Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi sao?

Chương 46: Anh vẫn yêu em



Mỗi lần Hàn Tiềm ra ngoài làm việc theo lệnh của Tô Vận thì thư ký lại phải gánh hết tất cả những công việc của trợ lý kiêm thư ký chủ tịch. Lí do duy nhất khiến cô thư ký luôn ám ảnh mỗi khi chuyện này diễn ra chính là phải làm việc trực tiếp với chủ tịch tính cách thất thường này, khi tâm trạng hắn tốt thì hắn sẽ rất vui vẻ trêu ghẹo trên trời dưới đất, nhưng nếu tâm trạng hắn đang rất tệ thì coi như hôm nay sẽ gặp phải thần chết rồi, mà yếu tố quyết định tâm trạng của hắn ở Tô thị chính là những chồng báo cáo kia.

Thư ký đứng bất động không dám thở mạnh khi nhìn hắn lật từng trang tài liệu, hình như sắp có trận thịnh nộ rồi đây, vẻ mặt hắn đang không hài lòng với nội dung trong đó.

- Đây đều là phó chủ tịch đề xuất?

Nữ thư ký tập trung cao độ, vừa nghe câu hỏi đã nhanh chóng gật đầu.

- Vâng thưa chủ tịch!

Tô Vận không nói gì, đưa những văn kiện đã ký xong cho thư ký và dặn.

- Gọi phó chủ tịch vào đây gặp tôi.

Giống như được tha bổng, thư ký vội vã ôm lấy đống văn kiện kia, cúi đầu chào rồi ba chân bốn cẵng ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch.

Phó chủ tịch Tô Nhiếp Minh rất nhanh sau đó cũng đã có mặt tại phòng chủ tịch, có vẻ như ông ta cũng đã biết trước được Tô Vận sẽ hành động như vậy nên chẳng có chút bất ngờ nào.

- Thật không uổng công ta nuôi dạy con bao nhiêu năm, xử lý công việc nhanh hơn ta tưởng đấy.

Tô Vận nhìn ông ta thong thả ngồi xuống tự rót trà thì càng thêm bực tức, đem tập văn kiện còn lại trên bàn đi đến ném vào trước mặt ông ta, có chút cao giọng hỏi.

- Đây là những việc ông làm để phá hủy Tô thị? Tô Nhiếp Minh, vì không thể ngồi tiếp vị trí chủ tịch nên ông muốn phá hủy tất cả?

Không biết là thật hay đang diễn mà Tô Nhiếp Minh khi nghe xong câu hỏi của hắn thì lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên cũng như vô tội, vừa cười vừa lắc đầu.

- Con nhầm rồi, ta chỉ là muốn kiểm soát thôi, lí do ta luôn giữ chiếc ghế chủ tịch suốt hai mươi mấy năm qua là vì muốn kiểm soát con thôi, cũng giống như mẹ con vậy đấy, ta không thể kiểm soát được người phụ nữ đó nhưng con của cô ta thì chắc chắn sẽ không bao giờ thoát khỏi được ta.

Cuối cùng thì ông ta cũng có thể chắc chắn được hắn là con của Lâm Nhược Tranh và không tin lời hắn nói rằng hắn không phải con của ông ta. Tô Nhiếp Minh đã biết rõ Tô Vận chính là con của ông ta và Lâm Nhược Tranh nên mới có những hành động như vậy, liên tục đề xuất những dự án có khả năng thua lỗ cao cho Tô thị, gây nhiễu thị trường chứng khoán để hạ giá cổ phiếu của Tô thị xuống…, mục đích của ông ta chỉ có một chính là đẩy Tô Vận xuống để ông ta trở lại như trước.

Ý định của ông ta đương nhiên Tô Vận đã nhìn ra rồi, hắn cũng chẳng muốn đôi co gì với ông ta, chỉ là sự căm hận đối với ông ta càng tăng thêm thôi, khi nghĩ đến những gì ông ta đã làm với người mẹ đã sinh ra hắn, cũng như đối với hắn…

- Tôi không thích nói nhiều, hủy bỏ hết những dự án này nếu không trong cuộc họp Đại hội cổ đông sắp đến ông cũng nên nói lời tạm biệt rồi.

Hắn chỉ ném lại cho ông ta mấy câu cảnh cáo cùng tập văn kiện trên bàn rồi gọi thư ký vào mời ông ta đi ra.

Cũng vừa đúng lúc Hàn Tiềm chạy vào, hình như đang định báo cáo nhưng lại ngại sự có mặt của Tô Nhiếp Minh.

Thư ký đứng bên cạnh hiểu ý liền thúc giục Tô Nhiếp Minh rời đi.

Sau khi đã đi hết, Hàn Tiềm mới lấy vật trong túi ra đặt lên bàn cho Tô Vận.

- Tô tiên sinh, thiếu phu nhân gửi cái này cho anh.

Tô Vận có chút bất ngờ khi nhìn sợi dây chuyền cỏ bốn lá được đặt trên bàn, sau bao nhiêu lần thì nó lại quay về với hắn!

Cầm tờ giấy kia lên xem, ngoài bất ngờ thì hắn lại bật cười, là một nụ cười cay đắng. Cô muốn li hôn với hăn!

Kiểm soát cảm xúc của mình lại, hắn nắm chặt sợi dây chuyền trong tay nhưng lại hỏi đến vấn đề khác.

- Đã tìm được kẻ gửi tin nhắn nặc danh đó rồi chứ?

Hàn Tiềm lắc đầu nhưng không phải là thất vọng mà cũng vừa có một báo cáo mới lại với hắn.

- Vẫn chưa tìm được kẻ gửi tin nhắn nhưng đã tìm được La Mục Nhiễm rồi.

………………………………

Bình thường bãi giữ xe vào giờ tan làm sẽ rất đông nhân viên ra về, nhưng do hôm nay là ngày nghỉ và chỉ có vài người làm thêm mới đến công ty nên mặc dù còn rất sớm nhưng lại rất vắng và xe trong bãi ít hơn mọi ngày. Cũng chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng Trình Tố Vi vừa vào đến bãi đã có cảm giác lạnh sống lưng, như có ai đang nấp xung quanh đây mà nhìn mình vậy. Hai tay cô nắm chặt làn váy, không dám xoay người hay quay đầu sang một hướng nào khác, chỉ có thể liếc hai mắt một lượt từ trái sang phải, không thấy ai cũng có thể hít sâu một hơi bước thật nhanh về vị trí đậu xe của mình. Đi được vài bước thì cô lại dừng bước lần nữa, cô cảm nhận được vừa rồi có người chạy vụt qua sau lưng nhưng khi xoay người lại nhìn thì chẳng thấy ai cả. Hít thở sâu một hơi và xoay người lại đi tiếp thì.

- A!!!!!

Đầu va vào một người đàn ông, vì chưa nhìn thấy mặt người này và tưởng rằng đây chính là người đang theo dõi mình nên Trình Tố Vi ngay lập tức đã la lên một tiếng thất thanh.

Người đàn ông trước mặt hình như cũng rất bất ngờ khi cô lại hét lớn đến như vậy, hắn nhanh tay giữ chặt hai tay đang đánh điên loạn lên ngực mình, đồng thời gọi tên cô liên tục.

- Vi, Vi, bình tĩnh đi! Là anh đây.

Nghe giọng quen thuộc này Trình Tố Vi rốt cuộc cũng có thể lấy lại được một chút bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên để xác nhận. Quả nhiên là mối nghiệt duyên của cô đây rồi. Vừa xác nhận được là hắn rồi, Trình Tố Vi lại đứng mình mất năm giây không rời mắt khỏi gương mặt luôn xuất hiện trong đầu mình, không biết là vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn hay quá xúc động nữa.

Hai tay Tô Vận còn ôm chặt sau lưng cô, hai mắt cũng đang nhìn cô không rời, hình như là lo lắng xen lẫn cảm xúc kích động vì nhung nhớ.

- Em không sao chứ?

Lúc này Trình Tố Vi mới lấy lại bình tĩnh hoàn toàn, hành động đầu tiên chính là đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, vẻ mặt không hài lòng thậm chí là tức giận, hai mắt trừng trừng nhìn hắn.

- Là anh? Bây giờ anh lại trở thành kẻ bám đuôi rồi sao?

Sự phẫn nộ của Trình Tố Vi dường như cũng không có tác động gì đáng kể đối với Tô Vận, hắn vẫn giữ nguyên mục đích đến đây của mình. Hắn kéo cô về xe của mình, mở cửa và nhét cô vào trong xe.

- Tô Vận, anh đang làm gì đấy?

Mặc kệ cô cứ mắng chửi Tô Vận cũng bỏ hết ngoài tai, khóa trái cửa rồi nhanh chóng lên xe, không nói câu nào cũng không giải thích gì mà đã lái xe rời đi.

Từ lúc bị bắt vào xe đến giờ Trình Tố Vi vẫn không ngừng giãy giụa, tìm cách mở cửa rồi lại cầu cứu những chiếc xe đi qua. Nhưng tất cả đều chẳng giúp ít được gì mà ngược lại còn làm cô mệt hơn.

Tô Vận đang lái xe đồng thời cũng luôn quan sát người phụ nữ bên cạnh, quan tâm nhắc nhở cô.

- Nếu không muốn bị cảnh sát giao thông gọi vào thì em nên ngồi yên đi.

Tưởng rằng những lời này là để đe dọa cô nhưng lại hoàn toàn ngược lại, Trình Tố Vi hả hê đáp trả.

- Như vậy càng tốt, tôi chính là cố tình để bị bắt vào đấy! Như vậy anh sẽ không thể ép tôi đi cùng nữa.

Đột nhiên Tô Vận giậm mạnh chân ga, tăng tốc độ của chiếc xe gần bằng cả tốc độ máy bay, làm cho Trình Tố Vi chưa kịp phản ứng suýt nữa bị giật ngược ra phía sau, hoảng loạn nắm chặt dây an toàn trước ngực, vừa sợ vừa giận hét lên.

- Anh điên rồi à? Tô Vận, anh muốn chết thì chết một mình được rồi, mau dừng xe lại, dừng xe lại cho tôi!

Lần này có vẻ như cô đã thách thức tính kiên nhẫn của hắn rồi, nên dù cô có gào thét thế nào thì hắn vẫn chẳng ngó ngàng đến, càng lúc càng tăng nhanh tốc độ lái xe.

…………………………………………….

Gió đêm se lạnh mặc dù đang giữa mùa hè, đứng bên ngoài ban công có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi vào, Lâm Nhược Tranh khoác trên mình một chiếc áo khoác len, mắt hướng về phía cổng lớn trong sự suy tư mông lung. Từ lúc Trình Tố Vi trở về Trình gia, bà luôn cảm giác được có điều gì đó rất bất an, dù cô không nói ra nhưng bà vẫn có thể nhận ra được đã xảy ra một vấn đề gì đó rồi. Nhất là câu hỏi lần trước của cô làm bà nhớ lại đứa con mệnh yểu của mình, không biết có phải là bà đã quá nhạy cảm rồi không?

- Nhược Tranh, bà vẫn đang đợi Vi Vi sao?

Trình Sở Uy đi ra nhìn thấy vợ mình đang thẩn thờ thì không khỏi thở dài, bước đến đứng bên cạnh bà.

Lâm Nhược Tranh thở dài một hơi, quay đầu lại nói với chồng mình.

- Sở Uy, mai tôi muốn đi thăm đứa bé.

Vợ chồng hai mươi mấy năm rồi và “đứa bé” mỗi năm bà đều nhắc đến một lần, chính là ngày bà sinh nó, cũng là ngày nó mất. Chỉ có điều là, sao tự dưng bà lại nhắc đến đứa trẻ đấy và còn muốn đi thăm nó trong khi vẫn chưa đến ngày giỗ?

Trong lòng Trình Sở Uy lại xuất hiện một luồng suy nghĩ khó hiểu lẫn cảm giác bất an.

- Sao tự dưng bà lại muốn đến đó? Có chuyện gì phiền lòng ư?

Lâm Nhược Tranh trầm tư lắc đầu, hình như vẫn còn chìm trong suy tư gì đó.

- Không có gì, chỉ là tôi thấy nhớ nó thôi.

Trình Sở Uy hình như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

………………………………………….

Cứ tưởng rằng mình sắp bị tiễn sang thế giới bên kia rồi thì rốt cuộc Tô Vận cũng chịu dừng xe lại, Trình Tố Vi giống như vừa được hoàn hồn, thở lấy thở để lấy lại bình tĩnh. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, tuy còn rất hoảng loạn nhưng cô vẫn không quên tiếp tục phản kháng.

- Anh điên rồi à? Mở cửa cho tôi ngay!

Vừa nói dứt lời thì cô cũng nắm chặt vịn tay cửa dùng hết sức để mở nhưng cũng vô ích, cứ mỗi lần kiệt sức thì cô lại quay đầu lại mắng tên điên suýt nữa khiến cô không thể thấy mặt trời ngày mai rồi.

- Anh điên khùng đủ chưa vậy? Tôi phải về nhà, mở cửa cho tôi ngay!

Gương mặt Tô Vận lại không một chút biểu cảm khó chịu gì, động tác cởi dây an toàn cũng rất điềm tĩnh, quay sang trả lời cô.

- Vi Vi, không phải em biết rất rõ anh không thích em ồn ào sao?

Hai mắt Trình Tố Vi mở to nhìn người đàn ông đang tiến sát lại gần mình, hai tay cô nắm chặt dây an toàn trước ngực đang run rẩy, cố gắng nằm sát vào ghế ngã về phía sau với hy vọng có thể tránh khỏi vòng vây của hắn.

Tô Vận nhìn người phụ nữ đang gồng mình đề phòng thì không khỏi bật cười, hắn rất nhanh đã có thể vây gọn cô trong phạm vi chỉ thuộc về hắn, một tay hắn chống lên tựa ghế phía sau cô, ngay sát bên tai cô, một tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ một bên má của cô.

- Vi, nhớ anh chứ? Anh thì nhớ em đến phát điên rồi đây.

Sau khi nghe được những lời này của hắn thì Trình Tố Vi lại không còn run rẩy như vừa rồi nữa, ngược lại ánh nhìn đối với hắn đã chuyển sang khinh miệt và chán ghét.

- Tô Vận, anh càng như vậy thì càng khiến tôi thêm ghê tởm anh thôi. Tôi biết loại người như anh sẽ chẳng quan tâm gì đến luân thường đạo lí, nhưng tôi không được khốn nạn như anh, chỉ nghĩ đến việc yêu một người cùng dòng máu cũng khiến tôi muốn nôn rồi. Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với anh nữa, đơn li hôn tôi cũng gửi rồi, khi nào ký xong thì cứ liên hệ luật sư.

Lẽ ra hắn không muốn nhớ nhưng cô lại nhắc đến đồ mà cô gửi hắn mấy ngày trước, đó là đơn li hôn và sợi dây chuyền hắn đã tặng cô bốn năm trước, xem ra cô đã muốn vứt bỏ hoàn toàn rồi. Hắn bật cười, liếm nhẹ khóe môi, không nhanh không chậm nói.

- Vi, anh cũng không có gì để giải thích với em cả. Em nói đúng, anh không quan tâm rốt cuộc chúng ta là gì, điều duy nhất anh biết là em là vợ của anh, anh sẽ không để bất cứ điều gì làm thay đổi, đơn li hôn anh sẽ không ký, em đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh, anh không cho phép điều này lại xảy ra lần nữa. Anh để em về Trình gia là muốn em nghỉ ngơi chứ không phải để em li hôn với anh. Nếu em còn không bỏ ý định đó thì anh sẽ đưa em về lại ngay bây giờ.

Từng câu từng chữ hắn nói sau khi qua tai của Trình Tố Vi thì không khác gì những câu chuyện tiếu lâm, cô cười khinh miệt, ánh mắt căm ghét đầy kiên định, nghiến răng nhả từng chữ một.

- Tôi cũng xin nhắc lại lần nữa, tôi sẽ không bao giờ trở về đó nữa, nếu anh không ký thì tôi cũng sẽ đơn phương li hôn. À quên, dù sao thì hôn nhân cùng huyết thống cũng không hợp pháp rồi, anh trai à.

Cô đang cố tình nhấn mạnh hai từ “anh trai” vừa là đang châm biếm hắn cũng vừa là khẳng định lại khoảng cách giữa hai người cùng một dòng máu.

Những lời này nếu đúng thì chắc chắn gây sát thương rất lớn đối với Tô Vận nhưng lại hoàn toàn không phải, hắn đau lòng không phải vì hai người là anh em như cô đang nhấn mạnh mà chính là không thể nói với cô nửa sự thật còn lại, cũng không thể danh chính ngôn thuận mà giữ chặt cô nữa, đấy là cảm giác bất lực và vô vọng. Mà người đau lòng vì những lời này lại chính là bản thân Trình Tố Vi, người đang cố tình châm biếm, hóa ra lại đang tự châm biếm chính mình, cô tin đây là sự thật và bị nó dày vò đến muốn chết đi cho nhẹ lòng.

Tô Vận đưa tay day day mi tâm, lấy sợi dây chuyền cô đã trả lại trong túi ra và nhét vào tay cô, có chút mệt mỏi nói.

- Vi, em chỉ cần nhớ một điều là anh sẽ không làm gì để em tổn thương cả, cho nên dù em có nghĩ gì đi nữa anh cũng không bao giờ buông tay. Bởi vì anh yêu em, Vi, anh yêu em, em chỉ cần nhớ như vậy thôi.

Không biết hắn có nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe của Trình Tố Vi không nhưng lại như đang né tránh điều gì đó, không còn nhìn thẳng vào cô nữa, ngồi lại chỗ của mình, đồng thời mở cửa xe và nói.

- Tài xế của anh sẽ đưa em về.

Bàn tay Trình Tố Vi nắm vào vịn cửa và đẩy ra, có chút khó khăn bước xuống. Cô vừa xuống xe thì chiếc xe của hắn đã lăn bánh ngay và rời đi. Hình như có gì đó đang đọng trên mặt, cô đưa tay chạm lên má của mình rồi chậm rãi những ngón tay kia ra trước mắt mình, đột nhiên cô bật cười tự giễu, thì ra là nước mắt? Cô lại khóc vì hắn nữa, là vì những lời nói vừa rồi của hắn sao?

Đúng vậy rồi, tại sao lại cô lại quên điều này chứ? Hắn nói yêu cô, hắn vẫn yêu cô mà không hề thay đổi, nếu là trước đây thì cô đã hạnh phúc chạy đến ôm chầm lấy hắn rồi, nhưng bây giờ sao mà nghe hắn nói rằng hắn yêu cô thì cô lại đau lòng đến như vậy, rất đau, cảm giác trái tim đang bị bóp nghẹn đến không còn chút không khí để hít thở nữa. Hai chân cô như bị chôn chặt tại chỗ, vô hồn nhìn về hướng mà chiếc xe kia đã rời đi từ lâu, tay nắm chặt sợi dây chuyền mà hắn vừa đưa, giống như đang nắm trong tay một lưỡi dao sắc dọn cắt rách cả da thịt, cô đứng yên lặng như vậy đến khi.

- Thiếu phu nhân, mời cô lên xe!

Tài xế trên chiếc xe kia đi đến gọi thì Trình Tố Vi mới như vừa bừng tỉnh lại, cô nhanh chóng lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt, bước thẳng lên chiếc xe đã được mở cửa sẵn.

…………………………………………

Đỗ xe xong, Tô Vận mệt mỏi đi vào phòng khách thì lại nhìn thấy một vị khách không mời. Vẻ mặt chuyển hẳn sang chán ghét đến không muốn ở lại nữa, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sofa kia, quay sang hỏi quản gia.

- Má Lí, không phải tôi đã nói không có lệnh của tôi thì không được để ai vào đây sao?

Má Lí đứng bên cạnh khúm núm cúi đầu không biết nên biện minh thế nào, bà cũng đã cố gắng ngăn cản Đường Nhã Tịnh rồi nhưng cô ta vẫn nhất quyết đòi vào cho bằng được, không còn cách nào khác nên bà mới phải để cô ta vào, bà cũng biết trước là Tô Vận sẽ trách mắng vì việc này nhưng lại không ngờ hắn tức giận đến mức này.

- Còn đứng đó? Mau đuổi cô ta đi cho tôi.

Thấy một màn trước mắt, Tô Vận thì hết sức giận dữ, còn quản gia và người làm đang sợ đến run bần bật không dám nói nửa chữ thì Đường Nhã Tịnh cũng không thể mãi ngồi yên như vậy nữa, cô ta đứng lên và đi đến trước mặt Tô Vận, khẩn thiết nói với hắn.

- Vận, em biết anh vẫn còn giận em, là em đòi vào, không phải lỗi của họ nên anh đừng trách họ nữa.

Hắn đã cho cô ta một chút tự trọng cuối cùng nhưng cô ta lại không nắm lấy, vẫn nhất mực tìm đến đây thì hắn cũng không cần phải nhân nhượng nữa, nghĩ đến việc cô ta đã gửi cho Trình Tố Vi bản xét nghiệm DNA kia hắn chỉ hận không thể bóp chết cô ta ngay, nếu không phải vì hành động ngu xuẩn này của cô ta thì người phụ nữ của hắn đã không phải chịu đựng tổn thương như bây giờ.

Hắn xu tay bào quản gia và người hầu lui ra ngoài, tao nhã đi đến sofa rồi ngồi xuống, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như vậy, còn pha với nụ cười giễu cợt. Nhưng càng lúc thì lại chuyển dần sang căm phẫn với những lời cảnh cáo.

- Cô cũng biết rõ tôi và cô chẳng còn gì để nói nữa mà, sao cứ làm phiền tôi hết lần này đến lần khác? Đường Nhã Tịnh, là cô giả vờ hay thật sự không hiểu đây?

Đường Nhã Tịnh đứng nhìn hắn một lúc, có phần đau lòng nhưng cũng đang lo lắng, cô ta nhắm nhẹ mắt đồng thời thở dài một hơi, hậm hực ngồi xuống đối diện với hắn.

- Anh giận em cũng được, nhưng em làm vậy cũng vì anh thôi. Hai người là anh em mà lại kết hôn, yêu nhau và sau này còn sinh con? Điều này rõ ràng là trái với luân thường đạo lí, anh không nghĩ đến hậu quả của nó sao?

Tô Vận nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh muốn giết người, nhếch mép cười nhạt.

- Cô đang nghĩ cho tôi hay nghĩ cho bản thân cô? Không phải cô luôn muốn chia cắt tôi với Vi sao? Cô cũng chỉ mới biết được mẹ ruột của tôi là ai đã nhanh chóng gửi món quà này cho cô ấy, cô đừng tự cho mình là thánh nữ nữa, tôi nghe rất buồn cười đấy.

Bây giờ nếu ai biết Tô Vận chính là con trai của Lâm Nhược Tranh thì đều sẽ tin rằng hắn và Trình Tố Vi là anh em, mối quan hệ của bọn họ cũng bị liệt vào hàng cấm kỵ. Bởi vì không ai biết rằng Trình Tố Vi không phải con ruột của Trình gia, hắn cũng không bao giờ muốn sự thật này bị phanh phui.

Đường Nhã Tịnh có vẻ vừa bị chột dạ nên nhất thời không thể phản bác lại, một lúc mới có thể lấy lại phong thái tự tin của mình, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt một lần nữa.

- Cho dù là vậy thì sao chứ? Anh và Trình Tố Vi không thể nào ở bên nhau, dù là bây giờ hay bốn năm trước đã định sẵn kết quả sẽ như vậy rồi.

Tô Vận bóp bóp mi tâm, lại nở một nụ cười chế nhạo nhưng đôi mắt thì vẫn toàn sự chết chóc, giọng điệu rất nhàn nhã nhưng nếu nghe kỹ thì vô cùng lạnh sống lưng.

- Giết con của tôi, còn khiến vợ tôi tổn thương từ lần này đến lần khác. Nếu không phải nể chút tình cũ thì cô nghĩ tôi sẽ để cho cô sống dễ dàng như vậy sao?

Nói xong, hắn cũng đứng lên, cầm áo khoác đi về phía cầu thang mà không đợi nghe Đường Nhã Tịnh trả lời lại.