Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi sao?

Chương 41: Ai đã giấu bà ta đi?



Bác sĩ đi cùng Tô Vận xuống phòng khách, khi hắn hỏi thì lập tức giải thích tình trạng của Trình Tố Vi.

- Qua kiểm tra sơ bộ thì có thể thấy được thiếu phu nhân đã uống phải một loại thuốc gây ảo giác, nhưng cũng may chỉ với liều lượng nhỏ nên không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Thấy Tô Vận không có phản ứng gì, bác sĩ sợ mình đã nói gì phật lòng hắn nên liền chuyển sang dặn dò mấy cách chăm sóc cho bệnh nhân.

Tô Vận chỉ gật đầu rồi bảo má Lí tiễn bác sĩ về. Sau khi bác sĩ rời đi, gương mặt hắn lúc này mới bắt đầu chuyển sang trông rất đáng sợ, không nhanh không chậm hỏi.

- Đã bắt được kẻ đột nhập chưa?

Hàn Tiềm đứng phía sau hắn, thận trọng báo cáo.

- Đang đợi anh xử lý ạ!

Hắn nhếch môi cười nhạt, đi thẳng ra khỏi cửa lớn, hướng về phía nhà kho sau vườn, Hàn Tiềm cũng bước theo sau.

Trong nhà kho, mấy tên thuộc hạ của Tô Vận đang giữ một người đàn ông, trong lúc tháo chạy anh ta đã bị đánh trọng thương, máu nhuộm đỏ cả người nhưng vẫn không để anh ta ngất đi.

Đến rồi nhưng Tô Vận lại không vội, lại đứng nhìn anh ta một lúc mới chậm rãi đưa ra câu hỏi đầu tiên.

- Ai ra lệnh cho anh?

Người đàn ông đó cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn, cố nén đau đớn mà nói

- Chẳng ai ra lệnh cho tôi cả, tôi không biết hắn là ai, tôi chỉ làm vì tiền thôi và mới gặp một tên thuộc hạ của hắn, hắn đưa cho tôi một cái sim ảo và yêu cầu tôi làm theo lệnh của hắn. Hắn đã chuyển cho tôi trước một nửa số tiền và sau khi xong việc tôi sẽ được nhận số tiền còn lại…tôi thật sự không biết gì cả, xin hãy tha mạng cho tôi.

Hành động lẫn lời nói của Tô Vận vẫn rất điềm nhiên, không biết có phải hắn đã có được đáp án rồi hay vẫn đang mơ hồ. Nhìn người này thì không phải là đang nói dối rồi, tin nhắn nặc danh mà Trình Tố Vi nhận được đều do anh ta gửi theo chỉ thị của tên đang nấp phía sau, cũng rất khá khi có thể lẻn vào một nơi có an ninh tốt nhất như Vịnh Uyên Ương. Nhưng rốt cuộc kẻ đó là ai? Mục tiêu mà anh ta nhắm đến có lẽ không phải Trình Tố Vi mà chính là Tô Vận hắn. Còn thuốc gây ảo giác kia, mặc dù đúng là cũng rất trùng hợp đấy nhưng hắn biết không phải cùng một người.

Thua lại những biểu cảm lẫn suy tư vừa rồi, hắn ra hiệu cho thuộc hạ cởi trói cho người đàn ông đó. Còn hắn thì đến gần anh ta gửi gắm vài lời

- Tôi sẽ luôn theo dõi anh, vì vậy nếu còn muốn giữ cái mạng này thì tốt nhất nên làm theo lời tôi nói. Đầu tiên, tôi muốn biết kẻ đã thuê anh đang ở đâu.

Nói xong thì hắn lại ra hiệu, hất nhẹ cằm một cái bảo thuộc hạ đem người này ra khỏi Vịnh Uyên Ương.

Vừa đi ra khỏi nhà kho thì hắn như nhớ ra một việc nữa, liền hỏi Hàn Tiềm đang đi theo phía sau.

- Vẫn chưa tìm ra được tung tích của La Mục Nhiễm?

Hàn Tiềm thầm thở dài nặng nề, không dám giấu diếm bất cứ thông tin gì.

- Thật sự phu nhân giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy, tôi đã cho người tìm kiếm rất nhiều nơi, kiểm tra tất cả các bệnh viện lẫn phòng khám trong nước, danh sách xuất cảnh nhưng đều không thấy bất cứ thông tin gì liên quan đến bà ấy cả.

Chuyện này nhất định không đơn giản, người có thể mang La Mục Nhiễm đi mà thần không biết quỷ không hay như vậy thế giới này chắc không đến năm người, rốt cuộc là kẻ nào lại muốn xen vào chuyện của hắn chứ? Thật là tò mò quá đấy. Hắn nên chuẩn bị món quà nào để gặp mặt vị khách đặc biệt này đây nhỉ?

Ném điếu thuốc đang hút dở xuống và đưa chân giẫm tắt đi, Tô Vận dừng lại dặn dò Hàn Tiềm vài việc rồi xoay người đi vào trong biệt thự.

………………………………….

Mặc dù không biết đây là đâu nhưng La Mục Nhiễm vẫn nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Nơi này chắc là biệt thự riêng của con trai bà ta, đúng là mẹ con mà nên sở thích của anh ta có nét tương tự với bà ta. Nhưng làm sao để có thể có cơ hội nhìn mặt đứa con trai này đây?

La Mục Nhiễm đang mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình nên đã rất bất ngờ khi quản gia dẫn hai tên cảnh vệ vào phòng, còn đẩy theo một chiếc xe lăn nữa.

Quản gia nhìn bà ta, cung kính cúi chào, lễ phép giải thích.

- Phu nhân, thiếu gia đang đợi người dùng bữa, tôi sẽ giúp người sửa soạn ạ!

Nói xong quản gia mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ra hiệu cho hai tên cảnh vệ phía sau đỡ La Mục Nhiễm ngồi vào xe lăn rồi đưa bà ta ra khỏi phòng.

Càng lúc càng tiến đến gần phòng ăn, La Mục Nhiễm càng khẩn trương lẫn bất an. Không phải đã nói không muốn cho bà ta nhìn mặt ư? Sao bây giờ còn dùng bữa sáng với nhau? Như vậy là anh ta đã suy nghĩ lại rồi? Sẽ chấp nhận người mẹ này chứ?

- Còn đứng đó?

Người đàn ông vẫn điềm tĩnh ngồi trên bàn ăn, vừa cầm khăn lau miệng xong và để sang một bên, giọng điệu dứt khoát toát ra quyền uy tuyệt đối, động tác vô cùng ưu nhã nâng tách cà phê lên nhúp một ngụm.

Mấy cô người hầu đứng bên cạnh không dám chậm trễ, mỗi người một việc, giúp phu nhân của bọn họ ngồi vào bàn ăn, lên món cho bà ta. Sau khi xong xuôi, được lệnh của thiếu gia mới dám lui ra.

Mà La Mục Nhiễm từ đầu đến cuối lại chẳng hề quan tâm đến bữa ăn thịnh soạn đã bày ra trên bàn, điều duy nhất khiến bà ta chú ý chính là đứa con trai đang ngồi ngay bên cạnh mình đây. Hai mắt bà ta dán chặt trên gương mặt anh tuấn kia không rời, hóa ra đây chính là con trai ruột của bà ta, là đứa con đã bị thay thế suốt hai mươi mấy năm sao? Thật sự quá kích động nên bà ta đã quên mất bản thân hiện đã bị bại liệt toàn thân, định đưa tay cảm nhận đứa con do mình sinh ra, nhưng khi cánh tay không thể cử động thì bà ta mới ý thức được tình hình hiện tại. Đôi mắt sâu hõm của bà ta cũng vì vậy trở nên ẩm ướt, nghẹn ngào nói từng tiếng.

- Nếu con đã chịu gặp ta rồi, tại sao vẫn chưa thê tha thứ cho ta chứ?

Người đàn ông nghe bà ta hỏi thì chỉ bật cười, giống như chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng khiến anh ta phải giải thích cả, lại vô cùng điềm tĩnh mà bưng chén súp trước mặt bà ta lên, một tay cầm muỗng múc khoảng một phần hai cái muỗng, đưa đến bên miệng bà ta, không nhanh không chậm nói câu đầu tiên.

- Chắc mẹ đói rồi nhỉ? Nào, để con đút cho người nhé!

Không cần biết đây có phải những lời thật lòng hay không, có phải hành động thật sự quan tâm người mẹ này hay chỉ là đang đe dọa ngầm, nhưng dù là vì lí do gì đi nữa thì bà ta cũng rất sẵn lòng đón nhận, mỉm cười trong nước mắt, im lặng ăn từng muỗng súp mà anh ta đút cho.

…………………………………..

Vì tác dụng của thuốc an thần nên Trình Tố Vi đã ngủ khá lâu, khi cô tỉnh dậy thì đã chập tối rồi, nói đúng hơn thì giống như là đang sống lệch múi giờ vậy. Hành động đầu tiên khi vừa tỉnh giấc chính là đưa tay dụi dụi mắt như thói quen, và sau một loạt các tư thế vươn vai thì cô mới nhìn xung quanh phòng, có chút bất ngờ khi thấy người đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào mình.

- Vận, sao anh lại ngồi đó? Làm em giật cả mình, định dọa ma em sao?

Thấy cô đã dậy rồi và có vẻ tỉnh táo hơn nên Tô Vận như gỡ được tảng đá trong lòng xuống, phong thái ưu nhã đứng lên, nhưng giọng điệu vẫn còn chút lo lắng.

- Thấy em ngủ lâu như vậy anh mới là bị dọa đấy, còn đang định gọi Mẫn Quan đến nữa, cũng còn may là em biết đường tỉnh lại đấy!

Trình Tố Vi dụi dụi mắt ngồi dậy, cũng nhìn hắn không rời. Chẳng lẽ người này đã ngồi đây trông cô ngủ sao? Từ lúc cô bắt đàu ngủ đến tận bây giờ? Một dòng suối ấm áp chảy dọc qua tim cô, không phải chỉ là hạnh phúc mà còn là cảm giác an toàn nữa, hắn vẫn luôn ở bên cạnh cô như vậy, dù là cô trong bất cứ trạng thái nào đi nữa.

Cô lén lút cười tủm tỉm, sau đó đột nhiên đưa tay ra trước hướng về phía người đàn ông, giống như công chúa đang ra lệnh cho kỵ sĩ đến nhận lệnh vậy, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô lại hoàn toàn trái ngược với điều đó, giống như một chú mèo con vô tội đang ăn vả.

- Mau bế em xuống.

Đương nhiên Tô Vận sẽ không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn chết người này. Hắn từng bước tiến lại gần cô, đưa tay nắm lấy tay cô. Nhưng thật không ngờ cô gái này hôm nay lại to gan như vậy, dám kéo hắn lên giường nữa? Thật đúng là không biết sợ nhỉ?

- Vi, em có biết em đang làm gì không đấy?

Hai tay Tô Vận chống cạnh hai bên vai của cô, câu hắn vừa dứt giống như là câu hỏi nhưng cũng giống như đang cảnh cáo nguy hiểm sắp cận kề cô.

Khoảng cách giữa hai cơ thể càng lúc càng nhỏ đi, mà không phải do Tô Vận cố tình hạ thấp người, chính là Trình Tố Vi đã liên tục kéo cổ áo của hắn. Cô còn giương to đôi mắt xinh như ngọc nhìn từng góc cạnh trên khuôn mặt người đàn ông, ánh mắt dừng lại trên môi bạc của hắn và yết hầu đang không ngừng chuyển động kia.

- Đương nhiên là em biết rồi, sao vậy? Anh không thích sao?

Tô Vận có chút khó tin, chẳng lẽ bác sĩ đã cho cô uống nhầm thuốc gì rồi sao? Đột nhiên lại trở nên mãnh bạo như vậy thật khiến người khác không kịp phản ứng mà. Nhưng nếu cô đã có gan này thì hắn cũng nên đáp lễ vậy.

- Thích chứ, nhưng chỉ đến đây thôi hửm?

Trình Tố Vi nghe hắn hỏi câu này thì chút lòng tự tôn liền trỗi dậy, dùng sức kéo hẳn áp sát vào người mình, còn chủ động hôn lên một bên má của hắn. Nụ hôn chậm rãi càng thêm gợi tình, từ má đến môi hắn, hơi thở mạnh mẽ lẫn mùi rượu vang và thuốc lá của người đàn ông hòa quyện với hơi thở dịu nhẹ như sữa non của người phụ nữ cũng trở thành một liều thuốc kích thích trí mạng.

Cảm giác người phụ nữ mình yêu đang làm chủ trên chiếc giường của hai người thật sự là phải nói quá tuyệt vời và đầy khiêu khích. Làm sao hắn có thể chịu đựng nổi sức hấp dẫn này chứ, không để cô giữ thế chủ động lâu, Tô Vận liền lật ngược tình thế, chỉ một động tác nhẹ nhàng đã có thể áp đảo cô.

- Tiểu yêu tinh, dám khiêu khích anh? Em tiêu đời rồi đấy!

Vừa nói dứt câu thì hắn đã cúi xuống vùi mặt vào nhõm cổ của cô, ngấu nghiến da thịt trên cổ giống như đang gặm nhấm một miếng bánh ngon. Hai tay cũng đang dần bận rộn, lần lượt cởi bỏ hết quần áo trên người cô đến của mình.

Cả cơ thể Trình Tố Vi đều đã nóng rực lên, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng mặc dù đây không phải lần đầu tiên gần gũi như vậy, cố gắng đưa tay ra tắt đèn trong phòng, chỉ còn lại chút ánh sáng từ chiếc đèn bàn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, nụ hôn của hai người càng lúc càng cuồng nhiệt và nóng bỏng. Cơ thể một nam một nữ quấn quýt trên chiếc giường lớn, da thịt chạm vào nhau không còn một mảnh vải làm khoảng cách.

- Tiểu yêu tinh, em ngủ lâu vậy rồi nên tối nay có thể sẽ không được ngủ nữa đâu.

Hắn vừa cắn vào vành tai cô rồi thì thầm.

Trình Tố Vi bị chọc vào điểm nhạy cảm liền bật cười đánh vào ngực người đàn ông.

- Vận, anh đừng nói nữa…

Nhưng tên này lại có thể cố tình bóp méo ý của cô, bàn tay không yên phận vẫn đang ngao du mơn trớn làn da mềm mịn của người phụ nữ, kích thích từng vị trí nhạy cảm quen thuộc.

- Nếu không muốn anh nói, vậy là muốn anh “làm” thôi hửm?

Không để cô có cơ hội được phản biện, hắn đã tiến nhanh vào sâu bên trong cô…

Màn đêm vô tận bây giờ mới đang bắt đầu.

…………………………..

Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ của Lâm Nhược Tranh, nhưng Trình Sở Uy lại có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng nên Trình Dân đã nhận trách nhiệm đưa mẹ đến bệnh viện.

Chuyện xảy ra trong hôn lễ của Tô Vận vừa rồi đương nhiên đã có tác động không nhỏ đến Trình gia, đặc biệt là Lâm Nhược Tranh, con gái bị bắt đi đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Khi nhìn thấy cô dâu mà Tô Vận đã bỏ lại giữa hôn lễ, mặc dù đó chính là tình địch của con gái mình nhưng bà vẫn rất đồng cảm với cô ta, thứ nhất là vì cùng là phụ nữ với nhau, không có nỗi đau nào bằng việc bị chính hôn phu vứt bỏ vào ngày ngày tổ chức hôn lễ cả, thứ hai là bà chưa bao giờ đồng ý mối quan hệ giữa Tô Vận và Trình Tố Vi.

- Bác sĩ Đường, chuyện hôn lễ tôi thật sự rất tiếc, không biết cô đã thấy ổn hơn chưa?

Đối diện với sự quan tâm dịu dàng của Lâm Nhược Tranh lủa giận trong lòng Đường Nhã Tịnh càng thêm lớn, nhưng cô ta không thể nào thể hiện ra bên ngoài như vậy được, nhất là còn đang ở nơi làm việc của chính cô ta. Vi vậy dù có khó khăn nhưng cô ta vẫn phải cố gắng nặn ra một nụ cười lịch thiệp, còn có chút đáng thương lẫn bao dung nữa.

- Bác gái, cảm ơn bác đã quan tâm…chuyện đã xáy ra như vậy rồi thì cháu cũng chỉ có thể chấp nhận thôi ạ…thật sự mà nói thì Vi Vi mới là người phù hợp với Vận, cháu cũng chúc phúc…

Không biết là cô ta đang cố tình nói chậm lại hay do Lâm Nhược Tranh đã nhanh hơn ngắt lời cô ta.

- Phù hợp gì chứ? Bác sĩ Đường và Tô Vận là một đôi kim đồng ngọc nữ ai mà không biết chứ? Nhưng đó chỉ là trước kia thôi, với cương vị là bậc trưởng bối ta thật lòng khuyên cháu nên từ bỏ kẻ đã phụ bạc như Tô Vận. Còn về chuyện của cậu ta và Vi Vi, chỉ cần một ngày ta còn sống thì nhất quyết sẽ không để con bé ở bên cạnh cậu ta.

Đường Nhã Tịnh nghe được những câu khẳng định chắc nịch lẫn ánh mắt đầy quyết tâm của Lâm Nhược Tranh thì trong lòng vui như mở hội, coi như có được một vật cản chắc chắn giữa Tô Vận và Trình Tố Vi rồi, cô ta chỉ cần thêm một ít dầu vào Trình gia này thì nhất định Tô Vận muốn ở cùng Trình Tố Vi nhất định phải chọn đổ máu hay không. Vẫn giữ nét mặt đượm buồn với nụ cười dịu dàng, cô ta vờ khuyên lơn Lâm Nhược Tranh.

- Bác gái, cháu biết chuyện này Vi Vi cũng là bị Vận ép, hơn nữa, hình như hai người họ vẫn còn tình cảm với nhau thì phải…cháu cũng không muốn mang tiếng là kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác. Đó còn là một cô gái tốt bụng như Vi Vi nữa.

Vừa nghe đến chuyện Tô Vận và Trình Tố Vi vẫn còn tình cảm thì Lâm Nhược Tranh lại không khỏi tức giận, liền phản bác.

- Không có chuyện như vậy đâu! Vi Vi và Vĩ Thành từ nhỏ đã là thanh mai chúc mã rồi, Trình gia cũng rất ủng hộ mối quan hệ giữa chúng nó. Vi Vi nên gả cho một người tốt như Vĩ Thành thì mới hạnh phúc.

Một câu của bà lại đem đến hai trạng thái cảm xúc khác nhau cho hai người, Đường Nhã Tịnh đương nhiên càng mừng thầm trong bụng rồi. Nhưng còn Trình Dân đứng bên cạnh lại không hề thấy vui khi mẹ mình đang gán ghép người anh yêu với một người khác. Và đương nhiên Đường Nhã Tịnh cũng nhìn ra suy nghĩ đó của anh, nếu có thể vậy thì cô ta sẽ cổ vũ thêm cho đối thủ của Tô Vận.

Đúng lúc y tá cũng đi ra gọi Lâm Nhược Tranh vào kiểm tra.

Bên ngoài còn Đường Nhã Tịnh vẫn đứng cùng Trình Dân, cô ta nhiệt tình mở lời trước.

- Có vẻ như anh không có cơ hội với Vi Vi rồi nhỉ?

……………………………………………….

Những chuyện xảy ra mấy hôm nay giống như một giấc mơ vậy, mọi thứ đang dần đảo lộn đi. Mặc dù bây giờ Trình Tố Vi đã trở thành vợ hợp pháp của Tô Vận, cũng đã cùng sống chung trong một nhà nhưng hôm nay mới chính thức là ngày đầu tiên hai người bắt đầu cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới.

- Sao em không ngủ thêm đi?

Từ sáng sớm Trình Tố Vi đã ngồi ngoài ban công thưởng thức một tách cà phê. Thân hình mảnh mai nhỏ bé của cô dưới ánh nắng bình minh nhẹ nhàng mà đầy sức sống. Mái tóc đen mượt của dài ngang lưng đang dập dờn theo làn gió, hai tay ngọc ngà cùng giữ chiếc cốc giống trông rất hồn nhiên. Cô vẫn dáng ngồi đấy, hai chân co lại trước ngực tạo cảm giác bất cứ ai cũng muốn che chở, bảo vệ.

Không biết cô đang nhìn gì mà rất chăm chú, chẳng hề biết Tô Vận đã đứng bên cửa nhìn mình rất lâu. Phải đến khi hắn lên tiếng thì cô mới bất ngờ xoay người lại nhìn, tươi cười như một đóa hoa ban mai nở rộ xinh đẹp động lòng người.

- Anh dậy rồi sao? Em thấy anh ngủ rất ngon nên mới không muốn đánh thức anh.

Cô vừa nói vừa để tách cà phê lên bàn, nhìn hắn đang đi đến, nụ cười ngọt ngào không hề giảm đi mà còn tăng lên.

Tô Vận cầm một chiếc khăn choàng đến khoác lên giúp cô, từng cử chỉ động tác đều rất ôn nhu dịu dàng, giọng điệu ấm áp quan tâm

- Lạnh đấy.

Choàng khăn xong cho cô, hắn ngồi xuống trước mặt cô, một tay nắm tay cô, tay còn lại nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc qua sau tai giúp cô, ánh mắt cả hai người nhìn nhau không thể nào tình cảm hơn nữa.

- Đói rồi chứ? Em muốn ăn gì nào?

Trình Tố Vi cũng vòng hai tay qua cổ của người đàn ông, lắc nhẹ đầu nũng nịu.

- Không đói! Em muốn nhìn anh như vậy lâu hơn.

Nhưng tên sắc lang này lại cố tình hiểu sai ý của cô, nụ cười có phần mờ ám.

- Anh thấy em chính là vẫn chưa đủ mệt thì phải? Có cần thêm món khai vị không đây, hửm?

Đương nhiên vừa mới nghe qua thì Trình Tố Vi cũng đủ hiểu ý tứ trong câu hỏi của hắn rồi, cô nổi đóa trong sự ngượng ngùng.

- Anh còn dám nhắc nữa sao? Em suýt nữa bị anh hành chết rồi đấy.

Tô Vận nghe được lời này của cô thì càng nở nụ cười đắc ý, hôn nhanh và sâu vào đôi môi anh đào ngọt ngào kia.

- Vẫn chưa đủ đâu bảo bối à…

Trình Tố Vi vừa giận vừa ngượng, liên tục đánh vào ngực hắn.

- Đại sắc lang, mau tránh xa em ra.

Dưới ánh bình minh hai người ôm hôn nhau rồi cùng cười đùa đã tạo nên một năng lượng rất lớn cho một ngày mới.

…………………………………

Trình Dân nhìn người phụ nữ đang nợ một nụ cười châm biếm, giọng điệu thì rõ phần khiêu khích thì không khỏi chán ghét, nhưng thật chất trong lòng cũng đang dậy sóng.

- Cô nói với tôi những lời này là có ý gì?

Đường Nhã Tịnh vén vén lại tóc, trên môi vẫn treo một nụ cười đắc ý. Sau đó thì chuyển sang động tác khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh phân tích.

- Tôi có thể nhìn ra được anh có ý với em gái mình, Trình Tố Vi. Tôi nói đúng chứ?

Bị cô ả bắt được điểm yếu, Trình Dân ngoài cảm thấy khó chịu thì vẫn có chút tò mò, thử hỏi lại.

- Đúng hay không thì đấy là chuyện riêng của tôi, sao cô phải quan tâm làm gì?

Đường Nhã Tịnh bước vài bước vòng qua trước mặt anh, lại đứng dựa một bên vai vào tường, bình thản đáp.

- Vì tôi không muốn kẻ đã bội bạc với mình lại có được người anh ta yêu. Tôi đã vô tình nghe được Trình Tố Vi vì anh mà cãi nhau với Tô Vận, hình như....cô ấy cũng không muốn đẩy anh vào nguy hiểm như vậy, chỉ là cô ấy vẫn chưa thể dứt ra được đoạn tình cảm sai trái này thôi.

Trình Dân không có ý định trả lời mà vẫn đợi cô ta nói tiếp.

- Tôi chính là muốn giúp anh một tay đấy. Tôi hiểu cảm giác của anh khi phải nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác. Nếu giúp anh thì đối với tôi cũng có lợi, vì sẽ không còn ai tranh giành Vận với tôi nữa.

Nhìn ánh mắt không chút kiêng nể gì của cô ả, Trình Dân đột nhiên cười khẩy một tiếng.

- Nói một cách dễ hiều chính là cô muốn chúng ta hợp tác để chia rẻ Tô Vận với Vi Vi?

Đường Nhã Tịnh không do dự mà gật đầu, nói một cách bình thản tự nhiên.

- Có gì không được sao? Tôi và anh đều có được người mình yêu, vẹn cả đôi đường rồi còn gì?

Nhưng Trình Dân lại sẵn sàng từ chối lời mời này của cô ta.

- Chuyện của tôi và Vi Vi tôi sẽ tự lo, không cần cô phải xen vào làm gì. Không cần phải hợp tác với cô thì tôi vẫn có thể có được Vi Vi thôi.

Nói xong thì anh liền xoay người rời đi, chẳng buồn quan tâm cô ta sẽ trả lời những gì và phản ứng ra sao nữa.

Nhìn người đàn ông thẳng thừng khước từ như vậy, Đường Nhã Tịnh mặc dù rất tức giận nhưng rất nhanh đã nhếch môi cười đầy mưu mô.