Trở Về Thiên Sơn

Chương 26: Bất phân thắng bại



Tần Nhân ngón tay điểm tới, móng tay của hắn tiết ra chất độc hướng phía Thiên Uyển.

"Phong Ma, Lôi Nguyên, Hỏa Chí, Thủy Luân, Thổ Pháp."

Vô Tâm phát ra một vài từ làm người ta có chút khó hiểu, lò luyện đột nhiên nổ tung đẩy Tần Nhân, Thiên Uyển, Trúc Âm và những người khác văng ra xa.

Một màu cam chiếu rọi toàn bộ phòng luyện, viên đan dược phong ấn tu vi đã được luyện thành.

"Đan dược này gọi là Xích Ấn đan sao?"

Trần Lục cầm viên đan dược trong tay có chút phấn khích.

"Huynh đệ cẩn thận phía sau."

Tiêu Hải chạy tới vung kiếm chém tới, Trần Lục xoay người ngựng tụ lôi điện vào chân đá tới kiếm của Tiêu Hải.

Bàn tay khác thì ngưng tụ phong hệ chặn một mũi nhọn đang xông tới.

"Người cẩn thận là ngươi mới đúng."

Trần Lục ánh mắt băng lãnh nhìn Tiêu Hải, hắn bật văng hai người ra xa vài trượng.

Tuyết Kiếm từ trong không gian trữ vật lao ra đánh về kẻ phía sau.

"Ngươi đã tới rồi, vậy thì nợ cũ và nợ mới tính luôn một thể nhỉ."

Trần Lục ánh mắt vẫn băng lãnh nhìn Tiêu Hải.

"Huynh đệ nói gì vậy, ta chỉ là muốn giúp huynh đệ đánh tên phía sau thôi."

Tiêu Hải ánh mắt vô tội nhìn Trần Lục nói, Trần Lục nhếch môi phóng tới như một con lôi xà.

"Huynh đệ à."

Tiêu Hải lui về phía sau tỏ vẻ sợ hãi, sau khoảnh khắc đó thì môi hắn câu lên một nụ cười.

Một quyền đấm tới ngăn chặn Trần Lục đang lao tới, hắn đánh bật Trần Lục văng ra bên ngoài.

"Tam Kỳ."

Trần Lục lui về sau lau máu trên khóe môi.

"Huynh đệ nếu đã muốn như vậy thì chúng ta đánh thôi."

Tiêu Hải mỉm cười vứt bỏ trường kiếm trong tay, hắn đổi thành trường thương màu vàng đất.

Trần Lục phát ra ánh sáng màu tím và màu máu đan xen vào nhau, mơ hồ một mảnh màu lục cũng xuất hiện.

"Tuyết Kiếm."

Trần Lục nâng tay bắt lấy Tuyết Kiếm đang lao tới, hắn tỏa ra chiến ý nồng đậm hướng Tiêu Hải đánh tới.

Tần Nhân và Thiên Uyển đang chiến đầu ngày càng kịch liệt.

"Ngươi đừng hòng đụng tới ca ca của ta."

"Nói hắn giao Thiên Nguyên Trùng ra là chuyện này sẽ dừng lại thôi."

Thiên Uyển và Tần Nhân bộc phát ra toàn thân tu vi lao vào đánh nhau.

Phía xa Hàn và Cửu Luân cùng người áo bào tím bí ẩn lúc trước đang theo dõi trận đấu ở phía xa.

"Thú vị phải không, Cửu Luân?"

Hàn vẫn là thói quen ngồi chỗ cao đu đưa hai chân nói.

"Phải."

Cửu Luân lạnh lùng chỉ đáp lại một chữ, tên áo bào tím vẫn cứ im lặng.

"Tiêu Hải hay Trần Lục sẽ thắng?"

Hàn hứng thú nhìn trận chiến có chút tò mò về kết quả.

"Tiêu Hải."

Cửu Luân vẫn lạnh lùng nói ra cái tên Tiêu Hải.

"Hmm... Chắc là vậy... Nhưng Trần Lục cũng có thể."

Hàn suy tư một lúc cũng nhẹ gật đầu nói.

Trần Lục với Tuyết Kiếm trong tay như là hổ mọc thêm cánh, chiến lực vượt xa một Song Kỳ trung giai bình thường, nhưng chỉ là vượt xa trung giai Song Kỳ.

Còn Tiêu Hải lại là Tam Kỳ sơ giai có thể đánh với vài tên Song Kỳ thượng giai.

"Hỏa Quyền Họa Hổ."

Tiêu Hải vung ra một quyền mang theo biển lửa ngập trời, một quyền hóa thành hình một con hổ gào thét đánh tới.

Hàn con ngươi co rút lại, Cửu Luân thì hơi híp mắt, hỏa hổ vừa tới thì đã bị một đạo lôi điện chặn lại.

Lôi điện này là hình một con mãng xã, huyết lôi tuy tu vi thấp hơn hỏa hổ, nhưng phẩm cấp lại vượt xa nên có thể miễn cưỡng chống lại.

"Huyết lôi?"

Mọi ngươi xung quanh kinh ngạc đồng loạt thốt lên.

"Là huyết lôi hiếm thấy, chuyện này càng thêm phần thú vị rồi."

Hàn lắc lư thân thể qua lại vô cùng hứng thú nói.

"Hủy Thiên Diệt Địa Huyết Lôi Xà Ảnh."

Trần Lục hai tay đâm về phía trước tạo thành hư ảnh một con mãng xà mang theo lôi điện màu đỏ máu đánh tới.

Tiêu Hải khiếp sợ nhảy về sau dùng một quyền ngăn lấy, nhưng mà huyết xà đã đánh nát một quyền đó còn đâm vào ngực Tiêu Hải một cái lỗ máu.

"Trần Lục!"

Tiêu Hải rống lên bộc phát hỏa diễm, giờ nhìn hắn như là hỏa nhân cuồng loạn vậy.

"Ngươi hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế ta, vậy thì chết đi."

Trần Lục ngưng tụ phong hệ vào Tuyết Kiếm, tay trái ngưng tụ ra tử lôi.

"Tới đây!"

Tiêu Hải rống to nắm lấy trường thương lao tới, một thương này ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của Tam Kỳ cảnh.

Trần Lục không thua kém bộc lộ ra toàn bộ sức mạnh Song Kỳ trung giai, cả hai va chạm tạo ra những tiếng ầm ầm lung lay phòng luyện đan.

Khói bụi tiêu tán, trường thương của Tiêu Hải đâm vào bả vai trái của Trần Lục, vì Trần Lục đã dùng bàn tay tử lôi làm lệch hướng trường thương, chỗ bị đâm có hỏa diễm đang thiêu đốt.

Còn Tiêu Hải cũng bị đâm vào bả vai trái, bị Tuyết Kiếm xuyên qua còn thêm cuồng phong tàn phá, làm cho bả vai trái của Tiêu Hải như muốn lìa khỏi thân.

"Phong Bạo!"

"Hỏa Nộ!"

Trần Lục và Tiêu Hải trong một khắc cùng hét to lên, bả vai của Tiêu Hải bị cuồng phong xé nát cánh tay lìa khỏi thân.

Bả vai của Trần Lục bị thiêu rụi một mãn lớn lan ra tới tay và một nửa khuôn mặt.

"Bất phân thắng bại nhỉ."

Hàn từ phía xa đã lộ ra một nụ cười nguy hiểm nói.