Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha

Chương 28: Thiên Phong đau lòng



Khi hắn tỉnh dậy mới biết mình đang ở trong bệnh viện, trên người gắn nhiều thiết bị y tế. Hắn biết bản thân bị thương không nhẹ.

Hắn có cảm giác như vừa chết đi sống dậy, toàn thân ê ẩm, đặc biệt là lồng ngực như có một trăm tản đá ngàn tấn đè lên, hắn thở một hơi còn nặng nề hơn là tập tạ.

Hắn đăm thất thần nhìn lên trần nhà, hai mắt bất giác đỏ hoe sắp khóc, gương mặt mặt anh tuấn giờ chỉ còn là tiều tụy, hai mắt thâm quầng đáng sợ. Hắn nghĩ đến Ngọc Vân thì nước mắt hắn lại lặng lẽ rơi trên gò má, trong lòng hắn bây giờ không biết có bao nhiêu thống khổ, hắn sợ rồi cũng có một ngày hắn không thể cầm cự được mà buông xuôi tất cả.

Hắn tháo gỡ hết thiết bị y tế trên người mình, cố gắng bước xuống giường lặng lẽ rời khỏi bệnh viện mà không ai hay biết.

Bệnh viện JW thuộc quyền sở hữu của Thịnh Thế đứng đầu, thế nên Thiên Phong vị nam thần trong truyền thuyết này không biết đi nơi nào nhưng hễ có mặt ở JW là nhân viên lớn nhỏ từ trên xuống dưới ai mà không biết mặt.

Nên khi Thiên Phong được đưa vào bệnh viện thì y bác sĩ ở đây đều run sợ vì nếu có gì sơ xuất họ có thể mất việc như chơi, và Lâm Di cô cũng đang làm việc ở đây với tư cách trưởng khoa.

Lâm Di đến nơi thì đã không thấy Thiên Phong đâu cả, cô hốt hoảng gọi điện cho Hoàng Thiên Bá.

“Ba! Thiên Phong biến mất rồi.”

“Được rồi! Ba cho người tìm nó ngay.”

Lâm Di đoán không sai chút nào, Ngọc Vân đi rồi thì cũng coi như cuộc đời của Thiên Phong chấm hết từ đây. Lâm Di thật bất an trong lòng, vết thương của hắn không hề nhẹ, nếu không chữa trị kịp thời e rằng sẽ để lại di chứng về sau.

Lâm Di thở dài, ảo não rời khỏi bệnh viện, cô lái xe quanh quẩn khắp nơi trong thành phố, để tìm kiếm bóng dáng Thiên Phong. Trong đợi bao nhiêu thì cô lại thất vọng bấy nhiêu vì Thiên Phong giống như hoàn toàn biến mất chẳng thấy đâu...

Buổi sáng hôm sau, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Thiên Phong quần áo chỉnh tề, vẫn phong thái lạnh lùng, khí chất vương giả hiên ngang như mọi khi, bước vào công ty như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù trên gương mặt có chút trầy xước nhưng vẫn rất khí khái đẹp trai.

Người ngạc nhiên nhất không ai khác chính là Lâm Di, nhưng tình trạng của hắn làm cho cô lo lắng hơn là vui vẻ. Thà rằng hắn cứ hành hạ, giày vò bản thân mình còn hơn phải nhìn thấy hắn lúc này. Cứ giả vờ bên ngoài mình chẳng sao nhưng thật ra bên trong đang đau nhói lên từng hồi, tâm can như bị dày xéo đau đớn từ tâm hồn và thể xác.

Rồi ngày nào cũng vậy, hắn sáng đi sớm chiều về muộn, đến tối khuya mới về biệt thự. Có khi hắn ở lại công ty vào ngủ luôn ở đó. Từ khi Ngọc Vân đi, thói quen nói chuyện và khóc một mình của hắn ngày một nhiều hơn, đến nỗi nhân viên trong công ty ngày nào cũng nghe thấy tổng giám đốc của họ khóc nức nở như một đứa trẻ, làm chẳng ai dám đến gần sợ tổng giám đốc giám đốc nổi giận. Hắn muốn ở lại công ty vì ở đây có rất nhiều việc đè nặng lên vai hắn buộc lòng hắn không được phân tâm mà nghĩ đến chuyện khác.

Hôm nay hắn lại đột xuất trở về nhà, ngôi nhà to lớn nằm sừng sững giữa một góc trời, kể từ khi Ngọc Vân đi hắn cũng đuổi luôn quản gia đi để bà trở lại chăm sóc cho ba hắn.

“Bà xã! Anh về rồi.”

Hắn đẩy cửa bước vào, hắn nở một nụ cười, vợ của hắn đang nằm thiếp đi ở sofa, cô còn làm nhiều món ăn ngon đợi hắn về.

“Bà xã! Anh về rồi. Sao em nằm im thế.”

Hắn từ từ lại gần cô, vừa chạm nhẹ vào mái tóc cô, thì mọi thứ lại hoá thành hư vô, không tồn tại.

Mọi thứ trở lại như lúc hắn vừa mới bước vào, một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, dường như hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình, còn có tiếng hít thở có chút gấp gáp của hắn.

Bây giờ hắn chẳng khác nào là cái xác không hồn, mỗi ngày của hắn chỉ tồn tại cho có lệ, chứ hắn cũng chẳng mặn mà gì đến cuộc sống này nữa.

“Bà xã à. Anh nhớ em lắm rất nhớ em.”

“Về với anh đi. Anh rất mệt mỏi. Anh cần em.”

Hắn lệ chảy tuôn trào, đau lòng đến mức ngã qụy xuống sàn nhà. Mà miệng vẫn còn lẩm bẩm.

“Xin lỗi em.”

Bây giờ hắn biết dù bản thân có thốt ra trăm ngàn lần xin lỗi, thì cũng không thế nào xoá bỏ những tổn thương mà hắn đã gây ra.

Hắn biết, dù có khóc bao nhiêu lần, có hối hận bấy nhiêu thì vợ hắn cũng không thể nào quay về bên cạnh hắn.

Cũng từ đây, cuộc đời của hắn đã không còn người vợ nào tốt như cô nữa rồi.

Hắn nhớ đến lời hứa của mình nên đi khắp nơi để tìm mua cho bằng được đôi nhẫn ưng ý.

Hắn nâng niu đôi nhẫn ấy như báo vật trong tay chờ đợi ngày Ngọc Vân quay trở lại, hắn sẽ đích thân đeo vào cho cô.