Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 23



Dưới ánh trăng, Lý Nguyên Mẫn cẩn thận trèo tường, sau đó vịn mái hiên rồi chậm rãi bò lên nóc nhà, Nghê Liệt theo sát sau y, thỉnh thoảng vươn tay dìu y một chút.

Y không hiểu vì sao tự dưng mình lại nảy ra ý định như vậy, từ khi mười sáu tuổi, y đã không còn làm càn như vậy nữa.

Y là Quảng An vương, là chỗ dựa của mọi người trong phủ, y phải giống như hùng ưng che chở bọn họ dưới đôi cánh của mình, mà không phải ấu trĩ như vậy, trẻ con như thế.

Song, khi gió đêm nổi lên, vạt áo tung bay phần phật, tóc dài xõa tung, y bỗng chẳng quan tâm đến những việc ấy. Trong tiếng gió xao xác, Lý Nguyên Mẫn thở hắt ra một hơi, trong lòng hưng phấn đến nỗi muốn gào to một tiếng.

Ngay lúc này, y chẳng còn là vị quý nhân cao quý thanh nhã, y chỉ là chính y, không cần ngụy trang, chẳng cần đề phòng, cũng không cần suy tính sâu xa, chỉ thỏa thích mà hưởng thụ sắc tối của trời đất, sự lộng lẫy của Ngân Hà.

Tuổi ấu thơ cô quạnh, những năm tháng cô đơn đã gieo vào ký ức y những khoảng lặng cằn cỗi, nhưng lúc này, y đang từ từ lấp đầy những khoảng lặng ấy.

"A Liệt, ngươi tới đây."

Y giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, tự do đi lại trên nóc nhà cao chót vót, y hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì y biết có người vẫn luôn ở phía sau lưng.

Lặng lẽ, cẩn thận mà che chở cho y.

Y phóng tầm mắt quan sát toàn bộ vương phủ. Tòa nhà này đã từng lụn bại cũ nát, chỉ là một tòa tướng phủ hoang phế nơi biên thùy, nhưng bây giờ đã thay da đổi thịt, tràn đầy nhựa sống, nó trở thành mái ấm của nhiều người như vậy, nó là quê hương do y tự tay đặt từng viên gạch xây nên.

Ánh mắt của y rơi vào sân sau, một hàng cây hòe cao lớn đứng sừng sững ở nơi ấy, đó là hàng cây y trồng vào năm đầu tiên đến Lĩnh Nam, khi đó chúng chỉ là bụi cây nhỏ, nhưng nay đã trở thành những bóng cây cao to, xanh um tươi tốt.

Ký ức trở về với trước kia, dưới ánh mặt trời chói chang, y đỡ cây giống, A Liệt xắn tay áo lấy xẻng đào đất, hai người thiếu niên đẫm mồ hôi, nhưng lòng tràn đầy hy vọng.

Thấm thoát đã tám năm.

Lý Nguyên Mẫn đương nhìn đến ngây dại, nên nhất thời không phát hiện ra mái ngói dưới chân bị chênh, y kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngay lập tức, một vòng tay mạnh mẽ vững vàng ôm lấy eo y, kéo y lại.

Lý Nguyên Mẫn thở phào, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn với gương mặt thanh lãnh bên cạnh, người kia cao hơn y cả một cái đầu, vóc người rắn rỏi cương nghị, sắc bén hơn cả trước đây, mặt mày cũng vô cùng tuấn lãng.

Bỗng dưng, Lý Nguyên Mẫn không hiểu ra sao mà nhớ đến kẻ bạo ngược điên cuồng công phá cửa thành trong kiếp trước, khuôn mặt kẻ kia tàn nhẫn, một vết sẹo thật dài từ trên mắt kéo dài đến tận hàm dưới, cả người hắn dính đầy máu người đỏ tươi, hết sức khủng bố dữ tợn. Y không rõ, một đời trước, sau khi rời cung, đứa trẻ này đã gặp phải chuyện gì mới có thể biển thành ma đầu đáng sợ như vậy. May mắn thay, trong kiếp này, những ác mộng đó không còn tồn tại nữa.

Y vô thức vươn tay chạm vào gương mặt hoàn hảo vô khuyết của hắn.

Khi cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới, Lý Nguyên Mẫn run lên, bỗng định thần lại, vội vã rút tay ra.

Y khẽ tằng hắng một cái, ánh mắt hơi né tránh, lại vươn tay chỉ về nóc điện cách đó không xa: "... A Liệt, đưa ta đến mái hiên đằng kia."

Ánh mắt Nghê Liệt dao động, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ yên lặng mà đi cùng y.

Lướt qua vọng lâu, cuối cùng cũng đến được nơi cao nhất của Quảng An Vương phủ. Gió đêm thổi ào ạt, hai người đứng giữa trời gió lộng, như thoát ly trần thế, cô độc mà thanh cao, giống như hai vị tiên nhân đang giơ tay hái sao trời.

Trước mắt là một mảnh thinh không. Dưới ánh trăng, đường chân trời mờ dần, cả đô thành Lĩnh Nam và Sông Ngân như hòa quyện vào nhau.

Trái tim Lý Nguyên Mẫn thích ý, những rầu rĩ buồn bực mấy ngày nay dường như biến mất tăm.

Y gỡ bỏ hai bầu rượu đang buộc trên eo, rút nắp rồi kín đáo đưa cho Nghê Liệt một bầu, còn bầu của mình thì đưa lên chóp mũi ngửi một hơi, mỉm cười thỏa mãn.

Trần bà trong phủ có tay nghề ủ rượu tuyệt hảo, là thức quà ngon không đâu có được, rượu này có hương vị thơm ngọt, ngửa đầu uống một ngụm, chất lỏng mát lạnh tràn vào cổ họng, trong bóng đêm đẹp đẽ vô biên, Lý Nguyên Mẫn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng.

"Điện hạ..."

Nghê Liệt vốn định can ngăn y, nhưng thấy y hiếm khi mỉm cười sung sướng như vậy thì những lời định nói đành phải nuốt lại vào bụng. Hắn cúi đầu, lặng lẽ uống một ngụm, sau đó lùi lại vài bước, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng rồi nằm xuống.

Lý Nguyên Mẫn quay đầu lại, thấy hắn tỏ ra không hứng thú cho lắm thì trong lòng không vui, những hưng phấn trào dâng từ nãy giờ bỗng rút đi như thủy triều. Y nắm chặt bầu rượu, thở dài một hơi, rồi nằm xuống bên cạnh hắn.

Hai người cứ nằm cạnh nhau như vậy, mang tâm sự riêng, không ai mở lời.

Đêm đã rất sâu, ngàn sao ngả về đường chân trời, đèn đuốc trong đô thành tắt dần, cảnh vật chung quanh chìm vào bóng đêm tựa xoáy nước, cả thế gian này dường như chỉ còn hai người họ.

Lý Nguyên Mẫn ngắm nhìn tinh hà xa xa, đột nhiên hỏi: "A Liệt, ngươi có người trong lòng ư?"

Người bên cạnh không trả lời y, Lý Nguyên Mẫn chống tay, bóng y đổ lên người hắn.

Trong đêm, đôi mắt đen láy của Nghê Liệt như phản chiếu một trời đầy sao, nhưng lại trốn tránh không chịu nhìn y.

Lý Nguyên Mẫn níu lấy vạt áo hắn, chấp nhất mà hỏi: "Đến cùng là có hay không có?"

Cổ họng Nghê Liệt nghèn nghẹn, hắn nhìn khuôn mặt thương nhớ ngày đêm, cay đắng hỏi lại: "Vì sao điện hạ lại hỏi ta?"

Lý Nguyên Mẫn không biết mình bị sao vậy, rõ ràng ban đầu y chỉ muốn đến đây cùng hắn mừng sinh nhật, nhưng bây giờ lại đường đột mà hỏi hắn như vậy, lẽ ra y không nên làm thế, sao lại hành xử như một đứa trẻ ngớ ngẩn thế kia; y bỗng nhiên cảm thấy tức giận, không biết là giận đối phương hay là giận chính mình; sau đó bất chợt ngồi thẳng dậy, cầm rượu uống ừng ực.

Nghê Liệt lập tức ngồi dậy, đoạt lấy bầu rượu của y, lồng ngực hắn phập phồng, một lúc lâu sau, hỏi lại: "Vậy còn điện hạ thì sao?"

Lý Nguyên Mẫn ngơ ngác nhìn hắn.

Đối phương nhìn y chằm chằm, "Điện hạ đã có người trong lòng chưa? Người sẽ cưới vợ?"

Quả thật là hỗn xược, Lý Nguyên Mẫn buồn bực nghĩ thầm, chỉ tại mình quá dung túng hắn, bình thường thì không sao, nhưng một khi đã bướng bỉnh lên thì mười con trâu cũng kéo không lại; vương phủ của mình là cái gì chứ, hắn muốn đi thì đi muốn về thì về, thậm chí còn ngủ đêm bên ngoài mà không thèm nói một tiếng nào. Bây giờ hỏi có một câu cũng không chịu trả lời, còn hỏi ngược lại mình.

Ai bảo mình quá nuông chiều hắn.

Cho dù qua nhiều năm, Lý Nguyên Mẫn đã tôi luyện một thành một trái tim cứng cỏi kiên cường, nhưng lúc này, chẳng biết vì sao, y bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, uất ức nói: "Thân mình ta đã như vậy rồi, sao có thể hại đời người ta, đâu có giống ngươi..."

Y nghiến răng nghiến lợi, nhưng vừa nói xong lời cuối cùng, bỗng vô cớ mà đỏ mắt.

Kẻ gọi là phụ hoàng đang ngồi trong kinh thành kia đương nhiên sẽ không suy xét hôn sự, thậm chí sẽ không bao giờ chỉ hôn cho một đứa con có thân phận xấu hổ như y; y đã chuẩn bị tinh thần sống cô độc cả đời; y cũng nghĩ kỹ rồi, đời này sẽ không cưới vợ, để khỏi uổng phí những tháng năm tươi đẹp của một người con gái khác. Sau này... Nếu A Liệt có nhiều con, vậy y liền xin một đứa làm con nuôi, xem như con trai mình.

Từ mấy năm về trước, y đã suy xét đến chuyện như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, trái tim lại hụt hẫng, rầu rĩ, ê ẩm vô cùng.

Gió đêm lồng lộng dường như đã cuốn đi toàn bộ lý trí và tự chủ nơi y, y cắn răng, không kìm được mà kéo lấy vạt áo Nghê Liệt, lục lọi khắp nơi.

Nghê Liệt cầm lấy cổ tay y, y cố gắng giãy giụa, nhưng sức y làm sao có thể địch nổi người đàn ông mạnh mẽ hơn người kia, thế nhưng y vẫn liều mạng mà tìm kiếm; y giống như một chú chim non đang hoảng hốt, hoặc như một đứa trẻ cố tình gây sự, nhưng y quả thật không cam lòng, còn vì sao lại không cam lòng, y cũng không biết nữa.

"Điện hạ..."

Đôi tay đầy vết chai kia giam y vào trong ngực hắn, lồng ngực Lý Nguyên Mẫn phập phồng kịch liệt, y đè nén những ghen tuông đang dâng lên ầng ậc trong lòng, chỉ nghẹn giọng hỏi: "Khăn đâu? Không phải có chiếc khăn sao? Nó đâu rồi?"

Thấy đối phương không trả lời, y lại gào lên: "Khăn đâu?!"

Trong đôi mắt người kia là tầng tầng sóng dữ, cuối cùng thở dài một hơi, buông tay y ra, Lý Nguyên Mẫn thở gấp, lồng ngực chập trùng khôn nguôi, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lại với tay vào vạt áo hắn mà tiếp tục tìm kiếm.

Một khối ngọc trơn bóng, mang theo ấm áp của da thịt trượt vào tay y.

Lý Nguyên Mẫn sững sờ, cầm lấy khối ngọc trắng này, hết nhìn miếng bạch ngọc lại quay sang nhìn Nghê Liệt.

Chất ngọc rất đẹp, nhưng nét khắc vụng về, cả khối ngọc được điêu khắc thành hình một cái đầu hổ, sau đó dùng chỉ đỏ xuyên qua, có thể đoán ra được đây là đồ vật xưa cũ, năm tháng lắng đọng lại trên khối ngọc ấy thành những mảng màu vàng nhạt.

Lý Nguyên Mẫn ngước mắt nhìn hắn: "Đây là..."

Nghê Liệt ngửa đầu uống một ngụm rượu, hầu kết hắn chuyển động, cuối cùng khàn giọng đáp: "Hôm nay... Là sinh nhật của điện hạ."

Viền mắt Lý Nguyên Mẫn nóng lên, không biết vì sao, những cảm xúc hỗn loạn, xót xa, uất ức ban nãy lập tức dịu đi nhiều, tuy không biết tại sao Nghê Liệt lại đưa một miếng ngọc xưa cũ như thế cho y, nhưng y biết, đối phương không hề quên mất cái ngày đặc biệt chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Y vuốt ve miếng ngọc, bên trên vẫn còn mang theo ấm áp của người kia, sau đó nới lỏng nút thắt trên sợi chỉ đỏ, rồi đan thành một cái kết, trân trọng mà đeo lên cổ mình.

Ngọc thạch dán trên cần cổ trắng ngần như tuyết, lấp lánh rực rỡ dưới trăng.

Nghê Liệt đứng yên đó, lặng người nhìn y.

Lý Nguyên Mẫn mơn trớn khối ngọc này, sau đó dường như nhớ đến điều gì, mới luống cuống móc một đôi bao cổ tay mới tinh từ trong lòng ra, rồi tự tiện cúi người đeo cho Nghê Liệt.

Đôi bao cổ tay này vừa nhìn qua đã biết là vật không tầm thường, bên ngoài làm bằng da của bò Tây Tạng, rất dày dặn chắc chắn, vòng đeo được rèn đúc tinh xảo từ huyền thiết dị vực. Y thấy hắn rèn luyện chăm chỉ, bao cổ tay thường bị mòn rách, bèn sai người tìm kiếm vật liệu quý hiếm, sau đó nhờ thợ thủ công lành nghề may nên, vừa kịp đến trước ngày sinh nhật.

"Có bị chật không?"

Y cúi đầu sửa sang lại, tóc dài vô tình phất qua khuôn mặt Nghê Liệt, mang theo hương thơm dìu dịu quen thuộc.

"A Liệt..." Lý Nguyên Mẫn ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt của Nghê Liệt.

Rất đen, rất sâu, như vấn vương một thứ cảm xúc khó hiểu nào đó. Trái tim Lý Nguyên Mẫn đập thình thịch, hơi thở nóng hổi của đối phương phả vào mặt y, y vô thức nuốt nước miếng, cảm thấy hít thở không thông.

Đối phương cúi đầu sát vào người y, Lý Nguyên Mẫn hoảng loạn mà lui về sau một bước, hắn tiếp tục tới gần, y lại lùi về sau, ánh mắt y trốn tránh người kia, trái tim dường như chưa bao giờ đập nhanh đến thế, nhanh đến nỗi khiến cho y không thở nổi.

Thế nhưng đối phương vẫn bướng bỉnh áp sát, Lý Nguyên Mẫn chỉ kịp yếu ớt kêu lên một tiếng 'A Liệt'.

Gáy y bị giữ lại, một đôi môi nóng cháy khác đang nghiền ép môi y, mang theo hương rượu nồng nàn, và cả nhiệt độ cơ thể nóng bỏng.

Cả người Lý Nguyên Mẫn rã rời, mặc cho người thanh niên kia siết chặt y vào lồng ngực, trên người hắn là những thớ cơ bắp dẻo dai được tôi luyện qua năm tháng, tuy không lực lưỡng đến mức khoa trương, nhưng lại ép Lý Nguyên Mẫn không thở nổi; đôi môi người kia nóng nảy, khao khát, bừa bãi mà xâm phạm y.

Không biết qua bao lâu, Nghê Liệt mới buông Lý Nguyên Mẫn ra.

"Ta đi theo điện hạ..."

Hô hấp của Nghê Liệt nóng bỏng, lại cúi đầu, như có như không mà tiếp tục hôn y.

"Điện hạ không cưới, ta cũng sẽ không cưới."

"Tại sao có thể..." Lý Nguyên Mẫn lắc đầu, yếu ớt né tránh những nụ hôn vụn vặt của hắn, y cơ hồ muốn bật khóc, chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như lúc này, chỉ có thể vô thức, hoảng hốt mà phản bác lại: "Cưới vợ sinh con mới là con đường đúng đắn, ngươi... sao ngươi có thể quyết định bất cẩn như vậy, ta không đồng ý... Bản vương không đồng ý..."

Nhưng Nghê Liệt lại siết chặt lấy vòng eo nhỏ gầy của y, lại lần nữa lấp kín đôi môi y, y bị ép cho ngẩng đầu, như chim non bị bẻ cánh, lồng ngực hắn giam y lại, khóa chặt y trong một vùng trời riêng của hắn.

Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống gò má Lý Nguyên Mẫn, y không hiểu vì sao mình lại khóc, đã nhiều năm rồi y chưa từng khóc đến chật vật như vậy, nằm trong lồng ngực đứa trẻ y dày công nuôi lớn mà khóc như mưa, khóc đến nỗi hai má ướt đẫm; y muốn đẩy hắn ra, nhưng người nọ lại nắm chặt lấy tay y, rồi đặt bàn tay ấy lên lồng ngực đang nhảy nhót kịch liệt của hắn.

Lý Nguyên Mẫn khóc thở không ra hơi, tan nát cõi lòng mà nghĩ, hóa ra, trái tim của hắn cũng đập nhanh như vậy, kịch liệt như vậy.

Nước mắt lại từng giọt từng giọt tuôn rơi.

"A Liệt..."

Dây cột tóc của y vì lúc nãy giãy giụa mà rơi mất, tóc đen dài uốn lượn trong gió, trong đêm tối thâm trầm như vậy, Lý Nguyên Mẫn lại chủ động vòng tay, ôm cổ Nghê Liệt, y nhắm hai mắt lại, như hiến tế chính mình.

Cả người Nghê Liệt chấn động, lại càng ôm chặt y.

Trăng sáng ló đầu ra khỏi mây.

Chung quanh yên tĩnh lại, gió đêm cũng ngừng thổi.

Trái tim Nghê Liệt dâng lên nỗi vui sướng vô hạn, niềm hạnh phúc khổng lồ cứ thế mà tràn vào trái tim đã vắng lặng từ lâu của hắn, trong lồng ngực hắn lúc này là trân bảo quý giá nhất, hắn chưa bao giờ may mắn như vậy, chưa bao giờ trải qua cảm giác sung sướng đến phát điên như vậy, là niềm mãn nguyện căng đầy khi có được người kia.

Trong trận đánh cược xa hoa này, hắn đã thắng!

Nghê Liệt không kìm được mà cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng, trắng nõn của y, rồi đến mí mắt mỏng manh, đến sóng mũi cao thanh tú, rồi lại đến đôi môi hồng hào mà hắn đã lưu luyến biết bao lần, lúc này đang ướt đẫm khí tức của hắn.

Đôi mắt Lý Nguyên Mẫn đỏ bừng, chóp mũi hồng hồng, những cái hôn dày đặc ấy làm trái tim y rung động không thôi.

"A Liệt..." Lý Nguyên Mẫn nắm chặt vạt áo hắn, nhưng cũng không biết nên nói gì.

Những gì xảy ra đêm nay làm y vừa sợ hãi, vừa vui sướng.

Y sợ bản thân mình đang dẫn dụ hắn đi vào con đường vạn kiếp bất phục, sợ rằng cuộc đời lẽ ra rất bình phàm trôi chảy của hắn bị mình làm cho lỡ dở, nhưng trong lòng y cũng mừng rỡ khôn xiết, hạnh phúc đến nỗi không hiểu ra sao, bắt đầu từ nụ hôn bất ngờ kia, y đã vui mừng đến nỗi không biết như thế nào cho phải.

Hắn sẽ không rời đi, Lý Nguyên Mẫn đê hèn mà nghĩ, hắn yêu thích ta, hắn sẽ ở lại bên cạnh ta, không còn ai có thể cướp đi hắn.

Y tưởng đâu bản thân có thể khoan dung cao thượng, nhưng thực ra không phải, y cũng biết đố kỵ, y cũng biết ích kỷ, y muốn độc chiếm người đàn ông này.

Y không muốn chia sẻ hắn với bất kỳ người nào khác.

Chỉ có trời mới biết, y sợ hãi chiếc khăn lụa trắng kia biết bao.

Hai tay y áp lên khuôn mặt rắn rỏi của Nghê Liệt, nâng cằm, vuốt ve đôi môi hắn, hô hấp y dồn dập, y cứ đăm đăm nhìn hắn như vậy một hồi lâu.

Y nói: "Cả đời này, ta không cho ngươi cưới vợ."

Trong đôi mắt Nghê Liệt là muôn tầng sóng dậy, lồng ngực hắn phập phồng, hắn muốn đến trước thác nước trong khe núi mà gầm lên một tiếng, muốn cưỡi con ngựa khỏe nhất mà chạy khắp non cao! Hắn muốn đứng tại chỗ mà lộn nhào bảy, tám cái! Nhưng cuối cùng, hắn đè nén tất cả ham muốn ấy, chỉ nuốt nước miếng một cách khó khăn, rồi nhẹ giọng đáp lời: "Được."

Người trước mắt cong môi, vẽ ra một nụ cười, Nghê Liệt không biết rằng nụ cười của y có thể tươi đẹp như thế, mê hoặc như thế, chỉ cần khóe môi cong cong đã có thể câu đi một nửa hồn linh hắn, hắn chẳng thể khống chế chính mình, hắn như con thú hoang bị người ta khống chế mạch máu, chỉ có thể nằm xuống, cuống họng phát ra tiếng gầm nhẹ trầm đục, khát vọng được người kia yêu thương.

Nhìn ta, sâu trong nội tâm hắn reo hò, hãy nhìn ta.

May thay, y đã ôm lấy cổ hắn mà dâng lên một cái hôn mềm mại, ướt át, nồng nàn.

Hai người họ giống như hai con thú nhỏ cô độc, chỉ biết dựa vào nhau để sưởi ấm, để hấp thu nhiệt độ trên người đối phương. Không biết hôn bao lâu, cho đến khi tiếng gió rì rầm vang lên, trong hơi thở đều là hương vị của nhau.

Y chỉ có hắn, hắn cũng chỉ có mình y.

Đã khuya vô cùng, nhưng cả hai người họ, không ai nỡ rời đi.

Nghê Liệt ôm y vào ngực, thân thể rắn chắc che chở y khỏi cái lạnh về khuya.

Hắn lấy một chiếc khăn từ trong tay áo, cuộn lại trong lòng bàn tay, rồi đặt vào tay người trong lòng.

Lý Nguyên Mẫn nhìn thấy hình thêu hoa mai trắng quen thuộc, hô hấp hơi ngưng lại, trong lòng bừng lên niềm vui vô hạn.

"Xưa nay không có người khác..." Nghê Liệt hôn trán y, "Chỉ có một mình điện hạ."

"Ngươi..." Lông mi Lý Nguyên Mẫn rung động, không thể tin nổi, "Lấy nó từ bao giờ?"

Y hoàn toàn không biết đồ vật của mình rơi vào tay hắn từ lúc nào.

Nghê Liệt sẽ không nói cho y hay, hắn đã âm u, đê hèn mà khao khát mọi thứ thuộc về y từ rất lâu, cho nên, y nào có biết đêm nay hắn đã sung sướng, đã mừng rỡ như thế nào.

"Điện hạ..." Nghê Liệt cũng không đáp, chỉ vùi đầu vào cần cổ mảnh khảnh của y, hít lấy hít để thứ hương thơm thanh nhã quen thuộc kia, rồi nhẹ giọng thở than, "Điện hạ của ta..."

Trái tim Lý Nguyên Mẫn đau xót, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Thật may, Lý Nguyên Mẫn nghĩ thầm, thật may là ta đã cứu được hắn, rồi lại hôn lên tóc hắn, trong lòng cực kỳ vui mừng.

Hóa ra, ngay từ đầu, đứa nhỏ này đã chiếm một vị trí khác thường trong lòng y. Nghĩ đến kết cục của hai người họ trong kiếp trước, Lý Nguyên Mẫn không kìm được mà đỏ vành mắt.

A Liệt của y, kiếp trước đã trải qua những gì, trái tim y mơ hồ đau đớn.

Đương lúc chua xót không thôi, người kia ngẩng đầu lên, cầm lấy khối ngọc trên cổ y.

Vuốt ve, đáy mắt sâu thẳm, như một hồ nước bao phủ trong làn mưa bụi.

"Đây là di vật của mẫu thân ta..."

Ánh mắt Lý Nguyên Mẫn khẽ động: "Bà ấy..."

Y không biết nên nói gì, người đời đều nói rằng Nghê Liệt là do hổ cái sinh ra, Lý Nguyên Mẫn dĩ nhiên là không tin chuyện ấy, nhưng Nghê Liệt lại chưa bao giờ nói, y cũng không tiện hỏi. Đây là lần đầu tiên y nghe hắn chủ động nhắc tới thân thế của bản thân.

Y nghe thấy giọng nói trầm khàn của Nghê Liệt vang lên: "Mọi người đều gọi bà ấy là 'Hổ cái', nhưng bà ây... không phải. Mẹ ta chẳng qua chỉ là một đứa bé gái bị bỏ rơi trong rừng từ nhỏ, được một con hổ mẹ nuôi nấng, nên đi theo con hổ ấy hơn mười năm... Sau đó, phụ thân ta trên đường hành quân bị địch mai phục, bị thương. Ông đi lạc vào rừng, được mẹ ta cứu giúp."

"Rồi sau đó..." Nghê Liệt vuốt ve miếng ngọc này, như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó đã xa xôi, "Phụ thân ta đưa bà về quân doanh, tự tay giáo dục thi thư lễ nghi... Bọn họ âm thầm sinh tình, sau đó có ta và A Anh."

Lý Nguyên Mẫn bỗng nhiên không muốn nghe tiếp nữa, y biết bi kịch nhà tan người mất sau đó là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào, y vuốt ve gương mặt hắn, ngắt lời hắn:

"Khối ngọc này, ta nhất định sẽ giữ gìn thật cẩn thận."

Y cầm lấy miếng ngọc từ tay hắn, trân trọng mà cất vào trong ngực, đôi mắt y sáng ngời, dùng tất cả những chân thành và dịu dàng mà nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "A Liệt, ta đã cất kỹ nó rồi."

Trong ánh mắt Nghê Liệt dâng lên sóng tình mênh mông, bỗng nhiên cúi đầu, che lấp đôi môi vốn đã hơi sưng hồng của y.

Chỉ trong một nhịp thở, xung quanh Lý Nguyên Mẫn đã tràn ngập mùi vị và hơi thở của cả hai quyện vào nhau.

Y ngoan ngoãn mà ôm lấy cổ hắn, để thân thể cả hai càng dính sát vào nhau.

Ánh trăng rơi xuống nhân gian, dịu dàng mà soi chiếu mọi nẻo đường.

***

Ai cũng nhận ra, dạo gần đây Nghê Liệt thay đổi rất nhiều.

Nhất là đội phủ binh của Quảng An Vương phủ, tuy thần thái của hắn vẫn trầm tĩnh, oai nghiêm, nhưng không còn dáng vẻ đáng sợ như muốn ăn thịt người giống trước kia nữa.

Hôm nay, trong lúc luyện trận, một binh sĩ phạm sai lầm, đương lúc run như cầy sấy, vị Diêm vương mặt lạnh kia thế mà lại không làm khó dễ, lại còn tiến lên chỉ điểm vài câu.

Chu Đại Võ và Trương Long trợn mắt ngoác mồm, ôm kiếm đứng cạnh đó mà bảo nhau: "Ồ, đây là sao vậy? Tiểu tử này hôm nay sao lại đổi tính? Uống lộn thuốc à?"

Nghĩ mãi mà không ra, cả hai chỉ có thể lắc đầu một cái, sau đó lĩnh người đến trường tập võ nơi ngoại ô, tiếp tục luyện tập.

Thấy tâm tình của Nghê Liệt rất tốt, những binh sĩ còn lại trong sân thở phào một hơi. Cách đây ít lâu, bọn họ quả thật bị hành đến rớt hai tầng da. Chẳng ai muốn lặp lại cái trải nghiệm khổ sở đó. Nhìn vị Diêm vương mặt lạnh trước mắt này, ai cũng trông mong tâm tình hắn vĩnh viễn dễ chịu như mấy ngày nay đi thôi.

Nghê Liệt đang cầm trường côn làm mẫu, nhưng liếc mắt thấy một bóng người màu trắng đang hướng về đây, ánh mắt lập tức chuyển động, lạnh lùng nói: "Tới!"

Ý là mọi người cùng xông lên.

Một đám phủ binh cởi trần hai mặt nhìn nhau, lại nghĩ mấy hôm nay tâm tình của Tổng chưởng rất tốt, chắc là sẽ không quá mạnh tay, cả bọn nháy mắt với nhau, hét lớn một tiếng, đồng loạt xông lên.

Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, bảy, tám người thanh niên bay ra ngoài, ngã uỵch như bao cát, nằm sấp xuống đất mà rên rỉ —— Sao bọn họ lại có thể ngây thơ tin rằng vị Diêm vương mặt lạnh này sẽ có ngày nhẹ tay với họ chứ!

Bọn họ sợ hãi ngẩng đầu, vậy mà lại nhìn thấy trên mặt diêm vương xuất hiện mấy phần tự đắc, nhưng vừa dụi dụi mắt nhìn kỹ lại thì nghe thấy một giọng nói hòa nhã vang lên:

"Mọi người cực khổ rồi."

Hóa ra là Quảng An vương đến, tuy các phủ binh đang đau đến nhe răng trợn mắt nhưng đều đồng thời đứng dậy rồi cung kính hành lễ: "Quảng An vương!"

Lý Nguyên Mẫn ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, sau đó làm như lơ đãng mà đưa cho người đàn ông cao lớn trước mặt một chiếc khăn tay: "Lau đi."

Nghê Liệt nhận lấy, một giọt mồ hôi xẹt qua má hắn, ngưa ngứa. Chiếc khăn vẫn còn vương mùi hương cơ thể của người kia, cổ họng Nghê Liệt trượt lên xuống, dùng khăn lau một chút.

Mấy hôm nữa là lễ hội cúng tế Sơn thần đặc biệt của vùng Lĩnh Nam, gọi là Tết Mộc Ân. Đối với dân chúng địa phương, ngày lễ này có tầm quan trọng không thua gì Giao thừa. Lý Nguyên Mẫn theo lệ thường mà dạy dỗ đôi câu, rồi cho phép những phủ binh kia đến kho bạc nhận tiền thưởng. Các binh sĩ vui mừng ra mặt mà rời đi; chờ người đi hết, y mới liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Y đương nhiên nhìn ra được chút tâm tư của Nghê Liệt, chỉ thấp giọng trách cứ: "Làm chi mà đối xử với người ta như vậy, cứ như trẻ con ấy."

Nghê Liệt không giải thích, chỉ rũ mắt nhìn y, khóe miệng vậy mà lại mang theo ý cười.

Vành tai Lý Nguyên Mẫn đỏ chót, đành quay mặt đi: "Ta có bảo nhà bếp làm cho ngươi một bát chè, đi uống đi thôi, tiết trời hôm nay quá nóng."

Nghê Liệt thấp giọng đáp: "Được."

Lý Nguyên Mẫn lại nói: "Ngày mai là Tết Mộc Ân, sau giờ Ngọ, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, đến thăm hỏi những tộc trưởng kia. Lễ này quan trọng, tuyệt đối không nên xảy ra sai lầm."

Người trước mắt nhẹ giọng đáp lời.

Năng lực làm việc của Nghê Liệt luôn khiến y yên tâm, nào có cần y bàn giao, nhưng y vẫn cứ câu được câu không mà giao phó hết việc này đến việc khác như vậy, cứ như thể ngoài những chuyện này, y không biết phải nói gì thêm.

Lý Nguyên Mẫn nghiêng mặt nhìn sang, rồi bỗng đến gần, giật lấy tấm khăn tay trên tay người kia rồi ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay y xoắn xuýt, "Đừng có mặt lạnh hoài như vậy, cười lên như ban nãy không phải tốt hơn sao."

Giọng điệu hờn dỗi như làm nũng ấy khiến toàn thân Nghê Liệt tê dại, hắn chưa bao giờ có được cảm giác như vậy.

"Điện hạ..."

Hắn nhẹ nhàng gọi y.

Sau giờ Ngọ, cờ xí của Quảng An Vương phủ xuất hiện giữa một vùng đồng ruộng rộng lớn ở ngoại ô; trên đường nhỏ lầy lội, người ngựa tấp nập đi lại.

Đứng đầu đội ngũ là Lý Nguyên Mẫn và một vị tộc trưởng tuổi đã qua thất tuần đang sánh vai cùng nhau, thỉnh thoảng lại duỗi tay chỉ điểm. Chỉ một lúc sau, đoàn người ngựa dừng lại trên một mảnh bình địa rộng lớn, binh lính Nghê Liệt và những tộc trưởng khác ghìm dây cương, theo sát phía sau.

Đất trời Lĩnh Nam bao la, dân phong dũng mãnh, nếu nhìn từ bên ngoài, thì quan viên địa phương cầm quyền, nhưng thế lực thật sự điều hành vùng đất này lại là các dòng họ. Lý Nguyên Mẫn hiểu rõ những mặt lợi-hại, được-mất trong đó, nên rất coi trọng việc duy trì mối quan hệ gắn bó với các tộc trưởng nơi đây. Tính tình y hòa nhã, không tỏ ra kiêu căng, sau bảy năm qua lại, đã làm cho những người này đã một mực trung thành với y.

Y đi theo các tộc trưởng thị sát công trình thủy lợi được bắt tay xây dựng từ ba năm trước, kênh mương guồng nước đã hoàn thành, dẫn đường cho dòng chảy cuồn cuộn từ đập chứa nước đi đến các đồng ruộng. Những năm gần đây, Lĩnh Nam liên tục chịu hạn hán, nhưng sản lượng thu hoạch vẫn dồi dào, công lớn thuộc về những công trình thủy lợi này.

Nhìn đồng ruộng màu mỡ bao la, Thích tộc trưởng cảm kích vô cùng, ông cụ nói với Lý Nguyên Mẫn: "Nhờ có năm ấy Quảng An Vương dốc lòng đốc thúc việc thủy lợi, nên Lĩnh Nam chúng ta mới được như hôm nay."

Lý Nguyên Mẫn khoát tay, khiêm tốn mỉm cười: "Thích lão đừng khách khí, đây cũng là công lao của các tộc trưởng. Nếu không nhờ mọi người chung tay giúp đỡ, bản vương cũng không thể hoàn thành đại sự này."

Tuy y chỉ bâng quơ vài câu, nhưng ai cũng hiểu được những khổ cực khi ấy. Chưa bàn đến sự đồ sộ của công trình này, khởi điểm của nó đã là một cuộc xung đột khác.

Nghĩ đến chuyện năm đó, trên gương mặt của một số tộc trưởng ở đây xuất hiện vẻ hổ thẹn, ban đầu, khi vị phiên vương tướng mạo như con gái này đưa ra bản thảo kiến trúc, đã có không biết bao nhiêu người khịt mũi coi thường —— Khí hậu Lĩnh Nam ẩm ướt, lượng mưa dồi dào, cần gì phải hao tiền tốn của đi xây mấy thứ như công trình thủy lợi. Nhưng nào ngờ, ông trời thay đổi thất thường, đột ngột xảy ra hạn hán liên tục suốt mấy năm, nếu không nhờ có hệ thống thủy lợi, hẳn là đói kém đến nhà tan cửa nát, nhân dân loạn lạc tứ phương.

Đương nhiên người ta không thể biết được vì sao Lý Nguyên Mẫn lại dốc hết sức để thực hiện công trình này, bí mật ấy chỉ một mình y biết rõ. Kiếp trước, Lĩnh Nam gặp đại hạn, mùa màng mất trắng, không ít nông dân khởi binh tạo phản, triều đình còn phái trọng binh đến trấn áp, cuối cùng dẫn đến loạn lạc, máu chảy thành sông. Chính bởi nguyên nhân ấy, y mới tình nguyện vét sạch kho bạc tích cóp mấy năm trời của vương phủ, rồi lại điều động vô số nhân lực, quyết tâm phải xây dựng cho bằng được.

May thay, ông trời không phụ lòng người, nhờ vậy mà Lĩnh Nam vượt qua được trận thiên tai khủng khiếp kia.

Trong quá trình này, có không ít tộc trưởng công khai hoặc âm thầm ngáng chân. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận không thôi, nhưng vị phiên vương trẻ tuổi này lại chưa bao giờ ghi thù bọn họ, hoa màu mỗi năm đều được phân chia rạch ròi, đối xử với bọn họ vô cùng hào phóng, đầy đủ lễ nghĩa, cho nên đến bây giờ y nói gì nghe nấy, không ai dị nghị.

Thừa dịp mọi người tụ tập đông đủ, Lý Nguyên Mẫn đề nghị các tộc trưởng cùng nhau thương lượng công việc cần làm cho dịp Tết Mộc Ân vào ngày mai. Thích tộc trưởng vô cùng hào sảng, lập tức đồng ý,

"Quảng An vương cứ tự nhiên phân phó, mấy người chúng tôi không có bản lĩnh gì, nhưng một hai việc cỏn con không làm khó được."

Lý Nguyên Mẫn cười, thuận miệng nói: "Cũng không phải bản vương không tin các vị, nhưng năm nay là năm đầu tiên Viên Tuần đài nhậm chức, thành ra phải cẩn thận hơn một chút, để tránh cho người ngoài nghĩ rằng Lĩnh Nam chúng ta yếu kém lạc hậu."

Y nói đến đây, Thích tộc trưởng lão và các tộc trưởng khác đều lộ ra vẻ bất mãn. Sau khi Viên Sùng Sinh nhậm chức, lão ta chẳng thèm lộ diện chào hỏi ai, còn liên tục ban hành nhiều sắc lệnh mới, nghiễm nhiên ra vẻ vua chúa một phương. Nghe đâu năm nay còn muốn ban bố phương pháp phân chia hoa màu mới gì đó, không biết lúc ấy thành ra cái gì nữa.

Lập tức châm chọc: "Quan gia kinh thành có khác, uy phong thật đấy."

Lý Nguyên Mẫn chỉ cười không đáp.

Sau khi đã thị sát xong xuôi, Lý Nguyên Mẫn đang chuẩn bị từ biệt, lại bị Thích tộc trưởng lão kéo lại, chỉ tay về phía xa xa, ra vẻ bí mật mà bẩm rằng: "Hay là điện hạ ra chỗ đó nhìn xem?"

"Ồ, là gì vậy?" Lý Nguyên Mẫn hiếu kỳ.

Y thúc ngựa, đi theo ngựa của Thích tộc trưởng, sau khi vòng qua một tầng rừng rậm, trước mắt hiện ra một bãi đất rộng rãi sáng sủa. Một tòa miếu thờ mới xây ở nơi ấy, Lý Nguyên Mẫn ngước mắt nhìn vào trong miễu, bỗng nhiên yên lặng.

Trong miếu có thờ một tượng đất mang hình dáng khá là giống y, xung quanh là hương khói lượn lờ, có thể nhìn ra nhang đèn cũng rất thịnh.

Lý Nguyên Mẫn bật cười, lắc lắc đầu: "Tộc lão không cần làm vậy."

Thích tộc trưởng lão vuốt chòm râu dài, cười nói: "Điện hạ, việc này không thể trách lão hủ."

Lập tức có tộc trưởng đứng phía sau lên tiếng giải thích: "Đây là do thôn dân tự phát xây nên, nếu không nhờ ơn đức của điện hạ, cũng không có cuộc sống an ổn hôm nay. Miếu trường sinh này ấy à, xây bự thêm chút nữa cũng được."

Mọi người liên tục khen là phải.

Lý Nguyên Mẫn hiểu rõ, làm gì có hương dân nào tự phát xây nên, hẳn là do các tộc trưởng vì lấy lòng y mà đốc thúc, nhưng y cũng không nói gì thêm. Y làm nhiều việc như vậy, cũng không hoàn toàn là vì yêu dân như con. Đối với bách tính, ân uy đều phải có. Căn cơ của y quá bạc nhược, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có kẻ ngốc mới giấu diếm công đức của bản thân, không cho người khác biết. Một khi đã có được uy tín, sau này nếu muốn thi hành kế sách gì cũng đều dễ dàng hơn.

Bèn lập tức mỉm cười, lại cùng Thích tộc lão khách sáo vài câu.

Y lại nhìn tượng đất kia một chút, sau đó lơ đãng mà quay sang Nghê Liệt, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, khóe miệng che giấu ý cười như có như không.

Trái tim Lý Nguyên Mẫn nảy lên một cái, lập tức quay đầu đi.

Chiều hôm buông xuống, Lý Nguyên Mẫn cùng các tộc trưởng dùng cơm tại từ đường, bầu không khí hòa hợp vui vẻ. Sau khi đã cơm no rượu say, mọi người mới từ từ tản đi, nhóm phủ binh cũng hộ tống y về phủ.

Đêm đã khuya, tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu réo rắt khắp nơi.

Sau khi tắm xong, Lý Nguyên Mẫn thay một bộ áo lót mới, đang định vào giường thì bỗng nghe thấy có tiếng gió mạnh xẹt qua, cùng lúc đó, một bóng đen vọt vào, nhanh tay khóa cửa, sau đó đè chặt y trên tường.

Lý Nguyên Mẫn còn chưa kịp kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, đôi môi lập tức bị chặn lại, chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở miệng y rồi luồn vào bên trong. Lý Nguyên Mẫn nức nở nghẹn ngào, khuôn miệng bị âu yếm từ trong ra ngoài.

Lý Nguyên Mẫn đẩy hắn, tìm cách lách ra, khuôn mặt đã đỏ tới mang tai rồi: "A Liệt... Đừng... Từ từ..."

Nghê Liệt sao có thể dừng lại, chỉ có thể nôn nóng mà hôn y, chẳng hề rào trước đón sau, đấu đá lung tung giống hệt như trong mộng.

Từ lúc ở ngoại ô, hắn đã muốn làm như vậy!Thần của hắn, vị thần của một mình hắn!

Sau một lúc lâu, hô hấp của cả hai đều có chút bất ổn, nhưng Nghê Liệt chỉ có thể ôm ấp sờ soạng, hiển nhiên là không biết nên làm thế nào.

Lý Nguyên Mẫn cũng vậy, tuy rằng kiếp trước thân thể song tính của y bị Tư Mã gia tính kế, để rồi trở thành con cờ trong cuộc chiến hoàng quyền; thế nhưng, vì lúc đầu Tư Mã Dục còn nhớ thương người khác, lại muốn đạt được sự tin tưởng của y, thành ra đối xử với y vô cùng lễ độ, chưa bao giờ lỗ mãng; vào những năm sau này, không biết vì sao, hắn lại muốn chạm vào y, nhưng chưa kịp đến lúc ấy thì kinh thành đã bị công phá.

Lý Nguyên Mẫn vừa bối rối vừa hoảng loạn, chỉ có thể đẩy lồng ngực mạnh mẽ rắn chắc kia ra: "A Liệt!"

Nhưng Nghê Liệt mặc kệ, hắn khao khát đến phát điên rồi, hắn đè ép môi y, nhấm nuốt nước bọt thơm ngọt trong miệng y, hít hà hương thơm tỏa ra từ da thịt trong ngọc trắng ngà của y.

Trước đây, hắn chỉ có thể lén lút mà nhìn trộm, giấu giếm mà nghe hương, nhưng bây giờ, hắn có thể ôm y vào lòng, hết thảy của y đều là của hắn rồi, từ trong ra ngoài.

Máu của y, da thịt của y, tất cả đều là của hắn.

Tất cả, tất cả, làm hắn khao khát đến phát điên.