Trọng Lai

Chương 27: Bí mật sinh sản



Lại một lần nữa bước chân vào bí cảnh kia, hiếm khi Voldemort cảm thấy yên tĩnh như bây giờ. Dưới ánh trăng, khu rừng được phủ lên tấm màn sáng nhạt nhòa, dưới chân hắn là mặt cỏ mềm mại mọc đầy thứ hoa trắng muốt tuyệt đẹp không biết tên.

Hắn đi sâu vào rừng, dọc đường không gặp bất kỳ yêu tinh nào, hắn liền đi thẳng tới nơi Geoffrey ở. Đó là cái cây to lớn nhất, tán cây rộng đến nỗi che trời khuất trăng. Hắn gõ ba lần lên thân cây, chỉ một lúc sau từ trên phần tán hạ xuống một chiếc lá to, Voldemort bước lên đứng trên nó.

Chiếc lá chậm rãi bay lên, đến chạc cây thì dừng, ở đó có một căn phòng được xây dựng tinh xảo đến từng đường nét, dường như hòa làm một với cái cây. Căn phòng được ếm bùa không gian, bên trong Geoffrey đang bình thản ngồi trên ghế. Trước mặt anh ta là ly trà còn đang bốc khói nghi ngút, Voldemort lễ phép cười nói, “Đã lâu không gặp, Geoffrey.” Sau đó hắn ngồi vào ghế đối diện, trước mặt hắn lập tức hiện ra một ly trà khác.

“Đối với yêu tinh mà nói, cũng không tính là lâu lắm.” Geoffrey trông vẫn hệt như nhiều năm trước không hề thay đổi, anh ta mỉm cười, “Thế, lần này ngươi đến chơi giữa đêm khuya là có chuyện gì?”

Voldemort bưng ly trà lên, nhưng không uống, chỉ ủ nó trong tay. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi, “Geoffrey, tộc các người có, ừm, phương thức để nam phù thủy mang thai không?”

Geoffrey nghe vậy cũng không kinh ngạc, “Có chứ, ngươi cũng biết, tuổi thọ của yêu tinh quá dài, luôn có những kẻ thích bỏ thời gian nghiên cứu này nọ. Nhưng sao ngươi lại muốn biết cái này?”

Voldemort uống một ngụm trà, thừa nhận, “Vì ta yêu một nam phù thủy. Nhưng không may y buộc phải có con nối dòng.”

“Vậy là ngươi sinh?” Geoffrey bình thản hỏi một câu làm Voldemort muốn hộc máu.

“Đương nhiên không phải. Sao ngài lại nghĩ như vậy?” Voldemort kinh ngạc hỏi lại.

“Có vấn đề gì đâu? Dù sao năm đó chính Salazar cũng định mang thai, có điều cuối cùng lại không thành.” Trông Geoffrey như thể nhớ lại một chuyện rất tồi tệ nào đó.

Voldemort suýt không bình tĩnh nổi nữa, tổ tiên vĩ đại của hắn mà lại…

“Nam phù thủy có thể sinh con tỷ lệ cực kỳ thấp, hơn nữa rất nguy hiểm.” Geoffrey vẫn bình thản như cũ, không để ý điều mình nói quan trọng nhường nào.

“Chỉ cần có khả năng ta đều phải thử. Ngài nói ta biết đi.” Voldemort kiên định nói.

Geoffrey ngước mắt nhìn hắn, nói ra đáp án hắn chờ mong đã lâu, “Lấy thịt từ tim, lấy máu từ tay. Ý là, muốn dùng máu thịt của các ngươi tạo ra một sinh mạng mới. Sau đó đưa vào cơ thể mẹ, cũng chính là đưa vào bụng của vị pháp sư kia, mỗi ngày truyền pháp lực, chờ khi đứa bé thành hình thì mổ bụng lấy ra.”

Voldemort nhướn mày, “Chỉ vậy thôi ư?”

“Như vậy còn chưa đủ sao? Slytherin nhỏ à, dù ngươi có mạnh đến đâu cũng chỉ là cơ thể phàm trần, ngươi định lấy thịt từ tim thế nào? Năm đó Salazar không còn cách nào khác mới không thể không thử. Đây thực ra là cách hy sinh để bảo toàn giống nòi mà thôi, vào cái thời kỳ ấy thì đành phải vậy. Mà bây giờ ngươi có thể tìm một phù thủy sinh cho ngươi người thừa kế của Slytherin mà.” Geoffrey cau mày.

Voldemort chỉ cười nhạt, “Geoffrey, ngài không biết rồi. Ta vì y mới muốn có con, nếu không ta căn bản cũng chẳng cần người thừa kế làm gì.”

Geoffrey khá bất mãn với ý tưởng đoạn tuyệt dòng dõi của hắn, nhưng tốt xấu gì cũng là con cháu của bạn mình, hơn nữa quan hệ hai người cũng không tệ, “Thôi được rồi, ngươi đã quyết thì ta có thể giúp ngươi. Ít nhất cho ngươi tỷ lệ sống sót cao hơn một chút.”

Voldemort gật đầu cảm ơn.

“Vậy chừng nào ngươi định bắt đầu?” Geoffrey mong rằng không phải bây giờ.

Voldemort nghĩ đứa bé rồi sẽ được đưa vào bụng Lucius, mọi thứ cần thêm chút thời gian. Hắn đứng dậy, nói, “Đại khái tầm một tháng nữa, ta sẽ lại đến. Tối nay xin lỗi đã quấy rầy.”

“Hy vọng đến lúc đó có thể thấy được người trong lòng ngươi.” Geoffrey tạm biệt hắn.

Khó nén niềm vui sướng trong lòng, Voldemort không về biệt phủ Slytherin ngay mà tìm đến nơi Lucius ở. Đêm đã khuya lắm rồi, Lucius đã sớm lên giường ngủ say. Voldemort nhìn chăm chú vào người mình yêu đang yên giấc, ánh mắt chợt dừng trên bụng y: qua tháng sau thôi, nơi này sẽ có Rồng nhỏ của em rồi, Luci à.

Sau đó hắn vào phòng tắm, tắm rửa qua một chút, rồi quyết định đêm nay không đi nữa, cứ thế ở lại đây.

Hắn nằm trên giường, ôm lấy Lucius, mùi hương nhàn nhạt trên thân thể người đẹp làm hắn thấy an tâm. Voldemort vô cùng thỏa mãn, như thể ôm trọn được cả thế giới vào lòng. Lần đầu tiên, hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Lucius, nhắm mắt lại. Đêm ấy không hề có cơ ác mộng nào quấy rầy hắn nữa.

Lucius cục cựa trở mình, vùi đầu vào ngực Voldemort, dường như mơ thấy gì đó, khuôn miệng khẽ nhếch thành một nụ cười.

Bóng tối lạnh lùng bao trùm bọn họ cũng vì thế mà chợt trở nên ấm áp, hơi thở hai người như hòa vào nhau. Lúc này Voldemort không còn là Chúa tể Hắc ám đứng trên đỉnh cao, chỉ là một pháp sư bình thường rơi vào lưới tình. Lucius cũng không còn là người thừa kế mang gánh nặng gia tộc, chỉ là một người khao khát được yêu.

Hai người chìm vào giấc ngủ êm đềm, không hề hay biết thân thể bọn họ dần dần được một vầng sáng trắng dìu dịu bao quanh, lại có những sợi tơ vàng và xanh xuyên qua họ đan vào nhau. Mất một lúc lâu sau cảnh tượng thần kỳ ấy mới biến mất.

Cùng lúc ấy, ở Sở Bảo mật, cánh cửa rỉ sét vốn đóng chặt khóa lại sức mạnh của tình yêu bên trong, đột ngột nứt một vết rất nhỏ không khó nhận thấy. Dường như có gì đó sắp thoát ra.

==========================

Thông báo: sắp có siêu phẩm chuẩn bị ra mắt nhaaaaaaa:)))))))))