Tối Cường Xuyên Không

Chương 8: Hắc Hung Hậu Chiêu



Giữa chiến trường.

Âm thanh gào thét của Ma Thú và tiếng hô hào của binh lính vệ thành vang lên.

Mặc dù có các cọc bẫy được bố trí sẵn nhưng vẫn có vài con lọt qua. Kết quả là binh lính cũng phải tham chiến.

“Gào... Gào...”

“Chết đi!” (Lính A)

“Bảo vệ Vũ Lâm Thành” (Lính B)

...

Giọng nói từng người đan xen vào nhau. Giữa sự hỗn loạn của trận chiến thì Tính Lâm hiện tại đang âm thầm đi qua từng khu vực để hỗ trợ cho các binh lính. Mà tất nhiên là hắn đã cải trang thành Tếu Thiên trước đó để dễ dàng hành động.

“Xoạt... Xoạt”

Từng đường kiếm, từng nhát chém của hắn đều gây sát thương cực lớn, đủ để xuyên qua lớp da dày được của Ma Thú được Ma Khí bao phủ. Đây là khả năng của Hắc Long Kiếm, chém đứt mọi nguyên tố, bao gồm luôn cả Ma Khí và Ma Lực.

“Đa tạ, không biết tiền bối danh xưng như nào?” (Lính C)

“Ta là Tếu Thiên!”

Hắn xài luôn cái tên bựa tự chế này. Hắn biết trong tương lai sẽ cần dùng đến thân phận này.

“Nếu không còn gì thì các ngươi đi giúp những người khác đi. Ta đi giúp những khu vực khác!”

“Vâng, tiền bối bảo trọng!” (Lính C)

Hắn cũng không nói nhiều mà di chuyển sang khu vực khác.

Xoạt Xoạt

Cứ nơi nào hắn đi qua thì đều để lại xác của Ma Thú. Những binh lính được hắn giúp thì tôn hắn lên như một vì thánh nhưng hắn nào rảnh mà quan tâm. Bỗng hắn cảm nhận được một nguồn khí cực mạnh ở phía đám người Băng Ngọc Linh đang giao chiến.

Cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn lập tức phi thân với vận tốc nhanh nhất để đến.

•••

Bên kia chiến trường.

Đám người Băng Ngọc Linh đang giao chiến với Hắc Hung.

“Hừ, một Hợp Thể Sơ Kỳ mà thôi!” (Lôi Chấn Thiên)

“Cẩn thận! Ta cảm thấy tên này có gì đó rất kỳ quái!” (Thủy Tiên Âm)

“Một lũ kiến hôi! Hãy ngoan ngoãn làm thức ăn cho bổn đại gia đi! Haha!” (Hắc Hùng)

“Ngươi nằm mơ! [Xích Băng]” (Băng Ngọc Linh)

Hàng trăm dây xích được làm từ băng xuất hiện và hướng Hắc Hung lao tới để khống chế Hắc Hung. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ăn chay.

“[Hắc Ma Quyền]” (Hắc Hung)

Hắn tích tụ Ma Khí ở tay rồi nén nó lại và xuất ra. Chỉ một quyền làm cho toàn bộ Xích Băng đều tan vỡ mà rơi xuống.

“Không ngờ luôn đấy! Vậy thử món này xem! [Bạo Lôi Quyền]” (Lôi Chấn Thiên)

Một luồng Lôi Linh Lực bao trùm tay hắn và xuất về phía Hắc Hung. Một sức mạnh hủy diệt khủng bố từ Lôi Chấn Thiên xuất ra và với tốc độ cực nhanh về phía Hắc Hung.

Hắc Hung vẫn không làm gì mà cười lạnh. Khi mà Bạo Lôi Quyền sắp chạm vào Hắc Hung thì bỗng nhiên bị tiêu tán đi.

“Cái quái gì?” (Đám người)

7 người đều sững sờ trước tình cảnh này. Bạo Lôi Quyền không gây bất cứ thương tổn nào cho Hắc Hung.

“Chỉ có như vậy?” (Hắc Hung)

Hắc Hung tỏ vẻ khinh thường rồi nói tiếp:

“Ta cũng nên đáp lễ chứ nhỉ!”

Vừa nói xong thì trên phải của hắn xuất hiện Ma Lực với Lôi Linh Lực. Việc có Lôi Linh Lực tù các tu sĩ không quá chú tâm. Nhưng Lôi Chấn Thiên lại khác, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của mình trên Lôi Linh Lực mà Hắc Hung đang thi triển.

“Không thể nào! Ngươi có thể hấp thu Lôi Linh Lực của ta?” (Lôi Chấn Thiên)

Trước sự chấn kinh của Lôi Chấn Thiên thì Hắc Hung không đáp mà xuất quyền.

“Hắc Tử Lôi Đình!” (Hắc Hung)

Một lượng Ma Lực kết hợp Lôi Linh Lực tụ hợp trên cánh tay của Hắc Hung rồi xuất quyền về phía đám người. Băng Ngọc Tuyết, Băng Ngọc Linh, Lâm Thanh Trúc cùng Thủy Tiên Âm cảm thấy không ổn, liền thi triển các loại vũ kỹ phòng thủ.

“[Băng Sơn Phòng Hộ]!” (3 người Băng Ngọc Linh)

“[Thủy Lưu Chi Thành]!” (Thủy Tiên Âm)

Trước mặt đám người xuất hiện 4 lớp phòng thủ để chuẩn bị đón đỡ Hắc Tử Lôi Đình.

Ầm

Khi Hắc Tử Lôi Đình va chạm với 4 lớp phòng hộ thì một tiếng nổ vang lên. Đám người Băng Ngọc Linh thì chỉ bị thương nhẹ. Riêng Thủy Tiên Âm thì do đừng ở vị trí gần vụ nổ nhất nên bị văng ra xa.

“Lần này thật bất cẩn!” (Thủy Tiên Âm)

Thủy Tiên Âm hiện tại đang rơi tự do do hết linh khí. Chiêu vừa nãy đã làm cạn kiệt linh lực của nàng, đám người Băng Ngọc Linh cũng không khá mấy.

Bỗng nàng cảm thấy có ai đó đang ôm nàng. Nàng mở mắt ra thì thấy một nam tử, trên mặt là một cái mặt nạ cười. Bất quá nàng vẫn thấy được đôi mặt đen huyền của hắn.

Thấy hắn ôm nàng thì mặt nàng hơi đỏ lên. Đây là lần đầu tiên có nam nhân ôm nàng a. Nàng định mở miệng hỏi thì hắn đã chen ngang:

“Cô nương đừng cử động. Thương thế quan trọng hơn!”

Hắn biết nàng định hỏi gì nhưng hắn chặn ngang và lấy một viên đan dược trị thương bỏ vào miệng nàng.

“Đây là đan dược trị thương. Hồi phục thương thế trước đi. Không thôi để lại sẹo thì xấu lắm!”

Hắn nhẹ nhàng nói rồi hướng đến nhóm Băng Ngọc Linh mà đi.

Nàng chưa kịp hỏi tên hắn thì hắn đã tốc biến đến chỗ Băng Ngọc Linh.

“Cô nương không sao chứ?”

Hắn ôn nhu hỏi thăm.

“Ta không sao. Đa tạ đã quan tâm!” (Băng Ngọc Linh)

“Ta được Tĩnh Lâm nhờ mang cho cô nương mấy viên đan dược trị thương!”

“Vậy thì làm phiền các hạ rồi!” (Băng Ngọc Linh)

Nàng cũng không khách khí khi mà hắn nói đây là đồ của Tĩnh Lâm. Bất quá nàng cũng khá tò mò người thanh niên trước mắt là ai. Vậy mà lại nghe theo Tĩnh Lâm. Theo nàng biết thì Tĩnh Lâm rất ít khi giao du với nam tử. Vậy mà lại nhờ một tên xa lạ này?

“Phần còn lại để ta lo!”

Hắn nói xong rồi hướng Hắc Hung mà bay lên.

“Ngươi... Ngươi...!” (Hắc Hung)

Nhận ra bóng dang thân quen của tên tiểu tử hành mình vài ngày trước thì hắn bắt đầu lo sợ.

“Sao vậy? Ta nhớ là ngươi kêu ngạo lắm mà?”

Hắn trêu tức nói.

“Chính xác là ta sợ ngươi. Nhưng bây giờ đã khác rồi!” (Hắc Hung)

“Hô! Ngươi sẽ mang cho ta niềm bất ngờ gì đây?”

Hắn vẫn vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp tục trêu tức.

“Vậy ngươi đừng hối hận đấy! Đến đây! Hỡi sức mạnh của ta!” (Hắc Hung)

Vừa nói xong thì toàn bộ Ma Khí của đám Yêu Thú đều tập hợp lại và bắt đầu dung hòa vào cơ thể hắn. Toàn bộ cơ thể kích phát to lớn lên, cánh tay bị đứt cũng bắt đầu khôi phục.

“Gào Gào” (Hắc Hung)

“Hô! Biến hình à! Thú vị đấy!”

Hắn trào phúng nói.

Sau 10s chờ đợi hắn dung hòa xong thì thân hình của Hắc Hung như một người dị hợp. Toàn thân m đen thui như bóng tối, cơ thể to lên như người khổng lồ, bất quá chỉ đạt đến 3m là hết.

“Xong rồi?”

“Cơ thể này thật tuyệt vời! Ta cảm thấy tràn đầy sức mạnh! Haha!” (Hắc Hung)

“Vậy chiến thôi chứ nhỉ!”

Nói xong, Tĩnhm Lâm lao vào và bắt đầu tấn công với Hắc Hung.