Trở Về Thiên Sơn

Chương 29: Bốn hạt giống



Phía dưới mặt đất nơi Thiên Vân tông tọa lạc, cách mặt đất 10 dặm là một thế giới ngầm với vô số kẻ đeo mặt nạ giống nhau.

Bọn họ đều đeo một cái mặt nạ quỷ giận dữ màu lam, từng dòng người duy chuyển tới bên ngoài điện đều quỳ một chân xuống đất.

"Vương!"

Toàn bộ đồng thanh hô to, phía bên ngoài đã xuất hiện năm bóng dáng.

Là Hàn với chiếc mặt nạ che toàn khuôn mặt chỉ để lại một bên mắt phải để nhìn.

Cửu Luân với cái mặt nạ che nửa khuôn mặt dưới hình miệng quỷ.

Vô Dục vẫn là mặt nạ màu trắng không hình dạng che toàn bộ khuôn mặt, đi cuối cùng là hai người áo đen.

Hàn đã thay thành một bộ áo choàng màu đen dài tới đầu gối của mình, có một chút rách rưới.

"Mọi người cũng thật đông đủ ha."

Hàn đứng một chân ở trên cổng đại điện nhìn xuống đám người phía dưới.

"Hắc Long tông của chúng ta hiện tại nên giữ yên lặng một thời gian, các ngươi quay về đi."

Cửu Luân nhìn đám người một lúc thì lạnh lùng nói.

Một đám người gần trăm vạn cúi người cung kính sau đó nhao nhao rút khỏi đây, ở đây có từng cái thông đạo nối dài đến vô tận, bọn họ là từ cái thông đạo này mà tới đây.

"Chà, đi xem một chút."

Hàn xoay người bước vào đại điện, hắn hướng về bức tượng con rồng màu đen một tay cầm viên ngọc, Hàn xoay viên ngọc một lúc thì có một đường hầm hiện ra.

Cả năm người liền đi xuống dưới, tầng hầm đóng lại không một dấu vết.

Phía dưới này có vô số hồ nước lớn nhỏ trong suốt, có những cái hồ bị đậy nắp bên trên, bên trong đều là những người đang nằm co người nhắm mắt, bọn họ đều bị ba sợi dây ghim ở sau gáy để truyền máu vào cơ thể.

Nếu để ý thì những đường ống này đều xuất phát từ quả cầu nước ở phía trên, trong đó là Trần Quân lúc trước đánh với Hàn.

Giờ hắn là người thực vật chỉ có thể bị người ta lấy đi máu huyết truyền vào cơ thể những người khác.

"Woah... Thí nghiệm này lại ngày càng thành công nhỉ... Thái Ân."

Hàn đi tới một lão già đầu tóc bạc trắng có chút khô khốc như xác ướp nói.

"Chỉ thành công được bốn kẻ mà thôi, bọn chúng dung hợp máu huyết của Trần gia đều bị bạo thể."

Lão già tên Thái Ân vẫn là vẻ mặt bình thản nói.

"Ầm."

Một tiếng nổ vang lên ở những cái hồ, vô số người trong đó đều bị bạo thể thành từng vũng máu, nhưng những vũng máu đó đều bị mấy cái ống ghim vào gáy trước đó hút đi hết.

"Ây chà, huyết mạch Trần gia đúng là không tầm thường, ngay cả dòng chính còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, thành công bốn kẻ đã là may mắn."

Hàn nhìn đống thí nghiệm nổ tung cũng không biểu tình gì.

"Trần gia là gia tộc có thể cùng lúc tu luyện nhiều thuốc tính mà không bị chúng khắc chế lẫn nhau, thứ huyết mạch này dù là long tộc cũng không thể hấp thu nổi."

Thái Ân đi tới một hồ nước vô cùng lớn, mở lấy cái nắp lớn phía trên nhìn xuống.

Trong đó là một con rồng màu đen lớn, đầu của nó được một họp sọ dê bao phủ lấy, đó là con rồng giống hình dạng của Hàn hóa thành, nhưng chỉ có một đầu mà lại to gấp hai lần hắn.

"Chào, phụ thân."

Hàn vẫy vẫy tay xuống phía dưới hồ nở một nụ cười nguy hiểm.

Con rồng phía dưới mở hờ mắt nhìn bóng dáng nhỏ phía trên đang vẫy tay với mình, miệng nó thổi ra từng luồng bong bóng nổi lên mặt nước rồi bể.

"Phụ thân rất quan trọng đó nha, sau khi hấp thu toàn bộ máu của Trần lão tổ, thì cha sẽ cường đại và có thể bảo vệ con, như những gì cha đã tiếc nuối không làm được với con và mẹ lúc trước vậy."

Hàn nhìn xuống mặt hồ nghiêng đầu mỉm cười, trong mắt hắn là tràn đầy oán hận làm cho người ta rùng mình.

"Thí nghiệm Long số 1 đang tiến triển rất tốt."

Thái Ân vung tay lên, những cái hồ bị đậy nắp đều mở ra, bên trong đều là những con rồng giống trong cái hồ này, cũng có một số con rồng giống loài khác.

"Thí nghiệm Long khác có vẻ như cũng sắp biết được kết quả rồi, đi thôi Vô Dục."

Cửu Luân lạnh lùng xoay người đi ra khỏi tầng hầm, Vô Dục cũng đi theo phía sau.

"Đem hạt giống ra sử dụng đi."

Hàn quay người giọng nói trở nên lạnh lùng rồi rời đi.

Thái Ân mỉm cười đi tới bốn cái hồ nhỏ bằng cái lu, có thể chứa một người trưởng thành, mà bên trong chứa bốn thiếu niên trẻ tuổi.