Trở Về Thiên Sơn

Chương 22: Tìm nguyên liệu luyện chế đan dược áp chế tu



Thương thế nặng làm cho Trần Lục phải bế quan một tháng, khi hắn thức tỉnh thì có một luồng khí tức vô hình tăng vọt

Hắn đã là Song Kỳ trung giai, Trần Lục khởi động thân thể sau đó nhìn lên Thiên Nguyên Trùng giữa không trung.

Quả trứng đã xuất hiện một vết nứt, Trần Lục mỉm cười thu lấy Thiên Nguyên Trùng vào trong không gian trữ vật.

Hắn vừa mở túi trữ vật ra định đưa Thiên Nguyên Trùng trứng vào thì âm thanh của Vô Tâm vang lên:

"Dừng tay, bên trong còn hồn linh của Hải Long, nếu ngươi thả Thiên Nguyên Trùng trứng vào thì nó sẽ đoạt xá quả trứng này."

Trần Lục lập tức kéo về Thiên Nguyên Trùng trứng, hắn phóng ra thần niệm quét vào bên trong túi trữ vật.

Bên trong là có một luồng linh hồn khí tức đang ngủ say, đó là hồn của Hải Long, nó mất đi thân thể cần phải rơi vào ngủ say để ngăn mình rơi vào luân hồi.

"Vậy mà chưa chết."

Trần Lục mỉm cười tỏ vẻ hứng thú đi vào trong không gian trữ vật, cái túi trữ vật đỏ của hắn vô cùng quái dị, có thể chứa được cả vật sống, chết, hồn, linh.

"Trần Lục, ngươi nên tiêu diệt nó sớm một chút."

Vô Tâm cất giọng nói, Trần Lục nhìn về phía hồn nguyên của Hải Long đang ngủ say, hắn vung tay tạo ra một lồng giam bao quanh hồn nguyên Hải Long, hắn đưa vào lồng giam thêm một tia hồn niệm để nó có tác dụng lên linh hồn.

"Chúng ta còn phải đi tới Bảo Lâu mua một ít đồ, khí nào tiêu diệt nó cũng chưa muộn."

Trần Lục xoay người rời khỏi không gian trữ vật, hắn thu lại trận pháp phòng hộ sau đó cất bước về phía Bảo Lâu.

"Hạo Trung, Vô Tâm có phải sau thượng giai còn có viên mãn và chân cảnh?"

Trần Lục truyền âm cho hai linh hồn trong cơ thể hỏi.

"Phải, sau thượng giai sẽ là viên mãn, viên mãn như bước vào một cảnh giới khác, nếu ngươi là Nhất Kỳ viên mãn thì có thể đánh được với 10 tên Nhất Kỳ thượng giai mà vẫn thắng."

Hạo Trung giọng nói tang thương cất lên.

Vô Tâm thì giọng nói lười biếng trả lời:.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

"Chân cảnh là cảnh giới tuyệt đỉnh của cực hạn, nó phá vỡ mọi quy tắc của cảnh giới được gọi là chân nguyên cảnh, ví dụ ngươi là Nhất Kỳ chân cảnh thì có thể chiến đấu vượt cấp với Tam Kỳ cảnh mà không bị đánh bại trong thời gian ngắn, tốc độ tối đa và bay lượn thì có thể sánh ngang với Tam Kỳ, còn một thứ gọi là chân giới bản nguyên, giúp ngươi mở ra một không gian chiến đấu cho riêng mình, càng đạt tới chân cảnh ở nhiều cảnh giới thì chân giới bản nguyên của ngươi càng rộng và mạnh."

Trần Lục nghe xong ánh mắt đầy rung động.

"Nhưng mà để có được chân cảnh thì ngươi phải đoạt được cơ duyên tạo hóa truyền thừa hoặc là tuyệt cảnh."

Vô Tâm vẫn là giọng nói lười nhát đó cất lên.

Trần Lục khóe môi cong lên một nụ cười bước vào trong Bảo Lâu.

"Trần Lục huynh đệ."

Tiêu Hải từ ở quầy bước ra nghênh tiếp với dáng vẻ cung kính.

"Ta đến để lấy nhận thưởng về Hải Long."

Trần Lục mỉm cười nói, Tiêu Hải gật đầu sau đó ra lệnh cho thiếu nữ và vài người khác vào khố phòng lấy.

Trần Lục bước tới trước mặt Tiêu Hải ghé vào lỗ tai bên phải thì thầm nói:

"Việc về Thiên Nguyên Trùng trứng, ta chưa bỏ qua đâu."

Tiêu Hải con ngươi co rút lại sau đó nở một nụ cười, phía sau là đám đệ tử vừa mang phần thưởng ra.

"3 vạn danh vọng, 300 vạn linh đồng, 3 khối linh thạch thượng giai, một thanh trường thương được làm từ sừng của Độc Giác Long, còn có Hòa Cốt đan, Hóa Thể đan và cuối cùng là Tụ Hồn dược."

Tiêu Hải mỉm cười giới thiệu từng phần thưởng cho Trần Lục, hắn chỉ mỉm cười vung tay thu hết toàn bộ vào không gian trữ vật rồi rời đi.

Tiêu Hải sau lưng nụ cười biến mất thay vào đó là sát ý nhìn theo bóng hình của Trần Lục.

"Hạo Trung có cách nào để tu vi của ta giảm xuống Nhất Kỳ thượng giai không?"

Trần Lục trầm tư hồi lâu mới cất giọng nói.

Hạo Trung gật đầu nói:

"Có một cách là phong ấn tu vi lại, cần phải có một ít bảo vật luyện chế khá hiếm."

Trần Lục sáng mắt nói:

"Những vật liệu đó là gì?"

Hạo Trung chậm rãi nói:

"Xương của một con Trư Lân, sừng của Thiết Luân Ngưu, tim của một yêu thú thuộc long tộc và một viên Hòa Cốt đan."

Trần Lục lập tức trở về phòng, hắn lấy ra túi trữ vật bắt đầu dung nhập vào trong đó.

Ở đây có vô số xương cốt của yêu thú, nó là do con huyết xà lúc trước nuốt vào.

"Hạo Trung, ở đây có khá nhiều xương, ngươi tìm thử đi."

Trần Lục nói xong liền đổi quyền kiểm soát cho Hạo Trung, lão quét mắt qua liền thấy được một đống xương thú rải rác khắp nơi.

"Haiz, lão phu từ khi nào lại trở thành kẻ tìm hài cốt vậy."

Hạo Trung lắc đầu thở dài, lão bắt đầu tìm kiếm trong đống hài cốt.

Sau ba ngày chật vật với đống hài cốt trải dài 5 dặm thì Hạo Trung cũng tìm được đầy đủ nguyên liệu.

"Còn thiếu tim của long tộc."

Hạo Trung nhìn đống vật liệu mình vừa tìm được thở dài, hắn chợt nhớ ra Trần Lục có xác của Hải Long, nó cũng thuộc một long tộc.

Hạo Trung lấy ra Tuyết Kiếm moi tim từ xác Hải Long ra ngoài, lão phất tay thu lấy viên Hòa Cốt đan gần đó vào trong tay.

"Đã đủ vật liệu luyện chế đan dược áp chế tu vi rồi, chúng ta đến luyện đan phòng thôi."

Hạo Trung bay ra khỏi không gian trữ vật hướng phía phòng luyện đan dành cho đệ tử mà bước tới.

"Nè Trần Lục à, nếu ngươi không dùng trường thương đó hay là để cho ta đi, ta rất thích dùng thương đó nha."

Vô Tâm xoa xoa tay vẻ mặt nịnh nọt nói.

Trần Lục gật đầu đồng ý, hắn cũng sẽ không từ chối yêu cầu gì mà hai người họ đưa ra.

Dù sao bọn họ cũng giúp hắn khá nhiều kiến thức.

Trong lúc Hạo Trung kiểm soát thân thể thì Trần Lục được Vô Tâm chỉ rất nhiều thuật pháp.

"Đây là như vậy, nếu là lôi thì sẽ khác một chút."

Vô Tâm đang dạy cho Trần Lục thay đổi một số yếu tố của chiêu thức để phù hợp trong chiến đấu.