Trở Về Thiên Sơn

Chương 50: Đặc Ân



"Ngươi đừng nên nói ra suy nghĩ của mình như vậy, nếu không muốn chết sớm."

Hạo Trung lắc đầu cười khổ nói, Trần Lục mỉm cười nhìn phía xa.

Đoàn thuyền cập bến làm cho vô số đệ tử trợn mắt há hốc mồm về độ rộng lớn của nó.

Chỉ có mấy thuyền trưởng là vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì bọn họ cũng đã tới đây không dưới bốn lần.

"Nơi này có thể to gấp ba lần nội môn của chúng ta đó."

Thiên Uyển kéo ống tay áo của Trần Lục và Ninh Thế Lan chạy vào bến cảng.

Nơi đây khá là mới lạ nên đã khiến Thiên Uyển hứng thú mà vội đi khám phá.

"Đợi ta."

Cửu Xuân theo sau dáng vẻ chật vật nhìn khá buồn cười.

Trúc Âm nhìn theo bốn bóng người chỉ nhẹ mỉm cười, Trụ Phong bên cạnh nàng cất giọng nói:

"Không đi với họ sao?"

"Đương nhiên phải đi chơi sau những ngày dài mệt mỏi chứ, đây là lần đầu ta thấy ngươi không uống rượu trọng hai tháng đó."

Trúc Âm cười nhẹ sau đó bước tới chỗ đám người Trần Lục đang vui đùa.

"Ca ca, ta muốn thứ này."

Thiên Uyển một lượt đấy hết điểm tâm của cửa hàng ngoài lề đường cười nói.

Trần Lục nở một nụ cười bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, phía sau thì tới lướt Ninh Thế Lan là mấy bộ y phúc, Cửu Xuân thì là trò chơi của trẻ con.

Bọn họ có lẽ là nhân lúc này bào tiền của Trần Lục càng nhiều càng tốt, thật khiến hắn đau đầu.

Trần Lục bước tới một quầy phụ kiện ven đường, hắn nhìn một chút thì thấy được một chiếc lục lạc màu xanh lá vô cùng đẹp mắt.

"Ta mua cái này, còn miếng ngọc bội này."

Trần Lục mua được lục lạc còn để ý được một miếng ngọc bội trắng bình thường đến tầm thường.

Lục lạc là cho Bạch Linh, còn ngọc bội là để cho hắn, tuy không có bao nhiêu nhưng cũng là tấm lòng của hắn.

"Đơn giản vậy sao?"

Tần Nhân không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Trần Lục nói.

Trần Lục chỉ mỉm cười gật đầu, Tần Nhân hừ lạnh lấy ra vài đồng đưa cho chủ quán.

"Ngươi nhìn gì? Lo xem túi mình còn bao nhiêu, nếu không ba người kia sẽ mua sập cả khu đấy."

Tần Nhân thấy Trần Lục nhìn mình liền dời ánh mắt sang chỗ khác nói.

Trần Lục lắc đầu thở dài, hắn kì thật không quan tâm ba người kia sẽ mua những gì, vì ở đây đồ cũng khá rẻ so với túi tiền hắn đang có.

"Này Trần đệ, hôm nay phải cùng ta uống sạch rượu ở đây."

Trụ Phong chạy tới khoác tay lên vai Trần Lục kéo hắn vào một cái quán rượu ven đường.

Trúc Âm chỉ lắc đầu cười, nàng bước tới chỗ Thiên Uyển với một nét mặt khá vui vẻ.

Ở hoàng cung Nam thành, trong Vạn Xuân cung có một nữ nhân đang tô son điểm phấn.

"Quý phi nương nương, ngũ hoàng tử đã theo ý chỉ của hoàng thượng rời đến Đông cảng đón Thiên Vân tông rồi."

Một thị nữ cung kính phía sau vị quý phi nói.

"Đi."

Quý phi nâng tay lên thì thị nữ liền đứng dậy dìu nàng ra bên ngoài, sân của Vạn Xuân cung đã chờ sẵn một con Kim Ưng to lớn, phía trên lưng nó được buộc một chiếc kiệu tôn quý.

Quý phi nhẹ nhàng như nước cùng hai thị nữ nhảy lên kiệu và ngôi xuống, Kim Ưng đập cánh trong chớp mắt đã xa khỏi hoàng cung.

Trần Lục cầm chén rượu trong tay lắc nhẹ, nhìn rượu lắc lư trong chén làm hắn có chút suy ngẫm.

Đột nhiên tim của hắn bóp chặt lại suýt chút nữa là phun máu, toàn thân hắn đột nhiên có một cổ khí tức ấm áp ập tới.

"Cảm giác này là gì?"

Trần Lục kinh ngạc trong vô thức nhìn lên trời cao.

"Trần đệ sao vậy? Nhìn lên trần nhà sẽ có rượu rơi xuống sao?"

Trụ Phong say rượu nhìn theo hướng của Trần Lục hỏi, nếu không say rượu thì Trụ Phong được rất nhiều nữ nhân để ý, nhưng khi rượu đã vào thì ai cũng muốn tránh xa, bởi vì hắn nói không ngừng nghỉ dù lạ hay quen.

"Không có việc gì, chúng ta uống tiếp thôi."

Trần Lục lắc đầu nâng ly uống cạn với Trụ Phong.

"Gào!"

Một tiếng gầm giận dữ vang lên, mọi người tò mò chạy ra bên ngoài xem, Trần Lục không để ý nhưng bị Trụ Phong kéo theo.

Một nhóm người đang dùng dây thừng trói một con mãnh hổ kéo đi, phải đến gần năm chục người mới có thể không chế con hổ đó.

"Huyết Hổ?"

Trần Lục thấy được một màu đỏ quen thuộc liên kinh ngạc, nhưng khi nhìn lại thì con hổ này không bị chột một mắt do hắn gây ra.

"Đột phá viên mãn đạt đến giới hạn, chân cảnh khai mở."

Một âm thanh đột nhiên ầm vang trong đầu của Trần Lục, một cổ khí tức huyền ảo mà thần thánh từ đan điền hắn ẩn hiện.

"Đặc Ân Vị Vua Không Ngai, Vô Danh Đế, Nhất Kỳ đại chân cảnh xuất thế."

Âm thanh kia lại một lần nữa ầm vang trong đầu của Trần Lục, khiến hắn vừa đau đầu vừa khó hiểu.

Trần Lục phóng ra khí tức đẩy lui toàn bộ những người đang xem náo nhiệt, ngay cả Trụ Phong cũng bị hất văng ra xa.

Huyết Hổ ánh mắt hung ác hướng chỗ Trần Lục vồ tới, hắn nắm Tuyết Kiếm vung lên đã đâm chết hổ dữ.

Cán Kỳ của Song Kỳ cảnh một lần nữa xuất hiện, Phong Kỳ của hắn cũng đột ngột xuất hiện, dung nhập làm một với cán kỳ tạo thành một lá cờ hoàn hảo.

Xác của Huyết Hổ cũng hóa thành sương đỏ dung nhập vào cơ thể Trần Lục.

"Gầm Thét Uy Vũ."

Một chiêu thức hiện lên trong đầu Trần Lục, thứ này khiến hắn có chút tò mò muốn thử.

Ánh mắt Trần Lục nhìn sang Trụ Phong có chút sát khí, hắn tới làm cho Trụ Phong giật nảy mình lui về sau.

"Lục đệ từ từ đã, ta vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Trụ Phong xoay người chạy đi mất Trần Lục theo sát phía sau.

Việc đột phá này đến rất đột ngột làm cho hắn vẫn chưa hiểu vì sao.

"Gầm Thét Uy Vũ."

Trần Lục hít vào một hơi sau đó hét lên tạo ra một âm thanh đáng sợ như hổ gầm, sóng âm mang theo từng luồng gió sắc bên cắt vào da thịt của Trụ Phong.

"Tiểu đệ, ngươi là đang muốn áp hại ta sao?"

Trụ Phong bị một đòn vừa rồi liền muốn tỉnh rượu gấp giọng nói.

"Chuyện gì vậy?"

Tần Nhân ở quầy hàng gần đó liền chạy lại nhìn Trần Lục nói.

"Độc Trùng Hòa Cốt."

Tần Nhân vung ra một trảo ngăn sóng âm của Trần Lục đánh tới, hắn cũng bị bức lui vài bước.

Trúc Âm, Thiên Uyển, Ninh Thế Lan và Cửu Xuân cũng đã tới, bọn họ hai mặt nhìn nhau vô cùng khó hiểu.

Trần Lục bước lên một bước sau đó ngã quỵ xuống đất, hắn sắc mặt tái nhợt như vừa trải qua cơn bạo bệnh.

"Tương Lai Không Xa."

Bốn chữ hiện lên trong đầu của Trần Lục rồi tối sầm lại, Thiên Uyển bước tới đỡ lấy hắn.