Trọng Lai

Chương 42: Quyết đấu



“Ngươi nói xem, nếu bây giờ ta giết ngươi, chủ hồn sẽ như thế nào?” Tom mân mê cây đũa phép tong tay, không thèm che giấu sát ý trong mắt.

Lucius căng thẳng, bàn tay khuất dưới tay áo cũng siết tới trắng bệch, nhưng vẻ mặt y vẫn điềm nhiên, y nở một nụ cười mỉa mai, nói, “Ngươi không thật sự muốn giết ta. Thế đối với ngươi chẳng có lợi gì cả.”

“Có lợi? Ngươi cho rằng đến lúc này rồi ta còn để tâm chuyện đó ư?” Cậu ta chỉ muốn chủ hồn thống khổ thôi.

Nhiều năm lẩn khuất trong bóng tối lẫn lòng ghen tị nặng nề khiến nội tâm cậu ta trở nên méo mó vặn vẹo, và vì bản thân chỉ là một mảnh hồn phách nên cậu ta rất khó khống chế cảm xúc.

Lúc này đây cậu ta đã chẳng còn chút lý trí nào nữa. Lucius ý thức được điểm này, bây giờ nói chuyện lợi ích với cậu ta căn bản cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ là y không còn cách nào, đừng nói y đã mất đũa phép, cho dù còn cầm nó trên tay thì y vẫn không phải đối thủ của kẻ trước mặt.

Lòng bàn tay y ướt đẫm mồ hôi, y nuốt nước bọt để giọng mình nghe đừng khàn khàn run rẩy. “Đương nhiên, đối với một Slytherin lợi ích được đặt lên trên hết không phải sao? Không lẽ ngươi cho rằng mình đã cùng đường rồi?”

Tom cười khẩy, “Còn không đúng à? Ngươi biết rõ chủ hồn rất nhanh sẽ tìm được ngươi, ngươi chẳng qua chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi.”

“Không, ta thực sự muốn giúp ngươi, đương nhiên cũng là giúp chính mình. Ngươi đưa ta đến đây là có mục đích đúng không, muốn giết ta?”

“Phải, nhưng chuyện đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.” Tuy cậu ta rất khó chịu, nhưng sự thật đúng như lời Lucius nói, cậu ta vĩnh viễn không bao giờ trở thành một Chúa tể Voldemort khác được, chỉ cần chủ hồn còn tồn tại.

Nhiều năm như vậy bày ra trăm phương ngàn kế, cậu ta còn dụ cả Gellert Grindelwald ra khỏi Nurmengard, cho rằng ông ta sẽ gây phiền phức lớn cho Voldemort, ai ngờ ông ta lại phát sinh quan hệ với Abraxas Malfoy, tất cả đều chỉ vì một chữ yêu chết tiệt đó!

Mọi điều cậu ta làm, giống như một câu chuyện cười vậy! Phải, cậu ta chẳng qua chỉ đang giãy giụa thôi. Từ khoảnh khắc bắt đầu có ý thức kia, không phải cậu ta đã biết rõ rồi sao?

Chính mình chỉ là một mảnh hồn phách, không bao giờ có thể đánh đồng cùng chủ hồn được, huống chi cậu ta còn dám tự có ý thức, quả thật chỉ có đường chết thôi. Nhưng sao lại còn muốn giãy giụa tranh đấu?

Là vì người đang đứng trước mặt đây sao? Vì người nọ đưa cậu ta ra khỏi bụi bặm che lấp, nên cậu ta mới nổi lòng tham sao?

Tom dường như chìm vào hồi ức, hai mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không, bàn tay đang nắm lấy đũa phép cũng thả lỏng. Lucius vẫn căng thẳng, y không biết sao Tom buông được sát ý, y không quan tâm, y chỉ biết đây là cơ hội mình phải mạo hiểm một phen.

Đoạt lấy cây đũa phép đó, Lucius!

Y thầm gào thét trong lòng, coi như tiếp thêm chút can đảm cho bản thân. Không chút do dự, y vùng lên giật phắt cây đũa phép còn đang chỉa vào mình, sau đó ôm Draco lùi về sau.

Tom nhất thời không phản ứng kịp, “Xem ra ngươi còn dũng cảm hơn so với tưởng tượng của ta. Nhanh nhẹn lắm, Lucius.” Vẻ mặt cậu ta đầy sự tán thưởng, nhưng đôi mắt đỏ au lại đầy sự phẫn nộ.

Cậu ta đương nhiên giận điên lên được, không ngờ chỉ vì một người khác mà chính mình đi đến bước đường này! “Ngươi nghĩ mình có thể tẩu thoát sao?”

Lucius ép mình trấn định, y nghiêng đầu, chĩa đũa phép vào Tom, “Không thử làm sao biết?” Y liếm đôi môi khô khốc vì khủng hoảng, trong lòng như có đàn nhân mã rầm rập chạy qua.

“Chúa tể, có tin tức.” Orion Black vội vàng chạy vào phòng, ông ta không thèm nhìn Dumbledore đang ngồi một bên, cúi đầu nói với Voldemort.

“Ở đâu?” Voldemort mất kiên nhẫn khoát tay, ý bảo ông ta nói mau.

Orion lau mồ hôi trên trán, thần kinh căng như sợi dây đàn. Ông ta nhìn Voldemort, cúi đầu đáp, “Ở làng Little Hangleton. Có người nói có thấy một người tóc bạch kim xuất hiện.”

Dumbledore nhìn sắc mặt u tối của Voldemort, cười mỉm, “Tom, thuộc hạ của trò được việc nhỉ.”

“May mà cũng có ông giúp một tay.” Voldemort nhạt nhẽo đáp. Dumbledore quả thật giúp không ít, đến làng Little Hangleton là đề nghị của ông ta, Dumbledore vẫn hiểu biết Voldemort thời niên thiếu lắm.

“Vậy thì cùng đi?” Dumbledore lại lần nữa đề nghị đồng thời hành động.

Voldemort cầm đũa phép lên. “Không cần.”

“Nhưng học trò của tôi rất có thể vẫn còn ở đó.” Dumbledore tỏ vẻ lo lắng, nhưng ông không đứng lên.

“Thực ra thì chuyện này ta muốn tự mình giải quyết.” Voldemort nói xong nhìn đám Tử Thần Thực Tử đứng bên cạnh, ra lệnh, “Các người phải làm gì thì làm đi.”

Abraxas tiến về phía trước, “Tôi cũng muốn đi.” Đây là con trai y đó!

Voldemort cười giả lả, “Phải rồi, Dumbledore, ta đột nhiên có hứng thú với kế hoạch cứu trợ cô nhi viện của Bộ Pháp thuật. Vậy để Abraxas đi cùng ông thương thảo một chút đi, thấy thế nào?”

Dumbledore đương nhiên biết ý Voldemort, thế là ông cản lại Abraxas, cười nói, “Ngài Malfoy, chúng ta bắt đầu từ đâu đây nhỉ?”

Trước ánh mắt buồn bực không cam lòng của Abraxas, Voldemort độn thổ.

Dumbledore nhìn đám Tử Thần Thực Tử nhanh chóng rời đi ngay sau khi Voldemort vừa vắng bóng, có chút cảm khái, không thể không nói, hiệu suất làm việc của  Tử Thần Thực Tử cao hơn so với Hội Phượng Hoàng nhiều.

Với lại, Voldemort mà muốn bắt đầu làm ‘từ thiện’ sao? Không hiểu đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

“Thế, ngài Malfoy, ngài có đề xuất gì cho kế hoạch cứu trợ lần này không?” Ông ta cười hỏi, làm như không có việc gì, mọi chuyện cứ tùy Merlin an bài đi.

Voldemort hận nơi này, hận bầu không khí âm u đè nén, hận đất bùn ướt nhão dưới chân, hận mọi thứ thuộc về chốn này, nguyên nhân bắt nguồn từ người cha mà hắn luôn căm ghét đó.

Hắn đứng trước cánh cửa cũ nát của nhà Gaunts, thực sự không muốn đi vào. Nhưng Lucius còn ở trong đó, hắn đành phải một lần nữa trở về hang ổ tăm tối này đây.

Kể từ lúc sống lại, hắn không đến để giết người kia nữa – cha ruột của hắn, ngay cả mặt ông ta hắn cũng không muốn nhìn. Nên đáng lẽ Morfin Gaunts vẫn còn ở đây mới phải, nhưng xem ra hắn lầm rồi. Morfin Gaunts vẫn bị bắt giam, vì lão thực sự giết Tom Riddle Sir.

“Crucio.” Một tiếng rít điên loạn cất lên, hắn lao vọt lên lầu, vừa đẩy cửa ra đã thấy cảnh tượng khiến cơn cuồng nộ nổi bão.

Tình yêu của hắn, bảo bối hắn nâng niu âu yếm trong lòng bàn tay, bị người khác dùng ác chú tra tấn. Pháp thuật hung bạo bộc phát từ hắn khiến mọi thứ chung quanh nổ tanh bành.

Hắn vội thu hồi pháp thuật trên người Lucius, một giây sau liền tung bùa tước vũ khí lẫn đòn tra tấn độc địa về phía Tom.

Lucius ôm chặt Draco trong lòng, mặt mũi trắng bệch. Y cứ ngỡ chỉ cần cướp được đũa phép sẽ an toàn, nhưng y lại quên Voldemort là cao thủ ếm bùa không đũa, nên cây đũa trong tay y chưa gì đã bị đoạt về.

Và lúc đó Tom cũng chẳng do dự gì nữa. Khi bùa phép đánh trúng y, y còn tưởng mình chết chắc rồi, có điều tra tấn người khác luôn là thú vui của Chúa tể Hắc ám, nên sau vài bùa Cực hình, y ngược lại chỉ muốn nghe một câu Avada Kedavra.

Đau đớn thế này thực khó mà chịu nổi. Ý thức y sớm trở nên mơ hồ, thậm chí đến lúc Voldemort ôm y vào lòng, y còn đang không ngừng co giật giãy giụa.

Voldemort quả thực chỉ muốn phanh thây kẻ trước mặt, nhưng đây vẫn là thân thể con trai trưởng của Orion, hắn không thể để nhà Black trở mặt với mình được. Thế nên hắn biến đổi bùa Tra tấn, buộc nó tổn thương linh hồn thay vì thể xác.

Rõ ràng là hồn phách của hắn, vậy mà dám đối xử với Lucius thế này. Tâm tình của Voldemort trở nên phức tạp ngổn ngang, hắn biết hết thảy mọi chuyện bản thân hắn cũng có trách nhiệm, trách nhiệm rất lớn nữa là đằng khác.

Hắn chưa bao giờ hối hận đến vậy, hối hận vì đã tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Từ lúc làm việc ở Sở Bảo mật, hắn đã hiểu được tầm quan trọng của linh hồn, kiếp trước hắn điên rồi mới đi đem nó chia năm xẻ bảy!

Tom cắn răng chịu đựng cơn đau lan khắp toàn thân. Cậu ta không hé môi nửa chữ, biết rõ mình cùng đường rồi. Không biết qua bao lâu, Voldemort mới dừng tay lại.

Hắn vẫy đũa phép, dần dần một bóng người mờ ảo thoát ra từ thân thể Sirius. Nó đứng trước mặt Voldemort, khuôn mặt nhợt nhạt mang theo nụ cười châm biếm, dường như không sợ gì cả.

Voldemort nhìn ‘bản thân’, “Ngươi đáng lẽ không nên đụng tới y.”

“Đừng nói vậy chứ, chủ hồn. Ngươi cảm thấy ta sẽ nguyện ý nấp dưới cái bóng của ngươi thoi thóp qua ngày một cách tầm thường vậy ư? Ngươi đáng lẽ nên nghĩ ngày này sẽ đến mới phải. Giờ đây, ta thua rồi, sao còn chưa cho ta biến mất? À, t quên, ta là một phần của ngươi. Nếu ta biến mất, ngươi cũng phải chịu thương tổn đúng không.” Tom cười nói với Voldemort.

“Ngươi cho rằng ta không dám?” Voldemort cười khẩy, “Ngươi thật sự là một phần của ta, nhưng bây giờ không phải nữa rồi.” Từ ngày sống lại, linh hồn hắn có đầy đủ hay không bản thân Voldemort là người hiểu rõ nhất.

“Nói cho ta biết, ngươi cài cắm bên cạnh ta bao nhiêu người.” Voldemort biết xung quanh hắn nhất định có nội gián, nếu không tên kia không thể nào nắm hành động của hắn rõ như lòng bàn tay.

Tom càng lúc càng mờ dần, gần như trong suốt, cậu ta biết chỉ cần một câu thần chú nữa của Voldemort là mình sẽ tan biến. “Sao ta phải nói cho ngươi?”

“À vậy là ngươi muốn ta dùng Chiết Tâm Trí Thuật, để ta nhìn cho kỹ những năm qua ngươi sống như nào sao? Ồ, nhất định sẽ rất thú vị đó.” Voldemort hiểu rất rõ bản thân, nên hắn cũng biết phải làm gì mới khiến cậu ta mở miệng.

Quả nhiên, bóng người trong suốt kia lung lay run rẩy, Tom thật sự căm ghét Voldemort đến ngứa cả răng. Cậu ta làm sao dám để những ký ức tăm tối ô nhục nhất bị hắn nhìn thấy, càng không muốn chịu thêm sự khinh thị. Mà với khả năng Chiết Tâm Trí Thuật của Voldemort, cậu ta cũng khó lòng đối chọi được. Tom mím môi, đưa tay viết một bản danh sách trong không trung. Dù sao cậu ta cũng sắp chết, những kẻ này căn bản vô dụng.

Voldemort nhìn những con chữ uốn lượn thản nhiên, cười nói. “Vậy, hẹn gặp lại, bản ngã khác của ta.” Ánh xanh từ đũa phép vọt ra, bắn thẳng vào linh hồn mờ nhạt đang lơ lửng. Nó dần dần tiêu biến, cho đến khi chẳng còn lưu lại vết tích gì, tựa như chưa bao giờ tồn tại.

Voldemort cau mày nhìn Sirius nằm trên đất, quăng khóa cảng lên người cậu ta, rồi ôm lấy Lucius rời khỏi cái nơi hắn vẫn hằng căm ghét.