Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha

Chương 26: Rời đi



Thiên Phong một mình điều khiển xe đi đến công ty. Thật lạ lùng hắn càng ngày không có một chút hứng thú làm việc, cứ như đến công ty chỉ để cho có vậy.

Một số tài liệu và sổ sách để trước mắt, chờ hắn phê duyệt, vậy mà một cái liếc mắt hắn cũng chẳng có, qua loa cầm bút quẹt vài đường nét để chứng minh hắn đã xem qua. Hắn chán chường, dường như mọi thứ xung quanh đang dần thu nhỏ lại, tâm trí hắn, thậm chí cả bản thân, hắn cũng chẳng muốn hoạt động chút nào.

Bên trong hầm để xe của tòa nhà Thịnh Thế, chiếc siêu xe của hắn, bên trong đấy vang lên một đoạn nhạc quen thuộc, chiếc điện đang nằm bên dưới ghế lái phụ đỗ chuông liên tục không ngừng, người gọi không ai khác là Lâm Di. Hình như chiếc điện thoại của hắn rơi ở trên xe từ khi nào, mà chính bản thân hắn cũng chẳng biết.

Ở nhà mình Lâm Di cứ đi qua đi lại, điện thoại thì cứ để một bên tai liên tục.

“Thiên Phong ơi. làm ơn bắt máy đi được không.”

Lâm Di thật vô cùng bực mình, cô cứ đi đi lại lại.

“Aiiii. Cái tên đần này thật bực mình hết sức.”

Hôm qua đến giờ cô đã gọi cho hắn cả trăm lần rồi, mà chẳng có động tĩnh gì cả. Lâm Di hơi mất kiên nhẫn.

Lâm Di thở dài một hơi, có lẽ cô nên đến tận nơi để tìm hắn, nói là làm cô đi một hơi ra khỏi nhà ngồi trên xe Lâm Di có chút băn khoăn. Hai con đường một đi về phía biệt thự của hắn, một đi đến Thịnh Thế. Thật ra lòng cô rất bối rối, cô có nên nói cho Ngọc Vân biết mọi chuyện hay là cứ mặc cho tự nhiên. Trong tình yêu chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất dù cô có xen vào, mà nếu Ngọc Vân không tự nguyện thì cũng bằng không.

Cho dù cô có nói ra sự thật rằng Thiên Phong có thể sẽ phát điên thì sao chứ. Với cô hay bất kỳ một cô gái nào khác trên đời này, không ai lại có thể toàn tâm toàn ý ở cạnh một người điên bao giờ. Trừ khi tình yêu ấy có thể vượt qua cả sinh ly tử biệt, sống chết có nhau nhưng tình yêu như vậy rất ít và nếu có tồn tại thì bản thân Lâm Di cũng không biết vì cô cũng là người không phải thần thánh, không đọc được suy nghĩ của con người.

Thôi thì cô sẽ đến tìm Thiên Phong.

Hắn có khả năng níu giữ Ngọc Vân hay không là do hắn. Trong tình cảm đôi khi lòng chân thành thôi thì chưa đủ, mà phải có một trái tim thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì, làm gì, phải đứng trên lập trường của người ta mà suy nghĩ. Có thế thì không cần phải nói nhiều, chỉ một giọt nước mắt thôi cũng đủ khiến bao con tim xao uyên, tự nguyện mà quay về bên nhau.

Nhưng có một điều cô biết rằng, người điên không bao giờ nói mình bị điên.

....

Ở biệt thự, Ngọc Vân vừa mới lừa gạt quản gia để bà ra ngoài một lát. Nếu có quản gia ở đây cô sẽ khó long mà đi mất.

Bên trong căn phòng, Ngọc Vân cặm cụi xếp từng chiếc áo bỏ vào vali của mình. Khi đến đây cô chỉ đem theo có vài ba bộ đồ tốt nhất, số còn lại cô đã để lại ở nhà cũ, bây giờ có quay về thì cũng không thể. Thôi thì đến như thế nào thì ra đi như thế ấy. Một bản hợp đồng hôn nhân và một tờ giấy ly hôn cô đã chuẩn bị sẵn.

Thật ra Ngọc Vân cũng có tít góp một ít tiền vì ba năm ở đây, dù bị Ngọc Mai chèn ép làm việc đêm ngày, nhưng cô vẫn được trả lương mỗi tháng. Số tiền này chẳng đáng là bao, nhưng cũng đủ cô sống được vài tháng.

Ngọc Vân đi về phía cái tủ, vừa mở ra một mùi hương thơm dễ chịu xông thẳng vào mũi, bên trong có rất nhiều quần áo mới, là hắn mua cho cô, miết nhẹ lên nó như thay lời chào tạm biệt, bây giờ cô không còn cơ hội để mặc nữa rồi.

Ngọc Vân đi qua phải vài bước kéo cánh của thứ hai, một bộ áo cưới trắng tinh được treo cẩn thận, bên cạnh còn có một bộ vest nam, hình như bộ quần áo này là lúc hắn mặc trong hôn lễ, hắn bỏ vào đây từ khi nào cô cũng không biết nữa.

Ngọc Vân nhìn vào chúng thật lâu, nơi khoé mắt cay cay, nước mắt đã đong đầy, nhẹ nhàng khép đôi bờ mi như khép lại đoạn kí ức đau thương này, dòng lệ chảy dài hai bên má, cô đưa tay gạt đi.

Mở mắt ra lạnh lùng cầm lấy vali rời khỏi căn phòng. Chiếc áo cưới này đã không thuộc về cô nữa.

Nhẫn cưới, ba năm cô không đeo nó vẫn an tọa ở chỗ cũ, mãi mãi từ bây giờ đã không còn liên quan với nhau nữa.

Ngọc Vân kéo vali xuống dưới lầu.

Một bóng dáng đàn ông, cao lớn, vóc dáng phong trần, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, vừa nãy khi Lâm Di nói hôm nay cô sẽ rời đi, hắn đã không màng tất cả chạy về đây. Vượt đèn đỏ mà cứ ngỡ như vượt núi non biển cả, giữ đường kẹt xe, hắn liều mạng bỏ giày chạy bộ mà trong lòng cầu trời khấn phật, Ngọc Vân chưa kịp rời đi.

Nhìn thấy hắn, Ngọc Vân trong lòng kịch liệt run rẩy mà đôi tay nắm chặt thành quyền, hai tờ giấy cũng vì thế mà trở nên nhăn nhúm.

Ngọc Vân cố gắng trấn an bản thân, phải thật bình tĩnh, cô bình thản mà xách vali xuống lầu.

Hắn bây giờ, như thể miệng đắng lưỡi khô, không biết nói lời gì cho phải, hắn nhìn cô từ từ đi về phía mình mà đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào. Cả đời này cô là người quan trọng, là lẽ sống của hắn, thế nên mỗi lần không nhìn thấy cô thì hắn cứ như phát điên lên.

Bây giờ cũng thế, hắn muốn kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt cô, ít ra hắn sẽ không để bản thân phải khóc vì hắn là đàn ông phải mạnh mẽ phải kiên cường, chính trực, nhưng trong hoàn cảnh này hắn là người sai, hắn là người chồng chẳng ra gì, là người đàn ông bất tài vô dụng.

“Đây là đơn ly hôn tôi đã ký.”

Ngọc Vân bình tĩnh đi về phía hắn, cô đưa hai tờ giấy ra trước mắt hắn. Ánh mắt cô có vài phần kiên định xen lẫn quyết tâm.

Hắn đưa tay run run nhận lấy, đau lòng mà trái tim nơi lồng ngực cứ nhói lên từng hồi.

“Ngọc Vân. Đây là......”

Đôi mắt ngấn lệ của hắn trở nên mông lung mơ hồ, nhìn vào tờ giấy ly hôn, đột nhiên đôi tay nắm chặt lại thành quả đấm.

Rồi đột nhiên hắn đưa tay, kéo Ngọc Vân vào lồng ngực săn chắc của hắn, vòng tay của hắn ôm cô thật chặt.

Quá bất ngờ vì hành động của hắn, chiếc vali cũng vì thế mà rơi xuống nền gạch tạo nên một tiếng vang lớn.

Vòm ngực của hắn rất ấm áp, hắn ôm cô rất chặt làm Ngọc Vân không thể nào kháng cự.

“Bà xã. Em đừng đi được không. Khó khăn lắm mới được như thế này mà.”

Nước mắt của hắn cứ rơi mà không có cách nào ngăn lại. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bờ vai cô ướt mềm, tiếng thút thít, giọng nói khàn khàn, nghe rất khổ sở.

“Bà xã! Em đừng có đi. Kể từ bây giờ em muốn anh làm gì, anh cũng sẽ làm.”

Em muốn đánh muốn mắng anh như thế nào cũng được, miễn là em ở lại dù chuyện đau đớn khổ sở hơn nửa anh cũng sẽ làm. Miễn sao em vui.

Tiếng khóc thút thít, nghẹn ngào, rồi tiếng van xin cầu khẩn thâm tình chứa đựng nhiều bi thương tiếp tục vang lên bên tai cô, vòng tay ấy cũng vì thế mà siết chặt như muốn hãm cô vào trong hắn hoà làm một.

Ngọc Vân cũng là con người cũng có những hỷ nộ ái ố, cô không phải lòng dạ sắt đá, trong hoàn cảnh này không ai lại có thể không rơi nước mắt. Cô lặng thầm rơi lệ, mặc cho hắn cứ ôm cô mãi. Rồi đột nhiên cô nghẹn ngào mở miệng:

“Anh có biết ba năm trước, tôi đã rất hạnh phúc vì được cùng người mình yêu bước vào lễ đường. Lúc đó tôi nghĩ anh không yêu tôi cũng chẳng sao, mình tôi yêu anh là được, bởi vì tôi tin một ngày nào đó anh sẽ cảm động mà đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng tôi đã sai lầm, anh vốn dĩ là người lạnh lùng vô tâm, cô gái nào được anh yêu chắc sẽ hạnh phúc kiếp này còn ngược lại thì anh sẽ không ngại ngùng mà phá hủy tất cả. Bao nhiêu trận đòn mà anh đã từng ban cho tôi như vậy là quá đủ rồi. Kết thúc đi.”

Cô dùng hết sức lực bình sinh đẩy hắn ra. Ngọc Vân đứng đối diện với hắn, nước mắt ràn rụa, đau lòng khôn xiết. Hôm nay cô sẽ nói hết những khổ sở chịu đựng cất giấu trong lòng mình suốt ba năm qua cho hắn biết.

“Cái này anh còn nhớ không. Hợp đồng hôn nhân, ngày này ba năm trước anh đã ép tôi ký vào, anh còn nói cả đời này vợ của anh cũng không phải là tôi. Kể từ lúc đó tình cảm sâu nặng mà tôi dành cho anh đã dần vơi đi.”

Cô nói mà nước mắt lăn dài trên hai gò má, vừa nói vừa lấy tay lau đi dòng lệ, tiếng nức nở hòa cùng tiếng khóc nghe mà thê lương làm sao.

“Ngọc Vân! Xin lỗi em. Anh biết giờ anh có nói thế nào thì em cũng sẽ không nghe lọt tai. Nhưng mà anh xin em đừng đi được không.”

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khóc không thành tiếng, hắn tiến thêm hai bước, vươn tay ra định ôm lấy cô thêm lần nữa, nhưng hắn tiến hai bước thì cô lùi ba bước.

“Đừng chạm vào người tôi.”

Miệng cô nói mà ánh mắt cô nhìn hắn tràn đầy ưu thương, uất hận.