Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 733: Không có tình người



Nhận được tin tức Minh Thư muốn trở về nước, thật ra Hàn Đông cũng không bất ngờ chút nào, xem như anh cũng có hiểu rõ cô em gái này.

Chỉ là không ngờ rằng ở trong lòng của cô, Dạ Âu Thần lại quan trọng đến tình trạng này, ngay cả gia nghiệp của anh mà cũng muốn tranh giành lại thay cho anh.

“Để lại một nhóm người ở lại gần đó nghe ngóng tung tích của Dạ Âu Thần, chúng ta về nước trước.”

Đội ngũ về nước rất lớn mạnh, bao gồm cả Lang An mang theo vết thương cả người cũng trở về nước.

Anh ta là trợ lý của Dạ Âu Thần, nghe thấy Dạ Y Viễn muốn quay về Dạ thị để chiếm quyền, lúc này tức giận đến nhảy dựng lên, sau đó bởi vì động đến với thương mà đau đến nhe răng nghiến lợi.

Tiểu Nhan thì bất lực.

“Xin anh tỉnh táo một chút có được không hả, bất cứ lúc nào anh cũng phải nhớ kỹ anh là bệnh nhân, anh cho rằng anh là tuyển thủ nhảy cao hả?”

Lang An: “...”

Trở lại trên máy bay.

Hàn Minh Thư dựa ở chỗ ngồi ngủ thiếp đi, Hàn Đông cởi áo khoác ra đắp lên trên người cho cô, Hàn Minh Thư liền mở to mắt.

“Suy nghĩ kỹ rồi? Nếu được em ra mặt, chỉ sợ là sẽ có một trận ác chiến xảy ra.”

Hàn Minh Thư mấp máy môi, gật đầu.

“Thật ra thì cũng không cần phải nghĩ, chỉ cần thuộc về anh ấy thì em đều muốn làm nó hoàn hảo như lúc ban đầu trước khi anh ấy trở lại.”

“Anh biết rồi, có cần việc gì thì cứ mở miệng.”

“Không cần đâu, đây là chuyện của nhà họ Dạ, em không bố để nhà họ Hàn phải liên lụy vào.”

Hàn Đông im lặng, cuối cùng không nói tiếp nữa.Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^Vừa mới xuống máy bay, điện thoại của Hàn Đông lại vang, lên là chú Nam gọi điện thoại đến, giọng nói thân thiết của ông ta truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại.

“Cậu Hàn, cậu chủ nhỏ nghe nói cậu với cô Minh Thư hôm nay trở về nước, nên lôi kéo kêu tôi đưa cậu ấy đến sân bay đón đây này. Tôi cũng bị cầu xin không có cách nào khác, cho nên đã...”

Hàn Đông nghe vậy, ngước mắt nhìn ra phía trước: “Chú Nam, bây giờ các người đang ở sân bay hả?”

“Đúng vậy, chúng tôi đang ở cửa đón, có quá nhiều người, tôi không thể để cậu chủ nhỏ xuống dưới được, sợ chen lấn.”

“Tôi biết rồi.”

Sau khi Hàn Đông cúp điện thoại, nhìn về phía Hàn Minh Thư ở bên cạnh.

Những ngày nay tra tấn cô làm cho cả người cô gầy gò đi không ít, quần áo trước đó mặc rộng rãi hơn rất nhiều, hơn nữa cô cũng không có trang điểm, đôi môi cùng với sắc mặt đều tái nhợt, nhìn rất là tiều tụy.

Ai có thể nghĩ đến Dạ Âu Thần vừa mới xảy ra chuyện, thế mà Minh Thư ngay cả con trai cũng không thèm để ý.

Lúc này bé đậu nành đến sân bay, cũng không biết là... cô có chịu gặp không đây?

Nghĩ đến đây, Hàn Đông mấp máy môi, suy nghĩ thật lâu rồi mới thăm dò mở miệng nói: “Anh gọi bé đậu nành... đến đây đón nha.”

Bước chân của Hàn Minh Thư dừng lại, sắc mặt của bọn người Tô Cửu đi theo sau lưng cũng thay đổi.

Tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Minh Thư muốn bùng nổ, nhưng mà ai biết rằng cô lại nhẹ giọng trả lời một câu: “Vậy hả? Vậy để thằng bé tới đây đi.”

Không có người nào nói chuyện, dù sao thì trước đó Hàn Minh Thư không muốn gặp bé đậu nành, thậm chí ngay cả gọi video cũng không muốn nói chuyện với thằng bé, chuyện đó rõ như ban ngày.

Hiện tại mọi người cũng không xác định được trong lòng của cô đang suy nghĩ cái gì, cho nên cũng chỉ có thể đi về phía lối ra.

Người đến đón máy bay quả nhiên có rất nhiều.

Thậm chí còn có truyền thông đến quay chụp tin tức bọn họ về nước, cố ý ngồi xổm chờ đợi ở sân bay, dù sao thì Dạ Âu Thần xảy ra chuyện đó chính là tin tức đặc biệt lớn ở Mạc Thành.

Mà Hàn Minh Thư thân là cô dâu của hôn lễ đó, đương nhiên là nhân vật mấu chốt của đề tài này.

Vừa mới bước ra liền có rất nhiều ánh đèn flash chĩa thẳng vào Hàn Minh Thư.

Hô hấp của Hàn Minh Thư cứng lại, hình ảnh như vậy làm cho cô nhớ đến ngày hôm đó cô mặc áo cưới lao ra bên ngoài, đám phóng viên vô lương tâm chĩa máy ảnh vào mặt của cô, làm cho cô bị ngã cũng không nói, còn có rất nhiều người hỏi vấn đề đâm vào trong lòng.

“Hỏng rồi, tin tức về nước không được phong tỏa hả? Tại sao lại có nhiều truyền thông như vậy?”

Tiểu Nhan nhìn thấy có nhiều người như vậy thì lập tức chặc lưỡi, nhưng mà cô nhanh chóng theo phản ứng lại chạy về phía trước ngăn cản ở trước mặt của Hàn Minh Thư, một bộ dạng che chắn cho con gà con của mình: “Đừng chụp nữa! Các người như thế này là xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó, có biết không hả?”

Có người trả lời lại cô: “Cái gì mà quyền riêng tư chứ? Chúng tôi chỉ là muốn phỏng vấn cô Hàn mà thôi.”

Nói xong, liền có người chen lấn đi lên, một cái microphone đặt ở trước mặt của Hàn Minh Thư.

Hàn Minh Thư mặt không đổi sắc đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy ống kính thiếu chút nữa đã đụng vào Tiểu Nhan, cô đưa tay ra kéo cô ra phía sau mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người đó.

“Mong các người chú ý một chút, nếu như lại làm bị thương người khác, tôi sẽ trực tiếp khởi tố công ty của các người.”

Khí chất trên người cô lạnh lẽo cùng với vẻ yếu đuối ở hiện trường hôn lễ vào ngày hôm đó hoàn toàn khác nhau, lúc này khí chất của cô rất mạnh mẽ, hơn một nửa đám người liền lùi phía sau, nhưng mà người nào có gan lớn thì vẫn mang theo ông kính tiếp tục bước lên.

“Cô Hàn, chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn cô mà thôi, sẽ không làm cô bị thương, cô nói thẳng là khởi tố công ty của chúng tôi, như thế này có phải là không có tình người không thế?”

“Không có tình người hả?” Hàn Minh Thư nhìn về phía người đó, cái tên phóng viên này đang đối nghịch chính diện với mình? Nói là cô không có tình người?

Nụ cười trên mặt của Hàn Minh Thư càng lạnh lùng hơn nữa, đi về phía trước một bước: “Xin hỏi là tôi không có tình người chỗ nào? Tôi là ngôi sao hả? Là nhân vật công chúng hả? Các người tốn công tốn sức phỏng vấn tôi đã nhận được sự đồng ý của tôi chưa? Nếu như tôi khởi tố các người thì đó cũng là dân quyền bình thường mà thôi, bởi vì các người đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi, ai nói tôi không có tình người.”

Đại khái là lời nói của cô đã chèn ép đám người, làm đám truyền thông hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, thế mà lại ngượng ngùng bỏ camera ở trong tay lùi về phía sau.

Rất nhanh đám người này liền tránh ra một con đường Hàn Minh Thư trực tiếp dẫn người của mình đi ra ngoài.

“Xí, thần khí cái gì chứ, cảm thấy mình là cô cả nhà họ Hàn thì ngon lắm hả? Chồng tương lai đều chết mà còn ở đây thể hiện cái gì chứ?”

“Đúng vậy đó, theo như tôi thấy chẳng mấy chốc nữa Dạ thị sẽ thay đổi thôi, cô ta còn ở đây ra vẻ làm gì.”

“Chờ mà xem đi, xem xem cô ta còn có thể đắc ý được bao lâu.”

Đương nhiên là lời nói của những người này đều không lọt vào trong tai của Hàn Minh Thư, nếu như để cho cô nghe được chỉ sợ là cô sẽ nhào lên đánh nhau với bọn họ.

Đám người này cũng chỉ dám nhỏ giọng bàn tán vài câu ở sau lưng, dù sao thì dựa vào thân phận của bọn họ, không có ai dám đi trêu chọc bất cứ một gia tộc lớn nào Mạc Thành.

Chứ đừng nói chi là Hàn thị và Dạ thị.

...

Tiểu Nhan cẩn thận từng li từng tí đi theo sau lưng Hàn Minh Thư, chú ý đến đám truyền thông đó quả nhiên đều lui ra phía sau, hơn nữa đều không tiếp tục giơ camera lên.

“Oa, Minh Thư... cậu thật là lợi hại quá đi, không ngờ đến bọn họ lại sợ cậu như vậy.”

Lang An cung phụ họa gật đầu, đúng là mợ chủ rất lợi hại.

Bước chân của Hàn Minh Thư đột nhiên dừng lại, bởi vì cô nhìn thấy xe của nhà họ Hàn đang dừng ở ven đường.

Trong nháy mắt Hàn Minh Thư nhìn thấy cửa xe mở ra, cũng không suy nghĩ nhiều, cô trực tiếp bước một bước thật dài rồi sau đó chui vào trong xe, động tác trước sau vô cùng ăn khớp, liền tù tì một mạch.

Sau khi đám người kinh ngạc thì mới phản ứng được ở xung quanh có nhiều truyền thông như thế, nếu để bọn họ nhìn thấy bé đậu nành, nói không chừng sẽ lại ồn ào một phen.

Lúc đầu bé đậu nành muốn mở cửa xe ra nhào vào trong ngực của mẹ, nhưng không để ý đến tốc độ của Hàn Minh Thư còn nhanh hơn thằng bé, còn chưa đợi thằng bé kịp phản ứng thì Hàn Minh Thư đã ngồi ở trong xe.

“Mẹ ơi!”

Bởi vì lúc trước gọi điện thoại video cho cô, mẹ cứ luôn không thèm để ý đến thằng bé.

Cho nên hiện tại bé đậu nành cũng rất lo lắng có phải là mẹ vẫn còn không chịu để ý đến thằng bé? Thế là thằng bé nghiêng đầu qua nhìn về phía Hàn Minh Thư, thăm dò hỏi một câu.