Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 31: Để anh thối chết đi



Tuyết Lạc ɭϊếʍ nhẹ đôi môi đỏ như anh đào, khẽ nức nở.

“Hàng Lãng, cảm ơn anh đã giúp tôi đỡ một đao kia.

Sự cảm động của phụ nữ luôn bất ngờ như vậy.

Giống như đứa trẻ sơ sinh không biết từ lúc nào đã mọc ra một chiếc răng sữa khiến người mẹ vui vẻ.

Loại cảm động từ sâu trong tâm hồn, không chút tạp niệm, vô cùng dễ chịu.

“Vậy cô định cảm ơn tôi thế nào đây? Lời nói miệng quả thật không có chút thành ý nào.”

Hàng Lãng trầm giọng.

Táo bạo, hắn lướt ngón tay qua chiếc cằm thanh tú của Tuyết Lạc.

Hắn đang ngồi, vì thế cơ thể hắn áp sát với bộ ngực đầy đặn xinh đẹp nơi cô.

Cộng thêm hơi thở của cô, sự kϊƈɦ thích cứ thế tăng vọt.

Khiến hắn dù không muốn cũng không thể ngăn bản thân thử qua một chút.

Thấy ánh mắt gian tà, mưu mô của hắn, vì đã có kinh nghiệm từ trước, Tuyết Lạc lập tức phản xạ có điều kiện mà lùi lại một bước, cảnh giác trả lời.

“Tôi định cùng với anh trai anh, tìm cho anh một người vợ tốt!”

Đây là cách Tuyết Lạc muốn cảm ơn Phong Hàng Lãng.

Tìm vợ cho chồng mình? Cô gái ngốc nghếch này cũng thật hào phóng.

Hàng Lãng cau mày đứng thẳng dậy, cơ thể cường tráng lập tức áp sát tới, đem Tuyết Lạc giữ chặt giữa ghế sô pha và lồng ngực mình.

Hắn quyết định làm cái chuyện vừa muốn: thử qua cô một chút.

Đây chỉ là bước đầu tiên, cũng coi như là trừng phạt cho lời nói của cô.

Thế gian này vậy mà cũng có người phụ nữ hào phóng đến nỗi để chồng mình có cô gái khác? Lâm Tuyết Lạc này hẳn là phải coi thường hắn lắm.

“Hàng Lãng, anh làm gì? Mau lùi lại!”

Tuyết Lạc kinh hoảng muốn đầy Phong Hàng Lãng ra.

Chỉ tiếc cô gầy yếu như vậy, chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Ngược lại còn tăng sự cọ xát và tiếp xúc giữa hai cơ thể.

Càng kϊƈɦ thích nhiều sự tò mò và thích thú.

“Lâm Tuyết Lạc, không phải cô muốn cảm ơn sao? Tôi muốn tự mình yêu cầu sự cảm ơn đó.”

Cơ thể hắn cường tráng quyến rũ đè sát vào cô.

Không đợi Tuyết Lạc phản kháng lần nữa, ngón tay hắn lướt trêи áo quần cô, nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da trắng nõn, sau đó khum các khớp ngón, nhẹ nhàng bóp một cái… Cảm giác thật tốt! Cứ như cơ thể này được sinh ra dành riêng cho hắn vậy.

Bị bóp một cái, tuy không quá đau nhưng lại có cảm giác nhồn nhột, ngứa ngứa khó chịu.

Tuyết Lạc nhận ra: mình lại bị người đàn ông này khinh thường! “Hàng Lãng… anh… anh khốn nạn! Anh vẫn dám khinh rẻ tôi… Anh… Anh không sợ phụ lòng anh trai anh sao?”

Tuyết Lạc xấu hổ đến nỗi lời nói cũng lắp bắp.

“Chuyện nam nữ, lôi anh cả tôi vào làm gì?”

Một tay Hàng Lãng dứt khoát túm lấy bên ngực đầy đặn của cô mà xoa nắn.

Chỉ là lớp áօ ɭót quá dày khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Tuyết Lạc thẹn quá hóa giận, quyết định không nói đạo lý với hắn nữa.

Bởi vì với người không biết xấu hỗ này, cô không có cách nào nói chuyện cùng hắn bằng tư duy bình thường.

Vì vậy, Tuyết Lạc quyết định cho hắn một chút ký ức khó quên.

Cô dồn lực, dùng hết sức đập mạnh trán mình vào sống mũi thẳng tắp của Phong Hàng Lãng.

Tuyết Lạc tin chắc: trán của cô sẽ khỏe và cứng hơn mũi hắn.

Dường như không ngờ Tuyết Lạc vốn dịu dàng như cừu nhỏ sẽ bát thình lình tắn công mình, Phong Hàng Lãng liền nghiêng người tránh theo bản năng.

Đúng lúc đó, Tuyết Lạc đạp vào hông hắn một cái, lập tức bò dậy từ ghế sô pha.

Thấy cô chạy về phía cửa, Phong Hàng Lãng vẫn chưa thỏa mãn, liền nói một câu.

“Đi đâu? Lát nữa cô còn phải giúp tôi tắm đáy.”

Tắm cái đầu anh! Tuyết Lạc sợ đến hồn xiêu phách lạc, vội vàng chạy xuống tầng.

Đến khi cô chạy tới phòng khách rồi mới nhớ ra lời dặn của y tá Hình: vai trái của Hàng Lãng bị thương, ít nhất hai ngày không được đụng nước.

Mình mới không giúp hắn tắm rửa! Để hắn thối chết đi! Bác sĩ Kim đã về đến Phong gia, còn đưa theo hai bác sĩ chuyên khoa bỏng.

Đều là trợ thủ thân cận của bác sĩ Kim, có thể tin tưởng được.

Thấy Tuyết Lạc hốt hoảng chạy tới, dì An vội vàng tiến đến.

“Phu nhân, người sao vậy? Bị dọa sợ rồi sao? Hay là để tôi nấu cho người thang thuốc an thần.”

“Không, không cần đâu.

Tôi không sao hét.

Đúng rồi dì An, Lập Hân thế nào rồi? Tôi vừa thấy bác sĩ Kim đưa hai chuyên gia vào khám bệnh.”

Tuyết Lạc hỏi.

“Ai,”

Dì An vậy mà lại thở dài.

“Nếu không muốn sống, thì nhiều bác sĩ hơn nữa cũng đề làm gì đâu.”

Không muốn sống? Tuyết Lạc ngắn ra, vội vàng hỏi.

“Dì An, Lập Hân là bởi cái cô Lam Du Du gì đó sao?”

Dì An chỉ tiện miệng than thở, không ngờ Tuyết Lạc lại trực tiếp truy hỏi như vậy.

Cô chẳng qua là loáng thoáng cảm nhận được: bệnh tình của Phong Lập Hân đột nhiên trở nặng, thật sự là không tưởng tượng nỗi.

Phải biết là đêm hôm đó, anh vẫn có phản ứng… ở phương diện kia.

Sao mới vậy mà đã nghiêm trọng đến thế chứ? Lam Du Du đó là người thế nào? Mà lại có ma lực lớn như vậy? Chuyện này, người làm vợ như cô sao mà chịu nổi? Khẽ thở dài, Tuyết Lạc lại không kiềm được mà nghĩ tới Hàng Lãng.

Mình không giúp hắn tắm rửa, có thể nhờ quản gia Mạc mà.

Nghe dì An nói hắn còn có bệnh sạch sẽ, hai ngày không tắm, hẳn phải khó chịu lắm! Nếu hắn không chịu nổi mà tự đi tắm, nhỡ vết thương lại nhiễm trùng… như vậy lại càng khổ cho cô sao? Tuyết Lạc thật không hiểu: nếu Hàng Lãng quan tâm tới anh trai đến thế, hơn nữa tình cảm giữa hai anh em lại tốt như vậy, tại sao hắn lại lần nữa xâm phạm đến người chị dâu này? Trong lòng hắn có bao nhiêu vặn vẹo và biến thái chứ? Không được! Nếu hắn muốn phụ nữ, ngoài kia chẳng phải có rất nhiều sao! Hắn chẳng cần lấy cái danh thú mặt anh tuấn cùng cái danh Phong Nhị thiếu gia, làm sao thiếu thiên kim tiểu thư xinh đẹp quyền quý cho hắn chọn.

Ba vị thiên kim tiểu thư của Hạ gia kìa, là đối tượng quá tốt để hắn theo đuổi.

Ngay khi lòng cô đang rối như tơ vò, Phong Hàng Lãng đã mặc quần áo chỉnh tề, bước xuống.

Không thể không nói, Phong Hàng Lãng quả thật là một người đàn ông rất anh tuần, vẻ đẹp của hắn vừa mạnh mẽ lại quyết liệt.

Bộ đồ màu đen được đặt may riêng phác họa gần như hoàn hảo đường nét hoàn mỹ lại ngạo nghễ của hắn.

Sự dũng cảm khi nãy càng khiến ánh hào quang của hắn trở nên mạnh mẽ hon.

Tuyết Lạc vốn định hỏi hắn trễ thế này còn muốn đi đâu.

Nhưng cuối cũng vẫn im lặng.

Nếu như quan tâm hắn mà lại bị hắn khinh rẻ, thà cô chọn lạnh nhạt mà tránh sang một bên.

“Tôi đã phái người canh giữ bên ngoài biệt thự.

Cứ yên tâm ở đây.”

Hàng Lãng bỏ lại một câu, liền nhanh chóng rời đỉ.

Đây là đang an ủi cô sao? Nhìn theo bóng lưng cao ngất của hắn, lòng cô lẫn lộn những cảm xúc khó tả.

Cô đang tức giận vì hắn vừa xâm phạm cô? Hay đang lo lắng vì hắn vẫn ra ngoài muộn như vậy trong khi còn bị thương? Thật là loạn! Khó mà bình tĩnh được! Tuyết Lạc không thể kiểm soát được cơn đau nhói khó hiểu trong tim mình.

Ngoại ô, ngọn hải đăng sát bên biển.

Từng đợt sóng hung hãn xông tới, đập vào hàng rào đá, tạo ra âm thanh gầm rú như vó ngựa, bọt trắng bắn lên tung tóe như tuyết, hết sức dũng mãnh.

Bốn người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen đứng trên ngọn hải đăng, cùng ép một kẻ có hình xăm thanh long trêи cổ về phía lan can.

Rẹt rẹt… Đó là âm thanh mũi dao cứa trêи mặt sàn đá, văng lên từng tia lửa chói mắt, trong không gian ảm đạm, cứ như lời đòi mạng đến từ địa ngục.

“Anh Lãng, trước khi Lam Du Du xảy ra tai nạn xe cộ, cô ta đã ở cùng tên này.”

Bốn tên mặc đồ đen tránh xa, nhường đường cho Phong Hàng Lãng.

Gương mặt Hàng Lãng lạnh lùng như băng giá nghìn năm, hai con ngươi bị cừu hận nuốt chửng, ngập tràn cơn phẫn nộ rực lửa.

Chàng trai trẻ có hình xăm thanh long dường như bị con dao trong tay Hàng Lãng dọa sợ, lảo đảo ngã về phía sau.

Ngoài lan can là bóng tối đen như mực.

Lui tiếp, chính là sóng biển đang gào thét cùng hàng rào đá sừng sững quỷ dị.

Rơi xuống từ chỗ này, không chết cũng tàn tật.

“Cái chết của Lam Du Du là như thế nào?”

Hàng Lãng trầm giọng.

Hệt như sa tăng địa ngục.

“Tao không biết… Tao thật sự không biết.”

Kẻ có hình xăm thanh long cố gắng bình tĩnh trả lời.

“Vậy tao đành phải giúp mày nhớ lại cho rõ ràng.”

Rẹt một tiếng, quần áo trước ngực kẻ kia đã bị dao rạch nát.

Xương sườn gầy gò lộ ra thoặt ẩn thoắt hiện.

“Hàng Lãng… mày muốn làm gì… tao chỉ biết Lam Du Du bị xe đâm chết… những cái khác tao thật sự không biết.”

Kẻ đó di chuyển, chuẩn bị đạp cho Phong Hàng Lãng một cú trời giáng.

Nhưng hắn thật sự đã đánh giá bản thân quá cao, lại đánh giá Hàng Lãng quá tháp, hắn còn chưa kịp nhấc chân, Hàng Lãng đã vung tới đá mạnh vào cằm hắn, máu tươi lập tức ồ ồ phun ra trong miệng.

“Xoẹt…”

Âm thanh lưỡi dao cứa vào da thịt, khiến người khác rợn cả tóc gáy, không rét mà run.

Nhưng lưỡi dao chỉ lướt qua bề mặt da, không làm mất nhiều máu.

“AI”

Kẻ kia kinh hãi thấy trêи bụng mình đã có một vét cắt lớn bằng lòng bàn tay.

Tiếng thét tâm phế liệt phé bị sóng biển lấn át.

Tiếng thét đau đớn khiến người ta rùng mình sợ hãi.

“Hàng Lãng, mau dừng lại! Tao nói… tao nói…”

Con người khi đối mặt với khoảnh khắc sống còn mới hiểu cảm giác đó đáng sợ như thế nào.

“Lam Du Du không chết… cô ta… cô ta chẳng qua là giả chết… cô ta cũng chưa chết!”

Kẻ đó dường như đã bị dọa tới mệt lả.

Quả thật là một tin tức phấn chắn lòng người.

Khi Phong Hàng Lãng trở lại Phong gia, Tuyết Lạc vừa mới cùng quản gia Mạc tiễn bác sĩ Kim và hai vị chuyên gia kia về.