Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Chương 43: Em không yêu anh sao?



Editor: Thiến Tiếu Tiếu

Mẹ Hoắc Cố Chi đã qua đời khi anh học lớp mười, từ đó về sau anh vẫn ở nội trú, sau khi học xong trường quân đội và hoàn thành giáo dục càng làm tính tình anh lạnh lùng, cứng rắn hơn. Mặc dù bây giờ anh bắt đầu kinh doanh, mặc áo mũ chỉnh tề, nhưng sự tàn nhẫn bên trong bản chất vẫn không biến mất.

Ánh mắt anh âm trầm, lúc này, gương mặt luôn bình tĩnh lại có sự lạnh lùng nhàn nhạt, lạnh nhạt nhìn người đàn ông đối diện, nói một câu khiến người ta rợn cả tóc gáy: "Mạnh Thiếu Văn, tuy cậu đã đạt được nhiều thứ, nhưng cậu tưởng rằng mình đã có được toàn bộ? Có Hoắc Cố Chi tôi ở đây một ngày, cậu đừng mong an nhàn!"

Anh thản nhiên uy hiếp Mạnh Thiếu Văn ở nhà cũ nhà họ Mạnh, không có ý giấu giếm.

Mặc dù anh là chú của anh ta, nhưng từ trước đến giờ, giữa bọn họ không có thân tình. Ngược lại, cả nhà bọn họ cực kỳ kiêng kỵ với anh, nếu như vậy, anh cần gì phải nhớ tình xưa?

Có thể do khí thế của người đàn ông trước mặt quá mức lạnh lùng, ép Mạnh Thiếu Văn hồi lâu không nói nên lời, ánh mắt anh ta như kinh ngạc, lại như sững sờ nhưng vẫn quan sát hai người, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc.

Thật ra thì anh ta nên phản bác, anh thích người phụ nữ tên Uyển Như nhất, sao có tình cảm với người phụ nữ khác được?

Nhưng dưới đôi mắt trong suốt, kiều mỵ của Ngu Vô Song, lời muốn phản bác không có cách nào thoát khỏi miệng.

Hoắc Cố Chi thấy vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng, ôm chặt người phụ nữ bên cạnh hơn, dùng cái này để nói rõ chủ quyền: "Tôi không phải ông nội mà coi cậu là bảo bối, tôi có thể không giành Hằng Viễn với cậu nhưng Ngu Vô Song thì cậu đừng mơ tưởng!"

Bỏ lại giọng nói lạnh lùng, anh liền ôm người phụ nữ trong ngực lên xe rời đi, để lại Mạnh Thiếu Văn một người đứng tại chỗ với sắc mặt rét run.

Cả người anh ta bị trời chiều bao phủ ở trong ánh sáng chói lọi, rõ ràng là ấm áp như mùa xuân lại làm cho anh ta như rơi vào hầm băng cực kỳ rét lạnh.

Giọng nói âm trầm của người đàn ông kia vẫn còn vang trong tai, làm anh ta tâm loạn như ma, Ngu Vô Song rốt cuộc có thân phận gì? Đáng giá để anh tốn công tốn sức làm một thân phận giả? Còn bí ẩn như thế?

Anh (HCC) lừa gạt ông nội, kiên quyết ở nước Mĩ, nhưng anh ta (MTV) đã sớm điều tra rõ, mấy năm này anh ở nước Pháp, hơn nữa năm đó anh đi gấp như thế, như đang giấu bí mật không thể cho người khác biết…

Nghĩ lại tất cả, một tia sáng lóe qua đầu Mạnh Thiếu Văn, đáp án có chút chân thực….

. . . . . .

Ngu Vô Song bị anh kéo lên xe, vẫn giữ yên lặng, kỳ thực ít nhiều cô cũng bị khí thế vừa hắc ám vừa lạnh lùng của anh hù dọa.

Hai người cùng giường chung gối đã năm năm rồi, cô biết rõ anh kinh doanh cái gì, cả ngày tiếp xúc với thứ đó, tính tình anh có thể ôn hòa sao?

Dựa vào lương tâm mà nói, anh rất tốt với cô, không yêu cầu cô làm những chuyện mà mình không muốn, nể tự tôn của cô, ngay cả chuyện

báo thù, cũng mặc cho cô giày vò.

Cô vốn vui vẻ, nhìn Mạnh Thiếu Văn sống trong nghi ngờ mỗi ngày, mục đích của cô đã đạt được.

Nhưng hôm nay tới nhà họ Mạnh thăm hỏi lại làm cô bất ngờ. Cô vẫn cho là cô rất hiểu, nhưng bây giờ lại phát hiện cô chỉ hiểu anh có một mặt, ví dụ như mẹ của anh, quan hệ của anh và Mạnh Đạt, cô chỉ biết bề ngoài.

Nghĩ tới đây, Ngư Vô Song áp chế trái tim không thoải mái trong lòng, cô mím môi đỏ mọng, nhìn lướt qua người đàn ông trầm ổn đang im lặng lái xe, nhỏ giọng nói: “Anh yên tâm đi, em không còn yêu Mạnh Thiếu Văn nữa.”

Hoắc Cố Chi nghe vậy, trên mặt không bao nhiêu ý vui mừng, giọng nói của anh trước sau vẫn giễu cợt như cũ: “Đã như vậy mà em còn yêu anh ta, trừ phi Hoắc Cố Chi tôi chết.”

Lời nói như vậy chỉ có người đàn ông này mới bình thản nói như vậy, gò má Ngư Vô Song trong nháy mắt đỏ lên, cô nũng nịu nhìn anh chằm chằm, không khỏi oán trách: “Này, Hoắc Cố Chi, anh đừng tự yêu mình như thế có được không? Ai nói em yêu anh?!”

Quan hệ giữa hai người rất giả dối, còn nói cái gì yêu với không yêu, cô đã sớm không tin tình yêu chân thật nữa rồi…

Cô vừa dứt lời, Hoắc Cố Chi liền thắng mạnh xe, lực quán tính, thân thể Ngư Vô Song lao về phía trước, thật may là có thắt dây an toàn, nếu không đầu cô sẽ đâm vào kính thủy tinh.

“Em không yêu anh sao?” Chưa hết kinh sợ, Ngư Vô Song chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng tựa như băng vang lên bên tai, còn lộ ra một tia phẫn nộ.

Cô chưa kịp suy nghĩ thì thân thể mềm mại bị người đàn ông bên cạnh kéo vào trong ngực anh, sau đó thấy hoa mắt, đôi môi đỏ mọng bị anh bắt giữ.

Anh dùng sức hôn, anh xông vào miệng cô tùy ý làm loạn, hôn cô đến đầu óc mờ mịt, quên cả suy tư.

Đến nói tình yêu có thể làm cho người ta đầu óc choáng váng, Ngư Vô Song không biết có phải cảm giác hay không, nhưng cô biết, người đàn ông này rất quan tâm cô, cảm giác này đối với cô mà nói không biết là may mắn hay là bất hạnh…

Cũng may đang ở đường lớn trên núi, chung quang không có chiếc xe nào, nếu không Hoắc Cố Chi đột nhiên dừng xe, bị tông vào đuôi xe là chuyện có thể xảy ra.

Ở nơi này có nhiều loại hoa nở rộ, bươm bướm nhẹ nhàng bay lượn, anh đè người phụ nữ xuống, dùng sức hôn không khí trong xe càng thêm mập mờ, nhưng cuối cùng, Hoắc Cố Chi chợt dừng lại.

Anh thở hổn hển bên tai cô, sau khi nhịp tim trở lại bình thường, lúc này mới đứng dậy, vỗ trán thở dài nói: “Xin lỗi, tâm tình hôm nay của anh không được tốt, vừa rồi có chút kích động.”

Tựa vào trong ngực anh, khuôn mặt Ngư Vô Song đã đỏ ửng, cô đưa tay sờ đôi môi đỏ mọng của mình vừa bị anh hôn, tim đập rộn lên, suy nghĩ một chút, cô hạ mắt, nhẹ giọng hỏi: “Tâm tình anh không tốt là bởi vì nhà họ Mạnh?”

“Ừ!” Hoắc Cố Chi nhẹ nhàng lên tiếng, khuôn mặt bình tĩnh không nhìn ra một tia khác thường, Sau khi anh khởi động động cơ xe, lúc này mới trả lời vấn đề của cô: “Anh khác với Mạnh Thiếu Văn, vừa sinh ra liền có cuộc sống cẩm y ngọc thực*, là thiếu gia nhỏ được người người sủng của nhà họ Mạnh. Mẹ anh bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà vì sinh ra anh!”

* Ăn ngon mặc đẹp.

Anh dùng giọng nói lạnh nhạt nhất để kể chuyện kinh tâm động phách nhất khiến Ngư Vô Song nhất thời cả kinh, tia nhộn nhạo trong mắt dần dần bị tĩnh mịch thay thế, cô mím chặt môi đỏ mọng, trong lòng do dự mãi, nhưng rốt cuộc không biết nói cái gì cho phải.

Cô chỉ biết nhà họ Cố là quân chính thế gia, trước kia là con gái của Tham mưu Trưởng quân khu, lúc tuổi còn trẻ được vô số thanh niên ưu tú theo đuổi.

Nhưng cuối cùng bà đi yêu và quyến rũ một người đàn ông, chính là cha anh, hơn nữa là một người đàn ông đã có vợ, kết hôn đã nhiều năm.

Năm đó, lúc anh được đón về nhà họ Mạnh, những bí mật đau khổ của nhà giàu được mọc cánh truyền đến tai thị dân (dân thành phố) Nam Giang, có người thầm than Mạnh Đạt lúc trẻ rất có mị lực, có người khinh bỉ thân phận của anh, còn có người xem đây là một câu chuyện cười.

Khi đó, cô là đại tiểu thư nhà họ Giản, cũng khinh bỉ thân phận con riêng này, cũng không nhìn thẳng vào mắt anh lấy một cái. Hơn nữa, anh thường đùa giỡn và giở trò lưu manh với cô nên cô ghi hận trong lòng.

Nhưng bây giờ anh lại đem chuyện giấu kín trong lòng nói ra với cô làm cô vừa kinh sợ vừa khó chịu.

Nhớ lại những chuyện năm xưa, mặt Hoắc Cố Chi vẫn bình thản, nhưng đáy mắt không che giấu mà lộ ra thù hận cùng châm chọc. “Người người đều nói Mạnh Đạt có bản lãnh lớn, già rồi mà có thể sinh con, nhưng năm đó, lúc mẹ anh sinh anh ra mới 23 tuổi, nhỏ hơn ông ta 12 tuổi!”