Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 19-1: Tinh Tinh là tiểu phú bà (1)



Edit + beta by DiiHy



-----------------o0o-----------------

Hôm nay khí hậu oi bức, bên ngoài trời nắng chang chang, nhưng trong nhà có điều hòa, gió thổi mát lạnh nên không cảm thấy khó chịu lắm.

Chỉ là hơi nhàm chán.

Tinh Tinh nằm trên thành bể bơi, trong tay túm cái phao con vịt con màu vàng mà Phó Ti Thận mua cho, cả người tản ra hơi thở chán chường.

Trên đùi bé còn đang bó thạch cao, mấy ngày nữa mới có thể tháo.

Từ sau chuyện kia, mọi người trong nhà đều lo lắng không dám cho bé ra ngoài, cả tháng nay Tinh Tinh phải ở trong nhà đã sớm buồn chán đến mức cảm giác như trên người mình sắp mọc thêm mấy cây nấm lớn.

Vẫn là vẻ ngoài xinh đẹp như trước.

Nhưng có độc.

Phó Hành đã an bài một thân phận cho Tinh Tinh, còn có cả hộ khẩu.

Trước khi trưởng thành, chỉ cần sử dụng thân phận em họ nhỏ của Cố Tinh Tinh, người dám hộ trên danh nghĩa là Cố Lan.

Lý do là bố mẹ đứa bé đều đã mất, cô bé trở thành cô nhi, không có người thân trực hệ chăm sóc, nên được giao cho anh họ là Cố Lan nuôi.

Mà Cố Lan vì quá bận rộn, nên chỉ có thể giao cho gia đình chị gái hắn chăm sóc.

Lý do bố mẹ đều mất là do Cố Lan đề xuất, lúc nghe như vậy đám người nhà họ Phó cũng cạn lời, không biết nên nói gì với hắn mới tốt.

Mặc dù biết người này có oán niệm không nhỏ với bố mẹ hắn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này.

Nhưng việc Cố Tinh Tinh nằm viện mà hai ông bà Cố gia không đến, làm cho người nhà họ Phó có cũng có ít nhiều bất mãn.

Vậy nên cũng ngầm chấp nhận lựa chọn này của Cố Lan.

Cứ như vậy, thân phận của tiểu Tinh Tinh đã được giải quyết, ở lại Phó gia cũng coi như danh chính ngôn thuận.

Vì vậy Phó Hành liền thuận thế tuyển thêm hai bảo mẫu và vài vệ sĩ để chăm sóc và bảo vệ an toàn cho Tinh Tinh.

Mấy người giúp việc ngày trước thì quá quen thuộc với Cố Tinh Tinh, nếu gọi về thì khó có thể đảm bảo sẽ không nhìn ra điều gì trên người tiểu Tinh Tinh.

Để an toàn, Phó Hành quyết định chọn người giúp việc lại lần nữa.

Anh không thể để cho Tinh Tinh xảy ra bất kì chuyện gì, cẩn thận một chút còn hơn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng dù vậy, bọn họ đều cố gắng thu xếp để mỗi ngày có một người ở nhà với Tinh Tinh.

Trẻ con nhà mình, tự mình chăm sẽ tốt hơn.

Hôm nay đến phiên Phó Ti Thận ở nhà.

Gần đây người chăm sóc Tinh Tinh hầu như đều là Phó Ti Thận.

Mọi người trong nhà đều rất bận rộn, đặc biệt là anh trai hắn.

Có vẻ như ba hắn định giao gia nghiệp trong tay cho anh trai hắn, cho nên anh trai đáng thương của hắn chưa chơi với Tinh Tinh được mấy ngày đã bị ba kéo đi công ty thực tập.

Mỗi ngày dậy còn sớm hơn gà, ngủ thì trễ hơn chó, đến ăn cơm cũng phải ăn ở ngoài, ở công ty còn phải chịu đựng vẻ mặt lạnh băng mất kiên nhẫn của ba.

'Không còn đường về.'

Chí ít là trước khi hoàn toàn tiếp quản công ty, anh trai hắn thực sự không có thời gian rảnh.

Thật ra ban đầu Phó Hành còn định đưa cả cậu con trai út đi cùng.

May mà Phó Ti Thận nhanh trí, cảm giác được nguy hiểm đang rình rập vây quanh thì mỗi ngày đều dán chặt lấy Tinh Tinh, dụ dỗ bé ngày nào cũng phải đi tìm hắn chơi, làm cho Phó Hành không nỡ bắt người đi.

Giữa người quản lý công ty và chăm sóc đứa bé, chỉ được chọn một trong hai.

Mà con trai nhỏ đã tự chọn ở nhà chăm trẻ, Phó Hành chỉ có thể bất đắc thả hắn đi.

Ăn mặc chỉnh chu đi xuống lầu, Phó Ti Thận nhìn thấy Tinh Tinh đang ngồi bên bể bơi với dáng vẻ ủ rũ, nhịn không được trêu chọc cô bé.

"Ồ, bé con xinh xắn nhà ai đây ta?

Tinh Tinh ngẩng đầu liếc Phó Ti Thận một cái rồi lại nằm xuống, không thèm để ý tới hắn.

"Làm sao vậy?"

Thấy tâm trạng không ổn của Tinh Tinh, Phó Ti Thận hơi lo lắng, nuốt xuống lời trêu ghẹo định nói.

Không lẽ gọi cho cậu đến chơi với Tinh Tinh một ngày?

Nhưng phòng làm việc bên kia rất bận, chưa chắc cậu hắn đã ứng phó nổi để đến đây.

"Muốn đi ra ngoài chơi."

Nếu không có ai hỏi, Tinh Tinh còn có thể tự kìm nén, nhưng bây giờ bị hỏi bé lập ức cảm thấy tủi thân, hai vành mắt nhỏ đều đỏ cả lên.

Có thể thấy được ở nhà nhàm chán đến mức nào.

"Ra ngoài chơi..."

Phó Ti Thận hơi khó xử, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ đáng thương kia lại không nỡ từ chối.

Thấy Phó Ti Thận có vẻ dao động, trực giác mách bảo Tinh Tinh là có hi vọng rồi, bé dứt khoát chuyển sang làm nũng đáng thương.

"Cầu xin Tiểu Thận đó ~ Tinh Tinh chơi một lúc sẽ về ngay..."

Hai bàn tay trắng nõn mập mạp xoa xoa vào nhau, sau đó lại túm lấy ngón tay hắn kéo kéo, bày ra tư thế 'Cầu xin' cho Phó Ti Thận thấy là mình chỉ chơi một lát sẽ ngoan ngoãn trở về.

"Chuyện này..." Phó Ti Thận càng thêm khó xử.

Do dự một hồi, hắn mới ngập ngừng nói: "Nếu không thì để con gọi hỏi cậu, nếu cậu đồng ý con sẽ dẫn mẹ đi chơi có được không? Còn nếu không đồng ý thì không thể đi được rồi."

Vẫn phải thương lượng cẩn thận trước.

Phó Ti Thận không dám gọi điện cho ba hắn, cậu hắn cũng không nhất định sẽ đồng ý cho Tinh Tinh ra ngoài, cho nên hắn chỉ giúp cô chuẩn bị tốt tâm lý bị cự tuyệt.

"Được, được!"

Tinh Tinh hưng phấn liên tục gật đầu, chỉ thiếu chưa nhảy lên hoan hô ngay tại chỗ.

Cô bé mặc kệ em trai có đồng ý hay không.

Dù sao Phó Ti Thận cũng mềm lòng rồi, dưới cái nhìn của bé chính là đã nguyện ý đưa mình đi chơi.

Phó Ti Thận gọi điện cho Cố Lan ngay trước mặt Tinh Tinh, kể rõ ràng sự việc, tiện thể còn khuếch đại dáng vẻ đáng thương của Tinh Tinh, nhằm tranh thủ lấy được lòng đồng cảm của ông cậu nhà mình.

Kết quả là chưa nói xong, người bên kia đã sảng khoái đồng ý.

"Muốn đi chơi thì cứ đi, nhớ chú ý an toàn. Nhóc con kia cũng không phải người chịu ở yên trong nhà làm cá muối, phải ở trong cả tháng nay đã rất khó khăn rồi."

Được cho phép, Phó Ti Thận còn vui hơn cả Tinh Tinh.

Hắn vội vàng chạy lên lầu thu dọn đồ đạc vào balo nhỏ, sau đó đi xuống ôm Tinh Tinh ngồi vào xe đẩy, tùy tiện đi ra ngoài.

May mà có bảo mẫu kịp thời ngăn lại.

"Nhị thiếu gia, cậu mang những cái gì cho tiểu thư Tinh Tinh vậy?"

Mặc dù bảo mẫu đã nói rất uyển chuyển, nhưng Phó Ti Thận vẫn hiểu.

Nói là hắn không chuẩn bị tốt để ra ngoài.

"Nhiêu đây còn chưa đủ sao?"

Phó Ti Thận mở balo nhỏ ra cho bảo mẫu xem, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt và đồ chơi. Thậm chí trong góc còn có một xấp tiền mặt đỏ tươi chói mắt, nhất định là đủ cho Tinh Tinh dùng.

Bảo mẫu: "..."

Có rất nhiều thứ không biết có nên nói hay không.

Thấy vẻ mặt do dự không nói nên lời của bảo mẫu, Phó Ti Thận dứt khoát nói: "Vậy dì lên giúp Tinh Tinh thu dọn những đồ cần thiết đi."

"Cậu chờ một lát."

Bảo mẫu nhẹ nhàng thở ra rồi vội vàng lên lầu thu dọn đồ đạc cho Tinh Tinh.

Một bảo mẫu khác thì một mực đứng chặn ở cửa, sợ sơ xuất một cái Phó Ti Thận sẽ ôm theo Tinh Tinh bỏ chạy.

Suýt chút nữa Phó Ti Thận bật cười ngay tại chỗ

Cho dù hắn có không đáng tin đến mức nào thì cũng hiểu được cái gì nên làm cái gì không nên làm. Cần gì phải đề phòng hắn như thế?

"Đi chơi đi chơi đi chơi..."

Còn chưa đi khỏi nhà, Tinh Tinh đã bắt đầu ngồi trên xe đẩy vui vẻ vỗ tay, cả người hết lắc bên trái lại qua bên phải, giống như một đóa hoa nhỏ vui vẻ.

"Còn cười nữa, nhóc con phiền phức nhất."

Phó Ti Thận ghét bỏ chọc trán cô bé một cái, Tinh Tinh thuận thế nghiêng sang bên trái, sau đó lại như chiếc lò xo lắc lư trở về.

Cảm thấy buồn cười, Phó Ti Thận lại chọc một cái nữa.

Lại nghiêng, lại trở về, lại chọc...

Đám người bảo mẫu và vệ sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy mà khóe mắt cũng giật giật.

Đừng trách bọn họ không yên lòng khi nhị thiếu gia dẫn theo bé con ra ngoài. Hắn thật sự không đáng tin cậy chút nào. Người ta dẫn bé con đi thì sẽ chăm sóc cẩn thận, còn hắn dẫn bé con theo giống như dẫn theo món đồ chơi vậy.

Hoặc có thể nói là đồng bọn đi chơi?

Bị trưởng bối nói thì tự tin phản bác: "Sinh con ra nếu không được trêu chọc nó thì sinh ra làm gì."

Nói cứ như tiểu thư Tinh Tinh là do cậu ta sinh không bằng. (Chòi oi đảo lộn ròi 0_o)

Tất nhiên là khi nói ra lời này đứa nhỏ xui xẻo đã bị trừ một tháng tiền tiêu vặt.

Cũng may là bản thân Phó Ti Thận cũng có nguồn thu nhập, không hiếm lạ gì chút tiền tiêu vặt ít ỏi ba cho.

"Ha ha ha ha... Lại chọc lại chọc, Tinh Tinh còn muốn chơi, ha ha ha..."

Không giống với đám người lớn xung quanh ai cũng amng vẻ mặt một lời khó nói hết, ngược lại Tinh Tinh cảm thấy trò này chơi rất vui.

Thấy Phó Ti Thận không chọc trán mình, Tinh Tinh đành phải nắm lấy tay hắn tiếp tục, trong lúc nhất thời cả phòng khách tràn ngập tiếng cười hi hi ha ha của trẻ con, làm cho ngôi nhà to lớn này nhiễm thêm mấy phần ấm áp.

Bảo mẫu trên lầu rất nhanh nhẹn, chỉ trong vòng 5 phút đã thu dọn xong túi cho Tinh Tinh.

Bên trong có một bộ quần áo dự phòng cho Tinh Tinh thay, dù sao cũng là trẻ con ham chơi, dễ làm bẩn quần áo, nên việc mang thêm mấy quần áo bên người là rất cần thiết.

Ngoài ra còn có tã lót, bình giữ nhiệt đựng đầy nước nóng, bình sữa trẻ em, một túi sữa bột nhỏ, khăn ướt bảo bảo và một số đồ vật nhỏ cần thiết khác.

Mấy thứ này đã được đựng trong một chiếc balo lớn hơn, Phó Ti Thận cầm trên tay còn cảm thấy hơi nặng.

"Phải mang nhiều như vậy sao?

Vẻ mặt Phó Ti Thận trở nên thông thái.

"Đúng vậy, tiểu thư Tinh Tinh sẽ có lúc cần đến những thứ này."

Bảo mẫu duy trì nụ cười chuyên nghiệp, thái độ cứng rắn, không cho Phó Ti Thận từ chối.

"Aizz, đúng là tiểu phiền toái."

Cam chịu thở dài, Phó Ti Thận khoác chiếc balo nặng nề lên vai rồi đẩy Tinh Tinh ra cửa.

Hắn muốn đến phòng làm việc, dẫn theo bảo mẫu đi theo có vẻ không thích hợp, nhưng có thể mang theo hai vệ sĩ.

Suy cho cùng an toàn của Tinh Tinh vẫn là trên hết.

Dẫn theo nhiều người nên Phó Ti Thận phải chuyển từ xe thể thao sang đi xe hơi, chỗ tốt duy nhất chính là không cần tự mình lái xe.

Cuối cùng cũng được ra ngoài, Tinh Tinh giống như thím Lưu bước vào sân lớn nhà quan vậy*, thấy mọi thứ đều mới lạ.

*(Lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên刘姥姥进大观园 là một cảnh trong “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần, ý chỉ như người quê lên tỉnh, thứ gì cũng mới lạ đẹp đẽ.)

Bé ngồi trên ghế an toàn dành cho trẻ em, vừa quay đầu nhìn ra thế giới bên ngoài, vừa lấy trong túi ra một gói thạch trái cây, rất tự nhiên chia cho Phó Ti Thận.

"Mở hộ Tinh Tinh đi."

Phó Ti Thận thuận tay mở cho Tinh Tinh, nhưng không đưa luôn mà hỏi: "Khi ra ngoài phải gọi là gì?"

"Con trai!" Tinh Tinh lớn tiếng trả lời.

"Không được, không thể gọi kiểu này, người ta sẽ hiểu lầm." Phó Ti Thận lập tức bác bỏ.

"Vậy gọi là gì đây?" Ánh mắt Tinh Tinh di chuyển lên xuống theo cái thạch đang nằm trong tay Phó Ti Thận, bị cuốn hút đến mê hồn.

"Gọi anh."

"Không được, chú nói là gọi vậy là loạn bối phận." Lần này đến lượt Tinh Tinh một tiếng cự tuyệt.

Phó Ti Thận: "..."

Thế mẹ gọi bố con là 'chú' thì không loạn bối phận à?

Thấy thái độ kiên trì của Tinh Tinh, Phó Ti Thận cũng không ép cô bé sửa lại, chỉ có thể lùi một bước mà đổi cách khác: "Vậy thì gọi giống như anh trai đi, gọi tên luôn, trực tiếp gọi là A Thận."

"Tiểu Thận!" Tinh Tinh ngoan ngoãn gọi.

Lần này đến lượt Phó Ti Thận không hài lòng: "Là 'A' không phải 'Tiểu'!"

"Có cái gì không đúng sao? Con là em trai của A Cẩn, so với A Cẩn thì nhỏ hơn, nên gọi Tiểu Thận là đúng rồi.

Hừ, nhóc con chỉ giỏi ngụy biện.

"Được rồi, kệ đi." Có nói nữa cũng không nói lại Tinh Tinh, Phó Ti Thận lựa chọn từ bỏ.

Nhưng vì trả thù, cái tên ngây thơ này đã ăn luôn cái thạch của Tinh Tinh ngay trước mặt cô bé.

Ăn xong còn làm ra vẻ mặt khoa trương cảm thán: "A~ cái thạch này ngọt thật, ngon quá đi mất."

Vệ sĩ đang lái xe phía trước: "..."

Chúng tôi chỉ là người làm thuê nhưng vẫn phải nói một câu, thiếu gia cậu thật sự rất cẩu.

Tinh Tinh ngẩn người, ngây ngốc đưa tay nhận lấy vỏ thạch mà Phó Ti Thận đưa.

Lúc Phó Ti Thận cho rằng bé sẽ khóc, bé lại cúi đầu lấy từ trong túi ra một cái để mình ăn, sau đó đưa cả túi cho Phó Ti Thận.

"Tiểu Thận ăn thạch đi."

"Tinh Tinh không ăn à?"

Lương tâm đột nhiên đau đớn.

Tinh Tinh cười ngọt ngào, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu: "Tiểu Thận thích ăn nha, còn thích ăn hơn cả Tinh Tinh."

Bởi vì biết hắn thích ăn hơn mình, cho nên nhóc con này liền đem thứ mình cũng yêu thích nhường cho hắn sao?

Phó Ti Thận yên lặng che tim.

Lương tâm càng đau đớn, phải hơn làm sao bây giờ?

"Tinh Tinh ăn đi, Tiểu Thận lớn rồi, không thể ăn."

Nghiêm túc trả túi thạch lại cho Tinh Tinh, Phó Ti Thận đột nhiên có cảm giác mình đã trưởng thành.

Tinh Tinh không hiểu Phó Ti Thận đang làm gù, nhưng ngay khi nghe thấy hắn nói không cần thì lập tức đưa tay ôm lấy túi thạch rồi rụt về.

"..." Phó Ti Thận với vẻ mặt vô cảm.

Hóa ra nhóc con này không phải thật lòng muốn cho hắn thạch.

Ôi, đàn bà.

---------------To be continued-------------

07/03/2021

Chúc các tiểu khả ái có một ngày mùng 8 tháng 3 vui vẻ! O(≧∇≦)O Luôn vui vẻ, hạnh phúc và ngày càng xinh đẹp nha các cô gái.❤❤❤