Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi sao?

Chương 36: Không thể trở về ngay lúc này



Cuộc gọi của Trình Tố Vi rốt cuộc cũng đã muộn, nhận điện thoại của cô là thím Kỉ và những lời bà ấy nói khiến cô không khỏi hốt hoảng. Nhanh đến vậy sao? Cô vừa đặt ống nghe xuống cúp máy thì bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào, ba người đang trong phòng khách cùng hớt hải chạy ra xem.

Là người của Trình gia! Người dẫn đầu đám thuộc hạ hơn trăm người không ai khác chính là Trình Sở Uy. Mà đương nhiên thuộc hạ do Tô Vận đích thân huấn luyện tuyển chọn không thể nào là một đám phế vật được, Trình Sở Uy đã bị chặn bên ngoài, cả hai bên đã trong tình trạng phòng vệ lẫn sẵn sàng tấn công.

Mà ba người vừa từ trong phòng khách chạy ra nhìn thấy một màn như vậy thì chỉ có mỗi người một biểu cảm khác nhau thôi. Tô Hạ Nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm chưa bao lâu giờ lại bắt đầu lo lắng nữa. Mẫn Quan cũng bị một màn trước mặt làm cho bất an. Còn Trình Tố Vi khi nhìn thấy cha mình thì không cần quan tâm đến đám thuộc hạ của Tô Vận có bao nhiêu người và có ngăn cản không, cô chạy về phía cha mình, vừa mừng vừa sợ gọi.

- Cha, sao cha lại đến đây ạ? Nguy hiểm lắm, cha đừng đến gần…

Nhìn thấy con gái vẫn an toàn, Trình Sở Uy thầm thở phào một hơi trong lòng. Ông kích động nói

- Cha đến đưa con về nhà đây. Vi Vi, cha đến muộn rồi.

Nhưng thuộc hạ của Tô Vận còn ở đây thì làm sao có chuyện để Trình Sở Uy đưa con gái đi được chứ. Cả đám người áo đen cao to lực lưỡng đã tạo thành một bức tường chắc chắn bao vây Trình Tố Vi, ngăn cách cô với cha mình, một nửa khác thì vẫn đang trong tâm thế sẵn sàng đối phó với người của Trình gia, tên dẫn đầu cung kính nói với Trình Tố Vi.

- Thiếu phu nhân, người hãy vào trong nghỉ ngơi đi ạ!

Bên ngoài thì tỏ vẻ cung kính nhưng thật chất lại là đang cảnh cáo cô, ép cô làm theo lời của Tô Vận. Trình Tố Vi còn chưa kịp phản ứng gì thì má Lí cùng mấy người hầu đã đi đến kéo cô vào.

- Các người đang làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra! Má Lí, sao đến cả má cũng hù theo bọn họ vậy?

Thấy người của Vịnh Uyên Ương ngang nhiên bắt giữ con gái mình như vậy, Trình Sở Uy cũng không còn nhún nhường nữa, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ của mình xông lên tấn công đám người của Tô Vận.

Một khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra, tiếng đánh đấm quyết liệt giữa hai bên không phân thắng bại, Trình Sở Uy nhân cơ hội đó mà định vào cứu con gái, nhưng tên dẫn đầu đám thuộc hạ của Tô Vận lại không hề dễ đối phó, anh ta chặn ông lại, lạnh lùng nói.

- Trình lão gia, nếu ông vẫn tiếp tục gây rối thì tôi buộc phải thất lễ rồi.

Trình Sở Uy nhìn anh ta, hừ lạnh một cái và nhanh chóng xuất chiêu. Tên thuộc hạ đó cũng tiếp rất thuần thục.

Bên này má Lí dù rất khó xử nhưng vẫn không thể để Trình Tố Vi rời khỏi Vịnh Uyên Ương được, bà né tránh ánh mắt van xin của cô mà tiếp tục ra lệnh cho người hầu đưa cô vào trong.

Tô Hạ Nhiên từ đầu đến cuối không thể làm gì khác ngoài im lặng đứng nhìn tất cả, cô ấy cũng khó xử không khác gì má Lí, chuyện này phải đến khi nào mới kết thúc đây?

Khung cảnh hỗn loạn này rốt cuộc cũng đã được phá vỡ bởi sự trở lại của Tô Vận, từ xa nhìn một màn đối đầu giữ hai bên, hắn vỗ tay tán thưởng và bước từng bước đến trung tâm.

- Thất lễ rồi, đã làm phiền bác Trình đi một đoạn đường dài đến đây. Nhưng chắc là chuyến đi này của bác vô ich rồi.

Vừa đến thì hắn đã tuyên bố sẽ không thả người rồi, giọng điệu có thể nghe ra ý châm chọc và khiêu khích trong đó.

Trình Tố Vi đang bị kéo đi cũng liều mạng giãy giũ để được đứng lại, hét lớn nói với người đàn ông đang điều khiển mọi thứ.

- Tô Vận, anh điên khùng đủ chưa vậy? Tôi muốn về nhà, tôi muốn về cùng cha tôi, anh mau bảo đám tay chân của anh cút hết đi.

Nhưng thật sự những gì cô nói cũng chẳng làm thay đổi được gì. Vẫn phải giương mắt nhìn cha mình tiếp tục đối mặt với nguy hiểm cận kề.

- Tô Vận, cậu làm loạn như vậy rốt cuộc là vẫn nhằm vào Vi Vi? Nhưng Tô Vận, nếu cậu thật sự yêu con bé thì cậu đừng làm phiền đến cuộc sống của nó nữa. Cậu có thể để Vi Vi của chúng tôi yên không?

Tô Vận vừa nghe vừa lắc đầu, trên môi là nụ cười trào phúng.

- Tôi sẽ không đụng đến Trình gia. Nhưng Vi hiện giờ đã là vợ hợp pháp của tôi rồi. Cô ấy nhất định phải ở lại Vịnh Uyên Ương, tôi làm vậy là đang bảo vệ cô ấy. Hy vọng Trình lão gia hãy trở về.

Không khí bất chợt lại trở nên trầm lặng, cha vợ và con rể kia đang bốn mắt nhìn nhau, hai bên cũng đã từng đấm đánh rồi, trở về thế phòng bị đối phương.

Trình Tố Vi, Tô Hạ Nhiên và cả Mẫn Quan đều đang nhìn về phía bọn họ, không biết đang chờ một trận chiến một sống một còn.

Hai mắt Trình Tố Vi không chớp dù chỉ một chút, cô nhìn chằm chằm vào Tô Vận, trong lòng cô đột nhiên dấy lên một hồi chuông bất an. Đúng như dự cảm của cô, từ phía xa Hứa Vĩ Thành không biết đã xuất hiện như thế nào. Chỉ thấy anh giơ khẩu súng lên, nhắm về phía Tô Vận. Trình Tố Vi và anh bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn cô với ánh mắt kiên định thay cho lời hứa sẽ cứu cô ra khỏi đây, còn cô thì nhìn anh mà lắc đầu liên tục, sự hoảng sợ lẫn khẩn cầu trong đáy mắt. Tất cả những người khác vẫn chưa ai phát hiện ra sự xuất hiện của anh, cũng như phản ứng khác lạ của cô, kể cả người đang nguy hiểm là Tô Vận.

Khoảnh khắc Hứa Vĩ Thành bóp cò, Trình Tố Vi tuyệt vọng lắc đầu, dùng hết sức xô hết những người đang giữ chặt mình ra, vừa chạy về phía Tô Vận vừa hét.

- Đừng mà! Tô Vận, mau tránh đi!

Đương nhiên vì vậy mà tất cả thuộc hạ của Tô Vận đều phản ứng lại.

- Tô tiên sinh!

Ngay lập tức tất cả đều chỉ súng về phía Hứa Vĩ Thành. Nhưng viên đạn kia vẫn nhanh hơn, đã trúng ngay mục tiêu mặc dù chỉ vào vai, cũng nhờ Tô Vận đã phản ứng kịp thời khi nghe tiếng hét của Trình Tố Vi. Hắn không hề quan tâm đến vết thương của mình mà lo lắng đi đến đỡ cô gái đã ngã xuống đất lên, ân cần hỏi

- Vi, em không sao chứ?

Trình Tố Vi dựa vào hắn và đứng lên, hoảng loạn và lo lắng khi nhìn máu chảy từ vai của hắn xuống bàn tay.

- Anh bị thương rồi…

Khung cảnh lần nữa lại trở nên căng thẳng, cả đám thuộc hạ của Tô Vận đang chuẩn bị nổ súng vào Hứa Vĩ Thành đã bắn lén ông chủ của bọn họ, nhưng bọn họ cũng đang bị người của Trình gia chỉ mũi súng vào cho nên tạm thời vẫn chưa bên nào dám nổ súng.

Nhưng Hứa Vĩ Thành đứng đó đã rơi vào tuyệt vọng, không phải là vì đang đối diện với hàng trăm họng súng mà là vì quyết định lẫn hành động của Trình Tố Vi. Cô biết rõ nếu cô chọn cứu Tô Vận thì anh sẽ phải đối diện với nguy hiểm như bây giờ, nhưng cô lại không quan tâm anh có sao không mà chỉ muốn cứu người đàn ông đó, rốt cuộc cô vẫn là chọn hắn, dù hắn đã đem đến cho cô bao nhiêu đau khổ tổn thương cô vẫn muốn cứu hắn? Anh thật sự rất muốn hỏi cô một lần, đã bao giờ cô thấy được sự giống nhau giữa cô và anh chưa? Đều là những kẻ ngốc luôn tự làm tổn thương chính mình.

Thái độ của Trình Tố Vi lúc này đã khác so với vừa nãy rồi. Hai tay cô run rẩy bịt chặt miệng vết thương của Tô Vận, sợ hãi gọi Mẫn Quan.

- Anh Quan, mau giúp em kiểm tra vết thương của anh ấy với…

Mẫn Quan và Tô Hạ Nhiên cũng hớt hải chạy đến xem tình hình. Nhưng Tô Vận có vẻ vẫn rất ổn, còn cười cười với cô gái sắp khóc đến nơi nữa, xu xu tay nói với Mẫn Quan.

- Không nghiêm trọng vậy đâu.

Trình Sở Uy đứng đó nhìn con gái mình lo lắng cho tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện như vậy vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

- Vi Vi, con đang làm gì vậy? Đến nước này rồi mà con vẫn còn lo lắng cho cậu ta nữa à? Mau cùng cha trở về ngay!

Nhưng lúc nhìn thấy viên đạn găm vào vai của Tô Vận và hắn bị thương, Trình Tố Vi đã thay đổi quyết định của mình. Cô đứng lên đối diện trực tiếp với Trình Sở Uy, dõng dạc nói

- Con sẽ không về bây giờ đâu, con phải ở đây với người đó. Cha hãy đưa họ đi đi!

Người cha lúc nào cũng ôn nhu yêu thương cô vậy mà hôm nay đã không thể chịu được mà lớn tiếng với cô.

- Vi Vi, có phải con điên rồi không? Cậu ta đã làm gì với con chẳng lẽ con quên rồi sao? Con đừng hồ đồ nữa, nếu hôm nay cha tha cho cậu ta thì sau này cậu ta vẫn sẽ tiếp tục làm hại con đấy!

Mặc kệ cha có nói hay mắng chửi thế nào đi nữa thì Trình Tố Vi cũng không thay đổi quyết định, cô nói với thuộc hạ của cha mình cũng như nói với cả ông lẫn Hứa Vĩ Thành đang đứng cách bọn họ một khoảng.

- Hôm nay nếu muốn giết Tô Vận thì giết con trước đi.

Chát!

Lời tuyên bố của cô đã khiến Trình Sở Uy không thể kìm nén được cơn giận nữa, vung tay giáng cho cô một bạt tai, nhưng ngay sau đó ông đã hối hận vì hành động quá vội vã của mình.

- Vi Vi, cha…

Trình Tố Vi cười yếu ớt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của cha mình, hời hợt nói

- Cha đánh cũng đã đánh rồi, vậy bây giờ con có thể ở lại đây rồi chứ? Cha hãy đưa họ về đi.

Chứng kiến một màn vừa rồi, Tô Vận cũng đã không kìm được cơn giận mà kéo Trình Tố Vi về bên cạnh mình, nhìn người cha đã đánh cô gái của mình với vẻ mặt đầy lửa giận

- Vi hiện tại đã là vợ của tôi. Trình lão gia đánh phu nhân của tôi thì tôi cũng không cần phải giữ lễ nghĩa nữa.

Hắn vừa dứt lời liền định ra hiệu cho thuộc hạ nổ súng vào Trình Sở Uy lẫn Hứa Vĩ Thành. Nhưng Trình Tố Vi đã lên tiếng ngăn cản.

- Tô Vận, anh đừng làm loạn nữa được không?

Hứa Vĩ Thành đứng phía xa kia chứng kiến một màn như vậy trái tim đã sớm vỡ vụn rồi, nhưng lại chỉ cười khổ, bước đến nói với Trình Sở Uy.

- Bác Trình, nếu Vi Vi chưa muốn về thì cứ tạm thời cho cô ấy ở lại đây đã. Mặc dù chúng ta không thể đón cô ấy về nhưng chúng ta cũng đến đây tìm anh Trình mà.

Anh vừa là đang giải vây vừa là đang cố tình nhắc cho Trình Tố Vi nhớ đến việc Trình Dân đã vì cô mà bị Tô Vận bắt đi.

Trình Sở Uy nghe anh nhắc đến đứa con trai đã biến mất của mình, liền truy hỏi Tô Vận

- Tô Vận, nếu cậu không trả Vi Vi cho tôi vậy còn tiểu Dân đâu? Cậu đã nhốt nó ở đâu?

Vốn dĩ Tô Vận chưa có ý định thả Trình Dân nhưng Trình gia đã đến đây làm loạn rồi, nếu hắn vẫn giữ lại Trình Dân thì khó mà đối diện với Trình Tố Vi.

- Sau khi ông đưa người của ông đi thì các người sẽ nhanh được gặp lại Trình Dân.

Coi như đã thỏa thuận xong, trước khi về Trình Sở Uy còn hỏi lại con gái một lần nữa nhưng kết quả vẫn là cô không muốn rời đi ngay lúc này.

Nhưng Trình Tố Vi khi đối diện với Hứa Vĩ Thành lại có chút áy náy lẫn tội lỗi, chỉ nói được một câu xin lỗi. Vậy mà Hứa Vĩ Thành cũng chỉ cười nhẹ, dịu giọng nói với cô.

- Anh sẽ sớm quay lại đón em.

Ánh mắt của Tô Vận thì đầy phức tạp nhìn theo bóng lưng của Trình Sở Uy đang dần biến mất, đấy chính là người đã thay đổi thân phận của hắn, thay đổi cả cuộc đời hắn, nhưng lại là người đã luôn chăm sóc và bảo vệ mẹ của hắn, nuôi dưỡng người con gái hắn yêu suốt bao nhiêu năm qua…

…………………………………

Sau khi trở về từ hội trường lễ cưới, Đường Nhã Tịnh như một người điên đập phá hết tất cả đồ đạc trong nhà, ông bà Đường bị đuổi ra ngoài và vì an ninh đi qua kiểm tra không thể để họ đứng trước cửa nhà như vậy được. Đôi vợ chồng già ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế băng dưới chung cư, đôi mắt già nua của bà Đường đã sưng húp và đỏ hoe vẫn không ngừng khóc, ông Đường rất đau lòng vẫn ôm vợ an ủi.

Trong phòng thì Đường Nhã Tịnh vẫn không ngừng la hét, khóc lóc, chửi rủ tất cả

- Trình Tố Vi, tại sao lúc nào cũng là cô vậy? Tại sao lúc nào cũng muốn cướp của tôi? Con điếm như cô sao không chết ngay lúc đó đi? Cô nên chết cùng đứa nghiệt chủng của cô luôn mới phải.

- Tô Vận, tôi yêu anh như vậy mà anh vẫn không chấp nhận sao? Tại sao dù là một chút thương hại anh cũng không cho tôi? Trình Tố Vi thì có gì tốt hả? Tại sao anh yêu cô ta mà không yêu tôi chứ? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Anh đồng ý kết hôn với tôi là để từ chối tôi một cách công khai? Anh đúng là một tên khốn ích kỷ mà..

- La Mục Nhiễm, bà đúng là đồ lừa đảo! Bà nói sẽ cho tôi Tô Vận nhưng rốt cuộc tôi lại bị anh ta bỏ rơi như vậy. Đồ lừa đảo.

Chửi mệt rồi, cô ta lại ngồi xuống, ngửa cổ uống hết nửa lon bia. Căn phòng được trang trí đẹp đẽ bây giờ đã tan tành hết cả rồi, đồ đạc đều đã bị đập hết, khắp sàn nhà đều là lon và chai bia đã cạn, mùi bia nồng nặc cả một không gian nhỏ. Đả kích này đối với Đường Nhã Tịnh mà nói quả thật không hề nhẹ, trong chốc lát đã bị vứt bỏ triệt để.

Vì uống rượu nhiều như vậy rồi nên đầu óc của Đường Nhã Tịnh đã trở nên mơ hồ, lí trí không còn vững nữa. Đột nhiên lại nghe tiếng chuông cửa cùng giọng một nam nhân, cô ta cho rằng đó là Tô Vận quay lại tìm cô ta nên cô ta cố gắng loạng choạng đi ra mở cửa, không cần nhìn đã ôm chầm lấy người đàn ông.

Trương Định Siêu bị hành động này của cô ta nhất thời làm cho không kịp phản ứng, nhìn người phụ nữ say mềm đang ôm chặt mình cùng căn phòng tối om hỗn loạn kia, lẫn mùi rượu nồng nặc xộc vào tận khoang mũi, anh ta đã biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu anh ta đã nhìn ra Tô Vận không hề đơn giản là muốn kết hôn với cô gái này rồi, anh ta đã dùng mọi cách để khuyên nhưng Đường Nhã Tịnh sống chết cũng muốn kết hôn với người đàn ông đầy mưu mô đó. Hôn lễ hôm nay đúng như những gì anh ta dự đoán, dù vậy anh ta cũng không thể trách cô gái này mà nhìn cô ta như vậy, trong lòng anh ta lại vô cùng xót, có chút giận dữ, vừa là giận cô ta vừa là giận người đàn ông kia.

Khó khăn lắm Trương Định Siêu mới đưa được Đường Nhã Tịnh vào trong nhà, rồi còn đưa cô ta về phòng ngủ, mặc cho cô ta cứ nghĩ mình là Tô Vận và nói rất nhiều nhưng anh ta vẫn cẩn thận chăm sóc cô ta.

- Vận, em biết anh không nỡ rời xa em mà. Không sao đâu, em không trách anh, chúng ta sẽ tổ chức lại hôn lễ được không? Vận, em rất yêu anh, em không thể sống thiếu anh được, em không muốn Trình Tố Vi có được anh…

Mặc dù nghe những lời bộc bạch của cô ta với người đàn ông khác khiến Trương Định Siêu vừa hụt hẫng vừa đau buồn nhưng anh ta vẫn cố gắng gạt tất cả qua một bên, chăm sóc cô ta ngoan ngoãn nằm yên trong chăn rồi anh ta bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng đã bị cô ta phá tung lên.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh ta đang định đem nước gừng vào cho cô ta thì nghe cô ta nói với Tô Vận trong tưởng tượng, nhưng những lời này lại khiến anh ta đứng bên ngoài nghe.

- Vận, em biết anh hận em vì chuyện hai năm trước, nhưng tất cả đều đã qua rồi mà, anh đồng ý kết hôn với em nhưng tại sao lại trước mặt bao nhiêu người như vậy mà bỏ em chứ? Chẳng lẽ là vì chuyện tai nạn của Trình Tố Vi? Anh muốn trả thù cho đứa nghiệt chủng của cô ta? Đúng vậy, là em đã giết con của anh và cô ta đấy, nhưng nó đáng bị như vậy. Anh không thể vì chuyện này mà tàn nhẫn với em chứ…

Trương Định Siêu dường như chết lặng khi nghe được bí mật động trời của cô gái đó. Một cô gái ngây ngô như vậy, lại còn mang trên mình trọng trách của một bác sĩ, vậy mà lại âm mưu giết hại một đứa trẻ chưa kịp chào đời? Tai nạn dẫn đến sẩy thai của Trình Tố Vi lại do một tay cô ta sắp xếp. Tin này đối với Trương Định Siêu không khác gì tiếng sét giữa trời quang, suýt nữa thì đã làm rơi cả cốc trà gừng trên tay, hai chân đã trở nên mềm nhũn. Anh ta thẩn thờ như người mất hồn, đóng cửa phòng của Đường Nhã Tịnh lại, rồi cũng rời khỏi nhà của cô ta, tâm trạng bây giờ của anh ta thật khó để diễn tả, bất giác nở một nụ cười ngây ngốc.

…………………………………

Cũng may là viên đạn không quá sâu nên không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, băng bó xong cho Tô Vận, Mẫn Quan mới đề cập đến vấn đề đang rắc rối bây giờ.

- Mọi chuyện bây giờ đang khác so với kế hoạch ban đầu của cậu rồi, cậu vẫn có thể ứng phó đến cùng chứ? Không cẩn thận thì rất nguy hiểm đấy, không chỉ là Vi Vi mà ngay cả cậu cũng có thể sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề hơn.

Tô Vận vừa cài cúc áo vừa nói.

- Cho nên trước khi quá muộn tớ cần phải loại trừ những người khác ra khỏi rắc rối. Đừng đứng đó nữa, vào đây đi!

Mẫn Quan mới chỉ kịp kinh ngạc bởi câu sau của hắn thì đã thấy cô gái nhỏ của anh, Tô Hạ Nhiên bước vào trong, vẻ mặt lo sợ nhìn anh trai trước mặt

- Anh hai, anh không cần lo cho em đâu. Em đã quyết định thì nhất định sẽ giúp anh và Vi Vi đến cùng.

Nhưng Tô Vận lại tỏ vẻ khó chịu, lạnh nhạt nói một câu

- Nhưng bà ta là mẹ ruột của em đấy! Trở về đi, anh không cần em phải liều lĩnh vì anh như vậy đâu.

Mẫn Quan dường như cũng ngầm đoán ra được hai anh em bọn họ đang tranh cãi vấn đề gì rồi, anh lo lắng nhìn qua Tô Vận ý muốn giải hòa cho cả hai nhưng hai người bọn họ vẫn cứ tranh cãi.

- Như vậy thì sao chứ? Anh vẫn là anh trai của em, vẫn là gia đình duy nhất của em. Bà ấy là mẹ em thì em cũng không thể giúp bà ấy được, tai nạn của Vi Vi, cả đứa bé đã bị bà ấy giết chết, em không thể quên được chuyện này, em cũng có một phần lỗi mà. Nếu ngay từ đầu em nói tất cả với anh thì Vi Vi đã không phải chịu những tổn thương đó, coi như anh cho em cơ hội để chuộc lỗi được không?

Tô Vận bực tức đứng dậy, ném chiếc áo dính máu của mình vào thùng rác, cao giọng nói

- Những gì em đã làm cho anh và Vi đã đủ rồi, anh rất cảm ơn em. Nhưng tiểu Nhiên, người phụ nữ đó là mẹ của em, chẳng lẽ em muốn giúp kẻ đã hại chính mẹ ruột của em nằm liệt giường sao? Trở về Tô gia của em đi, từ bây giờ anh và Tô gia không còn quan hệ gì nữa.

Tô Hạ Nhiên thường ngày hoạt bát vui vẻ vâỵ mà bây giờ đã khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đau lòng lẫn giận dữ, vừa lau nước mắt vừa hét lớn

- Anh hai, anh đúng là quá đáng mà.

Dứt lời, cô ấy liền xoay người rời đi. Mẫn Quan lắc đầu nhìn Tô Vận rồi cũng nhanh chân đuổi theo cô gái của mình.

Sau khi Tô Hạ Nhiên và Mẫn Quan đi khỏi, Tô Vận mệt mỏi ngồi xuống giường thì nhìn thấy Trình Tố Vi bước vào, ánh mắt thất thần, run rẩy kích động hỏi

- Các người vừa nói chuyện gì vậy? Con của tôi…con của tôi vì sao lại chết? Là ai đã giết nó? Tô Vận, anh nói cho tôi biết đi! Anh mau nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Hóa ra cuộc đối thoại vừa rồi của hai người đã bị Trình Tố Vi đứng bên ngoài nghe hết tất cả rồi.

Thấy cô kích động dùng hết sức để bình tĩnh nhưng lại hít thở đến mức khó khăn như vậy, nước mắt còn không ngừng tuôn rơi, Tô Vận hoảng loạn đi đến đỡ lấy cô, dỗ dành cô bình tĩnh lại

- Vi, em bình tĩnh lại đã, anh sẽ nói với em, em đừng kích động! Đừng làm anh sợ.

Trình Tố Vi giống như một người vừa bị dọa đến mất hồn vía, vừa lắc đầu vừa khóc, giọng run rẩy nhưng vẫn dùng hết sức để hỏi

- Anh mau nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Con của tôi…rốt cuộc là do ai giết? Tai nạn đó không phải là ngẫu nhiên? Là ai đã đứng sau mọi chuyện? Là mẹ anh? La Mục Nhiễm?

Tô Vận không thể nói gì nữa, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Tiếp sau đó hắn càng hoảng sợ hơn khi người phụ nữ trong ngực hắn sau khi nhận được câu trả lời lại kích động đến mức ngất đi.

- Vi, Vi, em sao vây? Đừng dọa anh.