Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 96



Một ngày sau khi tỉnh lại, Lạc Dã nói với Cốc Xuân Lai: “Ta sắp bắt đầu dẫn thiên lôi.”

Cốc Xuân Lai uể oải không phấn chấn hồi lâu, lúc này nghe hắn nói, lập tức kinh hỉ ngẩng đầu, cảm thấy cuối cùng những ngày nhàm chán đến phát sợ của mình đã kết thúc: “Ngươi sắp bắt đầu độ thiên kiếp?”

Lạc Dã nhìn thấy nàng kinh hỉ như vậy, gần như cảm động đến rơi nước mắt, hắn cảm thấy thú vị, nhịn không được cười một cái.

Trong ngực nảy lên một cổ hào khí.

Tu luyện mấy năm, ở Ma Vực ma khí hỗn độn bị áp chế mấy năm, cuối cùng cũng đến ngày có thể phá vỡ mây mù.

Lạc Dã nói: “Thiên lôi vừa đến, ta sẽ mượn thiên lôi tu hành, phá vỡ ma khí hỗn độn thiên cổ này. Mượn lực lượng của thiên lôi, toàn bộ Ma Vực đều sẽ cảm giác được, đây là thời kỳ tốt nhất để chúng ta rời khỏi nơi này. Nếu Vân cô nương còn có thể hành động, tự nhiên sẽ cảm giác được, tiến đến hội hợp cùng chúng ta. Có thiên lôi xuất hiện, ma vật bình thường tới gần tức chết, đây cũng là thời kỳ tốt nhất để khai chiến với Ma Vực. Hy vọng Vân cô nương sẽ không để lỡ.”

Cốc Xuân Lai bò dậy từ trên mặt đất.

Nàng vui vẻ vỗ tay, tự tin tràn đầy nói: “Yên tâm! Diễn Nhi nhạy bén, khẳng định sẽ không để lỡ cơ hội tốt nhất để phá vỡ ma khí hỗn độn, khai chiến với Ma Vực.”

Bởi vì trong nguyên tác, Vân Diễn Nhi và Lạc Dã cũng là mượn dùng uy lực của thiên lôi, đoạt lại Ma Vực.

Cốc Xuân Lai chỉ có chút chần chờ, lo lắng nhìn Lạc Dã: “Một bên độ thiên lôi, một bên khai chiến với người khác? Ngươi chịu nổi không?”

Lạc Dã lười biếng cười.

Hắn cũng đứng lên, lười nhác vươn vai, nói: “Vừa lúc ăn no căng, cần tiêu hóa một chút.”

Trong lòng Cốc Xuân Lai ha hả: Lại làm màu.

Hắn vẫy tay hướng Cốc Xuân Lai: “Tiểu Lộc, vào trong của thần thức ta nào. Lúc khai chiến ta không rảnh bảo vệ ngươi, ngươi không được ra ngoài.”

Cốc Xuân Lai đồng ý một tiếng: “Ngươi yên tâm, ta sẽ tăng cường nguyên thần cho ngươi, trợ giúp ngươi độ thiên kiếp.”

Thân hình nàng bỗng nhoáng lên, hóa thành linh lộc. Tiểu cô nương vọt về phía trước, đâm vào trong mắt Lạc Dã, tiến tới ngã vào trong thần thức hắn, thân hình hoàn toàn biến mất tại chỗ.

Lạc Dã ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua biển mây mù dày đặc trên đỉnh đầu do ma khí hỗn độn ép thành, xuyên qua Ma Vực, xuyên qua Nhân giới, nhìn về hướng Thiên vực —

Dốc lòng tu luyện mười lăm năm.

Đợi hắn vượt qua kiếp nạn này, vạn vật trên trời đất này, không có gì có thể ngăn lại hắn.



“Oanh —”

Cuồn cuộn lôi vân tụ lại, phong vân trong thiên địa biến sắc, tề tụ hướng về một phương. Biển mây giống như sương mù càng tụ càng to lên, sương khói cuồn cuộn, sấm rung chớp giật, có người nhìn đến, sôi nổi trốn tránh, biết đây là có người sắp độ thiên kiếp.

Lại cũng khe khẽ nói nhỏ —

“Trận thế của kiếp vân này thật lớn.”

“Đúng vậy, chỉ sợ nhân tu sắp độ kiếp rất lợi hại.”

Lôi vân bổ xuống phía dưới Ma vực, vừa vào đến Ma Vực đã tạo ra cảnh tượng quỷ khóc sói gào.

Lạc Dã mặc niệm: “Đúng là cơ hội này!”

Tỏa định phương hướng, mượn lôi vân bổ ra góc độ, Lạc Dã đột ngột mọc lên từ mặt đất, đâm thẳng vào biển ma khí hỗn độn trên đỉnh đầu kia. 3000 thế giới dây dưa trong đó, đi nhầm một bước sẽ là nhiều năm đình trệ. Mà nay có kiếp vân mở đường, tất nhiên là kỳ khai đắc thắng*!

(*kỳ khai đắc thắng: thời xưa, trước mỗi trận chiến đều có phất cờ báo hiệu, là một dấu hiệu thể hiện sự thắng lợi)

Lạc Dã có khí thế to lớn, một cái thiên kiếp không được hắn đặt ở trong mắt.

Nếu tu luyện ít đi mấy năm, có lẽ sẽ vượt qua gian khổ một ít; nhưng mà suốt mười lăm năm, lại có thần hồn thuần túy nhất của linh lộc trợ giúp hắn… Thiên kiếp hôm nay với hắn mà nói, so với tràng thiên kiếp hắn phải đối mặt ở trong nguyên tác, nhẹ nhàng hơn nhiều.

Phá vỡ thế giới này, đó là ngày trở về Nhân giới!



Thiên địa biến sắc, mây đen đè ép.

Mà ở Nhân giới, các tu sĩ ngày xưa tìm kiếm tung tích của Thiên Ma, cũng không biết chuyện đang xảy ra ở Ma Vực. Bọn họ như thường thảo luận nơi nào lại có Thiên Ma xuất hiện, Tông môn nào giam giữ một con Thiên Ma còn sống, nghiên cứu thuật pháp chế phục Thiên Ma mới nhất.

Đột nhiên, vòm trời nguyên bản sáng sủa vạn dặm của Nhân giới, phong vân nhanh chóng di động, sấm rung chớp giật, bao phủ mấy vạn dặm. Mây mù đen kịt trên đỉnh đầu, toàn bộ thế giới trở nên lập loè không rõ.

Các tu sĩ đúng là sợ hãi, tưởng chẳng lẽ là tận thế xuất hiện, liền thấy tu sĩ danh môn ngự kiếm khắp nơi, dùng tiếng sấm phóng đại thanh âm, truyền khắp đất trời —

“Chư vị chớ lo lắng, đây là các vị Tông sư đang tu bổ Thiên kính. Đợi Thiên kính sửa xong, là có thể ngăn cản Thiên Ma ở ngoài Thiên vực, khiến cho bọn hắn không có cách nào thông qua Thiên kính tiến vào thế giới của chúng ta, nhiễu loạn thế giới của chúng ta nữa.”

Nghe lời này, mọi người sôi nổi yên lòng.

Sau đó lại đột nhiên nghe được một tiếng nổ mạnh từ đỉnh đầu truyền đến, các tu sĩ ngửa đầu nhìn lại, có chuyên tu pháp nhãn, nhìn đến ngoài Thiên kính xám xịt, một đoàn sương khói tím đen to lớn chưa từng thấy bao giờ áp xuống, thanh thế vang dội, gần như làm Thiên kính vỡ vụn.

Có tu sĩ nhìn đã hiểu, như suy tư gì: “Xem ra chư vị Đại Chưởng giáo lúc này lại ra ngoài Thiên vực, chiến đấu cùng đại Thiên Ma.”

Các vị tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, lại sôi nổi khẩn cầu: “Hy vọng các vị Chưởng giáo không lại có người bị diệt, lần này có thể trấn áp được Đại Thiên Ma.”

Biển mây trên đỉnh đầu thay đổi liên tục, khi sang khi tối, dưới vòm trời mặc kệ là tu sĩ từ chỗ nào tới đây, đều đang chú ý đến chuyện lớn liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ thế giới này, yên lặng chờ mong nhóm Tông sư, Chưởng giáo có thể thành công.



Ngoài Thiên vực, vài vị Đại Chưởng giáo tiên phong đạo cốt* vây quanh Đại Thiên Ma, xem Đại Thiên Ma bị bọn họ hợp lực đánh vào trên Thiên kính.

(*tiên phong đạo cốt: cốt cách, phong độ của người tu tiên)

Vài vị nhìn về phía Thiên kính, Thiên kính sắp vỡ, phía dưới lại xuất hiện một thứ màu vàng kim như cát bao phủ, đang thay thế công năng của Thiên kính.

Chưởng giáo Trường Minh Tông, tức sư phụ của Từ Vọng Phong lúc này vuốt râu mà cười: “Xem ra mấy lão già này đều xuất lực đúng lúc. Đại Thiên Ma mặc dù làm hỏng Thiên kính rồi, chúng ta cũng không cần lo lắng. Trữ vị, lần này có các vị Tông sư trợ giúp chúng ta tu sửa Thiên kính, chúng ta có thể giải nỗi lo về sau, không cần sợ khi triền đấu với Đại Thiên Ma làm hỏng Thiên kính nữa. Chư vị cũng không nên che giấu thực lực giống như trước.”

Một Chưởng giáo khác cười mắng: “Khi nào chúng ta che giấu thực lực? Đại Thiên Ma này nếu dễ trấn áp như vậy, hà tất chúng ta phải chờ đến mười lăm năm?”

Có một vị Chưởng giáo khác nhìn đến bộ dáng Tông chủ Đại Đức Tông Cốc Nhạc Minh mặt ủ mày ê, trong lòng thở dài, nhịn không được khuyên nhủ: “Lão Cốc, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nếu ‘Nguyên linh đèn’ của nữ nhi ngươi chưa tắt, có nghĩa nàng còn chưa chết. Nghĩ về hướng tốt, nói không chừng chỉ là bị giam cầm thì sao? Đợi chúng ta tiêu trừ được Đại Thiên Ma này, nếu Tiểu Lộc còn không xuất hiện, chúng ta liền giúp lão Cốc ngươi cùng đi tìm nữ nhi.”

Tông chủ Đại Đức Tông lo lắng sốt ruột, miễn cưỡng cười, nâng lên tinh thần.

Haiz, ngoan lộc nhà hắn.

Sao lại không tìm thấy đâu? Nàng chạy đi đâu? Có thể gặp nạn hay không?

Xuất thân địa vị của nữ nhi quá lớn, vị Tông chủ này sợ có người phát hiện thân phận thật sự của nữ nhi, nổi lên tham niệm, tăng thêm lợi dụng, càng sợ nữ nhi đã rơi xuống trong tay Đại Thiên Ma này, trực tiếp bị rút cạn.

Nhưng bất kể như thế nào, giải quyết Đại Thiên Ma trước mặt là quan trọng nhất.

Khi mấy người lại triền đấu cùng Đại Thiên Ma kia, Tông chủ Trường Minh Tông bên cạnh nhìn Tông chủ Đại Đức Tông liếc mắt một cái, tựa như chợt nhớ tới cái gì, cười nói: “Thanh kiếm ‘Thái cổ’ xuất thế ở Đại Đức Tông, đến nay còn không có người có thể đạt được truyền thừa, lấy ra kiếm này ư?”

Cốc Nhạc Minh lắc đầu, nhìn Tông chủ Trường Minh Tông, nói: “Chẳng lẽ là muốn đồ nhi Từ Vọng Phong của ngươi đi thử xem? Ha ha, Từ Vọng Phong nếu có thể được ‘Thái cổ’ thừa nhận, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở Trường Minh Tông các ngươi lấy thanh kiếm này.”

Tông chủ Trường Minh Tông muốn chính là những lời này, vừa lòng mà cười.

Rồi lại tò mò hỏi: “Từng có một lời đồn, vạn năm trước khi Kiếm Thần rời khỏi thế giới này dùng ‘Thái cổ’ bổ ra Thiên vực, sau khi công đức rơi xuống, ‘Thái cổ’ cùng thế giới này nối liền, đã trở thành căn nguyên của thế giới này. Nếu dễ dàng dao động, toàn bộ thế giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Không biết có việc này không?”

Sắc mặt Tông chủ Đại Đức Tông vẫn như thường, hắn cười ha ha nói: “Lão đạo cũng không biết! Không phải kiếm này mới xuất thế sao? Để lại cho tiểu bối nghiên cứu đi.”

Tông chủ Trường Minh Tông không nói chuyện nữa, trong lòng phỉ nhổ lão già kia một ngụm, nghĩ thầm cách nói này tám phần là thật sự.

Căn nguyên của thế giới này… Lúc này ngược lại hy vọng không ai có thể được đến truyền thừa của thanh kiếm này, không cần lay động căn nguyên thế giới.

Nhưng mà người tu chân, chú ý một cái “Mệnh số”.

Nếu kiếm “Thái cổ” không phải đã tới thời điểm nên hiện thế, lại như thế nào đắm chìm vạn năm, cả vạn năm không xuất hiện, vạn năm sau lại đột nhiên xuất thế? Chẳng lẽ lúc này là thời gian kiếm “Thái cổ” nên xuất thế?  

Vận mệnh chú định, hết thảy đều có số trời.



Đại địa Ma Vực lay động, đá vụn hồng thủy cuộn bay. ánh sáng từ lôi vân phá tan hỗn độn, các vị Đại Ma sôi nổi dò hỏi đã xảy ra cái gì.

Trong biển ma khí hỗn độn, Lạc Dã bỗng dưng hiện thân, hắn chưa động thủ, quanh thân hắn bao trùm lôi quang, liền bổ ra những ma vật tưởng tới gần muốn lợi dụng.

Cốc Xuân Lai ở trong thần thức của hắn cười đến ngã trái ngã phải.

Chư vị Đại Ma tức giận, sôi nổi chụp cánh bay vào biển ma khí hỗn độn, muốn ngăn cản Lạc Dã. Thấy thanh niên trở về từ ma khi hỗn độn kia, trong sương mù đen kịt như máu, áo đen đĩnh bạt, lôi điện quanh thân, biển máu quay cuồng.

Lạc Dã nâng mắt khóa chặt động tĩnh trước mắt, kiếm ý lạnh thấu xương liền đuổi theo Đại Ma. Dưới tiếng leng keng, kim thạch ngọc nát. Kiếm kia tùy ý động, vô cùng linh động!

Cùng thời gian này, trên đỉnh đầu thanh niên bao trùm thiên kiếp chưa kết thúc, tất nhiên là tùy theo mà đến. Phá vỡ mây mù, đằng đằng sát khí.

Chúng Ma kinh giận: “Tu sĩ Nhân giới thật là lợi hại! Dùng thiên kiếp dọa chúng ta sao? Cho rằng như vậy là có thể chạy thoát?”

Bên cạnh lại đột nhiên có tiếng cười của một thiếu nữ truyền đến: “Nếu chỉ là Lạc huynh dĩ nhiên không được, nếu thêm một cái ta nữa thì sao?”

Chúng Ma sợ hãi nhìn lại, trong ma khí hỗn độn không nhìn thấy rõ, lại có một thiếu nữ như mùa xuân xuất hiện. Thiếu nữ cầm kiếm “Thiên Thu” trong tay, vừa lúc cùng Lạc Dã hình thành thế trận một trái một phải giáp công.

Đúng là Vân Diễn Nhi nhiều năm không gặp!

Ma đầu bị kiếm quang bức cho vội vàng thối lui về phía sau: “Tiểu muội, khi nào ngươi thoát khỏi hỗn độn giam giữ?!”

Vân Diễn Nhi hừ cười, thân kiếm chắn ngang người trước, nàng nũng nịu: “Chẳng qua là một đoàn ma khí hỗn độn mà thôi! Thời Thượng cổ, Ma Vực ta có người tài ba dùng ma khí hỗn độn luyện tập sáng lập khí hải, tuy là ta không phải thiên tài như vậy, nhưng chỉ là thoát thân khỏi biển ma khí hỗn độn, lại có gì khó?”

“Cho rằng chỉ là giam cầm có thể bắt được ta, quá xem thường ta rồi!”

Lạc Dã nhẹ giọng: “Vân cô nương muốn tâm tình với các huynh trưởng của mình cho tới khi lôi kiếp của ta kết thúc à?”

Vân Diễn Nhi: “…”

Trong lòng mắng hắn một câu nhiều chuyện.

Trên mặt nàng lại tươi cười, không hề tám nhảm, mà là gia nhập vào trận chiến này.



Phong vân biến sắc.

Khắp nơi âm u.

Ngoài Thiên kính, nhóm Chưởng giáo cùng Đại Thiên Ma triển khai đại chiến, lần này thề phải hoàn toàn trấn áp Đại Thiên Ma;

Trong Thiên kính, nhóm Tông sư luyện chế Thiên kính mới, thay thế Thiên kính cũ;

Trong Ma Vực, Lạc Dã cùng Vân Diễn Nhi hợp tác giết ra một đường máu, khiến Ma Vực náo loạn đến huyết khí tận trời, dòng khí lộn xộn.



Đại chiến, giằng co suốt hai ngày.

Nhóm Đại Chưởng giáo ở ngoài Thiên cảnh nghĩ cách dẫn Đại Thiên Ma vào trận pháp của bọn họ, lúc này bỗng nhiên được đến tin tức, nhóm Tông sư phía dưới nói có thể từ bỏ Thiên kính cũ.

Mọi người vì này chấn động, lập tức triển khai thủ đoạn cuối cùng, bắt đầu trấn áp Đại Thiên Ma.

Đại Thiên Ma bị khóa vào trận pháp của bọn họ, đụng phải thiên kính; đại Thiên Ma bị xiềng xích trói chặt, kéo xuống phía dưới. Tất cả các vị Chưởng giáo đồng thời niệm quyết, trên trán thấm mồ hôi, vạt áo tung bay. Khắp nơi thêm vào pháp lực, Đại Thiên Ma kia kêu thảm, lại không thể tránh thoát khỏi trói buộc, chỉ biết lần lượt đâm về hướng Thiên kính.

“Phanh!”

Cuối cùng, Thiên kính cũ bị đánh vỡ.

Mắt Đại Thiên Ma nhuốm đẫm ánh sáng giảo hoạt, lập tức muốn đánh xuống phía dưới. Nhưng mà chỉ trong khoảng khắc, Thiên kính mới như một tầng cát màu vàng kim, trải dài dưới thiên kính cũ, kế thừa công năng nguyên bản của Thiên kính.

Đại thế đã mất!

Đại Thiên Ma rống giận: “Bổn tọa tuyệt không nhận thua —”

“Bổn tọa lấy tâm huyết* thề, nguyền các ngươi —”

(*tâm huyết: máu trong tim)

Nó ngửa mặt lên trời rống to, tiếng hô đằng đằng sát khí xuyên qua thần thức, chấn vỡ nguyên thần. Có một vị Chưởng giáo không chịu nổi áp lực này, tại chỗ kêu lên một tiếng, bị chấn thành mảnh nhỏ, không tiếng động tan biến. Các vị Chưởng giáo khác sắc mặt biến đối, càng thêm dùng sức khóa chặt dây xích, kéo Đại Thiên Ma có trí tuệ duy nhất giữa trời đất này về hướng trận pháp.  

Chiến đấu đang gay cấn, là thời điểm mấu chốt nhất!

Không người nào biết, cao hơn thế giới này một tầng trời, có một tu sĩ tiềm tu* dưới tòa Kim Tiên* nhẹ nhàng “Hử” một tiếng, hắn nghe được Đại Thiên Ma đến từ ngoại giới dùng máu của chính mình phát ra lời nguyền rủa oán độc nhất.

(*Kim Tiên: một vị thần tiên trong Đạo Giáo)

(*tiềm tu: tu hành bí mật)

Vị tu sĩ này sinh lòng hiếu kỳ, tay nhẹ nhàng vẫy một cái trong không trung, liền thấy được ngoài thiên kính đen kịt, trong một thế giới vô biên ngoài vũ trụ, muôn vàn sao trời dây dưa, vài vị tu sĩ còn chưa thành Tiên thân, lại có thể vây khốn một Đại Thiên Ma, hơn nữa tựa như còn vững vàng chiếm thế thượng phong.

Vị tu sĩ này nhàn đến nhàm chán sinh ra hứng thú: “Sao lại có tu sĩ còn chưa có Tiên thân, có thể hợp tác vây khốn Đại Thiên Ma ngoại vực? Thế giới này hình như có thú, đợi lão đạo tra xét một phen, có lẽ sẽ có lễ vật tặng cho lão sư.”

Tâm tùy ý động, trong lòng tu sĩ mới có ý niệm này, liền bấm đốt ngón tay tính nhân quả. Hắn đứng dậy, chỉ một bước, đã biến mất ở thông thiên thật giới*, xuất hiện ở ngoài biên giới đại ngàn.

(*thông thiên thật giới: thế giới ngoài thế giới thật)

Tu sĩ này không chút để ý nhìn thoáng qua nhóm tu sĩ còn đang trấn áp Đại Thiên Ma, đi qua bên cạnh bọn họ. Mắt thấy thiên kính kim sắc mới sắp thành, thiên kính này nếu thành, tu sĩ có thực lực cao hơn nhiều so với thế giới này như hắn sẽ bị thế giới này bài xích, không có cách nào tiến vào đây nữa.

Vị tu sĩ này tùy ý cười, hắn ở dưới tòa Kim Tiên nghe giảng bài mấy ngàn năm, lúc này đã thành thân bán tiên. Bất hạnh chỉ có thể ở dưới tòa lão sư nghe giảng bài, lại không cách nào trở thành đệ tử dòng chính của lão sư. Nếu có thể có lễ vật, đưa cho lão sư thì tốt rồi…

Ngay lúc Thiên kính kim sắc hình thành, vị bán tiên này bước vào thế giới vô biên, vô thanh vô tức*.

(*vô thanh vô tức: không âm thanh, không hơi thở)

Trong lòng nhóm Đại Chưởng giáo ngoài Thiên vực đang chiến đấu cùng Đại Thiên Ma bỗng thình lình xuất hiện cảm giác run sợ lạnh thấu xương, nhưng mà bọn họ cũng không thể tính ra cái gì, đành phải chuyên tâm trấn áp Đại Thiên Ma trước.



Trời đất tối đen, chiến đấu khắp nơi sắp kết thúc. Vòm trời vốn âm trầm, ngay sau khi Thiên kính mới xuất hiện, lại sáng ngời.

Các tu sĩ ở phía dưới chặt chẽ chú ý chiến sự nhẹ nhàng thở ra: “Tựa hồ là chúng ta thắng, cuối cùng cũng kết thúc với chiến đấu Thiên Ma.”

“Ngày sau đã có thể tu tập bình thường, không cần lo lắng đám Thiên Ma không biết khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện nữa.”

“Mười mấy năm này, ta chịu đủ rồi!”

Bán tiên đi vào thế giới này, tâm niệm hóa thành muôn vàn khí vũ, nghe được các tu sĩ nói chuyện.

Bán tiên hơi hơi mỉm cười, cảm thấy thế giới này bừng bừng sinh khí, từ xưa đến nay, chưa từng diễn biến ra một thế giới như thông thiên thật giới có thể để Kim Tiên tồn tại. Nơi này một vị Kim Tiên đều không có. Chỉ phá một cái Thiên kính mà thôi, mọi người lại coi là chuyện lớn để xử lý, còn mất công mất sức đến mười năm.

Tiểu thế giới như vậy, nếu có thể luyện hóa, làm thành sân chơi đưa cho lão sư, vẫn có thể xem là một kiện đại công đức.

Bán tiên không chút để ý đi đến một toà thành, khi đang muốn đi vào, người thủ vệ ngăn lại: “Nơi đây không thể tùy tiện đi vào, ngươi không biết sao?”

Bán tiên nói: “Phải không?”

Trong tay hắn xuất hiện một thanh ngọc như ý, ngọc như ý vừa phất về phía trước một cái, kim quang đại từ bi tức khắc bao phủ cả tòa thành trì.

Bán tiên nói: “Thỉnh quy y ta thiên.”*

(thỉnh quy y ta thiên: mời quy y trời (thần) của ta (như kiểu quy y cửa phật))

Người thủ vệ giận dữ, khi đang muốn lý luận, đột nhiên thân mình cứng đờ, sắc mặt sinh động trở nên cứng đờ. Hắn vô cùng đờ đẫn quỳ xuống, hai tay hợp lại thành chưởng, vô cùng thành kính cầu nguyện về phía trời: “Tội nhân nguyện quy y ta thiên.”

Trong phút chốc, biểu tình của vô số người trong thành trì biến mất, trở thành những người dại ra giống như rối gỗ.

Mười người, trăm người, ngàn người, vạn người… Một thành người, đều dưới uy áp cực đại của ngọc như ý, quỳ xuống, lẩm bẩm tự nói: “Quy y ta thiên!”

Chỉ là trong chớp mắt, một thành trì náo nhiệt đã biến thành một tòa thành chết.

Tất cả mọi người tồn tại, nhưng cũng không hề tồn tại.

Bán tiên xoay người rời đi, không chút nào lưu luyến đi đến thành trì khác.



Lạc Dã cùng Vân Diễn Nhi bắt tay, đại khai sát giới ở Ma Vực. Cuối cùng, khi đại Thiên Ma bị trấn áp hoàn toàn ở ngoài Thiên vực, tiếng thét của Đại Thiên Ma truyền khắp đất trời, chiến tranh của Ma Vực bên này, cũng kết thúc.

Bọn họ tìm được lão Ma Vương bị giam giữ.

Lão Ma Vương truyền cho Vân Diễn Nhi vương vị cùng một thân công lực.

Vân Diễn Nhi ôm Ma Vương chết đi khóc lớn, trở thành Ma Vương mới. Nàng muốn một lần nữa sửa trị Ma Vực, tự nhiên cũng tới thời điểm Lạc Dã và Cốc Xuân Lai từ biệt nàng.

Vân Diễn Nhi tự mình đưa hai người ra khỏi Ma Vực, cũng tặng rất nhiều đặc sản Ma Vực cho hai người.

Đến lúc này, Vân Diễn Nhi cũng tinh bì lực tẫn*, chỉ nói: “Đa tạ Lạc sư huynh, Tiểu Lộc giúp ta đoạt lại Ma Vực. Ngày nào đó Nhân giới gặp nạn, chỉ cần một câu của hai vị, Diễn Nhi nhất định sẽ toàn lực tương trợ!”

(*tinh bì lực tẫn: kiệt lực, dùng hết sức lực, tinh thần)

Cốc Xuân Lai cười tủm tỉm: “Ta biết Diễn Nhi là người tốt mà.”

Lạc Dã thì nói: “Không cần tương trợ. Chỗ nào mát mẻ, ngươi cứ ở chỗ đấy đi.”

Vân Diễn Nhi làm như không nghe được Lạc Dã nói, vẫn như cũ tỷ muội tình thâm mà nói lời tạm biệt với Cốc Xuân Lai.



Lạc Dã cùng Cốc Xuân Lai trởi về Nhân giới.

Ở Ma Vực lâu rồi, vừa ngửi được không khí ở Nhân giới, chỉ cảm thấy vô cùng tươi mát. Dù sao bọn họ cũng là nhân loại, vẫn càng thích ứng với linh khí của Nhân giới hơn.

Cốc Xuân Lai kích động lôi kéo tay Lạc Dã: “Chúng ta cuối cùng có thể kiêng thịt!”

Lạc Dã ôm cánh tay cười.

Thấy nàng vui vẻ như vậy, hắn toát ra một câu: “Ngươi biết ta vượt qua thiên kiếp, là đã hoàn thành cửa cuối cùng trước khi đạt được thân bán tiên không?”

Cốc Xuân Lai không thể hiểu được, nói: “Ta đương nhiên là biết rồi.”

Nàng nghĩ ra tình tiết, sao nàng có thể không biết?

Lạc Dã gật đầu, nói: “Vậy là ngươi biết thiên kiếp này, tên là ‘Vô minh hoặc’.”

Cốc Xuân Lai không biết hắn muốn nói cái gì, liền “Ừ” một tiếng.

Lạc Dã chậm rì rì: “Vô minh hoặc còn có một cái tên khác, gọi là ‘Thức khán chướng’.”

(*thức khán chướng: nhận biết, thìn thấu chướng ngại)

Cốc Xuân Lai ngẩn ra, sắc mặt hơi đổi.

Nghe Lạc Dã nói: “Mà Thức khán chướng, có thể xem thấu kiếp trước kiếp này.”

Lạc Dã nhìn nàng: “Vô cùng xin lỗi, khi ta ngược dòng kiếp trước kiếp này, không hề nhìn đến kiếp trước của ta, có bất luận một đời nào, có tên là ‘Bồ Sĩ Trạch’.”

Trong lòng Cốc Xuân Lai phát khổ.

Cốc Xuân Lai hít sâu một hơi.

Mộng cùng hiện thực, xuất hiện chỗ mâu thuẫn.

Mà Lạc cẩu, lại muốn tính sổ chuyện Bồ Sĩ Trạch cùng nàng.

Trong lòng Lộc đại tiểu thư mắng: Chó Bồ, ngươi thật là quá xấu tính! Nằm mơ cũng không cho ta sống yên ổn! Ta muốn những ký ức này rốt cuộc có tác dụng gì?

Nàng thật sự lười đến lại cãi nhau với Lạc Dã về vấn đề này.

Dưới cái nhìn chăm chú của Lạc Dã, Cốc Xuân Lai che mặt lại, yên lặng nói: “Là ta sai. Ngươi không phải Bồ tiên sinh chuyển thế, ngươi cùng hắn không hề có quan hệ gì. Bởi vì kiếp trước ta gặp được một gã tồi, kiếp này nhìn thấy ngươi trông giống hắn, liền ở trong lòng ngươi chôn giấu ý niệm này, làm ngươi nhớ rõ Lộc U. Nhưng mà ở chung lâu rồi ta cuối cùng cũng phát hiện, ngươi là ngươi, hắn là hắn. Ngươi và hắn không giống nhau một chút nào.”

Thần sắc trong mắt Lạc Dã lập loè.

Hắn ha hả.

Hắn nói: “Ta biết mà, trong miệng ngươi không có một câu nói thật nào.”

Cốc Xuân Lai nhìn trời: “Đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì thì là cái đó.”

Lạc Dã: “Kỳ thật ta cũng không thích ngươi.”

Cốc Xuân Lai: “Ngươi nói đúng, ta đã nhìn ra, ta nhìn ra được ngươi không thích ta.”

Trong lòng nàng làm ngoáo ộp, nghĩ thầm “mới là lạ”.

Mà nhìn biểu tình sinh động của nàng, Lạc Dã liền biết nàng suy nghĩ cái gì.

Hắn xụ mặt, trong lòng tức không chịu nổi, nói: “Kỳ thật ngay từ đầu ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, cũng là vì ngươi là tiên nhị đại. Ngươi là một tiên nhị đại phế vật, chờ ta cưới ngươi, là có thể bá chiếm gia sản của ngươi, muốn làm gì thì làm. Ngươi thấy không, ta nham hiểm xảo quyệt, có mưu đồ, chứ không hề thích ngươi.”

Cốc Xuân Lai có lệ gật đầu: “Ừ,ừ,ừ.”

Chỉ nghĩ chờ hắn nhanh chóng phát tiết lửa giận xong, hai người còn về nhà nghỉ ngơi đi.

Khi bọn họ đang nói chuyện náo nhiệt, phía sau truyền đến thanh âm khiển trách già nua: “Lạc Dã, ngươi muốn lợi dụng ngoan lộc nhà ta nên mới thành thân, chứ vốn dĩ trong lòng không hề có ngoan lộc nhà ta?”

Sắc mặt Lạc Dã cùng Cốc Xuân Lai đồng thời biến đổi.

Hai người quay đầu lại, thấy cha Cốc Xuân Lai, tông chủ Đại Đức Tông Cốc Nhạc Minh, đã không một tiếng động đứng ở phía sau hai người, vẻ mặt xanh mét mà nhìn Lạc Dã.

Lạc Dã: “…”

Cốc Xuân Lai kinh hỉ: “Cha, sao ngươi lại tới đây?”

Trong mắt nàng ấm áp mang cười, bởi hình tượng phụ thân Cốc Xuân Lai trong “Kiếm Minh Thiên Sơn”, rất giống cha ruột của Lộc đại tiểu thư, nên Lộc tiên sinh cũng vậy. Lộc tiên sinh cũng rất thương nữ nhi, chỉ là Lộc tiên sinh quá bận, căn bản không có thời gian chăm sóc nữ nhi. Mà ở  trong “Kiếm Minh Thiên Sơn”, tiếc nuối này đã được đền bù.

Cốc Nhạc Minh phụ thân Cốc Xuân Lai, là một nữ nhi nô*.

(*nữ nhi nô: nô lệ của con gái, ý chỉ người cha quá chiều chuộng con gái, con gái muốn gì là được nấy)

Cốc Nhạc Minh trừng mắt nhìn nữ nhi: “Ngươi biến mất mười lăm năm, Nguyên linh đèn vô cùng hỗn độn, hiện tại đột nhiên sáng lên, ta đương nhiên muốn tìm ngươi.”

Cốc Xuân Lai nhào vào trong lòng ngực cha nàng làm nũng.

Mà Cốc Nhạc Minh vẫn mắt lạnh nhìn Lạc Dã đã cứng đờ.

Lạc Dã khó được có lúc luống cuống, khí thế trâu bò lúc trước hắn bày ra ở trước mặt Cốc Xuân Lai lập tức biến mất.

Hắn vô thố mà thỉnh an về hướng Đại Tông chủ đột nhiên xuất hiện, lúng túng nói: “Tông chủ, ta chỉ nói đùa với Tiểu Lộc…”

Cốc Nhạc Minh hừ lạnh: “Sao ta nghe ngươi nói không giống nói đùa, còn nói thật sự rất có đạo lý?”

Cốc Nhạc Minh nói: “Ta thấy song tu đại điển của các ngươi, cũng không cần tổ chức nữa. Tiểu Lộc, cùng ta về nhà. Loại nam nhân này, không cần cũng được!”

Cốc Xuân Lai bị cha nàng lôi đi.

Nàng quay đầu lại, nhìn đến một Lạc Dã mờ mịt.

Cốc Xuân Lai: Đây là “Giả vờ giả vịt đến cuối cùng, hai bàn tay trắng” bản thực tế à?

——————————————————-

Edior: Chương này thực sự edit vật vã đấy ạ T.T, đi tìm từ toàn lạ hoắc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.