Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha

Chương 44: Anh yêu em từ khi nào mà sâu nặng như thế



Mấy tháng chăm con trong bệnh viện, chưa kịp hưởng niềm vui lại phải vất vả chăm chồng rồi chuyện công ty mà suốt hơn nửa năm cả anh và cô chưa từng hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Bên trong phòng tắm tràn ngập mùi vị hoan ái, cái cảm giác sung sướng như thăng thiên này làm cho cơ thể của cả hai chẳng muốn tách ra. Từng cái va chạm của Thiên Phong là cơ thể Ngọc Vân lại lên cơn kích thích mạnh mẽ nhất, còn Thiên Phong mọi ham muốn dồn nén của bản thân trong suốt gần 1 năm như được giải toả hết.

Không biết qua bao lâu và đã phóng thích bao nhiêu lần, cảm thấy cơ thể Ngọc Vân mềm nhũn, mệt nhoài, Thiên Phong mới ngưng khúc nhạc kích tình nóng bỏng này.

Thiên Phong mặc vội quần áo cho cả hai, Ngọc Vân có cảm giác cơ thể mình bị nhấc bổng lên không trung, rồi chẳng mấy chốc cô được nhẹ nhàng thả xuống chiếc giường mềm mại, quá mệt mỏi, rã rời vì dư âm của cuộc hoan ái để lại nên khi vừa được đặt xuống thì cô đã đi vào một giấc ngủ sâu.

Ánh nắng sớm mai mang theo chút ấm áp xuyên qua khe cửa sổ ghé vào phòng, trên chiếc giường lớn sang trọng, một nam một nữ ôm nhau ngủ chắc vì hôm qua vận động quá sức ấy mà.

"oa oa" tiếng khóc ngày một lớn dần của hai đứa nhóc ở trong chiếc giường nhỏ bên cạnh, làm hai người lớn trên giường giật mình ngồi phắt dậy.

Thiên Phong và Ngọc Vân cùng nhau xuống giường. Mỗi người bế một đứa.

“Bà xã.”

Hai đứa nhóc cứ khóc bù lu bù loa lên làm Thiên Phong nhíu chân mày. Ngoảnh mặt nhìn vợ.

“Gì thế anh.”

Thằng nhóc trên tay cô cũng chẳng chịu yên ổn.

“Hình như có cái mùi vừa chua vừa thối.”

Cả hai như đã hiểu ra được vấn đề, sau khi vệ sinh sạch sẽ cô vội để hai nhóc xuống giường, mỗi người một cái bỉm, Ngọc Vân trợn tròn mắt nhìn đôi tay thoăn thoắt của anh chỉ mất có vài chục giây để thay một cái bỉm, còn nhanh gọn và khéo léo hơn cô nữa. Ngọc Vân ngạc nhiên hỏi anh.

“Sao mà anh khéo tay quá vậy?”

Ánh mắt Ngọc Vân nhìn anh tỏ vẻ khâm phục, trong lòng dâng lên một niềm hãnh diện khó tả, chồng cô là giỏi nhất, trên đời này chắc chẳng có ông chồng nào tỉ mỉ và đủ kiên nhẫn để làm công việc này.

“Thay bỉm á. Ôi... Dễ như ăn cơm bữa ấy mà.”

Nghe vợ khen, ông chồng trong lòng sung sướng lắm, muốn khoát lát vài câu lắm chứ, nhưng vẫn cố nhịn để vợ thêm yêu.

“Vậy anh thay cho tiểu tử này luôn đi. Em đi thay đồ.”

Ông chồng có chút hụt hẫng, vợ chẳng nói thêm một lời nịnh bợ nào mà cứ thế bỏ mặc cho ông chồng tự xử, còn bản thân ung dung vào phòng tắm.

Vừa thay bỉm xong cho thằng Tuấn, thì thằng Trường lại bò đi lung tung, nó đã được hơn 9 tháng rồi nhỉ, nó nghịch lắm, đụng cái gì là nó cứ quăng tứ tung. Vội bế thằng Trường lên, thì thằng Tuấn lại bò đi, nó chẳng hiểu gì gọi là nguy hiểm cả nó bò ra mép giường làm ông chồng toát mồ hôi hột.

“Ôi trời ơi, đừng bò nữa, hai tiểu tổ tông ơi.”

Vội vội vàng vàng bế cả hai đứa ngồi lên đùi mình, giữ thật chặt, như vậy chúng sẽ không bò loạn nữa. Giữ con chỉ có vài phút mà thở muốn không ra hơi rồi, vậy mà Ngọc Vân lại giữ chúng cả ngày làm sao chịu nổi.

“Chồng. Em xin lỗi. Em quên hôm nay anh còn đi làm.”

Ngọc Vân vội vàng bước ra, trong cô rất khẩn trương, cô quen mất anh còn phải đi làm, vậy mà để anh bận rộn cùng cô tới giờ. Ngọc Vân định gọi quản gia nhưng thôi vì sáng nào bà cũng đi chợ vào giờ này, thông thường giờ này cô vẫn còn ngủ nhưng hôm nay bọn nhỏ ị nên thức dậy sớm hơn mọi khi. Cô giục anh:

“Anh mau đi thay đồ đi làm đi kẻo muộn.”

Thiên Phong để hai đứa nhỏ xuống giường, Ngọc Vân sau đó cũng đi đến kịp thời giữ lấy chúng. Một lát sau Thiên Phong đầu tóc chỉnh tề, một bộ tây trang khí chất hơn người xuất hiện, anh đi đến bên cạnh cô rồi cúi xuống đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.

“Anh đi làm nhé.”

“Dạ vâng.”

Ngọc Vân nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa, không hiểu sao có một nỗi mất mát tràn ngập trong lòng cô, làm viền mắt đỏ hoe, chẳng phải ngày nào cô cũng gặp anh sao, cảm thấy có anh bên cạnh cô luôn dựa dẫm, phụ thuộc vào anh, khi anh không ở bên cô lại thấy nhớ anh đến khắc khoải, nhớ da diết vô cùng dù cho anh đang ở rất gần.

Có lúc cô luôn tự hỏi mình, trong tình yêu nếu không có trắc trở thử thách thì liệu có lâu bền được hay không. Rồi cô tự trả lời câu hỏi của chính mình rằng, cô không biết nữa nhưng cô luôn tự hiểu cuộc sống chẳng bao giờ tốt đẹp cả, cũng chẳng đơn giản chút nào nhưng cái quan trọng chính là chúng ta biết vượt qua mọi trở ngại để biến nó trở nên đơn giản và tốt đẹp hơn. Cô và anh đã đánh đổi cả máu và nước mắt mới được ở bên nhau như lúc này, thể nên đối với chúng tôi mà nói mỗi giây mỗi phút ở bên nhau đều mang ý nghĩa hạnh phúc.

Trong lòng của Ngọc Vân, anh như là một vầng thái dương tỏa sáng để cô cho dù có từng bị bóng tối cô lập, nhưng nghĩ đến anh là cô như tìm được ánh sáng để bước tiếp đi, trong tình yêu đôi khi bạn phải biết trái tim mình muốn gì và đừng để cảm xúc nhất thời che mờ những thổn thức nơi con tim mình. Đối với cô mà nói Thiên Phong chính là tương lai của cô chứ không phải một cái gì khác trên đời này.

Thật ra cô luôn muốn hỏi anh:

"anh yêu em từ khi nào mà sâu nặng như thế."

Đó cũng là câu hỏi mà cô luôn muốn có lời giải đáp từ anh.