Tổng Tài Yêu Thủy Tinh

Chương 9



Sáng sớm, chim hót líu lo.

Ẩn dưới những tán cây um tùm trong biệt thự Giang thị, những giọt sương như ẩn như hiện, đẹp như một bức tranh.

Nghê Thủy Tinh bước xuống lầu, quản gia liền đến chào: "Chào buổi sáng cô chủ, bữa sáng cô muốn dùng món Trung hay món Âu?"

"Cho con một phần nước trái cây và bánh mì là được rồi." Nghê Thủy Tinh mỉm cười, ngồi xuống bàn ăn.

Không có bà nội, Giang Lăng lại không ở đây. Căn biệt thự đặc biệt yên ắng, yên ắng đến mức làm cho cô muốn khóc.

Không biết đã đến mấy đêm, cô ôm chiếc chăn vẫn còn lưu lại hơi thở của anh, yên lặng rơi lệ. Muốn biết anh hiện đang ở đâu, đang làm những gì?

Có phải từ đêm dài đến bình minh, anh cũng không cách nào ngủ say được? Có phải anh cũng sẽ nhớ đến cô, như cô nhớ anh vậy không?

Ngày lại ngày trôi qua, dấu vết lưu lại của anh cũng dần hòa vào không khí, mỗi ngày mỗi nhạt nhòa...

Bấm tay tính toán, anh rời đi đã ba tuần, tròn 21 ngày trời, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại, một chút tin tức cũng không có.

Anh muốn cô chờ anh, cô nguyện ý. Chỉ là, phải chờ đến khi nào?

Bà nội đã mất, mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ đã biến mất, hợp đồng hôn nhân đã trở thành một tấm giấy vụn, cô không cần phải ở lại.

Giữa anh và cô, đơn giản chỉ là một sợi dây nhỏ tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ đứt lìa.

Bước chân chia lìa cứ như vang vọng ở bên tai, hơn nữa càng ngày càng gần, trong lòng Nghê Thủy Tinh có một nỗi tuyệt vọng không nói nên lời.

"Cô chủ, báo buổi sáng của ngày hôm nay." Sau khi dùng bữa xong, quản gia chu đáo đưa lên một tờ báo sáng hàng ngày.

"Cám ơn." Nghê Thủy Tinh tùy tiện nhìn qua. Phần báo sáng này là thứ mà khi sinh tiền, bà nội rất thích. Bây giờ dù bà nội đã mất, nhưng Giang gia vẫn duy trì thói quen đặt báo như ngày trước.

Tiện tay lật đến bản tin giải trí, một ảnh chụp đập vào mắt...

Bối cảnh trong ảnh là giữa hành lang của một quán rượu, ánh sáng u ám, nhưng bức ảnh lại hết sức rõ ràng. Một cô gái xinh đẹp, trang điểm hợp thời, ngã người vào lòng một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác màu đen, cười tươi như hoa. Người đàn ông kia cúi đầu nhìn cô, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng gò má quen thuộc này, khiến cho ngón tay Nghê Thủy Tinh khẽ run.

Nhớ anh đến vậy, không ngờ, lúc gặp lại, lại là trên trang báo giải trí, nhìn anh ôm cô gái khác.

Trong bản tin kia đơn giản là chủ tịch tập đoàn Giang thị, dù đã kết hôn vẫn phong lưu không đổi, cùng Hương Đào - quán quân cuộc thi sắc đẹp đồng hành du lịch Paris. Trong đó còn viết bọn họ mỗi đêm đều ra vào cùng nhau, hiển nhiên là một cặp yêu đương cuồng nhiệt.

Tờ báo trong tay trượt xuống, Nghê Thủy Tinh ôm lấy chính mình, cảm thấy toàn thân lạnh đến mức phát run.

*

Bác Vương quản gia theo lệ đi kiểm tra trước khi ngủ, kinh ngạc thấy trong phòng khách tối om, một mình Nghê Thủy Tinh ngồi yên lặng trên sô pha.

Ánh trăng nhàn nhạt soi tỏ gương mặt tái nhợt, tiều tụy của cô, mông lung mơ hồ.

"Cô chủ, cô có khỏe không?" Quản gia lo lắng hỏi cô.

"Con không sao, bác đi ngủ đi!" Nghê Thủy Tinh miễn cưỡng cười với ông ấy.

"Cô chủ đang lo lắng cho cậu chủ đúng không?" Quản gia suy đoán hỏi: "Vậy... có muốn gọi điện thoại cho cậu chủ không?"

"Con đã gọi rồi, anh ấy tắt máy, hẳn là rất bận rộn? Con làm sao cũng không tìm được anh ấy." Nghê Thủy Tinh cười khổ, nói, rũ mắt che giấu thương tâm nồng đậm của bản thân.

Anh của bây giờ, chắc là đang bận rộn hẹn hò với người đẹp, đã sớm quên đi sự tồn tại của cô. Không đúng, trong lòng anh trước giờ đều không có sự tồn tại của cô.

"Bác đi ngủ đi!" Cô nói với quản gia.

"Vậy... tôi đi ngủ trước. Cô chủ, cô cũng nghỉ ngơi sớm chút."

"Dạ." Nghê Thủy Tinh gật đầu, ngã mình xuống sô pha

Đồng hồ trong phòng khách, truyền đến từng tiếng âm thanh tí tách. Thời gian đang dần trôi qua, giống như đồng hồ sinh mệnh vậy.

Nghê Thủy Tinh day day thái dương, cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra. Toàn thân rã rời, nỗi nhớ nhung to lớn, giờ như một cái cây thiếu nước, dần dần héo rũ.

Chờ anh trở lại...

Lời anh nói còn văng vẳng bên tai, nhưng anh có biết hay không, chờ đợi lâu như vậy, thực sự cứ như một cực hình vậy? Cô không cách nào chờ đợi thêm nữa!

Đột nhiên, tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, đã qua một ngày mới rồi.

Nghê Thủy Tinh khẽ cười khổ, 12 giờ, tiếng chuông đã điểm, giống như trong cổ tích, cô bé lọ lem lúc này vội vã chạy xuống bậc thềm hoàng cung, phép thuật của cô sau 12 giờ sắp biến mất; còn trong thực tại, phép thuật của cô thật ra đã biến mất ngay giây phút bà nội nhắm mắt xuôi tay rồi. Cô còn ở đây làm gì nữa?

Kỳ tích không có khả năng đến. Tình yêu không có khả năng phát sinh. Trong lòng mơ hồ dấy lên một ngọn lửa, trong sự lãnh đạm, vô tâm của anh, biến mất như không còn gì.

Cô thực sự quá ngu ngốc! Đã không yêu, cô cần gì phải ở lại đây, gây thêm phiền phức cho anh?

Anh đột nhiên đi nước ngoài, ba tuần không có tin tức, tức là khéo léo hạ lệnh đuổi khách với cô...

Bà nội vừa mất, hợp đồng liền mất hiệu lực. Anh có thể trực tiếp đuổi cô rời khỏi biệt thự, nhưng lại để cho cô ở lại đây đến giờ, còn dặn cô "Chờ anh trở về". Đây chẳng qua là chút lòng hảo tâm dư thừa của anh, cô lại tự mình đa tình, cho rằng trong lòng anh ấy, cô vẫn có một vị trí nhỏ để tồn tại.

Bây giờ tỉnh mộng, mọi chuyện trong quá khứ, thì ra đều là ảo giác!

Nghê Thủy Tinh lảo đảo đứng lên, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt đầy ắp đau thương khiến cho lòng người vỡ vụn. Nhưng sắc mặt của cô sau khi hạ quyết định đau đớn kia lại trở nên kiên cường.

Cô trở lên lầu hai, lấy vài bộ đồ ít ỏi, tùy ý nhét vào va li, tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay, lấy một tấm phong bì và một tờ giấy viết thư, viết lên đó vài dòng chữ, đem chiếc nhẫn để vào trong phong bì, dán lại, đặt ở đầu giường.

Trước khi đóng cửa lại, Nghê Thủy Tinh nhìn quanh căn phòng một lần nữa.

Đây là nơi anh và cô đã từng cùng nhau chung sống, là nơi cô và người đàn ông mình yêu nhất cùng nhau hoan ái. Nếu như có thể, cô hy vọng có thể cùng anh thiên trường địa cửu. Nhưng mà, dù cho quyến luyến ra sao, cô cũng nhất định phải rời đi.

Cô không còn gì cả, thứ còn sót lại, chính là tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình.

Sau đó, cô mang theo hành lý, trước lúc bình minh đến, chậm rãi, kiên định ra khỏi biệt thự.

Tạm biệt, Giang Lăng!

*

Sáng sớm cùng ngày, một người đàn ông tuấn tú, trầm ổn, xuất hiện trong dòng người nhập cảnh ở sân bay quốc tế. Thần thanh khí sảng, quần áo tràn đầy mùi vị nam tính, nổi bật giữa dòng người, khiến người khác phải chú ý.

Nhìn thấy tài xế của mình đã sớm chờ ở bên ngoài, Giang Lăng giao hành lý cho cậu, nhàn nhạt nói một câu: "Về nhà!"

Một chữ nhà này ra khỏi miệng, khiến lòng anh đầy ắp ôn nhu khó nói, bóng dáng xinh đẹp của Nghê Thủy Tinh nhàn nhạt hiện lên trong đầu.

Cô hẳn là đang đợi anh đúng không? Vừa nghĩ tới khuôn mặt thanh lệ của cô, lồng ngực anh như có một dòng nước ấm chảy qua.

Một tháng tỉnh táo, tha hương nơi đất khách, cách cô càng xa, càng phát hiện tầm quan trọng của cô đối với anh.

Bộ dáng yên tĩnh của cô vẫn luôn hiển hiện trong đầu anh, dù là lúc làm việc hay là lúc đi chơi, đều khắc sâu trong tim anh.

Trên đường đi, giờ phút này chỉ hiện lên hình bóng cô, bộ dáng si ngốc của cô khi chăm chú nhìn anh, ánh mắt lo lắng của cô dành cho anh. Trong ánh mắt của cô, từ đầu đến cuối, đều chỉ phản chiếu một mình hình bóng của anh.

Giang Lăng không biết lúc trước vì sao mình lại kháng cự, nhưng nếu như đối tượng là cô, có lẽ anh có thể yên tâm cùng cô gắn bó, quên đi bóng mờ dày đặc mà ba để lại cho anh, quên đi mối thù khắc cốt ghi tâm với mẹ, quên đi những điều xấu xa trong quá khứ. Vứt bỏ quá khứ, chỉ nghĩ đến tương lai, cùng cô ở bên nhau.

Nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn cưới trên tay, nội tâm luôn lạnh lẽo phút chốc đầy ắp ôn nhu, Giang Lăng quay đầu, nhìn thấy ngoài cửa xe vòm trời xanh thẳm, áng mây trắng xóa, hết thảy hóa thành thân ảnh điềm tĩnh của cô.

Lúc đến ở biệt thự Giang gia, Vương quản gia luôn luôn bình tĩnh bây giờ lại đứng ở cửa hết nhìn đông lại nhìn tây, vẻ mặt nghiêm trọng.

Giang Lăng bước ra khỏi xe, khóe mắt giật giật, trực giác mách bảo có chuyện không ổn.

"Cậu chủ, sao bây giờ cậu chủ mới về? Cô chủ đi rồi!" Quản gia chạy đến trước mặt Giang Lăng, vội vàng nói.

"Cái gì?" Giang Lăng thất kinh.

"Sáng hôm nay tôi đi tìm mãi cũng không thấy cô chủ. Tôi đã tìm khắp nơi, chỉ tìm được phong bì và nhẫn cô chủ để lại."

Giang Lăng giật lấy bức thư trên tay quản gia, lấy tờ giấy bên trong ra, nét chữ trong thư ưu nhã thanh tú, giống như chủ nhân của nó vậy.

"Giang Lăng,

Những ngày ở cùng anh rất vui vẻ. Nhưng mà... Xin lỗi, em không thể đợi thêm được nữa!

Trả lại nhẫn cho anh, để anh trao cho cô gái thích hợp với anh hơn.

Chúc anh hạnh phúc!

Nghê Thủy Tinh"

Trong phong bì, cô để lại cho anh, là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Chết tiệt! Giang Lăng vò nát bức thư, trong tim đột nhiên đau đớn một trận. Chẳng lẽ, lần này anh thực sự mất đi cô?

"Cậu chủ, cô chủ đi lúc đêm khuya, chúng tôi ai cũng không biết..."

Giang Lăng giơ tay lên, ngăn quản gia nói tiếp: "Tôi biết rõ, chuyện không liên quan đến bác, là do tôi sai."

Anh thật sự đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời!

Sau khi bà nội qua đời, cô cũng đau lòng không thua gì anh. Nhưng anh lại chỉ quan tâm tâm tình của mình, tùy hứng bỏ đi, bỏ lại cô lẻ loi một mình...

Anh thật sự quá ỷ lại! Cho rằng cô nhất định sẽ chờ anh, cho rằng cô sẽ ôn nhu bao dung tất cả của anh. Nhưng anh lại quên mất, cô cũng sẽ tổn thương, cô cũng sẽ giống như bây giờ, bỏ đi không nói tiếng nào.

"Tất cả đều là lỗi của anh!" Nắm chặt chiếc nhẫn kim cương trong tay, Giang Lăng gào thét trong hối hận.

*

Một tháng sau

Tại tầng cao nhất của cao ốc tập đoàn Giang thị, hiện nay đã biến thành khu vực nguy hiểm có áp suất thấp, chỉ cần vô ý dẫm trúng khu có mìn cũng sẽ bị tâm tình phát hỏa của người đàn ông nổ cho thịt nát xương tan.

Do đó, chỉ cần không có việc gì, ai cũng không dám tới gần phòng làm việc của chủ tịch, rất sợ mình không cẩn thận sẽ đi tìm chỗ chết.

Giang Lăng dựa vào sau lưng ghế trong phòng làm việc rộng lớn, nhả ra một ngụm khói.

Toàn bộ gian phòng tràn ngập sương mờ. Bóng dáng người đàn ông trong đám sương mờ có vẻ cô đơn trống vắng.

Ánh mắt của anh không hề có tiêu điểm, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt là biểu tình đạm mạc, lạnh lẽo hơn so với trước đây, còn có sự cô độc sâu tận xương tủy.

Tròn một tháng trải qua cuộc sống không có Nghê Thủy Tinh, đối với Giang Lăng mà nói, có thể là mây đen mù sương.

Một phong thư ở trên bàn, đây là hợp đồng ly hôn mà cô đã ký, thông qua luật sự gửi tới.

Khốn kiếp! Anh không cần thứ này.

Giang Lăng cầm lấy hợp đồng, xé nó thành từng mảnh, ném vào thùng rác.

Xem ra cô vợ nhỏ đã trốn đi của anh là quyết tâm muốn ly hôn với anh? Rất tốt... Anh thề sẽ khiến cô hối hận khi đã làm chuyện này.

Bỗng chuông điện thoại vang lên, Giang Lăng nhấc máy: "Ai đó?"

"Chào Giang tiên sinh. Tôi là Khai Nguyên của văn phòng thám tử, về chuyện tìm kiếm thiếu phu nhân mất tích mà ngài đã ủy thác, bây giờ chúng tôi đã có tin tức..."

"Thật sao?" Con ngươi đen của Giang Lăng thoáng cái sáng lên: "Cô ấy rốt cuộc ở đâu?"

Chỉ cần tìm được cô, anh nhất định sẽ trừng phạt cô thật tốt, trừng phạt cô dám tự ý trốn nhà khi anh chưa cho phép.

*

"Thủy Tinh, bàn số 3, cơm gà."

"Được, tôi tới liền."

Nghê Thủy Tinh xoa mồ hôi trên mặt, chạy tới chạy lui trong tiệm ăn chật ních người đến người đi...

Tay chân cô nhanh nhẹn, nụ cười ôn nhu, có cảm giác như gió xuân thổi qua, khiến bà chủ đang đứng ở quầy tính tiền không ngừng gật đầu, mừng rỡ vì mình tuyển đúng người rồi.

Thật vất vả mới đến lúc nghỉ trưa, Nghê Thủy Tinh rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi, đứng trong phòng nghỉ của nhân viên uống một cốc nước, thở lấy thở để.

"Thủy Tinh, có muốn nếm thử bánh dứa tôi làm không?" Một chàng trai trẻ tuổi đi tới, tươi cười rạng rỡ đưa cho cô một món bánh ngọt.

"Cám ơn anh, A Tân."

A Tân là đầu bếp đứng đầu của tiệm, tuổi còn rất trẻ, tính cách hào sảng. Bình thường Nghê Thủy Tinh cũng rất thân với anh ta, mà anh ta gần như cũng thích thân thiết với cô.

"Cô không nên làm việc cật lực như vậy! Tôi thấy cô mỗi lần làm xong việc đều là bộ dáng mệt mỏi." A Tân nhìn sắc mặt tái nhợt của Nghê Thủy Tinh, khuyên cô.

Anh đối với cô rất có hảo cảm, gần như là thích vẻ điềm tĩnh thanh tú của cô ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Vẫn còn tốt! Tôi còn chịu được." Nghê Thủy Tinh khẽ cười.

Thật ra cô rất thích hoàn cảnh bận rộn của bây giờ, khiến cho cô có được một cuộc sống không nhàn rỗi. Nếu không, cô sợ một khi mình rảnh rỗi sẽ nhớ tới người đàn ông kia.

Anh có khỏe không? Có ký vào đơn ly hôn mà cô đã ký hay không? Có phải đã có bạn gái mới hay không? Có cười ôn nhu đối với các cô gái khác hay không? Có dùng cánh tay đã ôm cô mà ôm cô gái khác hay không?

Ngày lại ngày trôi qua, nhưng vì sao, chỉ cần vừa nghĩ tới gương mặt của người đàn ông, trong lòng cô vẫn đầy ắp đau đớn.

Trên tay đã sớm không còn vết đeo nhẫn, nhưng vì sao, cô vẫn theo thói quen vuốt ve ngón áp út...

"Cái kia... Thủy Tinh..." A Tân sờ sờ tóc, lắp bắp nhìn Nghê Thủy Tinh: "Cô... Đêm nay sau khi tan ca có rảnh không? Bạn tôi cho tôi hai vé xem phim miễn phí, nếu như cô rảnh, tôi muốn..."

Nghê Thủy Tinh mỉm cười: "Cảm ơn anh, A Tân, chỉ là thôi vậy, tôi đã có bạn trai." Cô nói dối một câu không ảnh hưởng tới toàn cục.

Cô nhạy cảm, đã sớm phát hiện A Tân có hảo cảm đối với mình, nhưng cô còn chưa giải quyết chuyện của mình, sao có thể đùa giỡn tình cảm của người khác?

Huống hồ, cho dù đã ly hôn, trong lòng cô chỉ toàn là hình bóng của người đàn ông đó, căn bản không thể tồn tại thêm hình ảnh của người khác.

"Ừ!" A Tân thất vọng gục đầu xuống.

"Xin lỗi."

"Không sao. Vậy... Thủy Tinh, bạn trai cô đối với cô tốt không?"

"Anh ấy..." Nghê Thủy Tinh nghĩ nghĩ, nhớ tới Giang Lăng: "Anh ấy không thích nói nhiều, cho dù nói cũng rất lạnh nhạt, chỉ ngắn gọn mấy câu. Nhưng anh ấy rất hiếu thuận, đối với người nhà của mình rất tốt. Tôi nghĩ, anh ấy mặc dù lạnh nhạt bên ngoài, nhưng nội tâm là một người rất ôn nhu. Bởi vì chuyện của ba mẹ, mặc dù anh ấy không biểu hiện ra, nhưng thật ra vẫn luôn rất cô đơn. Anh ấy như vậy, khiến cho tôi không rời bỏ được, chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy..."

A Tân ngây ngốc nhìn Nghê Thủy Tinh, trên mặt cô tỏa ra ôn nhu cùng đau thương, khiến người ta không thể dời tầm mắt: "Thủy Tinh, cô thực sự rất thích anh ta. Tôi rất hâm mộ anh ta."

Nghê Thủy Tinh cười nhạt: "Chúng ta tiếp tục làm việc thôi! Nếu không nghỉ lâu quá, bà chủ nhất định sẽ nổi nóng."

"Ừ, cũng vừa đến giờ."

Nghê Thủy Tinh đứng lên, đi vòng qua bàn, chân bàn bên cạnh lại bị ướt. Cô không chú ý, chân vừa trượt một cái, cả người liền muốn ngã xuống đất...

"Cẩn thận!" A Tân trùng hợp ở bên cạnh cô, bước lên một bước dài, vững vàng ôm cô vào trong ngực.

Nghê Thủy Tinh đỡ lồng ngực A Tân đứng lên, cười nói: "May mà có anh, nếu không, tôi nhất định sẽ ngã rất thảm."

"Đừng khách sáo..."

"Buông cô ấy ra!" Đột nhiên, tiếng hét giận dữ ở cách đó không xa vang lên. Nghê Thủy Tinh ngẩng đầu, liền đối diện với một ánh mắt nóng như bị thiêu đốt.

Ánh mắt kia thâm thúy như biển sâu, lạnh lẽo như băng. Sâu trong con ngươi ẩn hiện một ngọn lửa mãnh liệt. Ánh mắt quen thuộc kia khiến con tim cô đập nhanh hỗn loạn, nhưng cũng đau đớn không kém.

"Không cho anh đụng cô ấy!" Giang Lăng đẩy người đàn ông chướng mắt trước mắt ra, đoạt lấy Nghê Thủy Tinh, ôm vào ngực mình.

Trái tim cuồng loạn nhảy lên ở một khắc kia khi nhìn thấy cô, rốt cuộc cũng hô hấp bình thường trở lại. Tỉ mỉ đánh giá cô gái trong ngực một lượt, sắc mặt Giang Lăng lập tức trở nên khó coi.

Cùng lắm chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi không gặp, sao cô lại gầy như vậy, xanh xao như vậy?

Vốn là vóc người cũng rất thon thả, cho dù là mặc đồ nhân viên rộng thùng thình, cũng có thể nhìn ra thân hình gầy ốm, cô có thật sự ăn ngon, ngủ tốt không?

Nghĩ đến cô vốn không biết cách chăm sóc bản thân mình, Giang Lăng không khỏi phát hỏa, đồng thời tức giận bản thân đến giờ mới tìm được cô, khiến cho cô chịu khổ nhiều như vậy. Càng tức giận việc cô tự nhiên liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, thậm chí còn dựa vào trong lòng anh ta...

Tàn bạo trừng mắt với chàng trai trẻ tuổi vừa nãy, Giang Lăng có một loại xúc động muốn chặt hắn ta thành tám khúc!