Trở Về Thiên Sơn

Chương 34: Khống chế lôi điện



"Trúc Âm tỷ, Trúc Âm tỷ!"

Vô số tiếng hét bi thương từ bên ngoài vang lên, Trúc Âm hóa thành bạch quang bay ra thì thấy hơn trăm đệ tử nước mắt chảy dài ở bên ngoài kêu gào.

"Có chuyện gì?"

Trúc Âm trầm mặt lo lắng nói.

"Sư phụ bị quỷ nữ giết chết rồi."

Một nữ đệ tử bước chân không vững đưa ngọc giảng cho Trúc Âm.

Trúc Âm sắc mặt biến đổi dùng thần thức phá nát ngọc giảng thì hình ảnh Mộng Vân đấu với Cẩm Tú hiện ra.

Trúc Âm sắc mặt trắng bệch lui về sau miệng tràn ra vết máu.

"Tỷ tỷ, cô cô bị..."

Thiên Uyển cũng là ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nước mắt của nàng lăn dài trên má.

"Cô cô của hai đứa chưa chết."

Một âm thanh truyền vào tai hai nữ nhân đang ngơ ngác.

"Nàng ấy là bị bắt đi, ngọc sinh mệnh của nàng vẫn còn chưa vỡ."

Âm thang kia một lần nữa vang lên trong đầu hai nữ nhân.

Trúc Âm nghe vậy cũng lấy lại bình tĩnh nói:

"Sư phụ đã hi sinh để bảo vệ thường dân khỏi con ác quỷ đó, chúng ta hãy làm lễ tiễn biệt sự phụ, sau khi làm lễ tiễn biệt sư phụ thì ta sẽ đi tìm quỷ nữ đó trả thù."

Mấy đệ tử của Mộng Vân cũng trầm mặt hồi lâu rồi nhẹ gật đầu, ai cũng mang theo ánh mắt đau buồn trở về.

"Muội cũng đã nghe rồi, giữ bí mật chuyện này."

Trúc Âm nhìn Thiên Uyển truyền âm nói, nàng nắm tay tiểu muội rồi cùng bay đi.

"Hôm nay chỉ tới đây thôi."

Trúc lão chấp tay sau lưng rời đi, Trụ Phong và Cửu Xuân cũng theo bước rời đi.

Trần Lục không vào phòng mà tới phòng thí luyện ở nội môn, hắn dùng linh đồng để mua một phòng luyện tập riêng.

Nơi này nếu dùng ý niệm sẽ có hình nộm xuất hiện, nó còn có thể di chuyển để có thể tập như đánh với người thường.

"Ngươi có thể điều khiển lôi điện di chuyển động theo ý mình, truy kích đối thủ vô cùng tốt, phong hệ cũng có thể làm được như vậy."

"Chỉ cần tập trung cao độ là có thể."

Hạo Trung và Vô Tâm dạy cho Trần Lục cách tối ưu lôi điện và cuồng phong ở tầm xa.

Trần Lục cầm Tuyết Kiếm ngưng tụ lôi điện vào kiếm, kiếm chém ra liền có lôi điện bắn tới.

Ngày đầu tiên đã thất bại, Trần Lục trở về phòng ngủ một giấc tới sáng, hắn lại vác kiếm vào phòng luyện tập.

Hành đồng này cứ lập đi lập lại trong vòng một tháng, cuối cùng Trần Lục đã luyện tập thành thạo cách khống chế lôi điện.

"Giờ thì điều khiển cuồng phong, gió có thể dùng để tấn công đối thủ hoặc là bao phủ bản thân để tạo thành lá chăn vô hình.

Trần Lục lại tiếp tục luyện tập với mấy hình nộm, mỗi lần thử là mỗi cấp độ khác nhau và số lượng khác nhau.

"Nữ nhân kia là huyết mạch dòng chính, chắc sẽ có tiến triển với thí nghiệm mới của lão Thái Ân."

Hàn ngồi ở vách đá đu đưa đôi chân, hắn nhìn lên bầu trời hứng lấy ánh sáng ban mai chiếu xuống khuôn mặt.

"Bốn hạt giống đã được phân bố theo kế hoạch."

Cửu Luân ở sau lưng lạnh lùng nói.

"Hiện tại vẫn chưa tới lúc."

Hàn mỉm cười nhảy xuống vách núi, Cửu Luân cũng là theo ở phía sau.

Một tháng nữa đã trôi qua, Trần Lục đã khống chế được phong hệ đến tầm trung.

Trần Lục cùng Trúc lão đang ở một cái sân trống, hắn muốn xem thành quả luyện tập của bản thân.

"Được rồi, tới đi."

Trúc lão mỉm cười nhìn Trần Lục, Tuyết Kiếm trong tay chém ra liên tiếp vài tia lôi điện.

Trúc lão lách người né được toàn bộ, nhưng những tia lôi điện không tan biến mà đổi hướng truy đuổi Trúc lão.

Trúc lão bị lôi điện đánh trúng thì trong mắt có vài tia kinh ngạc cùng tán thưởng.

"Thổ Ngưu."

Trúc lão đạp chân xuống mặt đất triệu hoán ra một con thổ ngưu xông tới chổ Trần Lục.

"Phong Khải.". ngôn tình hoàn

Tay trái Trần Lục vỗ ra một luồng cuồng phong bao bọc xung quanh, thổ ngưu húc vào liền bị cuồng phong ngăn cách bể vụn.

Trúc lão tay bấm pháp quyết vung ra hai đầu giao long, chân đạp xuống triệu hồi hai con thổ ngưu.

Trần Lục lui về sau, Tuyết Kiếm vung ra từng tia lôi điện đánh tan thổ ngưu, cuồng phong quét tới ngăn chặn giao long.

Trúc lão chưa kịp ra tay lần nữa liền bị ba quả cầu lôi điện đánh lui, Trần Lục ghim kiếm xuống đất liền có huyết lôi truyền xuống.

Toàn bộ sân trống này liền biến thành sân lôi điện, Trúc lão vừa đặt chân xuống liền bị lôi điện làm tê liệt.

"Ha ha ha, đúng là rất tốt, rất tốt, lão phu sẽ chờ ngươi trở về."

Trúc lão cười to thì toàn bộ mặt đất nứt ra rồi văng tung tóe.

Cả hai chuẩn bị ra tay một lần nữa thì Thiên Uyển từ phía xa chạy tới.