Trở Về Thiên Sơn

Chương 24: Ta muốn xem ca luyện đan



Tầng hầm sụp đổ, vô số gạch đá và xác chết ở trên rơi xuống, Trần Quân bay ra bên ngoài tay bấm pháp quyết.

"Thiên Nhân Địa Quỷ, Câu Hồn Đoạt Mệnh."

Huyết Linh từ đống phế tích đứng dậy vô cùng phẫn nộ quát lớn.

Toàn thân hắn hóa thành huyết khí bay múa giữa hư không hóa thành một cái đầu nửa người nửa quỷ giữa không trung.

Khuôn mặt đó há mồm hút lấy những cái xác xung quanh.

Nửa mặt người là hút đi linh hồn, còn nửa mặt quỷ là hút đi thể xác và sinh mệnh.

"Âm Ti Tà Hỏa."

Ba cái đầu rồng của Hàn hướng về phía cái đầu khổng lồ giữa không trung phun ra ba ngọn lửa đen tuyền.

Khuôn mặt khổng lồ ánh mắt tràn ra sự khinh bỉ hút cả tà hỏa vào trong, nhưng khi vừa nuốt toàn bộ tà hỏa vào thì cái đầu đó bốc cháy.

Cái đầu nửa người nửa quỷ kia bị thiêu rụi, từ trong đó Huyết Linh đang rơi xuống, cái đầu rồng chính giữa kéo dài ra nuốt lấy Huyết Linh.

"Ha ha ha, vật thí nghiệm này sẽ rất đáng giá, tiếp theo là ngươi!"

Hàn ngước ba cái đầu rồng nhìn lên bóng dáng của Trần Quốc đang khoanh tay giữa không trung.

"Cấm Trận, Liêm Cửu Xích."

Trần Quân vung ta giữa không trung liền có chín sợi xích trói lấy thân thể con rồng không lồ kia.

"Thân thể bị khóa, thì ta dùng đầu."

Hàn giọng nói cuồng loạn mang theo ba thanh âm khó nghe vô cùng, lúc là của ông lão, lúc thì của hài đồng, lại có khi là nữ nhân.

Ba cái đầu rồng vươn ra hướng phía Trần Quân, những cái đầu cách Trần Quân vài trượng thì một trận pháp đột nhiên đánh bật mấy cái đầu về.

"Thần Châm Tam Sát."

Cây châm hóa lớn tách ra thành ba cây châm và ba màu khác nhau, lam, đỏ, vàng.

Ba cây châm ghim từ trên miệng ba cái đầu rồng xuống đất, làm cho những cái đầu đó không thể động đậy.

"Tạm biệt."

Trần Quân kết ấn, trận pháp khởi động giáng xuống con rồng khổng lồ.

Một tiếng ầm vang quét qua toàn bộ Thiên Sơn, ở đỉnh núi nếu từ xa nhìn sẽ thấy nó bị lúng thành một cái hố sâu.

Xác con rồng bắt đầu bốc hơi tỏa ra một mùi hương hôi thối đến cực điểm.

"Kiếp này ngươi làm quá nhiều ác, kiếp sau hãy thành một người tốt đi."

Trần Quân nhìn xác của con rồng thở dài nói.

"Ta cũng định kiếp sau sẽ làm người tốt, nhưng mà kiếp này của ta chưa hết, nên phải thôi vậy."

Trần Quân đứng đơ người giữa không trung, không biết từ khi nào hắn đã bị sợi băng màu trắng trói chặt thân thể không bộc phát ra được tu vi.

Hàn từ phía sau bay tới trước mặt Trần Quân mỉm cười.

"Từ khi nào?"

Trần Quân vẻ mặt khiếp hãi nhìn Hàn nói.

"Ta chỉ là dùng kế kim thiền thoát xác."

Hàn mỉm cười khúc khích nói.

"Trước lúc ngươi dùng mấy sợi xích kia trói ta, thì ta đã trốn ở đuôi của con rồng này, nhưng con rồng này sẽ không thể hoạt động nếu không có vật chủ, nên ta dùng Huyết Linh làm vật chủ, dùng thần hồn để điều khiển, còn bản thân thì đã âm thầm rời xa rồi."

Hàn với vẻ cười ngây ngô rất đáng yêu, nhưng trong mắt Trần Quân lại là một ác quỷ vô cùng đáng sợ.

"Được rồi, Huyết Linh là vật dẫn cho thí nghiệm của ta, ngươi đã làm hỏng nên giờ phải thay thế hắn rồi."

Hàn lấy từ ống tay áo ra một cây kim có một sợi chỉ đỏ, hắn từ từ khâu lấy miệng của Trần Quân, dần dần thì khâu cả hai mặt lại.

Giờ nhìn Trần Quân như là một con rối bị khâu mắt và miệng vậy.

"Trông ngươi đẹp hơn rồi, chúng ta đi thôi."

Hàn mỉm cười hóa thành một con mãng xà nuốt lấy Trần Quân rồi bò đi mất.

Ở Thiên Vân tông, Luyện Đan phòng, Trần Lục ngồi xuống một lò luyện điều chỉnh lửa.

"Ca."

Một tiếng nói quen thuộc từ xa truyền tới, Trần Lục nhìn về hướng âm thanh phát ra thì thấy Thiên Uyển chạy tới.

Trần Lục mỉm cười, nụ cười này mang theo sự ấm áp và hạnh phúc của hắn.

"Ca, mấy ngày nay ca ở đâu vậy? Ta gia nhập nội môn tìm mãi không thấy ca đó."

Thiên Uyển phình má tỏ vẻ giận dữ nói.

"Muội vào nội môn rồi?"

Trần Lục có chút kinh ngạc nhưng cũng vui mừng nói.

"Phải, mà ca đã đi đâu mấy tháng này làm muội tìm không ra."

Thiên Uyển vẻ mặt đắc ý nhìn Trần Lục nói.

"Ta ở trong phòng bế quan tu luyện, đây là quà chúc mừng ta tặng muội."

Trần Lục mỉm cười lấy ra một thanh trường thương, đây là Hoa Long thương mà hắn được tông môn ban thưởng.

"Ca thật tốt, ta sẽ lấy nó làm vũ khí chính của mình."

Thiên Uyển nhận lấy vẻ mặt thích thú nhìn trường thương.

"Ơ, Trần Lục đó là của ta mà, thằng khốn."

Vô Tâm trợn mắt há hốc mồm điên cuồng chửi mắng Trần Lục.

"Được rồi, muội trở về đi, ta còn phải luyện chế đan dược."

Trần Lục mỉm cười xoa đầu của Thiên Uyển nói.

"Không, ta muốn ở đây xem ca luyện đan."

Thiên Uyển lắc đầu vẻ mặt kiên định nói, Trần Lục thở dài bất đắc dĩ, hắn để nàng bên cạnh quan sát.

Ánh mắt Trần Lục bắt đầu hóa thành tan thương cổ lão, ngồi xuống chỉnh lửa trong lò luyện.

Thiên Uyển thấy có chút kì lạ nhưng nó cuốn hút nàng nhìn hắn mãi.

"A, thằng oát con này, bổn ma giết ngươi."

Bên trong cơ thể thì Vô Tâm đang điên cuồng dí theo Trần Lục.

"Khi khác ta sẽ tìm cái khác cho ngươi, đừng giận Vô Tâm tiền bối."

Trần Lục vừa chạy vừa thỏa thuận với Vô Tâm.

Hạo Trung lúc này đã điều chỉnh lửa phù hợp liền quăng tài nguyên vào trong.