Trọng Lai

Chương 40: Bị nhốt (1)



Severus ngồi lì trong ký túc xá nấu thuốc ngủ như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu cứ có dự cảm không lành, cảm giác ấy ngay lúc thấy Lucius tới lại càng thêm mãnh liệt.

Cậu nhìn người đột nhiên xuất hiện, có hơi hoảng hốt. Bọn họ đã lâu rồi không gặp, hơn nữa lần cuối cùng nhìn thấy nhau, Lucius thậm chí đã qua đời rồi.

Lucius còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi Severus, Draco trong lòng y đã không kìm được vươn tay muốn bắt đến Severus. Gần một học kỳ không gặp, thế mà Draco vẫn bám cậu đến vậy.

Severus nhìn vẻ mặt trông mong của đứa bé, đảo mắt xem thường nhưng vẫn vươn tay ôm nó, đối với Lucius đang ghen tị hỏi, “Sao anh lại đến đây?”

Lucius cười giả lả, “Đương nhiên là tới thăm xem cậu sống ở Hogwarts thế nào rồi.” Y đánh giá gò má vàng vọt lẫn dáng người gầy gò của cậu, biết rõ là do nấu độc dược quá nhiều mà thành, nhưng vẫn cố ý nói, “Xem ra tôi không ở đây, cậu sống cũng không được tốt lắm nhỉ.”

Severus cười nhạt, quen thói độc mồm liền đáp thẳng, “Tôi cảm thấy anh đi rồi tôi sống mới tốt hơn nhiều, ít nhất không cần pha cho anh mớ thuốc Ving quang nữa không phải sao?”

Lucius tỏ vẻ ngại ngùng, biến cái ghế gỗ thành sofa mềm mại rồi ngồi lên, nhìn Severus mới nói, “Đứa bé đó, Draco, ra đời như thế nào?”

Severus nhất thời không hiểu ra sao. “Đây là con anh mà. Đi hỏi gì kỳ vậy, anh Malfoy đầu anh bị úng nước à?”

Lucius có chút buồn bực, “Nói vậy là cậu cũng không biết nó từ đâu ra à?”

Severus đại khái hiểu được Lucius đang nghĩ gì, nhưng cậu cũng không biết thực hư mọi chuyện, đành nói, “Phải, Draco xuất hiện sau lúc anh ‘mất’. Nhưng tôi khẳng định đứa nhỏ này tuyệt đối xuất thân từ biệt phủ Slytherin. Tôi không biết chúa tể dùng phương pháp gì, nhưng đứa bé rõ ràng là máu mủ của hai người.”

Lucius nghe Severus nói vậy mới tạm yên tâm.

“Đúng rồi, hôn ước giữa anh và Narcissa làm sao đây?” Severus đột nhiên nhớ tới hôm đó Black có đến tìm liền thuận miệng hỏi một câu.

Lucius thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái. “Đừng nói giỡn, đương nhiên phải giải trừ rồi. Cậu xem, tôi là người đã có gia đình đó.” Y chỉ chỉ Draco, thờ ơ đáp.

“Nhưng bên ngoài dường như không biết rõ quan hệ giữa anh và chúa tể, vậy không phải sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Malfoy sao?” Nghĩ tới tin đồn phóng tác ác ý của tờ Nhật báo Tiên Tri, Severus cau mày nói ra lo lắng của mình.

Nhưng Lucius dường như chẳng để ý gì chuyện đó. “Yên tâm, Sev. Malfoy không phải ai muốn chửi là chửi đâu.” Y híp mắt, nghiêng đầu tựa lên lưng ghế, khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo trong ánh đèn ẩn hiện nét nguy hiểm ma mị.

Severus nghĩ hai người này cũng không phải đồ dễ bắt nạt, cảm thấy mình lo lắng vô ích, bất đắc dĩ giật môi. “Anh còn chuyện gì nữa không?”

Lucius nhìn vẻ muốn đuổi người của cậu, lại nhìn vạc nấu thuốc còn bốc khói nghi ngút trong phòng, đành nói. “Được rồi, tôi đi. Cậu cứ ôm cái nồi của cậu tiếp đi.”

Nhưng Draco lại không chịu, nó túm áo Severus, đôi mắt xanh biếc ầng ậng nước mắt khẩn khoản nhìn Lucius, “Papa…papa…”

Tim gan Lucius mềm nhũn cả ra, nhưng y không thể để con ở Hogwarts được. Có điều đôi mắt của Draco thực sự khiến y khó lòng cự tuyệt.

Lúc này Severus lại nói, “Draco, ngoan một chút. Đến lễ Giáng sinh anh sẽ về.” Giọng nghe khô cằn vậy mà nét mặt lại dịu dàng khó có được. Lucius nổi da gà đầy mình, Severus như vậy kinh dị quá.

Rồng nhỏ dường như nghe hiểu lời cậu nói, tuy không cam tâm nhưng vẫn buông tay. Lucius ghen tị nhìn nhóc côn hôn choẹt lên mặt Severus một cái, ôm lấy nó, bất bình nói. “Rồng nhỏ hình như rất thích cậu.”

Severus cười khẩy. “Thì?”

Lucius cười còn giả hơn. “Không có gì.” Sau đó nhanh chân ôm Draco ra ngoài. Thật là, càng lớn càng thấy ghét!

Ở Hogwarts không thể độn thổ, nên y chỉ có thể đi bộ ra cửa. Dọc đường đi có không ít đàn em lên tiếng chào hỏi y, Lucius đều gật đầu cười đáp lễ. Nhưng xui thay y còn gặp phải Narcissa.

“Lucius!” Vị thủ lĩnh nữ sinh xinh đẹp của Slytherin kinh ngạc kêu tên y.

Lucius khựng lại, xoay người. “Xin chào, cô Black.” Y cười khách sáo vô cùng, làm Narcissa cực kỳ buồn bã.

Cô nàng rặn ra một nụ cười, nói. “Sao anh khách sao vậy. Chúng ta sắp đính hôn mà.”

Lucius cau mày, có hơi khó chịu vì Narcissa lại nói như vậy, y còn ôm Draco đây, phát ngôn thế nghe không thích hợp chút nào. Y nhìn những người xung quanh đang dựng tai nghe ngóng, bèn nói. “Cô Black, tôi nghĩ chuyện này nói ở đây không tiện, có điều hôn sự khả năng sẽ thay đổi. Tôi nghĩ qua một thời gian nữa cô sẽ nhận được tin thôi.”

Narcissa hiện tại quả thực là miễn cưỡng lắm mới giữ được nụ cười. Đôi mắt cô nàng đỏ hoe, nhưng vẫn đáp. “Lucius, em không hiểu anh đang nói gì. Đúng rồi, em còn có việc, em đi trước đây.”

Cô nàng vội vã xoay người rồi bỏ chạy, Lucius biết ngay cô bé này nhất định là khóc rồi. Nhưng cũng hết cách, tình cảm không thể miễn cưỡng được.

“Malfoy!”

Lucius bất đắc dĩ quay lại, thấy Sirius Black thì không muốn nói chuyện cùng một kẻ phản bội huyết thống, nhưng vẫn hỏi có lệ, “Cậu Black, có việc gì không?”

Sirius bước lên. “Có vài chuyện muốn hỏi anh, chúng ta có thể đến chỗ khác không?” Cậu ta nhìn vẻ mặt muốn từ chối của Lucius bèn đơm thêm. “Về chị họ của tôi.”

Lucius còn đang áy náy, lại nhìn đám người bu đen trong hành lang, y đành gật đầu đáp ứng.

Sirius dẫn y đến bìa Rừng Cấm, ở đây không có ai cả. Lucius bất đặc dĩ hỏi. “Bây giờ đã nói được chưa?”

Sirius cười nhìn Lucius, trong đôi mắt cậu ta lóe lên ánh đỏ lạ lùng, nhưng Lucius không phát hiện. “Thế là, thật sự như báo chí đưa tin, anh là nam sủng của Voldemort?”

Lucius có chút không vui, y nhướn mày, lạnh mặt đáp. “Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu, cậu Black, cẩn thận lời ăn tiếng nói của cậu đấy.”

“Hắn yêu anh à?” Sirius cũng không sợ, lập tức hỏi lại.

Lucius càng cáu, y nheo mắt nhìn Sirius, “Không liên quan tới cậu. Nếu cậu chỉ muốn hỏi vớ vẩn nhiêu đây, thứ cho tôi không tiếp.” Y xoay người định đi.

Sirius chặn y lại, trên khuôn mặt của cậu nhóc mới năm hai chợt lộ ra nụ cười tà ác không hợp tuổi. “Anh giận à? Có điều, anh muốn chạy cũng không đơn giản vậy đâu.”

Lucius cảm thấy có gì đó không ổn, y vừa định rút đũa phép ra đã phát hiện mình không cử động được nữa, là bùa chú không lời đã ám lên y.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Y nhìn kẻ khoác bộ mặt của Sirius Black mà hỏi.

Cậu ta khẽ thì thào bên tai y, đôi mắt Lucius lập tức trợn trừng.