Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi sao?

Chương 34: Hôm nay hắn kết hôn rồi



Cả đêm hôm qua khi trở về nhà, Trình Tố Vi đã không thể chợp mắt được một giây nào. Cô ngồi trên giường một cách thất thần, tay luôn cầm sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá, bên cạnh còn những tấm hình chụp một đôi nam nữ. Nước mắt đã sớm cạn rồi, cô cũng không còn đủ sức để khóc nữa. Bàn tay vẫn nâng niu sợi dây chuyền đầy kỷ niệm đó, hai mắt vô hồn nhìn từng giây từng phút trôi qua trên chiếc đồng hồ. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu rồi, dù đã biết rõ mọi chuyện nhưng ngay khoảnh khắc đồng hồ điểm không giờ, khoảnh khắc chuyển ngày mới đó trái tim vốn đã đầy rẫy vết thương của cô lại lần nữa vỡ nát. Nước mắt lại lăn dọc xuống hai bên má, có lẽ đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng cô tiễn đưa cuộc tình đầy đau thương của mình, từ hôm nay dù cô có đau, có nhớ hắn nữa cũng không còn tư cách để khóc nữa rồi. Người đàn ông mà cô yêu hơn cả sinh mệnh, cũng là người từng hứa sẽ cưới cô, nhưng hôm nay hắn sẽ trở thành chồng của người khác. Sao cô vẫn chưa thể buông bỏ vậy chứ? Những gì hắn gây ra cho cô vẫn chưa đủ sao? Vậy mà cô vẫn đau lòng như vậy?

- Mày khóc cái gì chứ? Mày và anh ta đã kết thúc từ lâu rồi mà...

Dù cho cô có tự nhủ bản thân như vậy cả ngàn lần đi nữa thì cũng không thể quên ngay được. Từng đoạn ký ức của bốn năm trước như một cuộn phim hiện về, bủa vây lấy tâm trí của cô, dày vò trái tim cô từ từ.

.....................................

Căn biệt thự rộng lớn này vốn dĩ đã sớm trở thành mái ấm của đôi nam nữ này rồi. Trên sofa, Trình Tố Vi nằm vào đùi của Tô Vận, giống một đứa trẻ tò mò quan sát hắn ghép từng mảng màu rubik, chỉ sau vài động tác thuần thục với vài giây ngắn ngủi hộp rubik đã được ghép lại hoàn chỉnh, cô gái nhỏ ngưỡng mộ vỗ tay nhiệt tình.

- Woa, Vận, anh đúng là thần kỳ thật đấy. Em cũng muốn học nữa, anh có thể dạy em không?

Tô Vận vừa véo má hồng hào mềm mịn của cô vừa nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều.

- Nhưng anh rất nghiêm khắc đấy. Em không học nghiêm túc thì anh sẽ phạt, đồng ý không đây?

Trình Tố Vi chẳng sợ gì mấy lời đe dọa này của hắn, hí hửng giành lấy khối rubik và đã chuẩn bị học.

- Em sợ anh sao? Để xem anh có phạt được em không.

Thấy cô gái của mình vui như vậy Tô Vận đã rất hạnh phúc rồi. Hắn dịu dàng ân cần hướng dẫn cho cô cách chơi từ những điều cơ bản nhất...

......................................

Từng động tác nhỏ nhặt của hắn, đôi tay thô ráp nhưng rất ấm áp của hắn, ánh mắt đầy dịu dàng của hắn mỗi khi nhìn cô, nụ cười trìu mến của hắn..tất cả cô đều nhớ rất rõ, đến từng cen ti mét. Còn nỗi đau nào lớn hơn như vậy nữa không? Bốn năm trước vì tai nạn mà cô đã đánh mất hắn một lần. Bốn năm sau, cô thật sự đã mất hắn mãi mãi...

Tô Vận, rốt cuộc thì hắn có thật sự yêu cô như những gì hắn từng nói? Hắn có thật sự là chưa bao giờ quên cô? Chưa bao giờ quên rằng có một cô gái ngây ngô yêu hắn đến không cần cả chính bản thân? Hắn thật sự chưa bao giờ quên sao?

Tiếng gõ cửa liên tục đã đánh thức Trình Tố Vi, đưa cô trở về lại hiện tại. Suốt đêm qua tiếng gõ cửa đã vang lên rất nhiều lần nhưng cô đều mặc kệ, bây giờ cũng không khác gì, thậm chí cô càng không muốn mở cửa hơn. Cô vẫn chưa thể đối diện với sự thật này, vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận nó. Giá mà cứ như vậy, chỉ là một cơn ác mộng sẽ sớm tan biến thì thật tốt biết mấy.

Đứng trước cửa phòng Trình Tố Vi không chỉ có Hứa Vĩ Thành đang nóng lòng gõ cửa mà còn có cả vợ chồng Trình Sở Uy và Trình Dân cũng đã đứng ngồi không yên, tất cả đều đang lo lắng cô gái bên trong kia sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc.

- Vi Vi, em mở cửa được không? Mọi người đều đang rất lo lắng cho em đấy.

Sau Hứa Vĩ Thành là Lâm Nhược Tranh gọi con gái

- Vi Vi, mẹ biết con đang rất đau lòng, nhưng con như vậy mẹ còn đau hơn đấy.

Trình Sở Uy cũng tiếp lời khuyên lơn.

- Vi Vi, nếu con cứ tiếp tục như vậy thì con nói xem cha mẹ phải làm gì cho con đây? Vi Vi, con mau trả lời cha mẹ đi.

Đến lượt Trình Dân nói với cô thì

- Vi Vi, dù em có đau lòng thì cũng có thay đổi được gì không? Bọn họ hạnh phúc như vậy còn em thì lại tự hành hạ bản thân. Không phải em đang làm cho Đường Nhã Tịnh hả dạ hơn thôi sao?

Nghe Trình Dân mắng cô ngay lúc này, ba người còn lại đều vội ngăn cản.

- Tiểu Dân, con đừng kích động Vi Vi thêm nữa. Chuyện này đã đủ đả kích với con bé rồi, con là anh trai mà không thể lựa lời khuyên con bé mà còn trách móc nó nữa?

Nhưng Trình Dân không đồng ý với cách của Lâm Nhược Tranh và hai người kia. Anh vẫn tiếp tục nói cho Trình Tố Vi thức tỉnh.

- Vi Vi, em định như vậy đến bao giờ đây? En đừng quên những gì anh ta đã làm với em. Một kẻ như vậy dù anh ta không kết hôn với người khác thì cũng sẽ lại tiếp tục làm em đau khổ thôi. Em ích kỷ lắm Vi Vi, em có nghĩ đến cha mẹ không? Ngay từ đầu là ai đã sống chết đâm đầu vào tình yêu mù quáng này? Là ai đã bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ đến với tên khốn đó?

Lâm Nhược Tranh đau lòng dựa vào chồng mình mà khóc, nếu không nhờ Trình Sở Uy đỡ thì bà đã ngã xuống rồi. Nghe những lời Trình Dân nói với Trình Tố Vi còn ở trong phòng, bà vừa xót xa vừa lo lắng.

Tất cả lại được một phen kinh ngạc nữa khi cánh cửa phòng được mở ra. Trình Tố Vi xuất hiện trước mắt bọn họ không phải dáng vẻ nhếch nhác tiều tụy mà họ đều tưởng nữa, cô diện một chiếc váy dạ hội màu đen huyền bí được thiết kế tinh xảo, váy dài xẻ đùi lộ ra một bên chân thon thả trắng mịn mê người. Khuôn mặt như thiên sứ được trang điểm càng thêm xinh đẹp. Ánh mắt kiên định cùng sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước, cô nhìn từng người trước cửa phòng của mình, nhẹ nhàng nói với cha mẹ.

- Cha, mẹ. Hai người đừng lo nữa, con sẽ không sao đâu.

Xong thì quay sang nói với Trình Dân.

- Anh hai, anh có thể đưa em đến hội trường hôn lễ không? Em có vài thứ cần trả lại.

Yêu cầu này của cô khiến cả bốn người đểu hoảng hốt lẫn khó hiểu.

- Vi Vi, chuyện này....

Khi Trình Dân còn đang do dự thì Hứa Vĩ Thành lại ngầm ra hiệu cho anh đồng ý với cô. Mặc dù chỉ hiểu thoáng qua nhưng rốt cuộc Trình Dân cũng gật đầu nhận lời.

- Được rồi Vi Vi, vậy anh sẽ đi cùng em.

......................................................

Giờ cử hành hôn lễ đã đến, hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay chúc phúc. Tô Vận đã đứng trên bục đợi, sau đó là Đường Nhã Tịnh được ông Đường dắt ra, bước từng bước tiến về phía Tô Vận và mục sư, trên môi cô ta nở nụ cười mãn nguyện, nghĩ rằng hạnh phúc đã ở ngay trước mắt rồi. Những cánh hoa hồng rơi xuống thảm trải dài theo từng bước chân của cô ta thật sự là một khung cảnh tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích.

Nhưng trái ngược với sự mong đợi và hy vọng của cô ta, Tô Vận lại nhếch môi cười nhạt, ánh mắt tàn khốc nguy hiểm. Giống như đang chờ đợi một màn kịch hay hơn là kết hôn.

Mà trong hội trường cũng đang có hai bên với hai trạng thái cảm xúc đại diện cho hai người bọn họ. Tô Hạ Nhiên ngồi bên cạnh Mẫn Quan cứ đứng ngồi không yên, sốt ruột đến đổ cả hồ môi tay. Mà Mẫn Quan và Cố Dược Thần, thậm chí đến một người luôn điềm tĩnh như Hàn Tiềm bây giờ cũng đang rất căng thẳng.

Bao nhiêu cặp mắt đều đang đổ dồn về phía bục nghi lễ, khi mục sư đọc xong tuyên thể và đang hỏi Tô Vận có đồng ý kết hôn với Đường Nhã Tịnh không thì cánh cửa lớn của hội trường bị đá văng và hai tên cảnh vệ bị ném thẳng vào trong. Chuyện bất ngờ này đã làm cho hội trường lễ cưới trong chốc lát trở nên hỗn loạn. Tất cả những người có mặt ở đây đều hướng mắt nhìn về phía cửa, Trình Tố Vi hiên ngang bước vào, cô giống như một nữ thần tỏa ra một sức quyến rũ mê hoặc lòng người. Bước qua từng tên cảnh vệ bị đánh ngã, những ai cản đường cô đều bị Trình Dân hạ không chút do dự.

Sự xuất hiện của Trình Tố Vi không khác gì một quả bom nổ ngang, khung cảnh hỗn loạn. Mỗi người một nét mặt, biểu cảm khác nhau. Tô Hạ Nhiên đã sốt ruột nay càng lo lắng hơn, Mẫn Quan và Cố Dược Thần cũng bắt đầu thấy khó khăn, Hàn Tiềm định tiến lên ngăn cản thì bị Tô Vận ra hiệu dừng lại. Đường Nhã Tịnh giống như một con rắn bị cắn đuôi, hung ác nhìn người con gái xông vào phá hôn lễ của mình. La Mục Nhiễm vừa nhìn đã giận dữ hét lên

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt cô ta ném ra ngoài ngay cho tôi.

Tô Nhiếp Minh cũng đã nổi cơn thịnh nộ khi người phụ nữ mà ông ta muốn chia cắt với con trai mình nhất lại dám đến đây, phá vỡ hôn lễ này như vậy. Ông ta ra lệnh cho tất cả thuộc hạ của mình lẫn Hàn Tiềm.

- Mau bắt ả lại cho tôi! Trình Tố Vi, cô còn dám mặt dày đến đây?

Nhưng Trình Tố Vi chẳng buồn quan tâm đến những người khác, mục đích cô đến đây là để gặp Tô Vận nên dù ai có nói gì cô vẫn tiến thẳng đến trước mặt hắn, thậm chí là xem Đường Nhã Tịnh như người vô hình.

Tất nhiên một sự kiện đắt giá có thể gây chấn động cả thị trường kinh tế này những phóng viên ở đây không thể bỏ lỡ rồi, rất nhiều máy ảnh đèn flash đưa lên chụp ảnh quay phim liên tục. Tô Nhiếp Minh vừa phải ra lệnh cho thuộc hạ ngăn cản Trình Tố Vi vừa ngăn cả phóng viên chụp ảnh.

Mà người từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ thản nhiên vô tư nhất chinh là Tô Vận. Đối diện với người phụ nữ mình yêu ngay trước mặt, giọng hắn lại rất dịu dàng ôn nhu.

- Vi, em hối hận rồi sao?

Trình Tố Vi chỉ cười nhẹ, sau đó lấy ra sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá kia, đưa cho hắn, ánh mắt cô sắc lạnh xa lạ nhìn hắn, đợi khi hắn đưa tay ra nhận thì cô lại thả tay cho sợi dây chuyền rơi thẳng xuống đất.

- Tôi chỉ muốn trả lại thứ không thuộc về tôi thôi.

Vừa nói xong cô lại lấy ra mấy tấm ảnh cô và Tô Vận chụp chung, một tay cầm bật lửa, nhẹ nhàng châm lửa lên một góc hình.

Mà Tô Vận đã sớm bị hành động vừa rồi của cô làm cho mất hết hồn vía. Tay hắn vẫn đang dừng lại ở động tác nhận sợi dây chuyền, ánh mắt mất mát bi thương nhìn sợi dây chuyền dưới chân rồi lại nhìn những tấm hình đang cháy gần hết trên tay Trình Tố Vi. Cuối cùng, cô ném phần chưa cháy xong xuống đất, không một chút do dự giẫm lên sợi dây chuyền.

- Vi, em có biết mình đang làm gì không?

Giọng nam nhân kích động, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra sự run rẩy trong đó, cô vừa ném trái tim hắn xuống và giẫm lên. Cô thật sự muốn vứt bỏ hết như vậy thật sao?

Nhưng Trình Tố Vi lại cười rất thản nhiên, mà chỉ có trời mới biết cô đang đau đến mức nào. Nhìn người đàn ông đang không rời mắt khỏi những thứ cô vừa vứt, cô chỉ càng cười khinh miệt hơn.

- Tôi chỉ đang vứt bỏ những thứ không thuộc về mình. Tạm biệt!

Dứt lời, cô cũng dứt khoát xoay người, cô sợ nhìn hắn lâu hơn một chút nữa cô sẽ mềm lòng, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà ôm lấy hắn, cô sợ mình sẽ không thể giả vờ mạnh mẽ nữa...

Đương nhiên Tô Vận sẽ không để cô rời đi như vậy, tất cả đều đã chuẩn bị hết cả rồi. Dù cho sự xuất hiện của cô đã nằm ngoài kế hoạch của hắn và lí do cô đến đây đúng là đã gây ra một sự đả kích không nhỏ đối với tâm lí của hắn. Nhưng sẽ không vì vậy mà kế hoạch hắn đã chuẩn bị sẵn bị phá hỏng.

- Vi, em định cứ như vậy mà đi sao? Chúng ta còn phải động phòng nữa đấy.

Hắn đã cố tình nói thật lớn câu sau hòng để Trình Tố Vi dừng bước và để tất cả những người ở đây đều nghe thấy.

Kết quả như hắn muốn, Trình Tố Vi dừng bước và xoay người lại nhìn hắn, vừa khó hiểu vừa bất mãn hỏi lại

- Tô Vận, anh đang nói nhảm gì vậy?

Những người khác cũng đang bắt đầu tập trung sự chú ý vào bọn họ. Đám phóng viên như ong vỡ tổ vây quanh bục nghi lễ và không ngừng chụp ảnh, đặt câu hỏi. Đường Nhã Tịnh từ đầu đến cuối vẫn đứng tại chỗ, cảm xúc lúc này hỗn loạn chồng chéo nhau, lo lắng, sợ hãi lẫn căm phẫn. Tô Nhiếp Minh mặt đã sớm biến sắc, xám xịt như gan heo càng lúc cơn thịnh nộ càng dâng cao. Bộ ba Tô Hạ Nhiên, Mẫn Quan và Cố Dược Thần cũng đang lo lắng đến toát cả mồ hôi. Hàn Tiềm đứng ngay phía dưới bậc thang như một chiến binh chuẩn bị đương đầu với mưa bom bão đạn.

Trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, Tô Vận lấy ra một tờ giấy và thông báo một tin tức động trời.

- Hôm nay tôi mời các vị đến đây là muốn thông báo một tin. Tôi và Trình tiểu thư- Trình Tố Vi hiện đang là vợ chồng hợp pháp, đây là đơn đăng ký kết hôn của chúng tôi.

Một câu tuyên bố chấn động không khác gì một tin khủng bố thế giới, ngay lập tức cả hội trường dậy sóng lần nữa.

Trình Tố Vi không tin nổi vào tai mình, cô cười khẩy một cái rồi phủ nhận

- Tô Vận, anh nói khùng nói điên gì nữa đây?

Đường Nhã Tịnh cũng vội vàng đi đến kéo tay hắn, vừa là xác nhận vừa là muốn hắn phủ nhận câu hắn vừa nói

- Vận, anh đùa gì vậy? Anh đừng đùa nữa, chẳng vui chút nào đâu. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà, sao Trình Tố Vi lại...không đúng đâu, có phải anh chỉ đang nói đùa không?

Tô Vận lạnh lùng hất tay cô ta ra, từng bước đi đến bên cạnh Trình Tố Vi, đưa cho cô xem tờ giấy đăng ký kết hôn.

- Nếu em không nhớ thì có thể tự mình xem lại. Em đã ký tên rồi, giấy trắng mực đen rõ ràng. Bảo bối, chúng ta là vợ chồng rồi đấy!

Trình Tố Vi hoảng loạn kích động giật lấy tờ giấy trên tay hắn kiểm tra thử. Chữ ký cùng nội dung trên đó dọa cô suýt nữa ngất luôn tại chỗ. Cô đã ký tờ giấy này khi nào chứ? Chuyện gì thế này? Đúng rồi, là làm giả, hắn có thể làm những chuyện đáng sợ hơn thì việc làm giả một tờ giấy có là gì chứ? Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ.

- Chỉ dựa vào một tờ giấy này anh có thể tuyên bố tôi với anh là vợ chồng? Tô Vận, anh nghĩ tôi ngu sao?

Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn rồi nên đương nhiên không thể thiếu bước tiếp theo. Tô Vận nhìn sang Hàn Tiềm, ngay lập tức hai người đàn ông được thuộc hạ của Tô Vận đưa vào. Hắn làm động tác mời chỉ về phía bọn họ và nói với Trình Tố Vi.

- Em có thể tự mình xác nhận lần nữa.

Hai người đàn ông kia chính là cán bộ tư pháp về hộ tịch, theo lời của Tô Vận, bọn họ lại xác nhận lần nữa hắn và Trình Tố Vi đang là vợ chồng hợp pháp. Sau đó là đến tiết mục của Cố Dược Thần.

- Tô tiên sinh và Trình tiểu thư đang là vợ chồng hợp pháp nên đương nhiên hôn lễ giữ ngài với cô Đường không thể tiến hành rồi, sẽ vi phạm tội trùng hôn đấy.

Trình Tố Vi đứng bất động như vừa bị rút mất linh hồn, rốt cuộc Tô Vận đang làm cái trò gì đây? Hắn lại muốn đem cô ra đùa giỡn như thế nào thì mới vừa lòng đây chứ? Còn chữ ký của cô trên tờ giấy đó là như thế nào đây? Nếu không phải làm giả thì chắc chắn hắn đã từng lừa cô ký, nhưng dù cố gắng cô cũng không tài nào nhớ ra được là đã ký khi nào.

Tin tức này có lẽ đối với Đường Nhã Tịnh mới là sốc nhất, cô ta đã ngã phịch xuống ngay từ khi nghe tuyên bố cuối cùng. Hai hàm răng nghiến ken két, không thể thốt lên được câu nào, hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay đã sắp cắm sâu vào lòng bàn tay. Bất chợt cô ta lại đứng lên, chạy đến níu lấy tay của người đàn ông, vừa lắc đầu vừa van nài.

- Vận, anh hãy nói đây chỉ là đùa đi. Vận, không thể như vậy được, anh và cô ta đã sớm kết thúc rồi mà.

Kế hoạch này của Tô Vận quả thật đã khiến Tô Nhiếp Minh không kịp trở tay. Mặc dù hiện giờ con ác thú trong người ông ta đã trội dậy nhưng ông ta vẫn không thể nào ngay trước mặt bao nhiêu nhân vật có máu mặt và cả truyền thông trực tiếp đối phó với con trai mình. Đây chính là điểm then chốt mà Tô Vận bắt được.

- Tô Nhiếp Minh tôi còn ở đây, tuyệt đối sẽ không để Trình Tố Vi bước chân vào Tô gia nửa bước. Con dâu duy nhất Tô gia chấp nhận chỉ có Tịnh Tịnh. Chuyện này chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Mong các vị đừng để tiểu tử này gạt.

Truyền thông và giới kinh doanh đã loạn lên hết cả rồi, bọn họ cũng chẳng quan tâm đâu mới là sự thật nữa mà cái bọn họ quan tâm chỉ là tin tức này sẽ có một sự tác động rất lớn đến thị trường chứng khoán.

Trò chơi mới chỉ bắt đầu, Tô Vận chẳng thèm nhìn Đường Nhã Tịnh một cái, theo kế hoạch của hắn thì sẽ dạy cho cô ta một bài học ngay sau khi công bố đơn đăng ký kết hôn. Nhưng Trình Tố Vi lại xông đến đây nên bây giờ hắn phải bảo vệ cô, vì cuộc đối đầu chính thức với người cha đáng kính của hắn chuẩn bị diễn ra rồi, cô ta sẽ xử lý sau vậy. Mặc cho Đường Nhã Tịnh có van xin thế nào hắn vẫn chẳng đoái hoài, trực tiếp kéo Trình Tố Vi đến cửa.

Lúc này Trình Tố Vi đã phản ứng lại, cô dùng hết sức để giãy khỏi tay người đàn ông nhưng hoàn toàn vô ích.

- Tô Vận, anh mau buông tôi ra. Tôi sẽ không tin những lời điên khùng này của anh đâu.

Khung cảnh vẫn còn đang hỗn loạn, cô vừa giãy giụa vừa đưa mắt tìm kiếm Trình Dân ở xung quanh.

Dường như Tô Vận đã đọc được suy nghĩ của cô, nên tốt bụng giải thích với cô.

- Người của anh sẽ đối đãi tốt với anh ta nên em không cần phải lo lắng.

Trình Tố Vi đủ hiểu ẩn ý trong lời của hắn, đang định hỏi thì cô đã bị hắn giao cho Hàn Tiềm, sau đó cô còn thấy hắn ra hiệu cho Mẫn Quan và Tô Hạ Nhiên đi cùng Hàn Tiềm. Cái quái gì vậy chứ? Bọn họ lại dám ngang nhiên bắt cóc cô?

Cảnh vệ của Trình gia vẫn đang cố gắng dẹp khung cảnh hỗn loạn này. Còn phía trên sân khấu, Đường Nhã Tịnh bị bỏ rơi lại không khác gì một kẻ thất bại. Ánh mắt đầy thù hận nhìn đôi nam nữ đang dần đi khỏi, bên cạnh cô ta chỉ còn lại cha mẹ đang đau lòng khóc than...

Thấy Tô Vận đang len theo đám hỗn loạn đi ra, Tô Nhiếp Minh ngay lập tức ra hiệu cho thuộc hạ cùng đuổi theo.

.......................................

Trình Tố Vi bị Hàn Tiềm nhét vào một chiếc xe, người ngồi bên cạnh cô là Tô Hạ Nhiên, vị trí ghế lái phụ chính là Mẫn Quan. Thấy tất cả đã lên xe hết, Hàn Tiềm nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe lao nhanh ra khỏi nhà hàng. Mà Trình Tố Vi trên xe vẫn chưa ngừng phản kháng, liên tục đòi xuống xe.

- Các người đang làm gì đấy? Định đưa tôi đi đâu đây? Mau cho tôi xuống xe, các người có nghe không?

Tô Hạ Nhiên nhất thời không biết nên nói gì cho đúng, cứ nói năng lộn xộn chẳng câu nào ra câu nào.

- Vi Vi, là đang bảo vệ cô đấy. Anh hai không hề có ý xấu với cô. Giấy đăng ký kết hôn đó.

Hàn Tiềm đang lái xe đã không nhịn được mà giải thích.

- Tô tiên sinh vì tiểu thư nên đã lên kế hoạch này, chính thức tuyên chiến với lão gia. Hiện giờ tính mạng của ngài ấy có thể bị đe dọa, cô cũng đang gặp nguy hiểm.