Trở Về Thiên Sơn

Chương 31: Ta là ma của ngươi



"Đệ là Cửu Xuân, rất vinh hạnh khi chung nhóm với các ca ca, tỷ tỷ."

Cửu Xuân mỉm cười đi cùng nhóm người Trần Lục rời khỏi đây.

"Dễ thật."

Cửu Xuân trong lòng thầm cười nhẹ, hắn chính là Hàn, chỉ cần thay bộ y phục khác và kiểu tóc thì sẽ không ai nhận ra hắn.

Tu vi cũng đã giảm xuống thành Tam Kỳ trung giai, hắn định theo nhóm Trần Lục xem một chút điều thú vị.

Trời chuyển tối thì nhóm của Trần Lục ai về nhà nấy, Cửu Xuân lại vào một góc tối trở về thân phận Hàn của mình.

"Vương, chúng ta đã tìm được Cẩm Tú."

Người áo đen cung kính quỳ một chân nói.

"Ờm, ta sẽ tự mình đi."

Hàn khoác áo choàng đen và đeo mặt nạ vào gật đầu nói.

Người áo đen kia cung kính cúi đầu rồi rời đi, Hàn nhẹ nhàng đi qua từng ngóc ngách trong tông môn mà không bị một ai phát hiện.

Trong một hẻm núi ở phạm vi Thiên Vân tông trị vì, có một thanh niên toàn thân thương tích đang dựa vào tường mà đi, vết máu dính trên tường kéo dài đến vài trượng.

"Ahahaha, xem ai bị thương kìa."

Tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên, thanh niên bị thương nhìn lại phía sau thì không thấy ai, đến khi quay tới phía trước thì xuất hiện một kẻ khoác áo choàng đen chùm đầu đeo mặt nạ.

"Ngươi là ai?"

Thanh niên cảnh giác lui về phía sau một bước.

"Ngươi là người cuối cùng của Cẩm gia nhỉ?"

Hàn nghiêng đầu nở một nụ cười, thanh niên tiếp tục lui về sau dáng vẻ kinh sợ.

"Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi là kẻ nào."

Thanh niên rút ra một cây rìu màu tím thủ thế nói.

"Cẩm Tú, ngươi là nữ nhân nhỉ?"

Hàn bình thản hỏi Cẩm Tú đang bị thương.

"Cút, nếu không ta sẽ xé xác ngươi!"

Cẩm Tú vung rìu chém tới chỗ Hàn, một rìu bổ xuống khói bụi nghi ngút.

"Hihihaha, ta đang tự hỏi...Ai...sẽ xé xác ai?"

Hàn đột nhiên xuất hiện trước mặt Cẩm Tú, nàng chưa kịp phản ứng đã bị hai cái long trảo dài mọc ra từ sau vai của Hàn giữ lấy ép vào tường.

"Chỉ một đòn liền biết thực lực của chúng ta chênh lệch rõ như ban ngày nhỉ?"

Hàn nhìn vào mắt của Cẩm Tú nói, con mắt màu đỏ máu của hắn làm cho nữ nhân trước mắt có chút khiếp hãi.

"Ngươi có tin vào Thần, Phật hay là Ma không?"

Hàn nhìn Cẩm Tú đang bất lực vùng vẫy hỏi.

Nàng yên lặng không nói một lời, trong ánh mắt tràn đầy bi thương.

"Nếu tin thì sao họ không cứu ngươi? Cứu gia tộc của ngươi? Ban cho các ngươi sức mạnh hay đại loại vậy?"

Hàn từ từ áp mặt kế bên tai của Cẩm Tú thì thầm.

"Vậy Thần của ngươi là ai? Tại sao lại không cứu ngươi?"

Cẩm Tủ âm thanh trở nên vô cùng nhỏ nói:

"Thần của ta là Cẩm Thần, nhưng tại sao thần lại không cứu ta?"

"Thần của ngươi, xem ngươi là vật hi sinh, xem ngươi là rác rưởi, trong khi ngươi tôn thờ hắn hơn cả mạng sống của mình, vậy cuối cùng ngươi nhận được gì từ khi tôn hắn là thần của mình?"

Hàn thì thầm những lời mà không ai có thể hiểu được trừ Cẩm Tú đang dần dần mơ hồ.

"Cuối cùng ta nhận được gì từ thần?"

Cẩm Tú rơi vào mơ hồ với những lời nói của Hàn, còn Hàn thì liên tục thì thầm vào tai của nàng.

*Nhận được sự khinh bỉ*

"Sự khinh bỉ."

*Một công cụ*

"Một công cụ"

*Vật hiến tế*

"Vật hiến tế."

*Tộc nhân tuyệt diệt*

"Tuyệt diệt."

Cẩm Tú liên tục lập lại những lời nói mà Hàn gieo vào trong đầu của mình.

"Ta muốn giết THẦN!"

Cẩm Tú ánh mắt trở nên điên loạn tràn đầy hận ý nở một nụ cười tà dị nói.

"Phải, giết tên thần đó, ta sẽ là ma của ngươi, bảo vệ ngươi, cho ngươi sức mạnh, cho ngươi giết thần, để ngươi tôn thờ."

Hàn cười to vô cùng thích thú đáp lại lời nói của Cẩm Tú.

"Là ma của ta, để ta tôn thờ, bảo vệ ta, cho ta giết thần."

Cẩm Tú ngửa mặt lên trời cười to như điên như dại, ánh mắt của nàng hiện lên vô số sợi máu.

"Ôi, cô bé của ta thật đáng yêu."

Hàn cởi mặt nạ xuống nâng tay vuốt ve khuôn mặt của Cẩm Tú.