Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 22



Đến bữa tối, Nghê Liệt mới từ ngoại ô trở lại.

Vừa bước vào sảnh, hắn đã thấy Lý Nguyên Mẫn đang xắn tay áo lột bánh xốp cho Nghê Anh. Đôi mắt tròn xoe của Nghê Anh nhìn chăm chăm vào thức quà vặt trên tay người ấy. Ban sáng đi vào ngục còn thấy nàng lôi thôi lếch thếch, mặt mày buồn tủi, vậy mà mới về nhà một ngày, tuy đôi mắt còn hơi sưng, nhưng cả người đã vui vẻ hoạt bát trở lại, giống hệt như trước kia.

Lý Nguyên Mẫn ngẩng đầu, thấy người đến là Nghê Liệt thì vui vẻ gọi: "A Liệt."

Nghê Anh cũng rất vui, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì không dám cợt nhả tí nào, chỉ ngập ngừng chào: "Ca ca..."

Nghê Liệt lạnh lùng nhìn nàng, "Nhớ kỹ chưa?"

Nghê Anh cắn môi, khẽ gật đầu, nàng sợ ông anh trai ruột này hơn cả Lý Nguyên Mẫn.

Lý Nguyên Mẫn trông vậy thì mỉm cười, nói đỡ cho nàng: "Được rồi, ban nãy ta đã quở trách một trận, A Anh cũng hứa là từ nay về sau không dám tái phạm nữa. Hôm nay đã bắt em ấy ngồi cả ngày trong thư viện chép sách, không cho ăn cơm, hẳn cũng đủ rồi."

Nghê Anh hồi hộp nhìn hắn: "A huynh, về sau ta không dám hấp tấp như vậy nữa."

Nghê Liệt thoáng gật đầu, ra vẻ lơ đãng mà nhìn Lý Nguyên Mẫn, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ còn khó chịu không?"

"Đã không sao rồi." Tuy là vẫn hơi nhức đầu một tẹo, nhưng vừa thấy Nghê Liệt thì không hiểu sao không cảm thấy khó chịu nữa, ánh mắt Lý Nguyên Mẫn tràn đầy vui mừng: "A Liệt, hôm qua lại làm phiền ngươi."

Trong ánh nhìn trong veo mà ướt át kia, Nghê Liệt chỉ cảm thấy xót xa trong lòng, lại nghe thấy y giục: "Mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Sau đó lại dặn dò đầy tớ xuống bếp lấy thêm thức ăn.

Nghê Liệt cụp mắt ngồi xuống, bưng bát cơm lặng lẽ dùng bữa.

Từ khi hắn vào cửa, ánh mắt của Lý Nguyên Mẫn đã luôn dừng lại trên người hắn, sao có thể không nhận ra hắn có điều bất thường, nhưng lúc này không tiện hỏi, y chỉ có thể gắp đồ ăn cho hắn, Nghê Liệt lại yên lặng mà ăn.

Thấy huynh trưởng không định gây sự với mình, Nghê Anh lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Nàng vốn là cô gái lạc quan, lúc này lại bắt đầu lắm lời, líu ríu kể cho Lý Nguyên Mẫn rằng hôm qua trong ngục giam có ai sợ chuột đến vỡ mật, có ai lén quăng bùn vào lưng ngục tốt,... dường như hoàn toàn quên mất mới vừa rồi còn vì chuyện này mà khóc bù lu bù loa.

Lý Nguyên Mẫn nhân cơ hội nhắc nhở vài câu, còn Nghê Liệt vẫn mặt lạnh không nói, chỉ cúi đầu dùng cơm.

Lý Nguyên Mẫn thuận tay múc một chén canh đầy rồi đặt trước mặt hắn: "Ăn canh gà đi, nhìn mặt ngươi xanh xao như vậy, hôm qua ngủ không ngon đúng không?"

Đầu đũa Nghê Liệt ngừng lại, hắn lặng đi một chút rồi đáp: "Không."

Ngay cả đứa nhóc vô tâm như Nghê Anh cũng nhận ra anh mình hơi khác thường, nàng cắn đũa, đôi mắt đen láy linh động ngó ông anh ruột từ đầu đến chân.

"A huynh, huynh bị sao vậy?"

Nàng tinh mắt, bỗng nhìn thấy trong vạt áo Nghê Liệt có lộ ra một thứ gì đó màu trắng, bèn lập tức ồ lên một tiếng, rồi duỗi tay kéo thứ kia ra.

"Là một chiếc khăn?"

Nàng còn chưa kịp quan sát kỹ, vật kia đã bị giật về.

Nghê Liệt lạnh mặt, lập tức nhét chiếc khăn ấy vào trong tay áo.

Trái tim Nghê Anh loạn nhịp, bỗng nhiên hiểu ra, vui vẻ kêu to: "A huynh, huynh có người trong lòng ư?!"

Nghê Anh rối rít như thể vừa phát hiện ra một bí mật khổng lồ trước nay chưa ai hay, lập tức vui mừng mà kéo ghế lại gần.

"Là cô nương nhà ai vậy? Ta có biết người đó không? Cơ mà huynh nhất định đừng có thích cô ả nhà họ Lý bên phố Đông đấy, kiêu căng lắm!"

Lý Nguyên Mẫn nhìn Nghê Liệt không chớp mắt, người kia chỉ lặng lẽ ngồi đó dùng canh, giống như cam chịu.

Một cảm giác rất kỳ quái, không thoải mái chút nào dâng lên trong tim y, làm y cảm thấy vô cùng buồn bực.

"Điện hạ ca ca?"

Ngón tay cứng đờ của Lý Nguyên Mẫn hơi động đậy, y định thần lại,

"À, ra vậy."

Y cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng hai tay xoắn xuýt cả lên: "Rất tốt."

Nghê Liệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn y, nhìn thấy đôi mắt như nước hồ thu kia đang dịu dàng nhìn mình.

"Nếu như thật sự có người vừa ý... Bản vương... Bản vương thay ngươi cân nhắc một phen."

Lời nói vô hình, nhưng sắc bén hơn cả dao.

Gương mặt Nghê Liệt vẫn trầm lặng, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, có thể thấy được cánh tay đặt dưới gầm bàn của hắn đã co chặt thành nắm đấm, siết đến nỗi khớp xương trắng bệch.

Hầu kết hắn hơi động, cố gắng đè ép những thất vọng, phẫn nộ, đau đớn đến chát chúa đang dâng lên trong lòng.

"Không cần." Hắn cầm chén canh đưa lên miệng, uống hết một hơi, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà quay đầu đi mất.

"Ồ, a huynh thẹn thùng kìa!" Nghê Anh mở to mắt, nói.

Lý Nguyên Mẫn ấn ấn ngực, vẫn không sao thích ứng được thứ cảm giác khác thường vấn vít nơi đáy lòng.

Y nghĩ, ai rồi cũng sẽ lớn lên, cho dù là A Liệt, cũng sẽ có một ngày, vì một cô gái đáng yêu nào đó mà rời khỏi y. Đã nhiều năm như vậy, y đã quen với việc có người thanh niên trầm lặng này bên cạnh mình —— nhưng hắn đã mười bảy tuổi, sắp sửa bước qua tuổi mười tám, đã có thể thành gia.

Nghĩ đến đây, Lý Nguyên Mẫn bỗng dưng cảm thấy mê man, thẫn thờ.

Đã nhiều năm rồi y chưa từng có cảm giác như vậy, thật vắng vẻ, thật cô đơn, trái tim y trống rỗng, như thể có người đã đào nó đi rồi.

"Điện hạ, người đang suy nghĩ gì?" Nghê Anh ngẩng đầu nhìn y. . Truyện Đô Thị

Lý Nguyên Mẫn gượng cười một chút: "Không có gì, chỉ là... cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh."

Tuy rằng người trước mặt vẫn đang mỉm cười dịu dàng như vậy, nhưng Nghê Anh lại cảm thấy có gì đó khang khác.

Nàng bối rối gãi đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái.

***

Kể từ ngày đó, Lý Nguyên Mẫn đã nhiều ngày không nhìn thấy Nghê Liệt, hắn hiếm khi về phủ, gần như ăn ngủ luôn ở ngoài sân tập võ nơi ngoại ô.

"Có khi đang lén lút hẹn hò với chủ nhân chiếc khăn kia ấy chứ." Nghê Anh cười hì hì, đuôi mắt cong cong, nghĩ đến tình tiết trong mấy cuốn thoại bản mà nàng lén giấu đi. Nàng đã đọc không ít những câu chuyện tình ái nam nữ, nghĩ đến chuyện ông anh ngày thường lạnh như băng của mình coi vậy mà đã biết yêu đương, Nghê Anh lại tò mò không thôi, thật muốn đi tìm hiểu xem —— cô nương nhà ai mà trâu bò vậy?

"Điện hạ ca ca, người nói có đúng không?"

Lý Nguyên Mẫn nghe vậy, chỉ có thể cùng cười.

Tiết Thanh Minh vừa qua, những cơn mưa ngày càng ít, ban ngày càng dài hơn.

Lý Nguyên Mẫn tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị, đầu tiên là vén rèm nhìn ra như một thói quen, thấy bên ngoài vẫn trống trơn tựa mấy ngày trước, y cứ yên lặng mà nhìn đăm đăm một lúc lâu, sau đó thở dài một hơi rồi chống người ngồi dậy, thế nhưng cũng không biết bây giờ nên làm gì, y cứ ngồi yên một chỗ như thế mà ngẩn người.

Hôm nay là sinh thần của y, và cả của hắn.

Vào ngày này hai mươi mốt năm về trước, y được sinh ra; rồi tròn ba năm sau, một đứa trẻ khác cũng chào đời. Khi ấy hai người họ nào đã biết người kia là ai, thế nhưng vận mệnh diệu kỳ lại kết nối bọn họ với nhau, sống nương tựa vào nhau, cùng nhau trải qua những tháng năm này.

Một, hai năm đầu sau khi tới Lĩnh Nam, hai người dường như chưa có ngày sinh nhật nào cho ra hồn ra dáng; sau này, cuộc sống dần trôi chảy hơn, hằng năm đều nhắc nhở nhau, chưa bao giờ quên.

—— Nhưng đã mấy ngày rồi y chưa gặp A Liệt.

Trái tim Lý Nguyên Mẫn cứ như bị trói buộc bởi một tầng lụa mỏng, chẳng thể nói nên lời.

***

Mặt trời mọc ở hừng đông.

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua vải lều chiếu vào, Nghê Liệt nằm trên giường, những tia sáng mang theo một tầng bụi trong veo mơn trớn da thịt màu lúa mạch của hắn, mang theo nhiệt độ ấm áp của sớm mai.

Hắn buồn bực mà đỡ trán, cảm thấy chán ghét chính mình.

Suốt mấy hôm nay, hắn đã liên tục mơ thấy y. Nơi đũng quần còn ướt dính lạnh lẽo, đó là bằng chứng cho tội ác của hắn.

Hắn là kẻ hèn hạ, âm u, tà ác; trong cơn mơ, hắn vấy bẩn y, chiếm giữ y hết lần này đến lần khác.

Người kia đã nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng đến thế, tin cậy đến thế.

—— Hắn chỉ là một con thú hoang buồn nôn, tham lam, tàn bạo.

Hắn phải trốn tránh y, để cho những bẩn tưởi, răng nanh, sắc bén này đừng hiện ra, đừng làm y sợ hãi.

Nghê Liệt thống khổ mà hít sâu một hơi, bàn tay siết thành nắm đấm, nện một cái thật mạnh trên giường.

Một cái chớp mắt, một ngày sắp trôi qua, Nghê Liệt lên ngựa, tản mạn trong vô định giữa núi non sơn thủy nơi ngoại ô. Lúc đói bụng cũng chỉ ghé vào phố chợ mà ăn một bát mì Dương Xuân. Đến lúc về đến sân tập võ lại tiếp tục tập luyện cho đến khi người đầy mồ hôi, sau đó đi tắm nước lạnh, vừa định ngả lưng thì trong lòng bỗng nhớ đến một đôi mắt.

Hắn ngồi lên rồi lại nằm xuống, giằng co một lúc lâu, cuối cùng đứng bật dậy, trong bóng đêm mịt mờ, chạy về phía chuồng ngựa.

Vội vàng bước vào phủ, Nghê Liệt lại sải bước đến hậu viện, nhưng hắn lại nhìn thấy khung cửa sổ phòng người kia đã tắt đèn, bồi hồi một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi rồi trở về phòng mình.

Mới vừa bước đến cổng, hắn nhanh chóng nhận ra, trong phòng có người!

Hắn rút ra một đoản kiếm từ bên eo, sau đó lặng lẽ bước vào phòng.

Một bóng hình màu xanh nhạt đang cầm đèn, người đó xoay người lại, đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó mừng rỡ kêu lên: "A Liệt."

Toàn bộ sức lực trên người Nghê Liệt bỗng dưng tan đi, cả người bủn rủn vô lực, hắn nuốt nước miếng một cái,

"... Điện hạ."

Lý Nguyên Mẫn đang chờ hắn, hôm nay y đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo đơn giản màu trắng, mái tóc đen dài như thác chảy xuôi trên vai, một mảnh vải mỏng buộc hờ hững trên suối tóc ấy.

Nghê Liệt cảm thấy có lẽ bản thân đang bị thôi miên, một con người nhỏ nhắn như y, lại có khả năng làm tan biến mọi sức lực trên người hắn.

Chóp mũi vấn vít một mùi hương thanh nhã, người kia đến gần hắn, giúp hắn chỉnh lại vạt áo bị lệch.

"A Liệt, hôm nay là sinh nhật hai chúng ta, ngươi quên rồi ư?"

Làm sao hắn quên được, làm sao có thể quên? Trái tim Nghê Liệt dậy lên nỗi thống khổ vô bờ.

Người trước mặt thoắt một cái, cứ như làm ảo thuật mà lôi từ sau lưng ra hai bầu rượu.

"Ta vốn định để nhà bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, nhưng sai người đi tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi đâu."

Trong giọng nói y phảng phất hờn giận: "Hết cách rồi, ta đành chờ ngươi thôi."

Dưới ánh trăng, khuôn mặt điệt lệ vô song kia như tản ra ánh sáng dìu dịu, trong trắng mà nồng nàn, mang theo ngào ngạt hương thơm, giống như trong giấc mơ, y cắn môi, đẩy hắn, như khóc như than, ướt át vô cùng.

—— Cầu mà không được.

Trong mông lung, hắn nghe người ấy nói: "Cùng ta uống hai chén đi."

Hắn muốn cự tuyệt, thế nhưng yết hầu nghẹn lại, cuối cùng khàn tiếng mà rằng:

"Được."

Hắn bi ai phát hiện, hắn không thể ngay mặt mà từ chối y bất kỳ điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.