Trọng Lai

Chương 10: Nhặt được giáo sư



“Đây thực sự không phải con riêng của cậu đấy chứ?” Abraxas nhìn đứa bé tóc đen nằm trên ghế salon, lại nhìn Voldemort, nghi ngờ hỏi.

Voldemort bất đắc dĩ liếc y, “Đã nói là nhặt được mà.”

“Cậu mà có lòng tốt vậy hả?” Abraxas nhất quyết không tin.

Biết bạn mình không hỏi cho ra nhẽ  sẽ không bỏ qua, Voldemort đành phải đem mọi chuyện thuật lại từ đầu.

Mới hôm nay, Voldemort vừa đi hết hẻm Knockturn, đang định ghé vào Hẻm Xéo chọn quà cho Lucius. Trời đổ mưa, nên trên đường chẳng có mấy ai. Đúng lúc này, Voldemort chợt nhìn thấy một người hắn không ngờ tới – Eileen Prince. Trong trí nhớ của hắn, cô ta hiện giờ chẳng phải đã bị trục xuất khỏi nhà Prince rồi sao? Sao lại xuất hiện ở Hẻm Xéo? Hơn nữa còn trông lén lút khả nghi như vậy?

Voldemort nổi lòng hiếu kỳ, liền bám sau Eileen, đến tận khi cô ta đem một chiếc lán mây bỏ xuống đầu đường. Eileen khóc rồi bỏ đi, Voldemort mới đến gần chiếc lán, vừa xốc lên Chúa tể Hắc ám liền ngây ngẩn cả người.

Một đứa bé chừng hai tuổi được bọc chăn kỹ càng nằm trong đó. Có một tấm da dê đặt phía trên, viết mấy chữ – Severus Snape!

Tâm tình Voldemort trở nên phức tạp, lúc trước Snape phản bội hắn, hắn không thể tha thứ. Nhưng nghĩ lại thiên phú ma dược của Snape, Voldemort khó mà hạ sát tâm. Cứ suy nghĩ chần chừ như vậy, bất giác đã mang đứa bé về nhà rồi.

Abraxas nhướn mày, “Nói vậy, đứa bé này là con cháu nhà Prince?”

“Đúng thế, chẳng qua không được thừa nhận thôi.”

“Cậu tính thế nào với nó đây?”

“Ai đó?” Lucius bỗng cất tiếng, Voldemort nhìn đứa trẻ không biết từ thư phòng đi ra tự lúc nào, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

Còn chưa kịp giải thích, Lucius đã chạy tới bên sopha, nhìn xà vương tương lai ngủ say mà tỏ vẻ tò mò, “Đứa bé này là ai vậy?” Vừa nói vừa đưa tay chọt chọt bầu má phính của nó.

Giáo sư nhỏ rốt cuộc tỉnh giấc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Lucius, an tĩnh bất thường.

Thấy thế, Lucius bật thốt, y như Abraxas, “A, đây là con của Chúa tể ư?” Trước mặt cha, Lucius vẫn rất ngoan ngoãn gọi Voldemort là Chúa tể.

Voldemort bất đắc dĩ, không hổ là cha con sao? Suy nghĩ  giống nhau quá vậy?

“Không phải, tình cờ nhặt được trên đường thôi.”

“Nhặt được, nói cách khác là bị người ta bỏ rơi. Trên đời này lại có kẻ nhẫn tâm bỏ mặc một đứa bé như vậy sao.” Lucius nghiêm túc nói, Voldemort thầm buồn cười, bản thân nhóc con này còn không phải cũng là đứa nhỏ sao.

“Cha ơi, chúng ta có thể nuôi bé không?” Lucius được dạy dỗ từ sớm, hiểu rõ tầm quan trọng của từng giọt máu pháp thuật, hơn nữa cậu được bảo vệ rất tốt, còn chưa trải qua những chuyện dơ bẩn, Lucius bây giờ vẫn lương thiện, vẫn ngây thơ.

Abraxas phát run, một mình Lucius đã đủ phiền, nay còn muốn nuôi thêm một đứa? “Không, Lucius, vừa lúc Chúa tể không có con, hơn nữa trông nó cũng giống ngài đến mấy phần, để ngài nuôi nấng không tốt sao?” Abraxas rất vô trách nhiệm đá cầu cho Voldemort.

Nhìn ánh mắt chờ mong của Lucius, Voldemort chỉ đành bối rối gật đầu. Hắn nuôi cũng được, vừa lúc có thể có được một bậc thầy độc dược tuyệt đối không phản bội, giao dịch lần này vẫn có lời.  Nhưng trang viên Slytherin ngàn năm qua không có bất kỳ đứa bé nào, gia tinh bận đến bù đầu rồi.

“Vậy tốt quá.” Người vui nhất xem ra chỉ có Lucius, cứ thế cậu có thêm một đứa em trai, hơn nữa có thể lấy cớ đến thăm em mà ban ngày đường hoàng bước vào trang viên nữa chớ.

Abraxas làm sao không biết tính toán nhỏ nhặt của Lucius, nhưng thực sự quản không nổi đứa nhỏ này. Cứ tưởng qua vài năm, Lucius sẽ quên Voldemort, không ngờ đến giờ nhóc con này trực tiếp bằng mặt không bằng lòng với y.

Voldemort không nghĩ nhiều vậy, hắn đã phác ra kế hoạch dạy dỗ Snape trong đầu, để sau này giáo sư trung thành tuyệt đối với mình, Voldemort quyết định bằng mọi giá phải ngăn Snape tiếp xúc với Lily Evans.

Lịch sử thay đổi, nhưng chuyện quan trọng nhất lại bị Voldemort quên đi. Mà chuyện đó mới chính là thứ ẩn chứa nguy hiểm. Có lẽ là mấy tháng, cũng có thể vài năm, sẽ có ngày nó bùng nổ.