Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha

Chương 35: Ấm áp đến từ anh



Hai đứa nhóc nằm viện 3 tháng mới được cho về.

Bản thân Ngọc Vân thì được về sớm một chút.

Ba tháng, con thì nằm viện mẹ thì được về nhà, mẹ con mỗi người một nẻo làm Ngọc Vân lo lắng, bất an tâm tình cũng trở nên kích động.

Vậy là Thiên Phong xin cho cô ở lại bệnh viện luôn và mỗi ngày anh đều đến thăm Ngọc Vân và con.

Được gần con tâm tình của Ngọc Vân cho cũng trở nên cởi mở hơn.

Cũng trong suốt thời gian ấy anh chăm sóc cô rất cẩn thận từ những việc nhỏ nhặt nhất như đánh răng, rửa mặt, hay là đi vệ sinh anh cũng nằng nặc đòi theo, làm Ngọc Vân phát ngại, nhưng biết làm sao được, mọi chuyện hãy cứ để nó diễn ra theo tự nhiên đi.

Cũng trong suốt 3 tháng qua Lâm Di và ba chồng cô ngày nào cũng ghé thăm, làm Ngọc Vân cảm kích tận đáy lòng, cũng thầm biết ơn hai người.

Ngày xuất viện về đến nhà, Ngọc Vân thật sự choáng ngợp bởi không gian xung quanh biệt thự, từ ngoài ngõ ra đến sau vườn đâu đâu cũng có cúc hoạ mi nở rộ.

Ngoại trừ lối mòn đi vào biệt thự, còn lại đều là cúc hoạ mi trắng, vàng, cộng thêm cô,Thiên Phong, ngôi biệt thự, và chiếc xe hơi, góp phần tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp, Ngọc Vân cứ tưởng tượng mình đang đứng trong một bức tranh thủy mặc, cô nhắm mắt ngước mặt lên trời hưởng thụ ánh nắng vào buổi sáng.

Thiên Phong với hai nách hai con, hai bé ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của bố. Mặc dù sanh thiếu tháng nhưng hai bé đều khỏe mạnh và rất ngoan.

Ra đón cô và Thiên Phong chính là dì Trương, gặp lại cô chủ nhỏ, dì Trương vui mừng khôn xiết, cuối cùng sau tất cả bà cũng nhìn thấy cô chủ cùng hai đứa trẻ hiện hữu trong ngôi nhà này.

Đi theo sau dì Trương là hai vú nuôi, thấy Thiên Phong bước đến họ nhanh chân cẩn thận đỡ lấy hai đứa trẻ từ trong vòng tay của Thiên Phong.

Bước vào nhà, mọi thứ dường như khác xa những gì Ngọc Vân từng biết. Từ cái bàn cái ghế,... tất cả những gì liên quan đến quá khứ đều được thay mới toàn bộ.

Trong khi, dì Trương và hai người vú nuôi bận rộn chăm lo cho hai đứa nhỏ, thì Thiên Phong đã kéo Ngọc Vân lên lầu.

Vừa vào phòng thì hắn đã ôm chầm lấy Ngọc Vân hôn ngấu nghiến như chưa từng được hôn, hắn bế ngang người Ngọc Vân lên trong sự bất ngờ của cô, không kịp phản kháng thì thân người của cô đã nằm gọn gàng dưới thân thể cường tráng của hắn.

Gương mặt điển trai như được gọt dũa, ngũ quan sắc sảo như một tuyệt tác hoàn mĩ của tạo hóa, quả thật trong hoàn cảnh mặt đối mặt như thế này, Ngọc Vân hay bất kỳ cô gái nào khác cũng khó lòng mà kiềm chế trước một người đàn ông có dáng dấp tuấn tú, bản thân tỏa ra khí chất mà rất ít người có được, đã nhiều năm rồi bây giờ cũng là mẹ của hai đứa nhỏ mà cô vẫn không thể không say đắm trước gương mặt điển trai này.

Hắn bây giờ so với hơn một tháng trước đã khác xa một trời một vực, gương mặt hốc hác, râu ria bờm xờm giờ đã trở nên góc cạnh rõ ràng ngũ quan nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu thẳm yên tĩnh như mặt hồ mùa thu, khí chất cao ngạo nhưng không kém phần lạnh lùng đã trở về, có phải hay chăng sự thay đổi này đều bắt nguồn từ Ngọc Vân, có lẽ cô chính là khắc tinh của đời hắn, là vì sao sáng nhất trong lòng hắn, và cũng là thiên sứ cứu vớt cuộc đời của hắn.

Nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng vừa ôn nhu vừa mang theo dục vọng chiếm hữu, khiến Ngọc Vân không tự chủ mà quàng tay qua cổ hắn làm nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Nhưng đến lúc cao trào, chỗ nào đó của hắn đã nhô cao, như muốn phóng thích ra ngoài, thì cô lại giãy giụa như muốn tránh né nụ hôn của hắn.

“Thiên Phong! Ừm... Ừm... Ừm.. Thiên... Phong.”

Ngọc Vân tránh né bao nhiêu thì hắn lại muốn hôn bấy nhiêu khiến lời nói của cô vô tình phát ra tiếng ám muội, ngượng ngùng.

“Chuyện gì thế bà xã.”

Hắn lạnh nhạt mở miệng, nhưng đôi tay lại lượn lờ xoa nắn hai chỗ nhô cao của cô.

“Thiên Phong, dừng lại.”

Ngọc Vân vừa xấu hổ lại có chút ngượng ngùng, cô chợt nhớ ra lời của bác sĩ đã dặn dò cô.

“Thiên Phong, hôm nay không được.”

Hắn đang lên cao trào thì đã bị Ngọc Vân dùng sức đẩy ra. Mọi động tác của hắn đến phải dừng lại, hắn có chút mất mát.

“Sao thế bà xã. Em ghét anh bỏ anh sao.”

Ánh mắt hắn thoáng buồn, nhìn cô có chút thất vọng.

“Thiên Phong, không phải vậy đâu.”

Ngọc Vân thấy biểu cảm gương mặt của hắn có chút khác thường, cô trong lòng hốt hoảng vội ngồi bật dậy ôm lấy hắn, cô nói mà giọng có chút nghèn nghẹn:

“Em không có ghét bỏ anh mà là bác sĩ đã dặn dò em là... là 6 tháng sau sinh mới có thể... có thể... chuyện ấy. Vì em sinh đôi vết mổ cũng lớn hơn bình thường”

Nói một hồi cô lại thấy ngượng ngùng.

“Anh biết rồi. Xin lỗi đã trách lầm em.”

Thấy gương mặt cô thoáng ửng hồng, thì hắn đã hiểu ra ngay, hắn cười nhẹ một cái rồi lại ôm cô vợ ngốc của mình vào lòng.

“Em khờ quá. Chúng ta là vợ chồng, chuyện quan hệ cũng là bình thường, nếu em không muốn thì cứ nói thẳng với anh. Từ giờ trở đi anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn.”

Ngọc Vân nép mình vào vòm ngực của hắn, mà khóe mắt cay cay "ba ơi con đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, ba yên tâm nhé", Ngọc Vân rơi nước mắt, là những giọt nước mắt hạnh phúc, tâm nguyện của ba cuối cùng cô cũng đã hoàn thành rồi.

Nhìn thấy bờ vai gầy khẽ run, Thiên Phong nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi ngực mình.

Ngọc Vân mắt nhoà đẫm lệ, hắn thấy mà đau lòng, rồi đưa tay lau nước mắt cho cô.

“Đừng khóc bà xã. Anh xin lỗi em.”

Hắn hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói ôn nhu thâm tình, làm Ngọc Vân càng khóc nhiều hơn.

“Anh có cái này cho em.” Nói xong Thiên Phong lấy trong túi ra một đôi nhẫn cưới rồi cẩn thận đeo vào cho cô. Anh còn bắt buộc Ngọc Vân phải đeo vào cho mình.

“Thiên Phong. Anh có biết em đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không.”

Giọng nói cô nức nở, rồi cô lại chồm tới ôm chặt lấy hắn.

“Ngọc Vân. Anh muốn yêu em đời đời kiếp kiếp.”

Hắn nói mà đôi mắt đã ươn ướt từ khi nào.