Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha

Chương 45: Mãi mãi yêu em trọn kiếp người



Buổi chiều, mặt trời dần khuất xa phía chân trời.

Đứng bên ngoài ban công, Ngọc Vân thả hồn theo những đám mây màu cam rực rỡ trên bầu trời, hoàng hôn thật đẹp hiện lên sống động lung linh trong mắt cô, mãi hít thở khí trời nên cô không hay biết Thiên Phong đã chậm rãi bước nhẹ nhàng đi về phía cô.

Cánh tay của anh bất thình lình vòng lên đằng trước ôm lấy cô, Ngọc Vân giật mình một cái nhưng rồi cũng phát hiện ra vòng tay ấy quen thuộc, cô chủ động xoay người ôm anh thật chặt.

“Ông xã! Hôm nay anh về sớm thế.”

Mùi hương thoang thoảng nam tính trên cơ thể anh, đã cả ngày rồi mà vẫn còn rất quyến rũ, Ngọc Vân tham lam vùi mặt vào ngực anh để hưởng thụ.

“Về sớm để cho bà xã một bất ngờ.

- Bất ngờ gì thế ạ.”

“Em đi thay đồ đi, anh ở dưới nhà đợi em.”

Thiên Phong, sau đó lui nhanh ra cửa, lúc đi xuống dưới nhà, anh gặp quản gia.

“Quản gia, bà đưa hai đứa nhỏ về nhà ông nội chúng chơi vài hôm đi.”

“Được. Cũng đã lâu rồi chưa về thăm lão gia. Vậy bây giờ tôi đi chuẩn bị đây.”

“Tôi sẽ gọi tài xế đưa bà đi.”

Thiên Phong sắp xếp như vậy là vì không muốn vợ yêu bận tâm rồi sinh ra phiền muộn về chuyện con cái, anh muốn cô vui vẻ, hạnh phúc an lòng khi ở cạnh anh.

Thật ra trước khi về nhà anh đã ghé qua shop thời trang mua vài bộ quần áo cho cả hai, anh còn mua một số thực phẩm để tiện nấu nướng mỗi khi cần.

Ngọc Vân mặc bộ váy màu hồng phấn bước xuống cầu thang, chiếc váy bay bổng theo từng bước chân, làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp, nhìn Ngọc Vân giống như nàng tiên nữ xuất hiện giữa đời thường, thuần khiết thanh cao khiến Thiên Phong cứ luôn mãi nhìn ngắm trong lòng lại có chút tự hào đến lạ.

Chẳng bao lâu, chiếc xe chạy bon bon trên đường, rất nhanh thôi đã dừng lại một nơi, đối với Ngọc Vân nơi này vừa quen mà vừa lạ. Đây chính là ngôi nhà kính có ba mặt hướng ra biển, tuy cô đã đến đây có một lần nhưng kí ức động lại trong lòng cô thật sâu sắc và rõ nét, nơi đây về chiều hiện lên đẹp đẽ lung linh, huyền ảo như một bức tranh thủy mặc.

Vừa bước xuống xe, mặt trời cũng vừa lặn xuống chân đồi, xung quanh chính là đám mây màu cam làm sáng chói cả một vùng rộng lớn, nơi đây thật khiến người ta như lạc vào một thế giới thần tiên.

“Bà xã đi thôi.”

Thiên Phong nắm tay Ngọc Vân dẫn cô vào trong nhà.

Vừa bước vào cửa, điều đầu tiên Ngọc Vân cảm nhận được là một không gian ấm cúng làm người ta liên tưởng đến hạnh phúc gia đình. Ngồi xuống chiếc giường nhún nhún vài cái rồi ngã lăn ra hưởng thụ một chút thoải mái, nhưng đôi mắt lại liếc ngang liếc dọc, cô ngồi dậy bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa, khung cảnh bên ngoài đẹp đến nỗi không từ gì có thể miêu tả nỗi, cô lại ngồi xuống giường tha hồ ngắm say sưa ngắm cảnh như ngắm người yêu.

Một nhất cử nhất động của vợ yêu từ lúc bước vào cửa đều được Thiên Phong thu vào trong tầm mắt, đến bây giờ anh mới nhận ra tình yêu thật đẹp nhưng yêu có sâu đậm đến mấy nếu lập trường không vững vàng và không có lòng tin giữ chặt đối phương bên mình, thì đến cuối cùng cũng chẳng bao giờ có nhau, giờ nghĩ lại chuyện đã qua Thiên Phong cảm thấy lồng ngực mình vẫn còn đau nhói, nhưng có đau có khổ có cay đắng ngọt bùi thì mới gọi là tình yêu. Tình yêu nó lạ như vậy đó.

Thiên Phong đi đến chiếc tủ ở đầu giường, anh cẩn thận kéo ngăn tủ và lấy ra một chiếc hộp màu đen bằng gỗ soài quý hiếm. Anh đi vòng qua chiếc giường và ngồi xuống bên cạnh cô.

“Bà xã! Tặng em này.”

Anh cầm chiếc hộp để vào tay cô.

“Anh thật tốt. Trong đây là gì thế.”

Ngọc Vân vô cùng tò mò, trong lòng không khỏi đoán bừa chắc là kim cương, tâm trạng mang theo chút mong chờ. Không đợi được nữa cô chuẩn bị mở ra.

Nắp hộp vừa mở, trái ngược với dự đoán của cô, bên trong toàn thư với là thư, chia thành hai ngăn một nhỏ một lớn.

Những lá thư thật quen mắt, mùi hương nó phát ra nhẹ nhàng mà dễ chịu. Cô cúi đầu nhìn vào nó rồi quá khứ của chín năm trước bất chợt ùa về, khóe mắt bắt đầu cay cay rồi nước mắt chảy tràn bờ mi, nâng đôi tay run rẩy cô cầm lấy một lá bên ngăn nhỏ mở ra, dòng chữ như khắc sâu vào trong tâm trí, phía cuối thư lại ghi là Thẩm Ngọc Mai.

Nước mắt Ngọc Vân bắt đầu rơi, cô nhìn xuống dòng chữ phía dưới cùng. Ba chữ "anh yêu em" vô cùng rõ nét. Vừa nhìn cô đã biết ba chữ thiêng liêng ấy là do chính tay anh viết vào.

Thiên Phong nhìn cô cũng thấy đau lòng mà viền mắt đỏ hoe, anh kéo cô vào lòng, đan tay vào từng lọn tóc cô âu yếm.

“Bà xã ngốc. Trước khi em gửi thư tỏ tình với người ta, em cũng nên kiểm tra lại một chút chứ.”

Ngọc Vân ở trong lòng Thiên Phong sụt sùi, lời nói của anh vô tình chạm vào lòng tự ái của cô. Thì ra cô ngốc thật, những lá thư ngày xưa trước khi cô gửi đi đã bị Ngọc Mai động tay vào. Thì ra suốt chín năm tuổi thanh xuân không phải chỉ có mình cô theo đuổi mà ai kia cũng đã rung động từ lâu, có một chút tiếc nuối vì để lỡ nhau, có một chút buồn vì thời gian đó không nắm tay nhau cùng đi. Có một chút hờn trách vì anh đã không nhận ra cô sớm hơn. Nhưng nghĩ lại mọi thứ bây giờ đã là dĩ vãng, điều quan trọng lúc này là cô đã ở trong vòng tay anh, được anh chở che là điều cả đời cô ao ước.

Ngọc Vân nín khóc, rời khỏi lồng ngực anh, cô tiếp tục mở những lá thư bên ngăn còn lại. Đây là những lá thư có gửi lúc anh đi du học, lúa ấy cô mới can đảm điền tên mình vào.

Ngọc Vân cảm động, phía cuối thư có đề một dòng chữ "anh yêu em trọn đời trọn kiếp".

Bất thình lình anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

“Bà xã. Em biết không. Từ chín năm trước anh đã yêu rồi, yêu những lời chân thành ở trong thư, rồi yêu luôn người gửi thư, nhưng số phận bắt chúng ta phải xa nhau. Bà xã, anh muốn nói anh yêu em, yêu em chín năm cũng giống em suốt chín năm yêu anh chưa bao giờ bỏ cuộc.”

Ngọc Vân vòng tay phía sau ôm anh thật chặt, nghe những lời anh nói cô thấy lòng mình rất bình yên, sung sướng không gì tả nổi, cuối cùng câu hỏi mà từ lâu cô muốn hỏi anh cũng đã có lời giải đáp, cô mãn nguyện lắm, hạnh phúc lắm. Cô muốn gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng " cám ơn cô Lâm Di cám ơn vì đã kiên trì không bỏ cuộc, tôi mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô, Ngọc Mai cảm ơn chị vì tất cả mọi điều chị làm dù có xấu xa cách mấy nhưng ít ra chị đã từng nương tay không làm hại đến tôi, cám ơn vì người đàn ống khỏa thân và vết máu trên giường nam xưa chỉ đều là giả, tôi tin chị là người lương thiện, dù chị đang ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng cầu chúc chị hạnh phúc ".

Kể từ lúc đó họ luôn luôn tôn trọng nhau, tình cảm họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Nằm dài tháng rộng qua đi, Ngọc Vân cũng quen mất chồng mình có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng cô không biết rằng Thiên Phong vì không muốn để cô lo lắng nên đã âm thầm trị liệu tâm lý, uống thuốc đều đặn, mặc dù không còn ảo giác xuất hiện nhưng anh vẫn phải uống thuốc để duy trì tương lai mọi điều tốt đẹp cho gia đình nhỏ của mình.

Hoàng Thiên Bá cũng đã dọn về ở chung với vợ chồng cô, để sum vầy và an hưởng tuổi già cùng con cháu, gia đình nhỏ cũng từ đó ngập tràn tiếng cười.

Hết.

Nếu thấy truyện hay thì cho tác giả xin 1 like được không. Để tác giả lấy làm động lực viết tiếp những bộ truyện sau. Cám ơn nhiều moa moa 💋💋

Hãy tiếp tục đọc phần 2 và phần 3 để ủng hộ tác giả nha.

💋Phần 2: Thẩm Ngọc Mai và Hàn Thước.

💋Phần 3: Lâm Di và Ngôn Thần Ngạo.

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!