Trở Về Thiên Sơn

Chương 36: Yêu thú tấn công



Thiếu niên áo bào xám khói vừa ra mặt thì toàn bộ đã yên lặng, hắn là Thi Long đại sư huynh của toàn bộ nội môn đệ tử, ai cũng biết thế hệ lần này là có thiên tài nhiều hơn những thế hệ trước, nên mới đi bằng đường thủy đến Nam Vực.

Bởi vì sông Tô Lịch tồn tại vô số yêu thú có thể giúp đám thiên tài thế hệ này rèn luyện một chuyến trước khi tới Nam Vực.

Thấy mọi chuyện đã lắng xuống, Thi Long nhìn Trần Lục một cái rồi rời đi.

"Thật là."

Cửu Xuân mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Thi Long.

"Trần Lục, ngươi vừa rồi là muốn chết trước khi tới Nam Vực sao?"

Trúc Âm cau mày nhìn Trần Lục.

"Chỉ là chào hỏi dạo đầu, phía sau còn nhiều điều thú vị lắm."

Trần Lục mỉm cười chấp tay sau lưng đi xuống bon tàu.

"Phía sau, hử?"

Cửu Xuân ánh mắt tràn đầy sự tò mò nhìn về bóng lưng của Trần Lục.

"Xem ra ngươi đã biết được tồn tại mạnh nhất trong đám đệ tử rồi nhỉ."

Hạo Trung thở dài nói.

"Một Tứ Kỳ trẻ tuổi như vậy, khó mà ở hướng đối lập với hắn."

Trần Lục cũng có chút không yên nói.

"Một Tứ Kỳ thôi, ta có thể giết hắn giúp ngươi."

Một âm thanh đột nhiên xuất hiện trong bon tàu vắng này.

Trần Lục vẻ mặt bình tỉnh không quay đầu nhìn lại, bởi vì hắn cảm nhận được vật nhọn đang chỉa sau gáy mình, nếu cứ đồng thì chết không nhắm mắt.

Cửu Luân không biết từ khi nào đã ở phía sau lưng Trần Lục, một cái thương màu đỏ máu chỉa vào phía sau gáy hắn.

"Vậy ngươi có muốn ta giết tiểu tử Tứ Kỳ đó."

Cửu Luân vẫn lạnh lùng hỏi.

"Giết hắn thì ta có lợi ích gì? Nước sông không phạm nước giếng cớ gì ta phải muốn giết hắn."

Trần Lục cười lạnh nói, Cửu Luân trong mắt lóe lên một tia hàn băng rồi biến mất.

Trần Lục xoay đầu đã không thấy bóng dáng của ai, hắn cười lạnh rồi bước vào trong phòng.

"Vô Dục đang ở Ngọc gia, chắc là sắp bắt đầu rồi."

Cửu Luân đứng sau lưng Cửu Xuân lạnh lùng nói.

"Cũng nên bắt đầu rồi, Ngọc gia sẽ là đáp án mà chúng ta gửi tới bọn chúng."

Cửu Xuân lộ ra một nụ cười có chút kinh dị nói.

Chiến thuyền đã bắt đầu khởi hành, toàn bộ lấy thuyền của ba vị trưởng lão dẫn đầu.

Màn đêm buông xuống làm cho con sông tối đen như mực không thể nào nhìn thấy bờ hay dòng nước.

"Thắp sáng."

Theo giọng của thập trưởng lão Tân Phùng vang lên thì từng chiếc thuyền đều được thắp lửa lên.

Mặt nước có chút biến đổi bất thường, vô số con cá nhảy khỏi mặt nước như đã bị thứ gì đó hù dọa.

"Yêu thú đang đến, tất cả vào vị trí."

Âm thanh của các thuyền trưởng vang lên trong tàu, toàn bộ đệ tử đều giữ đúng vị trí của mình chờ yêu thú tấn công.

Trần Lục ở phía bên trái mạn tàu cùng nhóm của mình, hắn hơi híp mắt nhìn xuống mặt nước.

Từ mặt nước phóng lên những con cá dài cùng hàm răng nhọn nhô ra gớm ghiết.

Trần Lục rút Tuyết Kiếm ra nghênh tiếp đợt yêu thú này, đám người Trúc Âm cũng là như vậy, chỉ thiếu Cửu Xuân.

Từng nhát chém đều cắt đôi đám cá với hàm răng gớm ghiết này, mắt nước trồi lên một đầu Hải Ngưu to lớn, nó hướng về một con tàu bên cạnh húc tới.

"Hừ, không biết sống chết."

Một thiếu niên tóc lục nâng tay vung ra một đoàn hỏa diễm thiêu rụi Hải Ngưu.

"Chạy?"

Trần Lục thấy Hải Ngưu rơi xuống nước muốn lặn để bỏ trốn.

Hắn vung tay liền có cuồng phong quét tới nâng Hải Ngưu lên đẩy về phía thiếu niên tóc lục kia.

Thiếu niên tóc lục mỉm cười nâng tay vỗ ra một chưởng nóng rực kết liễu Hải Ngưu.

"Đa tạ."

Thiếu niên tóc lục hơi hành lễ với Trần Lục, hắn cũng chỉ nhẹ gật đầu mỉm cười.

"Độc Kích."

Tần Nhân đá một con cua đầy gai nhọn về phía Trần Lục.

Tuyết Kiếm lóe lên một tia điện rồi bắn tới con cua đang văng hướng mình.

Con cua tan tát thành từng mảnh vụn, vô số gai nhọn bắn ra, nhưng đã bị một luồng gió ngăn lại để tránh việc bắn vào người những đệ tử xung quanh.

"Trả lại cho ngươi."

Trần Lục nâng tay đẩy về phía Tần Nhân, mấy gai nhọn lập tức chuyển hướng bắn tới.