Trọng Lai

Chương 24: Phiên ngoại: Lần đầu gặp gỡ của Abraxas và Gellert



Gellert hít đầy buồng phổi cái không khí ẩm ướt lành lạnh của nước Anh. Mặc dù là người Đức, nhưng hắn luôn thiên vị cho xứ sở sương mù này. Năm 1945, hắn tự nhốt mình vào ngục giam do chính hắn tạo ra, thề cả đời sẽ không bước chân ra khỏi đó, nhưng chỉ mười lăm năm sau, cũng chính hắn tự mình phá vỡ lời thề này.

Mười lăm năm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, về giấc mơ, về tình cảm, về hắn và Albus. Albus Dumbledore, người bạn đầu tiên và duy nhất của hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tình bạn thì có gì quan trọng, chỉ sau khi kết thân với Albus, hắn mới phát hiện hóa ra có người cùng chí hướng cùng đồng hành thì thật tốt.

Nhưng con đường ấy, đến cuối cùng chỉ còn lại mình hắn. Hắn không rõ sao Albus lại thay đổi nhiều đến vậy, thậm chí đi trên con đường hoàn toàn ngược lại với hắn. Những năm sau cùng, hắn trải qua đau khổ khôn xiết, mỗi lần gửi thư cho Albus đều nói với người ấy hắn cô đơn biết bao. Hắn biết trên con đường theo đuổi sức mạnh không còn người bạn trung thành đáng mến đi cùng hắn nữa, nên khi Albus cầm đũa phép đứng trước hắn, hắn cảm giác thực nhẹ nhõm. Thua, nhưng hắn thấy mình như được giải thoát rồi.

Lại được thấy ánh mặt trời, hắn tới nước Anh trước nhất. Lấy nhân dạng từ hồi thiếu niên, hắn đi từ Hẻm Xéo đến Knockturn, cảm thấy mình đúng là trung với hắc ám. Hẻm Xéo đường chật người đông, ồn nào náo nhiệt như thế chỉ khiến hắn thấy phiền lòng, mà không khí âm u tăm tối của Knockturn mới làm hắn thoải mái. Đám phù thủy bên đường nhìn về phía hắn, những ánh mắt tham lam mà kiêng kị, hắn làm ngơ hết thảy, cho đến khi thấy người kia.

Người đó đáng lẽ không hợp xuất hiện ở chốn này. Áo chùng rực rỡ hoa lệ tôn lên vóc người cao ráo, mái tóc dài màu bạc lạnh tỏ rõ thân phận của y, y cứ như vậy đi lại thong thả, không giống những kẻ khác quấn khăn che giấu từ đầu đến chân. Cao ngạo, không biết sợ là gì.

Y đi thẳng hướng tới Gellert, mỉm cười cợt nhả với gã phù thủy hắc ám mang mặt nạ thiếu niên, “Lạc đường sao? Nơi này không phải chỗ cậu có thể tới đâu, thiên thần nhỏ xinh đẹp.”

Gellert suýt chút nữa không kìm được phì cười, không ngờ hắn vì e có người nhận ra mới dùng khuôn mặt này, lại bị người đùa giỡn như thế. Hơn nữa lúc hắn còn trẻ cũng không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, người trước mặt hắn mới tính là xinh đẹp. Hắn im lặng nhìn y, muốn xem thử kế tiếp y sẽ làm gì.

Người đẹp được Gellert công nhận không ai khác ngoài Abraxas phong lưu đa tình. Hôm nay y ghé ngang Knockturn để giải quyết chút chuyện làm ăn, ai dè tình cờ gặp được cậu chàng hợp khẩu vị y như thế. Đẹp trai, tóc vàng, thân hình cân xứng cao ráo, kỳ thực dùng chữ anh tuấn để tả mới hợp, nói đẹp là chẳng qua muốn xem cậu ta phản ứng thế nào thôi.

Quả nhiên, cậu ta dường như không hề bị y dọa sợ, chỉ một mực nhìn y, bình tĩnh vô cùng. Abraxas lần này thực sự nổi hứng, nói, “Nếu có hứng, cùng tôi đi ăn tối được không?” Y đưa ra lời mời, cậu chàng kia cười gật đầu.

Gellert cố nhịn cười, Malfoy trước mặt hắn tỏ vẻ hớn hở, khiến hắn nảy lên ý định muốn đùa bỡn y một phen, dường như rất thú vị. Hắn theo y đến một khách sạn lớn, ăn xong bữa tối quả nhiên bị người nọ đưa vào phòng.

Abraxas không ngờ chàng trai này nghe lời như vậy, nghĩ chắc cậu ta thân kinh bách chiến rồi không chừng, thầm cảm thấy cụt hứng. Nhưng dù sao cũng đưa vào phòng rồi, không làm thì thực có lỗi với bản thân quá.

Y nhìn cậu chàng đứng đực ở đằng kia, hạ giọng cười khẽ, “Đi tắm thôi, có muốn tắm chung không?” Bạn giường của y chưa có người nào không thích y nói vậy.

Gellert thề là lúc nghe mấy lời này có chút rung động, hắn cau mày, nhìn Abraxas rồi cười đáp, “Rất vui lòng.”

Abraxas bị khí thế của cậu ta vô tình để lộ trong khoảnh khắc làm giật mình, y chợt cảm thấy hối hận khi mời mọc người ta như vậy, dường như có gì đó sai sai. Nhưng nhìn lại, cậu chàng vừa thấp hơn y gần cả cái đầu, vừa trông gầy hơn y, Abraxas cảm thấy chắc mình nghĩ lung tung thôi.

Trong phòng tắm lộng lẫy xa hoa, Gellert đứng khoanh tay nhìn Abraxas cởi áo, vẻ mặt hứng thú vô cùng. Hắn thừa nhận mình có hứng thú rất lớn với Malfoy, hơn nữa là tự người ta chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn từ chối thì chẳng phải đả kích người ta lắm ư?

Abraxas cởi áo chùng, hơi nghi hoặc nhìn chàng trai vẫn đang đứng bất động, nghĩ là cậu ta không quen, đi qua hỏi, “Có cần giúp không?”

Gellert từ lúc Abraxas quay đầu lại đã đổi ngay nét mặt ngượng ngùng, quả nhiên ai đó liền mắc mưu còn định tới giúp. Gellert thả tay ra, cúi đầu không dám nhìn Abraxas, chỉ sợ mình kìm không nổi bật cười.

Abraxas có chút không vui, cho tới bây giờ y còn chưa phải đi hầu hạ ai đâu, có điều người này thực tình rất hợp gu, giúp thì giúp thôi, đằng nào cũng đến tận đây rồi, cùng lắm lên giường đòi lại.

Y cởi áo Gellert, lộ ra thân thể rắn chắc khỏe mạnh, cảm thấy rất hài lòng. Y không thích trai trẻ ẻo lả yếu đuối, thế chẳng thà ngủ với nữ còn hơn. Ngón tay  y lướt qua làn da màu mật, Abraxas dường như chìm đắm trong cảm xúc tuyệt vời ấy, lại một lần nữa cảm thán hôm nay sao may mắn quá.

Gellert rốt cuộc không chịu được người trước mặt gây kích thích nữa, vươn tay cởi sạch áo Abraxas, hai mắt nhất thời sáng rực. Hóa ra người này không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả thân thể cũng khiến người ta điên đảo. Mà Malfoy dường như giật mình, thấy y có vẻ ngơ ngác, Gellert nham hiểm cong môi.

Khuôn mặt và cơ thể hắn đột ngột biến hóa, Abraxas kinh hoảng. Bị lừa rồi! Những chữ này tức thì bật ra trong đầu y. Nhưng quá muộn rồi, cậu trai trẻ rõ ràng nhỏ người hơn y, thoắt cái biến thành người đàn ông dễ dàng khống chế Abraxas, y tuyệt vọng nhận ra mình chạy đâu cũng không thoát.

Y tận lực giữ bình tĩnh, hỏi, “Anh muốn gì?” Y sợ người này muốn lấy y uy hiếp nhà Malfoy, hoặc lấy tin tình báo của Tử Thần Thực Tử, không khỏi tự mắng mình.

Nhưng Abraxas không ý thức được chuyện nguy hiểm nhất bây giờ là vấn đề trinh tiết của y. Gellert buồn cười nhìn vẻ mặt y thay đổi xoành xoạch, “Em nói thử xem? Tình hình như bây giờ thì có thể làm gì? Hửm?”

Abraxas trợn tròn mắt, không thể tin nổi, phía dưới có cái gì chọc vào y, y cũng không phải đồ ngu, đương nhiên biết đó là cái gì. Nhưng y có từng nghĩ mình sẽ nằm dưới bao giờ đâu cơ chứ.

========================

Này thì ghẹo giai 🙂 Mất đời trai là đáng lắm