Trọng Lai

Chương 30: Moi tim



“Geoffrey, bây giờ có thể thực hiện kế hoạch kia không?”

“Sao?” Geoffrey không rõ Voldemort muốn nói cái gì.

“Để nam pháp sư sinh con đó.” Voldemort nắm chặt tay Lucius, hắn cũng không biết ao mình lại hỏi vậy, chỉ là cảm thấy, nếu Lucius mất, hắn muốn lưu lại sự liên hệ duy nhất trên đời giữa y và mình.

Geoffrey nghĩ một lúc mới đáp, “Có lẽ vẫn được.”

Voldemort ngẩng đầu nhìn, tuy kinh ngạc nhưng vẫn không để lộ rõ.

“Đi theo ta.” Geoffrey nói với hắn một câu rồi đi ra cửa. Voldemort ôm Lucius đứng dậy đi theo.

Xuống mặt đất, Geoffrey gõ nhẹ lên thân cây, nó liền nứt ra một cánh cửa đủ một người chui lọt, Voldemort nối đuôi Geoffrey đi vào. Bậc thang bằng gỗ thông thẳng xuống lòng đất, phải qua một lúc lâu bọn họ mới ngừng.

Căn phòng dưới đó cứ tưởng sẽ âm u tăm tối, không ngờ lại sáng sủa sạch sẽ, không quá hoa lệ nhưng vừa đủ thanh nhã. Ngay giữa không gian rộng lớn là một chiếc hộp chữ nhật vô cùng bắt mắt, nó được vầng sáng nhàn nhạt bao quanh, trắng tinh như sữa, mặt trên trong suốt như thủy tinh.

“Đây là rương dưỡng phôi được để lại từ yêu tinh viễn cổ. Phòng khi cơ thể mẹ đã chết…chỉ thứ này mới thay thế được.”

Voldemort nhìn rương dưỡng phôi trước mặt, không nhanh không chậm nói khẽ, “Nếu đã vậy, chúng ta bắt đầu thôi.”

“Đã nghĩ kỹ chưa? Ta nhớ rõ ngươi nói chính ngươi không muốn người thừa kế. Chỉ vì y mà ngươi mới muốn có con, nhưng giờ y đã…” Geoffrey càng lúc càng không hiểu được suy nghĩ của loài người.

Voldemort nhìn chăm chú Lucius trong lòng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, hắn lắc đầu, không định giải thích.

“Được thôi. Nếu ngươi đã quyết định ta cũng không ý kiến gì nữa.” Geoffrey nhấc quyền trượng trong tay lên, một ma pháp trận xanh biếc xuất hiện trên mặt đất. “Pháp trận này sẽ đảm bảo an toàn cho người. Nhưng dù vậy, nó cũng không làm giảm bớt đau đớn của ngươi đâu.”

Voldemort bước vào, tay vẫn ôm chặt lấy Lucius. “Bắt đầu đi.”

Geoffrey siết lấy quyền trượng, bắt đầu niệm thần chú, từ những câu chữ phát ra, trái tim Voldemort bắt đầu nhoi nhói đau, nhưng nét mặt hắn không hề thay đổi, tay ôm Lucius không hề run, thậm chí hắn cảm thấy cơn đau bây giờ so với lúc nghe tin y đã chết cũng không so sánh được.

Không biết qua bao lâu, cả người Voldemort ướt rượt mồ hôi, mặc cho ý chí có bao nhiêu kiên cường, phản ứng tự nhiên vẫn phải có. Một cơn đau như xé thịt quét qua, từ giữa pháp trận bắt đầu xuất hiện một vật nho nhỏ được ánh sáng bao quanh. Mà đường sinh mệnh trên lòng bàn tay Lucius cũng bắt đầu nứt ra một lỗ nhỏ, máu từ đó chảy ra được pháp thuật chuyển đến cái thứ đang phát sáng kia.

Mọi thứ bỗng trở nên chói lòa, và trước mắt Voldemort là thứ gì đó lớn hơn quả banh Bludge một chút. Trứng à?

Sắc mặt Voldemort tái nhợt, hắn thậm chí còn không có sức để đứng lên. Sau khi moi tim, sức mạnh của hắn suy giảm rất nhiều, hiện tại có lẽ độn thổ hắn cũng không làm được.

Geoffrey đem quả trứng kia đặt vào rương dưỡng phôi, rồi vẽ trên bề mặt một pháp trận khác, nói với Voldemort. “Ngày mai bắt đầu truyền pháp thuật vào đây, mỗi lần chỉ cần làm pháp trận này sáng lên là được.”

Voldemort nằm gục trên nền đất, thoáng nhìn qua Lucius bên cạnh vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Hai tiếng ‘cảm ơn’ là những gì cuối cùng hắn nói được trước khi hôn mê.

Lần thứ hai mở mắt ra, Voldemort theo bản năng tìm nhìn xuống Lucius vẫn nằm trong lòng hắn. Phép thuật của hắn nhờ thuốc của Geoffrey mà khôi phục được nhiều, chỉ có thân thể vẫn rất suy yếu.

“Ngươi đem cái rương ấy về đi. Chờ đứa bé kia ra đời thì trả lại cũng được.” Geoffrey thản nhiên đem báu vật đưa cho Voldemort.

“Cảm ơn.” Voldemort nhận lấy, cẩn thận ôm chặt Lucius, độn thổ về lại biệt phủ Slytherin. Hắn đem chiếc rương bỏ vào mật thất khóa kín, lại đưa Lucius vào phòng tắm, tự mình tắm rửa sạch sẽ cho y.

Hắn ôm thân thể lạnh như băng ấy ngồi trong vườn. Ánh nắng rạng rỡ làm mái tóc bạch kim của Lucius càng thêm óng ánh sáng lòa, khuôn mặt mịn màng tái nhợt khiến hắn không kìm được đưa tay âu yếm.

“Lucius…” hắn vùi đầu vào hõm cổ y, khóe mắt ướt nhòa. Hắn khóc.

Abraxas cảm thấy mình không thể đợi được nữa. Từ lúc nhận được thư của Lucius, y vẫn luôn chờ, nhưng con trai y vẫn cứ bặt vô âm tín. Y bèn đến biệt phủ Slytherin lần nữa, nào ngờ thấy được hình ảnh làm y tan nát cõi lòng.

“Lucius!” Abraxas chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, nhưng khuôn mặt tái nhợt ấy làm y kinh hoảng.

Voldemort ôm thật chặt Lucius, như thể sợ có người sẽ đoạt y đi.

“Nó làm sao vậy?” Abraxas run giọng hỏi.

“Em ấy đang ngủ thôi.”  Voldemort vuốt nhẹ qua mái tóc Lucius, ngữ điệu êm ái lạ lùng.

“Không, không phải thế.” Abraxas không chịu tin. “Ngài đã làm gì vậy hả?” Y gào vào mặt Voldemort, hoàn toàn mất hết phong độ trước đây.

“Ta chẳng làm gì cả, ta chỉ muốn em ấy gả cho ta thôi mà, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành như vậy?” Voldemort không hề nhìn Abraxas, cứ thể lẩm bẩm thì thào như điên như dại.

Abraxas biết gia tộc y bị nguyền rủa, chuyện này phải trở thành gia chủ rồi mới biết được. Y thoắt cái thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói. “Đưa Lucius cho tôi. Chúa tể, nó phải được về nhà.”

Voldemort vẫn ôm thật chặt, hắn ngước lên nhìn vào đôi mắt lẳng lặng như chết của Abraxas, cuối cùng mới tỉnh ra đôi chút. Người trong lòng hắn họ Malfoy, hắn nợ nhà ấy nhiều quá rồi. Cảm giác áy náy hối hận dâng lên trong lòng, nhưng hắn không nỡ buông tay.

“Chúa tể, xin ngài. Lucius phải được ngủ yên.” Abraxas vẫn bình tĩnh nói, lại nghe thoang thoáng nỗi tha thiết khẩn cầu.

Voldemort ngơ ngác thả lỏng tay, Abraxas vội ôm lấy Lucius, mở Khóa cảng quay về phủ Malfoy.

Lúc Voldemort hồi thần, trên tay hắn không còn gì nữa. Hắn nhìn hai bàn tay trắng, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Mỗi ngày hắn đều ở bên chiếc rương kia thật lâu, ngày qua ngày, cho đến một hôm, hắn rốt cuộc trở lại thành Voldemort lạnh lùng tàn nhẫn đó, đứng trên tất cả, chỉ là đáy mắt không còn ánh sáng năm nào, để lại bóng tối âm u trống rỗng.

Hắn thành công đóng lại cánh cửa trái tim, trên đời này, không còn ai có thể khiến hắn động lòng được nữa. Hắn biến thành kẻ không biết yêu như lời Dumbledore. Voldemort, Chúa tể Hắc ám, ngay cả tên cũng không ai dám nhắc. Cuối cùng trở thành danh từ của sự kinh hoàng trong toàn giới phép thuật, hệt như kiếp trước mà thôi.

Hóa ra, đi một đường thật dài, tất cả lại về điểm xuất phát.