Trở Về Thiên Sơn

Chương 45: Tô Công Thanh



"Đã trăm năm rồi ta mới ăn lại thịt tươi như vậy."

Thanh niên tóc trắng lúc trước mà Cửu Luân thả ra đã tới được một thành trì khá lớn, hắn đang cầm một cánh tay người ăn nó rất ngon miệng.

Hắn đi cùng với đội quân quỷ của mình tấn công thành, thành này được gọi là Ô thành được gia tộc Tru Lâm bảo hộ.

Tru Lâm là do hai tộc Tru và Lâm hợp lại để cùng nhau phát triển thuận lợi.

"Lão già Tru Diệp và Lâm Tùng đang ở đâu vậy?"

Thanh niên tóc trắng bẻ cổ một cảnh vệ ở trước phủ đệ của gia tộc Tru Lam cười nói.

Ánh mắt màu máu cùng biểu cảm đáng sợ làm cho đám cảnh vệ lui về sau vô cùng sợ hãi.

"Không chịu nói sao?"

Thanh niên xé đôi thi thể trong tay ra lắc đầu nói.

"Giết hết đi."

Hắn chỉ tay về phía trước ra lệnh cho đám quỷ phía sau xông tới tấn công.

Người dân trong thành và các gia tộc khác cũng bị liên lụy, tất cả đều bị sát hại một cách tàn độc, vô số tu sĩ đứng lên chống lại đại quân nhưng bị đẩy lui về trung tâm thành trì.

Chính là Tru Lâm phủ, cường giả bị dồn tới đây đều là ánh mắt tuyệt vọng nhìn đám quỷ dần dần tiến tới.

"Thật là ngông cuồng!"

Một âm thanh uy nghiêm từ bên trong phủ đệ truyền ra, một đội tu sĩ chỉnh tề bước ra ngoài.

Đứng đầu là hai vị tộc trưởng Tru Nhiệm của Tru gia và Lâm Khánh của Lâm gia.

"Ồ là hai thằng nhóc con Lâm Khánh và Tru Nhiệm đây sao? Không ngờ các ngươi lại trưởng thành như vậy."

Thanh niên tóc trắng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai vị tộc trưởng của Tru Lâm gia tộc nói.

"Hỗn xược, đám nói hai vị tộc trưởng của bọn ta là nhóc con sao?"

Một để tử tức giận quát lớn vào mặt thanh niên tóc trắng.

"Hả, đã là tộc trưởng rồi."

Thanh niên tóc trắng vẻ mặt trở lại tàn ác và lạnh lùng khẽ nói.

"Ngươi đã sát hại vô số người của Ô thành, phải nhận tội tử hình."

Lâm Khánh lạnh lùng nói, Tru Nhiệm ra hiệu cho tu sĩ phía sau chuẩn bị chiến đấu.

"Đừng có nghiêm túc như vậy chứ."

Thanh niên vuốt ve mái tóc của mình cười nói.

"Giết."

Tru Nhiệm không do dự mà lập tức ra lệnh cho tu sĩ lao tới.

"Không hỏi danh tính đã xuất thủ rồi, thật không giống hai đứa nhóc mà ta đã nuôi dạy."

Thanh niên tóc trắng lắc đầu thở dài cũng ra lệnh quỷ quân tiến lên.

Cả hai phe giao chiến kịch liệt nhưng lợi thế lại nghiêng về phe quỷ quân, bởi vì bọn chúng có khả năng khôi phục rất cường đại.

"Đừng có ở đây làm loạn, mau nhận lấy cái chết."

Lâm Khánh biến ra hai cái ảo ảnh bản thân lao tới phía trước.

"Không tệ đâu, nhưng mà Tam Ảnh Tam Sát Kiếm của ngươi là do ta truyền dạy."

Thanh niên tóc trắng lách người hướng về phía ảo ảnh bên trái bóp lấy cổ, không ngờ hai Lâm Khánh khác đã tan biến chỉ còn Lâm Khánh thật đang bị bóp cổ.

"Cô Tịch Ca."

Tru Nhiệm vung lên một quyển sách cũ nát mở ra trang đầu hét lớn.

"Cô Tịch Tan Thương Theo Năm Tháng, Vạn Vạn Kiếp Kiếp Vô Tương Ngộ, thức mở Cô Tịch giới."

Thanh niên tóc trắng nở ra một nụ cười đọc hai dòng thơ.

Lâm Khánh và Tru Nhiệm sắc mặt kịch biết thất thanh nói:

"Tô Công Thanh tiền bối!"

Lời này vừa ra thì quyển sách cũ nát kia cũng phóng xuất ra một kết giới âm u mang theo cô tịch và tan thương bao phủ khắp thành.

"Nhớ ra rồi à."

Tô Công Thanh mỉm cười hiền hòa nhìn Lâm Khánh và Tru Nhiệm, hắn buông tay ra khỏi cổ của Lâm Khánh.

Tô Công Thanh vốn là người dạy dỗ của hai vị tộc trưởng này, vì một số nội tình đã bị hai gia tộc Lâm và Tru liên hợp diệt gia tộc họ Tô.

"Hơn trăm năm trôi qua, hai ngươi đã lớn nhanh như vậy, thành tộc trưởng rồi."

Tô Công Thanh chấp tay sau lưng mỉm cười nói.

"Tiền bối, vì sao lại ra tay với Ô thành, họ đã có tội gì sao?"

Tru Nhiệm thấp giọng hỏi, chiến ý trong mắt cũng tan đi, ba người bọn họ thân như tri kỷ không muốn làm đối phương tổn thương.

Tô Công Thanh lắc đầu thở dài nói:

"Họ không có tội, nhưng vì thù oán với hai lão già kia, nên ta phải đành giết những kẻ vô tội để xông vào đây."