Trở Về Thiên Sơn

Chương 32: Ác quỷ bên ngoài Thiên Vân tông



Ánh trắng chiếu rọi vào hẻm núi, lúc này chỉ thấy Cẩm Tú đang nằm trên đất, toàn thân y phục chỉ còn lại áo yếm và phần vải quấn quanh vòng ba.

Hàn thì ngồi trên bụng của nàng, hắn liên tục dùng kim khâu lên người Cẩm Tú và thì thầm.

*Tôn thờ ai?*

"Tôn thờ Long."

*Nhận được gì?*

"Bảo vệ và sức mạnh."

*Thế giới này?*

"Giả dối và đáng kinh tởm."

*Chúng ta phải?*

"Tiêu diệt toàn bộ!"

Hàn đứng dậy vẻ mặt vui tươi nhìn Cẩm Tú nằm trên đất với vô số vết khâu từ đầu xuống chân.

"Vậy hãy vì ta mà đi giết bọn chúng đi, Long sẽ ban cho ngươi năng lực giết thần."

Hàn xoay người rời đi, trên miệng của hắn treo lên một nụ cười đầy sự nguy hiểm và ác độc.

Cẩm Tú vừa ngồi dậy đã bị ba sợi dây đâm vào gáy, từ ba sợi dây truyền máu vào trong gáy nàng.

Phía sau nàng là bốn thân ảnh huyền bí, sau khi truyền máu vào người Cẩm Tú thì bốn người kia đi mất.

Tu vi và khí tức của Cẩm Tú đột nhiên tăng mạnh tạo ra một vụ nổ linh khí làm ngọn núi như muốn sập xuống.

Cẩm Tú đứng dậy khoác lên người bộ y phục màu đỏ máu rồi rời đi, ánh mắt của nàng nay là hận thù và tàn ác làm cho người khác sợ hãi.

Ở Thiên Vân tông, Trần Lục đang cùng Trúc lão luyện tập trong phòng, hắn liên tục rơi vào hạ phong nhưng không chịu từ bỏ.

Thiên Uyển thì cùng Ninh Thế Lan tập luyện, Trúc Âm cùng Trụ Phong bàn luận.

Cả năm người đang cố gắng luyện tập cho chuyến đi tới Nam Vực.

"Ta đến trễ, xin lỗi."

Cửu Xuân từ bên ngoài chạy vào, hắn dáng vẻ mệt mỏi chảy đầy mồ hôi.

Trúc lão chỉ liếc nhìn Cửu Xuân một chút rồi chuyển ánh mắt về phía Trần Lục.

"Trần ca, đánh với ta một trận."

Cửu Xuân rút kiếm hướng Trần Lục lao tới, cả hai giao thủ tạo ra từng gợn sóng vô hình chém vào hư không.

"Xem ra Trần Lục đã tìm tới được nơi này."

Một vách núi cao có hai người đang đứng, mở miệng là một lão già lưng còng, bên cạnh là một trung niên đội mũ rộng vành.

"Nhưng đây là nơi Hắc Long tông ẩn nấp, nếu như chúng có kế hoạch điên rồ nào thì thằng bé sẽ..."

Trung niên ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía nội môn đệ tử.

"Nào, nào đừng nghĩ tiêu cực như vậy, Hắc Long tông đã quy ẩn trăm năm rồi, sẽ không xuất hiện lại đâu."

Lão già lưng còng vỗ lưng trung niên cười nói.

"Hi vọng là vậy."

Trung niên nhẹ gật đầu sau đó nhảy xuống núi.

"Ta cũng hi vọng như ngươi vậy."

Lão già lưng còng nhìn về phía Thiên Vân tông, đôi mắt của lão từ màu nâu đã chuyển hóa thành đỏ máu.

Sau khi lão nhắm mắt lại mở ra thì đã trở lại bình thường, lão xoay người nhảy xuống núi.

Bên ngoài Thiên Vân tông đang diễn ra một cuộc đồ sát vô cùng đáng sợ, có đến hơn vạn dân thường bị giết hại.

Cẩm Tú nắm lấy đầu lâu của một tu sĩ nâng nó lên, máu tươi từ đầu lâu chảy ra, nàng há miệng từng chút uống lấy máu tươi.

"Đây là cảm giác được ma ban thưởng sao?"

Cẩm Tú nở một nụ cười thỏa mãn nhìn sang đám trẻ đang run sợ tụ lại thành đàn.

"Đám nhóc đừng sợ, tỷ chỉ lấy đi sinh mạng của mấy đứa thôi, sẽ không đau đâu."

Cẩm Tú nở một nụ cười sau vung tay liền có một đoàn huyền quang phóng tới đâm vào người một cô bé.

Nàng kéo huyền quang về thì thi thể đứa bé gái chảy máu rơi xuống mặt nàng, Cẩm Tú liếm máu đang rơi trên mặt rồi ngửa đầu cười to.

"Thật là một con quỷ đáng kinh tởm."

Một âm thanh hừ lạnh từ phía sau vang lên, Mộng Vân hóa thành hồng quang đánh bay Cẩm Tú ra xa vài trượng.

Cẩm Tú đứng dậy nhìn về Mộng Vân nở một nụ cười điên dại.

"Mộng này do ta làm chủ, hóa hư vô thành biển hoa sắc bén, cắt thân quỷ dữ thành trăm mảnh."

Mộng Vân điểm ra một chỉ vào hư không, vô số cánh hoa hiển hiện trong không khí bao phủ Cẩm Tú lại.

Từng cánh hoa cắt vào da thịt nàng, làm cho nàng phải thốt lên từng tiếng đau khổ.

Cẩm Tú gục xuống đất ánh mắt từ từ nhắm lại, Mộng Vân đưa đám trẻ đến nơi an toàn mới thu hồi lại bão hoa.

Bà vừa bước tới thì Cẩm Tú bật dậy bàn tay đâm tới mang theo huyết khí tà ác.

"Xoẹt."

Một miệng thịt bên tay trái của Mộng Vân đã bị xé toạt, bà xoay người đá một cước khiến đầu của Cẩm Tú xoay vài vòng trên cổ.