Tổng Tài Đáng Yêu Ép Hôn Tôi

Chương 7: Bó hoa đầu tiên



- Các con nhớ học từ vựng mới, buổi sau cô sẽ kiểm tra nha.

- Dạ, tạm biệt cô.

Lại một buổi học kết thúc. Vẫn như mọi ngày, Kim Thư dạy xong ở trung tâm rồi đến nhà một học sinh khác để làm gia sư, đôi khi có ngày nghỉ thì cô cũng chỉ ở nhà dọn dẹp hay làm việc lặt vặt chứ chẳng đi đâu nhiều. Hôm nay đúng lúc không có buổi dạy thêm nên cô muốn về nhà dọn dẹp và bày trí lại mọi thứ.

Vừa lấy xe ra khỏi trung tâm thì thấy Thanh Ý đã đợi ở phía trước từ bao giờ, Kim Thư mỉm cười một cái rồi đi đến chỗ của cô bạn mình.

- Sao hôm nay Ý đến đây vậy? Không đến phụ quán cafe của chị Vy à?

- Có chứ! Ý đến đây cũng vì chuyện này nè. Cuối tuần này quán cafe đông khách lắm nên chị Vy nhờ Thư đến phụ, chỉ một buổi tối mà thôi.

- Cũng được đó, cuối tuần này Thư cũng không bận gì cả.

- Vậy nha! Giờ Ý qua quán cafe, có gì tối đi ăn cùng nhau ha.

- Tạm biệt!

Kim Thư vẫy tay chào Thanh Ý xong thì quay về xe. Thật sự là bây giờ cô rất sợ ở nhà một mình vào buổi tối. Mọi thứ cứ cô đơn và trống trải, không còn tiếng cười nói vui vẻ như khi mẹ vẫn còn bên cạnh. Trước mặt vui vẻ cười đùa nhưng đâu ai biết trong lòng cô đang phiền muộn đến nhường nào. Hiện tại phải bắt đầu lại mọi thứ và sự khởi đầu không khi nào được suông sẻ cả. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết cha của mình là ai và vì sao năm xưa ông lại bỏ rơi mẹ con cô ở lại.

Dừng xe trước cửa nhà, chưa kịp mở cổng thì Kim Thư đã thấy một bó hoa to đặt cạnh hòm thư. Cô cứ nhìn ngó trước sau và khá thắc mắc không biết là của ai đã mang đến. Nhìn một lúc thì chỉ thấy có vài người dân đi lại và một chiếc ôtô màu trắng đỗ cách đó không xa. Nhặt bó hoa lên và xem xung quanh nhưng chẳng thấy mảnh giấy hay lá thư nào mà người gửi để lại. Có phải là người ta nhầm nhà không? Mà biển số nhà ở ngay sau hòm thư thì làm sao nhầm lẫn được.

Thở hắt một cái, thôi mang vào trước đã, có lẽ cô cũng có người thích thầm như trong phim cũng nên. Hoa đẹp như vậy mà bỏ đi cũng uổng phí quá, để trang trí cho nhà tươi mới hơn cũng tốt đấy.

Trong chiếc ôtô trắng đỗ xa một đoạn, Thiên Đăng trầm ngâm dõi theo cô nàng đang ôm chặt bó hoa không sót một giây. Vậy là Nguyên Ân không trêu đùa anh rồi, cậu em đó xem vậy mà cũng được việc đấy chứ. Cứ tưởng lần này lại bị trêu, nào ngờ anh ta lại gửi thông tin thật.

Nhìn thấy cô giữ lấy bó hoa của mình đương nhiên anh cảm thấy rất vui, vui đến mức mỉm cười không ngớt. Cứ nhìn thấy cô là anh nhớ đến gương mặt ửng hồng khi say xỉn, không phải lần đầu tiên thấy phụ nữ như thế nhưng lại là lần đầu tiên anh cảm nhận được rõ rệt những xót xa từ đôi mắt cứ long lanh ngấn nước. Cô không khác biệt so với bất kỳ ai, chỉ là một cô gái bình thường có công việc ổn định và làm những việc giống bao người khác. Thứ khiến Thiên Đăng lưu tâm chính là đôi mắt đẹp vô cùng, ba lần gặp gỡ đều đượm buồn khó mà diễn tả được.
  • Reeng... Reeng... *
Đeo tai nghe bluetooth, nhìn thấy Kim Thư đã vào trong nhà rồi anh mới cho xe chạy đi.

- Con nghe đây mẹ!

" Con đi đến đâu rồi? Đừng có mà trốn nữa đấy. "

- Con đang trên đường đến, khoảng mười phút nữa sẽ đến nơi.

" Được, đến rồi thì vào phòng ăn số hai. Mẹ và mọi người đợi con. "

- Dạ, con biết rồi.

Thiên Đăng tháo tai nghe rồi chạy một mạch đến nhà hàng. Hôm nay có muốn trốn đằng trời cũng không thoát được. Chưa đến giờ tan làm thì mẹ đã đến công ty nhất quyết bắt anh đi cho bằng được mới thôi. Lần này đến đó biết nói làm sao bây giờ?

Không bao lâu sau đã đến nhà hàng X. Sau khi đỗ xe thì anh đi theo chỉ dẫn của tiếp tân để đến phòng ăn số hai ở tầng một.
  • Cạch *
Đóng nhẹ cửa phòng ăn, trong phòng là mẹ anh và Lê Đại Lân, bên cạnh ông ta còn có cô con gái rượu, Ngân Nhi. Thấy họ đang trò chuyện thì anh cúi đầu chào rồi đi đến bên cạnh mẹ mình.

- Mẹ! Con chào chú! Chào Ngân Nhi!

- À, chào con. Ngồi xuống đi!

Lê Đại Lân vui vẻ đưa tay về phía chiếc ghế trống bên cạnh Ngân Nhi.

- Dạ!

Ngân Nhi vui vẻ nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Hai bên gia đình biết nhau đã rất lâu, xét về gia thế, học vấn và quyền lực thì có thể nói là ngang tầm. Thiên Đăng là người đàn ông tốt, rất yêu thương gia đình. Vừa có học lực giỏi du học ở nước ngoài vừa có ngoại hình thuận mắt, nếu thật sự không lâu sau cả hai kết hôn thì sẽ có rất nhiều cô gái ghen tỵ với cô mất thôi.

- Em chào anh Đăng!

- Uhm, em đến lâu chưa?

- Không lâu đâu anh, bác gái với cha em chỉ vừa nói chuyện một lúc thôi.

Thiên Đăng không nói gì nữa chỉ mỉm cười đáp trả. Nếu như bình thường thì anh sẽ có thể nói chuyện với Ngân Nhi hoặc là kể những mẫu chuyện nhãm nhí một cách thoải mái. Nhưng bây giờ trong tình thế này anh cứ cảm thấy bị gượng gạo, không biết phải nói gì cho phù hợp hơn.

- Thiên Đăng à, chú nghe nói dạo gần đây con đang ấp ủ nhiều dự án lắm phải không?- Lê Đại Lân bắt chuyện.

- Dạ phải, con đang hướng đến những dự án về công trình thương mại dịch vụ. Sau khi những dự án đó khả thi thì con sẽ trích lợi nhuận lập nên quỹ từ thiện và kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho các em nhỏ mắc các chứng bệnh hiểm nghèo. Con nghĩ điều đó sẽ giúp các em được tái sinh thêm một lần nữa.

- Con có dự tính như vậy là rất tốt. Khi nào quỹ thành lập thì chú sẽ là người quyên góp đầu tiên và hỗ trợ kêu gọi thêm được nhiều mạnh thường quân nữa.

- Con cảm ơn chú!

- Đừng khách sáo, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ thành người một nhà thôi mà.

Lê Đại Lân mỉm cười với anh rồi nhìn Nguyễn Huệ Chi.

- Tôi nói vậy đúng không chị sui?

- Anh thật là, tôi không ngại mà anh xem Ngân Nhi kìa, mặt đã đỏ lên cả rồi.- Huệ Chi vui vẻ đáp.

Quả thật thì Ngân Nhi lúc này chỉ biết mỉm cười ngại ngùng, đôi má đào cũng không ngừng ửng đỏ. Biết nhau từ rất lâu, cô và anh cũng có thể cho là quá thân thiết, tình cảm bao lâu nay rất tốt nên chuyện sẽ kết hôn đã quá bình thường.

- Thiên Đăng, con không còn nhỏ nữa đâu, lo mà tính toán còn qua nhà dạm hỏi Ngân Nhi nữa chứ.

Nguyễn Huệ Chi mỉm cười, nhẹ nắm bàn tay của Ngân Nhi. Bà rất ưng bụng cô con dâu tương lai này nên lúc nào cũng hối thúc Thiên Đăng cho bằng được.

- Để một thời gian nữa ổn định được công ty được không mẹ? Bây giờ dự án của con vừa nhiều lại còn rắc rối nữa.

- Hừ...- Bà thở hắt ra rồi nhìn Lê Đại Lân.- Đó, anh thấy không? Cứ nhắc tới chuyện vợ con là nó lại đem công việc ra làm lá chắn. Thằng con này của tôi nghiện công việc quá rồi.

- Còn trẻ mà biết xem trọng việc công là tốt lắm rồi chị. Cứ từ từ để hai đứa tìm hiểu nhau rõ hơn đã, dẫu sao chúng ta cũng quá thân thiết rồi còn gì, tôi không sợ Thiên Đăng chạy mất đâu.

- Nếu thật như anh nói thì tốt quá!

Nguyễn Huệ Chi liếc mắt nhìn Thiên Đăng. Bà còn xa lạ gì với con trai của mình nữa chứ. Nếu như anh chịu tìm hiểu Ngân Nhi thì có lẽ đã kết hôn từ lâu rồi. Mỗi lần gọi đi ăn cùng là cứ né tránh, nhắc đến thì làm lơ. Không biết phải nói sao với đứa con cứng đầu này nữa.

...
  • Cạch *
Mở cửa phòng ngủ của mẹ mình, Kim Thư vào bên trong và bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Quét dọn thì quá bình thường, ngày nào mà cô không quét đến mức hạt cát cũng không còn. Bây giờ chỉ là xem những thùng xốp hay chiếc hộp nào cần dùng thì giữ, không dùng thì vứt đi. Cứ để mãi chỉ làm ổ cho loài gặm nhấm và côn trùng thôi.

Mang hết những chiếc hộp dưới gầm giường, ở bên trong và cả phía trên tủ quần áo ra. Trong này chắc toàn là những thứ không dùng nữa mà mẹ cô tiếc của nên để lại đây mà.

Quả thật là vậy, những chiếc hộp đầy bụi, bên trong thì toàn là những thứ mà lúc trước cô nói bỏ đi, không cần dùng. Còn dùng được gì nữa đâu mà mẹ tiếc rẻ chứ. Đang lục lọi đến chiếc hộp cuối cùng thì thấy có chiếc rương nhỏ bên trong, không biết chứa gì mà mẹ phải giấu tận dưới cùng như thế.

- Dây chuyền sao?

Cầm sợi dây chuyền vàng trên tay và ngắm nhìn, sợi dây này có mặt dây hình phượng hoàng, ở giữa còn có một viên kim cương lấp lánh. Sợi dây đẹp đến mức khiến Kim Thư phải há hốc mồm kinh ngạc. Sợi dây này ở đâu ra vậy? Mẹ có món đồ giá trị như thế sao lại giấu đi chứ?

Bên dưới chỉ còn một quyển sổ, chắc là nhật ký chứ chẳng còn thêm gì cả. Lấy chiếc rương đặt sang một bên, Kim Thư dọn dẹp lại những chiếc hộp cho gọn gàng xong thì mang chiếc rương ấy về phòng. Cô rất muốn biết sự bí ẩn của sợi dây này và ai mới là chủ nhân thật sự của nó. Quan trọng đến mức lúc bệnh tình chuyển biến xấu nhất mà mẹ cô thà thế chấp nhà vẫn không muốn mang nó ra. Có lẽ đây là vật kỷ niệm vô cùng quan trọng, không chừng liên quan đến người cha bí ẩn của cô cũng nên.
  • Reeng... Reeng... *
Kim Thư lấy điện thoại trong túi, thấy số của Kiến Minh hiện lên thì có vẻ hơi ngập ngừng. Chính vì bản thân quá ngu xuẩn nên mới để anh ta dễ dàng qua mặt như thế này.

- Anh gọi đến làm gì?

" Kim Thư, xem như là anh xin em có được không? Chúng ta cứ từ từ nói rõ mọi chuyện là được, em đâu cần phải làm to chuyện trong khi chẳng hay ho gì. "

- Anh còn biết mất mặt sao? Nếu như anh lường được hậu quả thì đã không làm ra chuyện đó rồi. Không bao giờ tôi bỏ qua cho anh đâu. Nhớ lấy!

" Hay là vầy đi, ngày mai em cứ đến quán cafe cũ, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với em. "

- Vậy à! Tiếc là tôi không cần.

Dứt khoát ngắt máy, Kim Thư hoàn toàn không để anh ta vào mắt thêm một phút giây nào nữa. Thứ tình yêu sai trái mà bản thân dành cho anh đã chết hẳn rồi, chết từ khi cô biết được chuyện tồi tệ gì đang diễn ra. Không bao giờ cô tha thứ cho gã đàn ông đốn mạt đó. Vừa lấy tiền mà còn vừa đá cô đi cũng chỉ có thể là Hoàng Kiến Minh mà thôi. Thay vì tiếc rẻ hay ganh tỵ thì cô cảm thấy bạn gái mới của anh ta đáng thương hơn. Bá vô tên này tưởng đâu được tình yêu thơ mộng nào ngờ mình lại là ngân hàng không có cửa. Để rồi xem những gì anh ta làm với cô ấy sẽ chát đắng như thế nào.