Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha

Chương 18: Cô vẫn còn là một cô gái trong trắng



{cân nhắc kĩ trước khi đọc 16+}

Bữa cơm tối đã xong, quản gia Trương kiếm cớ trở về phòng, bỏ lại hai người ở phòng khách, một người thì cứ nhìn chằm chằm người còn lại, người còn lại thì chỉ biết ngại ngùng, bối rối chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu rồi nhâm nhi ly nước để trên bàn, trong lòng thì nghĩ phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh khó xử này.

“Em đi ngủ trước đây. Anh ở lại ngủ sau nhé.”

Ngọc Vân miệng nói còn nhanh hơn chân, chưa kịp nói xong thì chân đã vọt nhanh ra cửa, nhưng Thiên Phong cũng đâu phải dạng vừa, giọng nói lảng tránh gấp gáp của cô đã nói lên tất cả, hắn vươn những bước chân dài rất nhanh đã chặn cô lại. Ngọc Vân hoảng hồn nhìn hắn.

“Bà xã, trên đây còn có rất nhiều phòng tuỳ em chọn, nhưng nếu em muốn ngủ ở nhà kho thì anh đây sẽ ngủ cùng em ở dưới đó.”

Hắn nhoẻn miệng cười, sao bộ dạng của cô lại đáng yêu như thế chứ, nụ cười như có như không của hắn có thể làm tan chảy trái tim thiếu nữ. Hắn chỉ muốn ôm cô ngủ thôi mà sao cô lại tìm cớ lẩn tránh hắn. Hắn mặc kệ đêm nay cô phải ngủ cùng hắn.

“Trước giờ em vẫn ngủ ở nhà kho mà, em quen rồi em không muốn ngủ chỗ khác đâu.”

Thân xác to lớn của hắn cứ chắn trước mặt Ngọc Vân làm cô có hơi khó chịu, cô sắp rời khỏi đây rồi nên thật cô không muốn cùng hắn tiếp xúc thân mật, chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có phải cuộc đời cô sẽ thê thảm lắm sao. Vợ chồng chân chính không có nghĩa là cô sẽ cùng hắn quan hệ thể xác hay làm bạn giường của hắn, nên trong chuyện này cô muốn tránh xa. Nhưng ông trời lại đâu cho cô được như ý nguyện.

Ngay khi Ngọc Vân muốn tháo chạy thì Thiên Phong đã đưa tay mình nắm lấy tay cô kéo vào lòng ôm lấy thật chặt, không cho cô có cơ hội kháng cự.

Đột nhiên hắn ngồi xuống, vác ngang người cô để lên vai mình rồi hiên ngang sải bước.

“Thiên Phong! Anh đang làm gì thế thả em xuống mau. Thả em xuống. Xin anh đấy. Thả em xuống đi.”

Mặc kệ ở trên lưng Ngọc Vân đang giận đấm đánh liên tục và ra sức giãy giụa van xin thì hắn cũng không màng tới, cứ ung dung mà sải bước lên lầu.

“Đêm nay ngoài việc để anh ôm em ngủ thì em đừng hòng đi đâu hết. Đêm nay em là của anh.”

Hắn vừa đi vừa nói, giọng nói như ra lệnh khiến Ngọc Vân hoang mang tột cùng, trong lòng thì hy vọng thời gian hãy trôi qua thật nhanh.

Thời gian cả hai dây dưa ở phòng khách cũng đủ khiến xuân dược phát huy tác dụng.

Đến phòng thì hắn bá đạo ôm lấy Ngọc Vân, để cô vùi mình vào lòng hắn.

“Ngủ đi. Anh sẽ ôm em ngủ cả đêm.”

“Thật là anh sẽ ôm em như thế này ngủ cả đêm sao.”

“Ừm! Anh sẽ không làm gì em.”

Nhưng thời gian chưa đầy một phút, thì cơ thể của hai người có chút khác thường, toàn thân nóng râm ran, nhịp tim đập hơi nhanh so với lúc bình thường.

Cảm giác khác lạ của cơ thể làm cả hai chủ động tách ra, mỗi người quay về một hướng.

Thiên Phong vẫn đang kiềm chế cơn khoái cảm trong lòng vì hắn biết mình đã trúng thuốc kích dục cực mạnh bởi vì hắn đã từng trải qua cảm giác khó chịu này và hắn cũng biết quản gia chính là người bỏ thuốc chứ không phải ai khác.

Ngọc Vân thì rất ngây thơ, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua cảm giác này, nên cảm thấy khó hiểu. Cơ thể nó cứ nóng lên, nhịp tim cũng đang dồn dập, cô thật sự muốn cởi, cởi sạch. Nghĩ là làm Ngọc Vân lao nhanh vào phòng tắm. Cô gấp gáp đến nổi quên chốt cửa.

Thiên Phong ngồi dậy cũng định hành động như cô. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Ngọc Vân vọt nhanh vào phòng tắm, thì hẳn nhanh chân định mở cửa phòng.

“Chết tiệt... Con mẹ nó.”

Hắn chửi thề, phát hiện cửa phòng đã khóa trái ở bên ngoài, hắn định đi tìm chìa khóa nhưng lại thôi bởi vì nếu quản gia đã tính toán tỉ mỉ như thế thì sẽ không bao giờ để chìa khoá phòng ở trong này.

Hắn thở dài ảo não, hắn thấy bất lực vì cơ thể của hắn dần nóng lên và cảm giác thèm muốn quan hệ tình dục mãnh liệt khiến hắn khó chịu, hắn cởi bỏ xiêm y vướng víu trên người mình chỉ chừa mỗi cái quần lót, ở giữ hai chân trở nên căng cứng, sừng sững hiên ngang. Dục vọng trong lòng đã thiêu đốt lý trí hắn, nhấn chìm tâm hồn hắn, bây giờ thứ tồn tại trong lòng hắn lúc này chỉ có tình dục và Ngọc Vân chính là thuốc giải duy nhất.

Ở trong phòng tắm, Ngọc Vân cũng không khá hơn là bao, cô cởi hết quần áo trên người mình, rồi mở vòi nước lạnh, mặc cho nước lạnh cứ xối xả trên người mình Ngọc Vân cũng không vơi đi khoái cảm đang dâng trào trong lòng cô, cô khó chịu lắm hình như nước cũng không làm cái nóng trong người cô giảm đi.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở toang. Người đàn ông với thân hình tuyệt mĩ, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt đẹp như tạc tượng, làn da màu đồng săn chắc dưới ánh đèn phòng sáng trưng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, khiến bất cứ cô gái nào cũng muốn trầm luân, hắn như một liều thuốc phiện lỡ va vào rồi sẽ khó lòng thoát ra được.

Hai người, một nam một nữ trần truồng như nhộng đứng nhìn nhau. Cô gái tuy gầy nhưng da dẻ trắng mịn và đặc biệt trong hoàn cảnh này gương mặt cô xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm làm hắn thật muốn chiếm hữu cô suốt đêm nay.

Suy nghĩ của hắn bây giờ làm cái câu nói "anh sẽ không làm gì em" nó biến đi đâu mất.

Hắn từ từ đi về phía cô, làm Ngọc Vân thấy sợ hãi nhất là bây giờ trên người cả hai bây giờ không có lấy mảnh vải che thân, trong không gian ám muội như này thì dễ sinh tình nhất.

Ngọc Vân muốn trốn tránh, cô muốn ra khỏi căn phòng này. Cô lao nhanh ra ngoài.

Không được rồi, cô bị hắn tóm lấy, gắt gao siết chặt Ngọc Vân trong vòm ngực cường tráng của mình, hắn cúi xuống hôn lấy hôn để đôi môi anh đào đỏ hồng của cô, đầu lưỡi của hắn linh hoạt càng khoáy trong khoang miệng của Ngọc Vân, cô cố gắng đẩy hắn ra, thân thể vì kích động mà trở nên run rẩy, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống.

Hai người như nhập lại làm một nên khó tránh khỏi sự đụng chạm thân xác, lúc này Ngọc Vân kinh ngạc phát hiện hạ thân của mình đụng phải vật nam tính nóng hổi của Thiên Phong, cô càng muốn vùng vẫy để tránh khỏi hắn mặc cho tác dụng của thuốc đang hoành hành làm cô khó chịu.

Sức lực của cô làm sao sánh bằng hắn, rất nhanh thôi hắn đã bế ngang người cô, tiến về phía giường lớn, Ngọc Vân biết chống cự cũng vô ích, cô lên tiếng.

“Chẳng phải anh nói không đụng vào em sao. Sao bây giờ anh nuốt lời?”

Ngọc Vân nức nở thành tiếng, thân thể trần trụi đang cố gắng kiềm chế dục vọng đang thiêu đốt mình.

“Em xin anh đấy...xin anh mà Thiên Phong.”

Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng của cô làm hắn chợt bừng tỉnh lại.

“Ngọc Vân! Anh không khống chế được lý trí của mình. Xin lỗi em.”

Nói xong hắn bỏ mặc cô khóc, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hắn cũng cởi bỏ thứ duy nhất trên người mình.

Cái lưỡi của hắn di chuyển khắp người của Ngọc Vân, mỗi nơi đi qua điều khiển cô ưỡn mình đê mê, khoái cảm trong lòng đang dâng trào mãnh liệt.

Nhìn thấy cô gái trong lòng dường như không còn kháng cự, hắn mới cúi xuống ghế sát vào vành tai cô thì thầm.

“Ngọc Vân! Cả anh và em đều trúng thuốc kích dục. Anh xin lỗi vì chỉ còn cách này thôi.”

Lời vừa dứt, hắn ngẩng đâu lên, nhìn cô với ánh mắt yêu thương trìu mến, thì chạm phải đôi mắt long lanh ngấn lệ, sắp tuôn rơi của cô.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cô, rồi hắn lại nói:

“Tin tưởng anh được không.”

Hắn yêu thương, miết nhẹ lên môi cô, nói trầm ấm của hắn sao lúc này thật dễ nghe.

Hắn cúi xuống hôn cô, nụ hôn sâu, cô không bài xích nữa mà lại hùa theo hắn làm mới mẻ nụ hôn này. Đôi môi hắn di chuyển xuống hai đôi gò bồng đảo đang vun cao mút lấy, tay còn lại thì mặc sức xoa nắn.

Khi chạm đến đâu thì Ngọc Vân như điên giật ưỡn người đến đó, nơi tư mật chảy ra nhiều chất nhờn, đầu nhũ hoa săn lại, cảm giác ham muốn tình dục mãnh liệt làm Ngọc Vân không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ.

Hắn quỳ ở giữa hai chân cô, nơi sừng sững của đàn ông cứ cọ xác vào nơi tư mật của người phụ nữ, rồi đột nhiên hắn thúc mạnh vào hạ thân cô.

“Á! Đau quá...”

Cô điếng người hét lên, nỗi đau như xé rách, đây là lần đầu tiên của cô.

Thiên Phong cảm nhận được tầng trở ngại mong manh kia, thân thể hắn đột nhiên ngẫn ra. Cô ấy vẫn còn là xử nữ sao.

Ánh mắt hắn khóa chặt trên người Ngọc Vân, bao nhiêu câu hỏi không có lời giải đáp hiện lên trong đầu hắn, thế nhưng câu hỏi lớn nhất trong đầu hắn lúc này là vì sao cô vẫn còn là xử nữ.

Hắn hoang mang tột cùng, có phải hắn đã hiểu lầm cô rồi chăng.