Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi sao?

Chương 45: Chúng ta cũng giống nhau mà thôi



Cả đêm Tô Vận không thể ngủ được, lo lắng cho Trình Tố Vi nhưng lại không đủ dũng khí để vào gặp cô, cũng là vì cô không cho bất cứ ai vào quấy rầy. Hắn đợi cô bình tĩnh lại nhưng bản thân lại bồn chồn không yên hơn ai hết. Cũng phải thôi, vì dù cô có bình tĩnh lại thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi, trong mắt cô bây giờ hắn đã trở thành một anh trai rồi kia mà?

Vừa sáng sớm thì tình trạng của Trình Tố Vi mới có chút chuyển biến, má Lí đã có thể đem đồ ăn vào phòng cho cô. Mặc dù cô vẫn ngồi thất thần như vậy nhưng có vẻ như tâm trạng cũng ổn định hơn hôm qua rồi.

Sợ cô sẽ lại kích động nên má Lí chỉ đem cháo để trên bàn rồi cẩn thận đi ra.

Bà vừa đi ra đến cửa thì Tô Vận lại đi vào, bà cúi đầu rồi đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tô Vận đứng cách giường một khoảng nhìn người phụ nữ của mình đang ngồi trên giường, tay cầm chặt sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá, gương mặt cô trắng bệch nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp, có thể đoán được cả đêm qua cô đã khóc rất nhiều.

Nhìn cô như vậy, trái tim Tô Vận như bị hàng ngàn con dao nhọn đâm vào thành từng mảnh. Cô đau mười thì hắn đau gấp trăm gấp ngàn lần, phải làm sao đây? Phải làm sao để cô bớt đau hơn? Bây giờ đến cả việc ôm cô hắn cũng không còn đủ can đảm nữa.

- Vi, em thấy ổn hơn rồi chứ?

Rất khó khăn hắn mới có thể cất lời, giọng nói trầm khàn, nặng nề vì đang cố đè nén từng cơn đau trong lòng.

Trình Tố Vi nhẹ giật mình khi nghe hắn gọi, cô chậm rãi ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, nhếch môi cười khi rẻ.

- Anh trai? Có chuyện gì sao?

Những lúc như vậy có lẽ dù cô có nói gì cũng không hề quan trọng nữa mà điều khiến Tô Vận lo lắng nhất hiện giờ chính là tâm trạng của cô, hắn sợ cô sẽ không vượt qua được nỗi đau này….

- Vi, nếu em khó chịu vì ở cùng anh như vậy thì mấy ngày tới em cứ về Trình gia đi, khi nào em thấy ổn hơn anh sẽ đến đón em.

Thật là buồn cười cho hắn, ngay cả việc phải nói gì với cô hắn cũng chẳng còn biết nữa. Nên buông tay cô chấp nhận trở thành “anh trai” của cô hay nói với cô sự thật còn lại để giữ lấy cô? Đến câu hỏi duy nhất này hắn cũng không thể trả lời được nữa. Dù là gì thì cô cũng đã và sẽ bị những sự thật tàn nhẫn kia tổn thương.

Trình Tố Vi nghe hắn nói vậy thì rất kỳ lạ là không còn dáng vẻ thất thần kia nữa mà bước chân ra khỏi giường. Đi đến đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt lả lơi nhìn hắn với vẻ mặt khiêu khích, thách thức.

- Không cần anh đuổi thì tôi cũng sẽ đi khỏi nơi toàn ô nhục này thôi. Anh trai à, không phải anh rất thích cơ thể này sao? Sao vậy? Không còn hứng thú nữa à?

Vừa nói cô vừa đưa tay rút chiếc nơ vải thắt bên hông trái ra, để lộ cơ thể trắng mịn nuột nà. Đôi mắt trong veo nhưng ý tứ trong hành động của cô lại hoàn toàn trái ngược.

Nhìn những động tác khiêu khích của cô, Tô Vận càng thêm đau lòng hơn. Lúc đầu hắn vẫn chưa có phản ứng gì, chỉ đứng yên và nhìn cô, nhưng càng lúc cô càng không biết điểm dừng, cố tình khiêu khích hắn đến cùng, đây rõ ràng không phải hành động gợi dục mà chính là đang đạp lên lòng tự trọng của hắn, tự đạp lên chính lòng tự tôn cuối cùng của mình. Hắn không thể tiếp tục nhìn cô như vậy nữa, giữ tay cô lại, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng nói với cô.

- Đừng như vậy nữa Vi! Em như vậy chính là đang tự làm tổn thương bản thân đấy.

Bị hắn đẩy ra, Trình Tố Vi giống như mất hết lí trí cười phá lên. Vừa cười cô vừa lảo đảo lùi lại phía sau, ngẩng đầu cười thật to, nhưng kỳ lạ là càng cười thì nước mắt của cô lại tuôn ra nhiều hơn.

- Tổn thương ư? Tô Vận, anh có tư cách nhắc đến hai chữ này sao? Lúc nào anh cũng là người khiến tôi tổn thương nhiều nhất, tôi nợ gì anh sao? Tô Vận, anh nói anh yêu tôi sao? Là yêu em gái của mình ư?

Những hành động và lời nói của cô không khác gì đang xát muối vào tim của Tô Vận, hắn như một đứa trẻ bị oan nhưng không thể giải bày. Mông lung vô vọng nhìn cô rồi nói.

- Dù em không tin nhưng anh cũng muốn nói với em, anh tuyệt đối không muốn em bị tổn thương.

Trình Tố Vi lại cười như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm, nhìn hắn một cách khinh bỉ.

- Anh không biết xấu hổ sao?

Hai người đang giương cung bạt kiếm với không khí vô đầy mùi thuốc súng thì tiếng gõ cửa vang lên, là Hàn Tiềm đến gọi Kha Duẫn.

- Tô tiên sinh, chúng ta phải đi rồi.

Tô Vận nghe xong thì đành tạm thời gác vấn đề này sang một bên, nhìn đồng hồ xong cũng vừa đúng lúc nên điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thấp giọng nói với người phụ nữ đang đứng trước mặt.

- Anh phải đến công ty đây, lát nữa tài xế sẽ đưa em về Trình gia, Anh biết bây giờ em vẫn còn giận anh nhưng khi nào về hãy trả lời điện thoại của anh.

Nói xong, hắn còn đợi cô trả lời nhưng thấy cô vẫn im lặng như vậy nên hắn cũng đành xoay người bước ra khỏi phòng.

…………………………………

Mấy ngày nay Đường Nhã Tịnh luôn trong trạng thái của người mất hồn, làm việc gì cũng không thể tập trung được. Trong phòng phẫu thuật thì sơ sót suýt nữa để quên cả dao phẫu thuật trong cơ thể bệnh nhân rồi, ngồi họp thì tinh thần lại không biết đang để đâu, cứ thẩn thờ nhìn vào điện thoại, ngay cả những lúc ngồi tại bàn làm việc của mình cũng không tỉnh táo được, lúc ăn trưa cũng nhìn từ truyền hình trên tivi đến điện thoại. Lí do khiến cô ta như vậy chính là vì Tô Vận, mấy ngày qua cô ta không nhận được một tin tức nào từ hắn cả. Nếu xét về thời gian từ lúc cô ta gửi bản xét nghiệm DNA kia cho Trình Tố Vi đến giờ thì bọn họ chắc cũng đã xảy ra chiến tranh rồi chứ? Chẳng lẽ là Tô Vận đã biết là cô ta làm nên mới im ắng đến lạ thường như vậy, đây là giai đoạn trước khi hắn lên cơn thinh nộ ư?

Cô ta đã ngồi trong phòng làm việc như vậy liên tục hai tiếng rồi, một tay không ngừng bấm bút, điện thoại để trên bàn luôn duy trì màn hình hiện số điện thoại của Tô Vận. Rốt cuộc thì cô ta có nên gọi không đây? Gọi thì phải nói câu gì đầu tiên đây? Nhưng cứ mãi như thế này thì cô ta thật sự sắp phát điên mất rồi, vừa lo lắng vừa sợ hãi, liệu cô ta làm vậy có đúng không, sẽ có thể đưa Tô Vận về bên cạnh cô ta chứ? Hay sẽ đánh mất hắn vĩnh viễn?

Dù có là gì thì cô ta cũng phải làm rõ, quyết định sẽ gọi để xác nhận lại. Ngay lúc cô ta đang chuẩn bị gọi thì một y tá đi vào báo.

- Bác sĩ đường, có một vị tiên sinh đến gặp cô. Anh ấy đang đợi ở sảnh.

Rốt cuộc thì Đường Nhã Tịnh cũng đã thoát ra được sự u uất mấy ngày qua, mừng rỡ cầm lấy điện thoại chạy thật nhanh đến gặp người đó, chắc chắn là Tô Vận rồi, sau khi chia tay Trình Tố Vi vì đó chính là em gái chắc hẳn là hắn rất cần một chỗ dựa để vực dậy, cơ hội của cô ta đã đến rồi.

Nhưng người đang đợi dưới sảnh kia lại không phải là Tô Vận như cô ta đang mong đợi. Nhìn người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ với cha mẹ của mình, nụ cười đầy hy vọng từ nãy đến giờ của cô ta cũng tắt dần đi, thay vào đó là vẻ mặt có phần không tự nhiên và không hài lòng.

Cô ta vẫn đang suy nghĩ có nên bước qua đó không thì bà Đường đã nhìn thấy con gái mình, bà mừng rỡ vẫy tay gọi cô, nở nụ cười hạnh phúc ấm áp, còn gọi ông Đường và người đàn ông kia cùng xoay người lại nhìn.

Trương Định Siêu nhìn cô gái trong chiếc áo blouse đứng giữa sảnh của bệnh viện thì không giấu nổi ánh mắt đang rực rỡ, mỉm cười ôn nhu dịu dàng.

Đường Nhã Tịnh do dự một chút nhưng vẫn đi đến, nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng nhất. Lần lượt nhìn ba người đang đợi mình.

- Cha, mẹ, sao hai người lại đến đây ạ?

Ông bà Đường nhìn thấy con gái thì vui mừng khôn xiết, nhìn sang Trương Định Siêu bên cạnh rồi nói.

- Ba mẹ đến nhà tìm con nhưng không thấy, thật trùng hợp là Trương tiên sinh cũng ghé qua, là cậu ấy đưa ba mẹ đến đây đấy. Không biết có làm phiền con không?

Theo lời giới thiệu của ông bà Đường, Trương Định Siêu dường như đã được giải vây khỏi sự lúng túng để chào hỏi một cách tự nhiên hơn.

- Bác sĩ Đường, đã lâu không gặp rồi nhỉ. Bây giờ cũng đã sắp đến giờ ăn trưa rồi, không biết tôi có thể mời cô và hai bác ăn cơm được không?

Tình huống này đúng là Đường Nhã Tịnh có vẻ sẽ rất khó để từ chối, thầm thở dài một hơi rồi gật đầu đồng ý, nhưng mắt vẫn không rời từng biểu cảm của Trương Định Siêu.

………………………………….

Nội dung cuộc họp thường niên hôm nay sẽ chào đón những cổ đông mới sau một quá trình tăng vốn điều lệ, mặc dù đã biết trước sẽ phải chào đón ai nhưng Tô Vận cũng khá mong chờ một màn chào hỏi đầy thú vị sắp tới đây.

Đây là cuộc họp thường niên chứ không phải cuộc họp đột xuất nên nội dung cuộc họp đều đã được phổ biến đến tất cả các cổ đông nên theo đúng quy tắc sẽ phải đợi những cổ đông mới đến đầy đủ thì mới bắt đầu cuộc họp được, nhưng Tô Vận lại cho bắt đầu cuộc họp ngay khi vừa mới vào phòng rồi. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng không ai dám làm trái ý của vị chủ tịch này nên đều phải cất đi những nghi vấn kia mà báo cáo từng nội dung liên quan khác.

Giám đốc điều hành đang tập trung vào bài phát biểu của mình thì cửa phòng họp bất ngờ mở ra, hai người đàn ông lần lượt bước vào. Chính là hai trong số những cổ đông mới của công ty, mà lại là hai người duy nhất vẫn chưa có mặt khi cuộc họp đã đến giờ bắt đầu.

- Cổ đông còn chưa có mặt đầy đủ mà đã cho bắt đầu cuộc họp như vậy thì con sẽ có thêm nhiều địch đấy.

Tô Nhiếp Minh bước vào với một phong thái vô cùng tự tin và còn ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng đưa ra lời khuyên cho Tô Vận trước mặt bao nhiêu người. Giọng cười chế nhạo vang như sấm của ông ta vẫn không có chút thay đổi gì, ngồi xuống một chiếc ghế trống.

Người còn lại cũng là một người rất quen thuộc đối với Tô Vận. Hứa Vĩ Thành gật đầu lịch thiệp và nở một nụ cười xã giao.

- Xin lỗi tôi đến muộn.

Sự xuất hiện của hai người này làm cho không khí trong phòng họp trong chốc lát đã trở nên khác căng thẳng, một người là cựu chủ tịch cũng là cha của chủ tịch đương nhiệm, mà cuộc chiến quyền lực giữa hai cha con này vừa kết thúc chưa bao lâu. Còn một người lại là tình địch của hắn, hai người cứ như hẹn trước cùng đến trễ vậy, những điều này khiến tất cả những người trong cuộc họp đều lo lắng sợ sệt, đều đang quan sát biểu cảm của chủ tịch. Nhưng có vẻ như ánh mắt sắc lạnh của Tô Vận đang chỉ hướng về Tô Nhiếp Minh vẫn còn vỗ ngực cười, hắn nhếch khóe môi vẽ thành một nụ cười khó đoán.

- Điều cơ bản nhất là tuân thủ thời gian đến nhân viên còn làm được mà một cổ đông lại trễ nại như vậy thì có đúng không thì các vị ở đây chắc cũng có nhận xét của bản thân rồi nhỉ?

Những cổ đông lại bắt đầu cuộc chiến tranh ngầm giữa hai phe Tô Vận và Tô Nhiếp Minh, hai cha con vẫn đang giương cung bạt kiếm. Mà người trung lập còn duy nhất có lẽ là Hứa Vĩ Thành vừa mới gia nhập, nên cũng là người duy nhất phá vỡ không khí căng thẳng hiện giờ.

- Chủ tịch, không phải anh rất tuân thủ thời gian sao? Cuộc họp cứ tiếp tục gián đoạn như vậy chính là đang làm tốn thời gian của anh lẫn những người ngồi đây nữa.

Sau khi nghe Hứa Vĩ Thành nói vậy, Tô Vận cũng dần rời ánh mắt về phía anh, nhưng cũng chỉ là thoáng qua trong chốc lát rồi hướng về phía tất cả những người có mặt trong cuộc họp này, giới thiệu thêm hai cổ đông mới của công ty.

- Các vị cũng đã biết rồi nên tôi cũng không cần giới thiệu lại từ đầu. Cựu chủ tịch của chúng ta và Hứa tiên sinh đây hiện đang là cổ đông của Tô thị. Tôi hy vọng tất cả mọi người cùng nhau cố gắng đưa Tô thị phát triển hơn nữa.

Tiếng vỗ tay vang đều của cả phòng họp lại không thể che đi những cái nhìn như tên bắn của vài người.

……………………………………

Từ lúc về nhà đến giờ Trình Tố Vi đều tỏ ra rất ổn trước mặt mọi người, nhất là với Lâm Nhược Tranh. Cô vẫn chưa nói thật lí do cô trở về là gì, cứ mỗi lần nhìn mẹ mình thì trong lòng cô lại bắt đầu xuất hiện những dòng suy nghĩ không có định hướng, trống rỗng nhưng cũng lại rất đau đớn. Phải nói thế nào với bà đây, nói rằng bà vẫn còn một đứa con sao? Là người mà con gái bà đã yêu đến suýt nữa mất mạng tận hai lần? Là người bà đã rất oán hận vì khiến đứa con gái bà yêu nhất phải đau đớn? Là người đã hại chết đứa cháu ngoại còn chưa kịp thành hình của bà? Những lời này làm sao cô có thể nói ra đây? Không phải chỉ bà đau đớn nếu nghe được sự thật này, mà bây giờ chỉ nghĩ đến thôi cô đã không thể thở nổi rồi, nếu có một điều ước cô ước gì đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại cô lại có thể nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, cảm nhận hơi thở quen thuộc của hắn, nhìn hắn cười, nghe hắn nói yêu cô, cùng nắm tay đi dạo phố, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, cùng nhau thức dậy mỗi sáng và chúc ngủ ngon mỗi tối…giá như mọi thứ vẫn như vậy, giá như không hề tồn tại quan hệ máu mủ giữa hai người.

Mấy ngày qua mặc dù thấy con gái có biểu hiện có chút kỳ lạ nhưng Lâm Nhược Tranh cũng không hỏi gì, nuôi con bao nhiêu năm trời đương nhiên không ai hiểu con hơn bà, nhìn cô như vậy thì bà đã biết cô đang có tâm sự rồi, nhưng nếu cô không muốn nói thì bà cũng không nên hỏi.

Bà vẫn dịu dàng dùng tay trải tóc cho cô như những ngày còn bé, cô nằm trong lòng bà làm nũng. Những giây phút bình yên này cứ như vậy mà trôi qua, nhưng hình như tâm sự trong lòng cô đang có tác động rất lớn, khi tay bà chạm vào mặt cô thì cảm nhận được con gái bà đang khóc.

- Vi Vi, con yêu của mẹ, nếu quá mệt thì cứ quên đi mà sống cuộc sống thật bình yên, an nhiên là được rồi. Dù cả thế giới này không còn bên cạnh con thì con vẫn còn mẹ.

Hai tay Trình Tố Vi cầm chặt quyển sách trong tay, ngập ngừng một lúc rồi cũng thử hỏi xem.

- Mẹ, trên đời này liệu có người mẹ nào ghét bỏ chính con ruột của mình không? Nếu đấy là đứa con đã thất lạc từ nhỏ, và vô tình làm tổn thương đến một thứ quý giá nhất của người mẹ, thì liệu người mẹ đó có vì điều này mà ghét bỏ đứa con của mình không?

Câu hỏi của cô thật ra là có ẩn ý nhưng Lâm Nhược Tranh lại hình như không nhận ra điều đó nên cũng trả lời cô con gái bằng cả tâm tư của một người mẹ.

- Thứ tối kỵ nhất đối với một người mẹ chính là đứa con của mình, dù đứa trẻ đấy có đụng đến thứ gì quý giá của người mẹ thì nó vẫn là đứa con của người mẹ, hay là thứ quý giá kia cũng là một đứa con thì bản thân một người mẹ càng không thể ghét bỏ đứa con của mình.

Nghe bà nói xong, Trình Tố Vi không hiểu sao lại có cảm giác yên tâm hơn và còn có chút vui nữa. Tốt rồi nhỉ? Như vậy là hắn không bị bỏ rơi rồi…

Nhưng trái tim cô hụt mất một nhịp, nỗi đau đớn lại thoáng qua, một tay cô vô thức đặt lên bụng mình, thì ra là vậy, đứa bé này đối với cô cũng quan trọng hơn tất cả. Nhưng cô vẫn đang tự hỏi liệu nó không mất mà được sinh ra thì nó sẽ như thế nào đây? Kết quả của một mối quan hệ loạn luân thì chắc là không chết từ khi mới chào đời thì cũng dị dạng, người không ra người, ma không ra ma thôi. Cô của bây giờ cũng đã như vậy rồi.

………………………………

Bốn người cùng ngồi một bàn ăn với bốn trạng thái biểu cảm khác nhau. Ông bà Đường mặc dù từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra rất nhiệt tình, tự nhiên bao gồm hành động lẫn lời nói với con gái và Trương Định Siêu đến những lúc tập trung ăn, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được họ đều cùng chung nỗi lòng là lo lắng cho con nhưng lại không biết nên thể hện như thế nào cho đúng cả. Còn Trương Định Siêu thì ngoài mặt nhiệt tình chăm sóc quan tâm đến Đường Nhã Tịnh và trong lòng cũng hy vọng chân tình này có thể khiến cô ta dừng lại những hành vi sai lầm hiện giờ. Đường Nhã Tịnh đã nhìn ra được một phần ý tứ của bọn họ nên đang không được thoải mái lắm, nhưng cô ta không muốn cha mẹ phải phiền lòng nhiều hơn nên đã vờ đi vệ sinh rồi âm thầm ra hiệu cho Trương Định Siêu cùng đi ra, bọn họ tìm một chỗ để nói chuyện mà không để ông bà Đường nhìn thấy.

- Trương tổng, rốt cuộc thì anh đang có ý gì vậy? Anh muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với tôi, sao phải lôi cả cha mẹ tôi vào chứ?

Phản ứng và câu hỏi của cô ta đúng là khiến Trương Định Siêu có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ một lúc thì anh ta cũng hiểu được tình trạng của mình. Anh ta cười trừ, lắc đầu rồi nghiêm túc trả lời, đồng thời cũng đặt câu hỏi ngược lại cho cô ta.

- Tôi chỉ muốn thân thiết với cô hơn thôi. Hơn nữa, bác sĩ Đường, tôi không muốn cô tiếp tục tự làm tổn thương chính mình. Cô đã bao giờ tự hỏi bản thân cô đã từng hạnh phúc vì sự cố chấp của mình chưa?

Đường Nhã Tịnh nghe câu hỏi của anh ta thi liền nhíu mày ngạc nhiên, sau đó thì lại bật cười, giọng điệu dần trở nên gay gắt.

- Trương tổng, tôi nghĩ anh đi quá giới hạn rồi đấy, tôi đồng ý làm bạn với anh không có nghĩa là anh có thể ba lần bốn lượt xen vào chuyện tình cảm của tôi. Nếu anh còn tiếp tục như vậy thì đừng trách tôi không nể mặt.

Biểu hiện đầu tiên của Trương Định Siêu khi nghe xong những lời cảnh cáo của cô ta lại chính là cười vang một cách tuyệt vọng. Nghiến chặt răng kìm nén sự xúc động theo từng câu chữ.

- Đường Nhã Tịnh, em nói tôi đi quá giới hạn? Phải! Tôi đi quá giới hạn vì đã gặp em, tôi đi quá giới hạn vì đã yêu em. Trong mắt em lúc nào cũng chỉ có Tô Vận, Tô Vận, em mặc kệ bản thân đau đớn thế nào cũng cố chấp níu lấy người đã đem lòng yêu người khác. Em đã bao giờ quay đầu lại nhìn xem tôi đã đợi em như thế nào không? Không sao, dù em không chấp nhận tôi nhưng tôi cũng không thua em đâu, vì em cũng giống như tôi mà thôi, đều là những kẻ cố chấp theo đuổi thứ không bao giờ thuộc về mình.

Tất cả những nỗi lòng mà anh ta cất giữ bao nhiêu lâu nay rốt cuộc cũng có thể nói ra, nhẹ nhõm cũng có mà tuyệt vọng cũng không kém. Có lẽ vì không còn đủ dũng khí để đối diện với người phụ nữ này nữa nên vừa nói hết tất cả thì anh ta cũng dứt khoát xoay người rời khỏi.

Đường Nhã Tịnh như người mất hồn đứng bất động tại chỗ, bàng hoàng bất ngờ là trạng thái lớn nhất xâm chiếm cô ta hiện giờ. Trương Định Siêu vừa nói gì vậy chứ? Anh nói yêu cô ta ư? Chuyện này…tại sao bao lâu nay cô ta lại không nhận ra chứ? Và tại sao đến bây giờ anh ta mới nói ra?

………………………………….

Cuộc họp kết thúc, ai đi ra cũng dừng lại đợi chào hỏi các cổ đông mới. Từng cái bắt tay giới thiệu trong một đám đông vay kín trước cửa phòng họp.

Tô Vận là người đi ra cuối cùng, khi đám đông đang dần tan đi, hắn dừng bước trước Hứa Vĩ Thành, gương mặt vẫn duy trì vẻ cợt nhả, đưa tay ra trước mặt anh.

- Hứa tiên sinh, chào mừng anh đến với Tô thị.

Hứa Vĩ Thành cũng rất lịch thiệp đáp lại, bắt tay với hắn, nở một nụ cười xã giao.

- Mong chủ tịch giúp đỡ nhiều hơn.

Hai tay nắm lại với nhau nhìn vẻ bề ngoài đều không thể thấy gì khác, chỉ có người đang bắt tay đối phương mới biết có điều gì đặc biệt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nở nụ cười đầy ẩn ý.