Trở Về Thiên Sơn

Chương 44: Cuồng loạn, hời hợt và yên tĩnh



"Ta không biết mình là người hay là kẻ quái thai nữa, chỉ mới vài năm sau khi rời khỏi Thiên Sơn, tu vi đã đột biến một cách bất thường, tạo hóa và truyền thừa lại khác hơn so với người khác, ta là tự nhiên mà có hay là có gì đó khác nữa?"

Trần Lục ngẫm lại những năm qua có chút thấy bản thân mình thật là quái dị.

"Từ lúc gặp Phù lão, ông ấy tặng cho một thanh Tuyết Kiếm và dạy cách tu luyện thoát khỏi phàm nhân thì liên tiếp những chuyện kì lạ xảy ra, ta vốn nghĩ nó rất bình thương, nhưng mà nghĩ kỹ hơn thì như là có ai sắp đặt vậy."

Trần Lục ánh mắt mơ màng càng suy nghĩ sâu hơn về những chuyện đã xảy ra.

"Thôi, tu vi hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, dù có ai tính toán với ta hay không chẳng còn quan trọng, miễn trả được thù cho gia tộc thì bị mưu tính thêm thì có là gì."

Trần Lục lắc đầu thở ra một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ nhiều nữa mà nhắm mắt tịnh dưỡng và khôi phục thương thế.

"Độc Châu này sẽ làm người trễ nải việc tu luyện, nhưng giúp ngươi lợi hại hơn gấp vài lần, hãy cố mà dung hợp nó đi."

Âm thanh của con mãng xà lúc trước vang lên trong đầu của Trần Lục, khiến hắn hơi chấn động một chút.

"Nè, không gian trữ vật đã mở rộng thêm một dặm rồi đó Trần Lục à."

Vô Tâm từ trong túi trữ vật bay ra vẻ mặt kinh ngạc nói.

Nhưng chỉ khi nhìn lại Trần Lục thì ánh mắt của Vô Tâm trở nên ngưng trọng.

Từng cái thương thế trên người đều sâu vào trong thịt, dù là 10 ngày nửa tháng cũng khó mà hoàn toàn khôi phục.

"Để hắn yên tĩnh một thời gian đi."

Hạo Trung cũng từ không gian trữ vật bước ra vẻ mặt cũng hơi biến đổi nói.

Hai người bọn họ có một chút khí tức linh hồn của Trần Lục, nên có thể ra vào không gian trữ vật dễ dàng.

Mà hai người cũng phát hiện ra cái túi trữ vật này không chỉ giúp chủ sở hữu tăng tu vi, còn làm cho nguyên khí của hồn thể gia tăng một chút.

Dù là một chút cũng sẽ khiến cho linh hồn mạnh mẽ hơn mấy lần so với linh hồn không được túi trữ vật gia tăng nguyên khí.

Trụ Phong, Trúc Âm đều là mỏi mệt không có chút sức để tự chữa thương, phải nhờ đến Cửu Xuân trợ giúp một tay.

Thiên Uyển và Ninh Thế Lan đều đã khỏe lại sáu phần, các nàng tu vi thấp nhất nhưng khả năng khôi phục lại vượt xa người bình thường.

"Tần trưởng lão, tông môn truyền tin tới nói là phía Nam Vực đang cử chiến thuyền tới hộ tống."

Một đệ tử nhận tin bên ngoài quỳ một chân cung kính nói.

"Ta biết rồi, nói với hai vị trưởng lão khác hãy tiếp đãi cho tốt."

Tần Phùng âm thanh yếu ớt truyền ra sau đó im bặc như đã chìm vào ngủ sâu.

Đệ tử kia cúi đầu thật sâu rồi rời đi, đám yêu thú cũng có tấn công nhưng số lượng đã giảm và không còn Tam Kỳ cảnh tham chiến.

"Chúng ta đã làm hết sức rồi, nhưng vẫn để lũ trẻ chịu thiệt hại năng như vậy."

Tố Tần vẫn giữ vẻ mặt buồn rầu than thở nói.

"Việc này tới đột ngột như vậy, ba người chúng ta trở tay còn không kịp."

Triệu Phi vỗ vai Tố Tần mỉm cười nói.

"Kẻ đó sau trăm năm đã bắt đầu xuất hiện trở lại rồi, còn đạt thành chân cảnh trong truyền thuyết, việc này phải sớm báo cho các nước xung quanh biết thôi."

Đường Túc cau mày vẫn còn nghĩ đến Hàn trong cuộc chiến lúc trước, nếu không phải Liệt Sơn Hà xuất hiện thì bọn họ đã bỏ mạng.

Ba người vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng hơn trước, Hắc Long tông là nổi ám ảnh của toàn đại lục trong trăm năm trước.

Do ba kẻ mang đầy thù oán và tàn độc thành lập, đại diện cho điên cuồng, hời hợt và yên tĩnh.

Hàn được gọi là Cuồng Loạn đại diện cho sự điên cuồng mà bản thân đã làm ra.

Cửu Luân gọi là Sương Băng bởi vì hắn lúc nào cũng hời hợt và băng lãnh, coi mọi chuyện như một cơn gió lạnh thổi qua mà thôi.

Vô Dục là người bí ẩn nhất trong ba kẻ phía trên, luôn luôn yên lặng và chỉ biết theo sau hai người kia, không có một chút dục vọng nào được bày tỏ ra từ hắn trong vài trăm năm qua, nên được gọi là Vô Dục.

Họ đã gieo rắc nổi sợ hãi cho toàn đại lục bằng đội quân gần sáu trăm vạn của mình, bọn chúng đều mạnh mẽ và có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, càn quét vô số chiến trận và để lại sau đó là biển xác đầy đất.

Ba người từng được cho là vô địch toàn đại lục với tu vi viên mãn Ngũ Kỳ, nhưng chỉ thất bại khi Liệt Sơn Hà xuất hiện với tu vi chân cảnh Ngũ Kỳ.

"Đội quân của Hắc Long tông không biết có lại xuất hiện hay không."

Đường Túc trầm mặt nghĩ về một đội quân hùng hậu mà mình từng chạm mặt, lão đã suỵt chút nữa bị diệt trong trận chiến trăm năm trước.

"Có người đồn là ba người Hắc Long tông đã cùng Liệt Sơn Hà đại chiến đến vài tháng và đã trọng thương phải ẩn trốn trị thương."

Hàn đứng ở một ngọn núi nhìn lên trời cao nói.

"Nhưng ai mà biết được sự thật chúng ta đã làm gì phải không?"

Hàn nở ra một nụ cười trẻ con làm người ta nhìn vào cảm thấy đây là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng đối với cường giả thì là một cơn ác mộng vĩnh cửu.

"Vô Dục cũng sắp hoàn thành công việc rồi, chúng ta về thôi."

Cửu Luân hướng về phía Thiên Vân tông bay đi, Hàn thì nhìn trời xa cũng hóa thành khói đỏ tiêu tán giữa không trung.

Trần Lục sắc mặt kịch biến phun ra một ngụm máu đen, hắn đã bị trúng độc cộng thêm trọng thương khiến cơ thể suy yếu đến cực điểm.

Thân thể của hắn chỉ mới vài ngày đã khô héo chỉ còn da bộc xương, ai nhìn vào cũng sợ hãi không dám đến gần.

"Ngươi ổn không?"

Hạo Trung cau mày cất tiếng hỏi.

Chỉ thấy Trần Lục mỉm cười rồi lắc đầu, hắn tiếp tục nhắm mắt tự mình trị thương.

Không ai biết được Độc Châu trong đan điền hắn đã hấp thu toàn bộ máu huyết kia.

Chỉ cần một ít thời gian nữa sẽ khiến Độc Châu trở thành một phần thân thể của mình.