindelwald vẫn luôn nghiên cứu việc này. Ý tôi là, biết đâu, hai người có thể hợp tác.”

Grindelwald? Hắn ta nghiên cứu cái này làm gì?

Voldemort nhất thời không hiểu, chỉ là thấy Abraxas có hơi xấu hổ thì chợt ngộ ra, cười nói như trêu tức y, “Đương nhiên, thế thì không thể tốt hơn được nữa.”

Abraxas thấy hắn cười thì liếc mắt xem thường, y biết ngay hắn sẽ phản ứng như vậy mà.

Grindelwald trông người trước mặt bảnh bao điển trai, khí thế vương giả đầy mình, hắn không khỏi lộ ra ánh mắt tán thưởng. Trên thực tế, hắn và Voldemort chỉ gặp mặt vài lần, cả hai đều kính nể lẫn nhau, đương nhiên là càng kiêng kị nhau. Nhưng hiện tại có thể hài hòa đứng chung một chỗ, không thể không kể công nhà Malfoy.

“Ý của ông là muốn lợi dụng thuật giả kim?” Voldemort chăm chú nhìn Voldemort, có hơi nghi hoặc.

“Đúng vậy, ta đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định dùng thuật giả kim. Anh có từng nghe đến con rối thế thân chưa?” Grindelwald đã cẩn thận nghiên cứu kỹ, loại nguyền rủa tìm không ra căn nguyên thế này thực sự rất khó giải trừ, chỉ đành tìm phương pháp khác.

“Ý ông là, dời đi sao!” Voldemort hiểu được. Con rối thế thân vốn là để thay chủ nhân cản lại lời nguyền, nếu đã có thể ngăn chặn, biết đâu có thể di dời lời nguyền?

Grindelwald gật đầu, “Con rối thế thân muốn tạo được phải tốn một nguồn ma lực rất lớn, nhiều người hao hết cả đời chưa chắc làm được. Loại con rối dùng để di dời lời nguyền này còn khó hơn nữa.”

Voldemort nhướn mày, “Ta nghĩ việc này còn chưa đến mức làm khó được ông và ta chứ?”

Grindelwald bừa bãi cười một tiếng đầy tự tin, “Đương nhiên.”

Vậy là hai vị Chúa tể Hắc ám thống nhất với nhau.

“Nhưng muốn lấy được tóc của Malfoy thì thật cũng khó quá.” Grindelwald thở dài.

“Ông không lấy được?” Voldemort hỏi, vẻ mặt kinh ngạc không tin.

“Sao mà không lấy được, có hơi khó thôi. Còn anh?” Grindelwald nhớ lại tối qua thừa dịp Abraxas động tình mà bứt một sợi tóc của y, kết quả bị nguyền cả đêm, còn bị cấm lần sau ấy ấy không được dùng tay, hắn cảm thấy buồn bực vô cùng.

Voldemort quơ quơ cây lược chải tóc, tỏ vẻ chuyện này thì có khó gì. Thực ra hắn đã phải đề cử với Lucius thử tay nghề một vị thợ làm tóc giỏi nhất châu Âu một lần mới lấy được tóc của y.

Đêm đen gió lớn, hai vị Chúa tể Hắc ám người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật đứng giữa rừng nở nụ cười gian.

“Tom, Gellert, hai người đến rồi à.” Một tiếng cười vang lên, Voldemort nghe mà đen cả mặt.

Thấy Dumbledore đột nhiên xuất hiện, Voldemort khó chịu hỏi, “Tại sao ông ta lại ở đây?”

Gellert nhún vai, ai bảo ông ta là người dẫn đường chứ?

Dumbledore dịch qua một bên, để lộ cho Voldemort thấy một cậu bé đứng ngay sau lưng.

“Nick Flamel.” Dumbledore cất tiếng giới thiệu.

Voldemort trông cậu bé trước mặt chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, không cách nào liên hệ cậu ta với vị pháp sư già mấy trăm tuổi được.

“Xin chào.” Nick cười nói với bọn họ.

Dù sao tài năng thuật giả kim của Nick Flamel là không thể hoài nghi, một khi đã vậy thì đành để Dumbledore gia nhập, ai cũng biết hai người này là bạn bè thân thiết mà. Nhưng trời đất, tại sao Nick Flamel lại thành ra như vậy!

Như nhìn thấu sự kinh ngạc trong mắt Voldemort, Nick cười đáp, “Thân thể này là sản phẩm của thuật giả kim, thân thể ban đầu của tôi đã không thể dùng được nữa rồi.”

Nghe ông ta nói nói về cơ thể mà xem như quần áo, Voldemort co giật khóe môi, không biết nên nói gì cho phải.

Dumbledore cười cười, “Ha ha, nếu đã đến đông đủ rồi thì ta bắt đầu đi thôi.”

“Phải.” Nick gật đầu, đi đến chỗ đất trống trong rừng, nương theo ánh trăng để vẽ pháp trận.

Không biết qua bao lâu, một pháp trận cực kỳ phức tạp xuất hiện trên nền đất trống, mỗi một đường nét đều như sáng lên dưới ánh trăng. Thấy trận hình đồ sộ đến nỗi khiến người ta phải hoa mắt này, Nick cau mày nói, “Đây là lần đầu tiên tôi vẽ nó đó. Trước kia dù có nghiên cứu qua, nhưng chưa làm bao giờ.”

Tim Voldemort hẫng một nhịp, có ý gì chứ? Lần đầu tiên? Không phải quá mạo hiểm rồi sao. Thuật giả kim vốn chứa rất nhiều nguy cơ, nếu không cẩn thận thì nhà giả kim rất dễ bị phản phệ. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm mà thôi.

Gellert vẫn bình chân như vại, tỏ vẻ rất yên tâm.

“Được rồi, các người bỏ tóc vào đây đi. Từng bước một thôi.” Nick cất tiếng dặn dò.

“Tôi trước vậy.” Gellert cầm lọ thủy tinh trong tay đặt vào pháp trận, không ai chú ý đến lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của hắn, xem ra hắn vẫn rất khẩn trương.

Nick ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nói tiếp, “Chúng ta còn cần vật hiến tế nữa.” Thấy Dumbledore cau mày, ông ta vội bổ sung, “Đương nhiên, không phải lấy mạng người. Chỉ cần sinh vật sống thôi cũng được rồi. Có điều phải là sinh vật pháp thuật mạnh mẽ, càng mạnh càng tốt.” Tiếng ông ta dưới ánh mắt sắc lẻm của Dumbledore mỗi lúc một nhỏ dần, nhưng Voldemort và Gellert đều nghe rõ.

“Chờ một chút.” Gellert nói rồi độn thổ biến mất trước mặt mọi người, không đến năm phút sau đã trở lại, tay nắm lấy một con dơi.

“Gellert, đây là một ma cà rồng.” Dumbledore không kìm được muốn cản hắn lại.

“Hồi tuần trước bắt được, vốn là định giết quách cho xong, không ngờ hôm nay lại có tác dụng.” Gellert lại không thèm để ý, quẳng con dơi vào pháp trận kia.

Voldemort nhướn mày, chợt nhớ đến con thú cưng mà tổ tiên hắn từng nuôi dưỡng tại Hogwarts, hắn liền độn thổ đến trường một chuyến. Khi trở về, trên tay đã mang theo một con rắn nhỏ.

“Không ngờ trên đời này thật sự có Tử Xà!” Vì Tử Xà cũng là sản phẩm của thuật giả kim nên Nick rất phấn khích, nhưng nghĩ lại con rắn này phải dùng đến rồi, không khỏi cảm thấy hơi đáng tiếc.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.” Gellert giục giã, chặt đứt ánh mắt tiếc rẻ của Nick đối với con rắn.

Nick bước vào giữa ma trận, lấy máu con dơi kia, theo dòng máu chảy, pháp trận càng lúc càng sáng lên. “Ngay lúc này, Gellert, truyền ma lực của anh vào đây.”

Gellert nghe thế liền làm theo, sức mạnh cuồn cuộn từ hắn phóng ra nhập vào pháp trận, cuối cùng nó được ánh sáng bao phủ toàn bộ.

Rất lâu sau đó, có lẽ hơn ba tiếng đồng hồ, Nick mới bảo dừng lại. Lúc này Gellert đã tái nhợt cả mặt mũi. Pháp lực tận gốc khác với pháp lực thông thường, một khi bị tiêu hao thì không thể phục hồi được nữa. Mà đã qua ba tiếng, ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Nhưng thấy con rối trong tay Nick, Gellert an tâm mỉm cười, may mà thành công.

Sau đó, cũng cùng một phương pháp, Voldemort cũng nhận được một sản phẩm giả kim hoàn chỉnh, có điều Voldemort mang theo pháp lực của Slytherin nên đỡ hơn Gellert. Dù vậy sắc mặt hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Dumbledore nhìn hai người mỏi mệt đến tái cả mặt mày, mỉm cười sâu xa. Xem ra ông không cần lo cho tương lai của giới phù thủy nữa.