Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 40



**********

Cao Thạc, là đàn anh mà Hứa U yêu thầm từ cấp ba lên đến đại học.

Hứa U, Dư Nhược Nhược, Cao Thạc, đều học cùng một trường đại học.

Đường Sĩ Trạch không giống bọn họ.

Anh học ở trường học bên cạnh bọn họ.

Nhưng mà trước kia khi Đường Sĩ Trạch học đại học, anh kỳ thật đã biết đại tiểu thư nhà họ Hứa Hứa U lén lút muốn theo đuổi một người ở ngoài vòng.

Sau khi người ngoài vòng kia chia tay với bạn gái, đại tiểu thư nhà họ Hứa gấp không chờ nổi mà làm người chuẩn bị, sợ bỏ qua cơ hội tốt, thì bên người nam thần lại có bạn gái mới.

Khi đó Đường Sĩ Trạch từ ba mẹ nói chuyện phiếm biết được động tác của Hứa đại tiểu thư, trong lòng anh cười nhạo, cảm thấy cô ấu trĩ buồn cười.



Đến hôm nay, Đường Sĩ Trạch lại lần nữa nghe được cái tên “Cao Thạc” này.

Điều này nói lên cái gì?

Nói lên chó không đổi được ăn phân.

Đường Sĩ Trạch hừ một tiếng.



Đường Sĩ Trạch vẫn làm việc như bình thường, nên mở họp thì mở họp, nên mắng người thì mắng người.

Sau khi thư ký Trương nói cho Đường tiên sinh về sự tồn tại của Cao Thạc, liền nơm nớp lo sợ cả ngày, đang chờ lĩnh ngộ chỉ thị mới của ông chủ.

Nhưng mà mắt thấy sắp phải tan tầm, Đường tiên sinh cũng không hề phân phó bất luận nhiệm vụ gì có liên quan tới Cao Thạc.

Sau khi đến giờ tan tầm, thư ký Trương cọ xát trong chốc lát, gõ cửa văn phòng ông chủ, đi vào chủ động dò hỏi, ông chủ có sắp xếp gì với Cao Thạc hay không.

Đường Sĩ Trạch mặt không biểu tình liếc ông ta một cái.

Hỏi: “Có phải ông hoài nghi tôi yêu thầm vợ trước của tôi không?”

Thư ký Trương nghĩ thầm anh không phải sao?

Ngoài miệng lại sợ hãi: “Không dám không dám.”

Đường Sĩ Trạch ngồi dựa vào ghế xoay, trong tay có một điếu thuốc, rõ ràng là tinh anh, thời điểm này lại có khí chất ngả ngớn như lãng tử, phóng đãng không kềm chế được.

Đường Sĩ Trạch khẽ cười: “Kỳ thật con người ta ấy mà, không chiếm được thì luôn bứt rứt.”

Thư ký Trương nghĩ thầm anh nói chính mình à? Không chiếm được vợ trước của anh, cho nên cứ mãi chú ý cô ấy?

Đường Sĩ Trạch hồi ức nói: “Trước kia khi vợ trước tôi chưa kết hôn với tôi, cô ấy cũng không có ý kiến gì với tôi. Hai năm hôn nhân, cô ấy lại quyết định ly hôn với tôi.”

Đường Sĩ Trạch: “Mà hiện giờ cô ấy có có hảo cảm với Cao Thạc, nhưng mà đó chẳng qua là bởi cô ấy chưa từng được đến Cao Thạc.”

Đường Sĩ Trạch bấm tay khẩy rơi tàn thuốc, sương khói che khuất khiến mặt mày anh trở nên mơ hồ.

Thư ký Trương nghe được anh cười như không cười: “Tôi khiến cho cô ấy được đến thử xem sao.”

Đường Sĩ Trạch: “Đàn ông, đều như vậy, ai cũng không cao quý hơn ai. Vợ trước của tôi rồi sẽ hiểu ra. Tôi ủng hộ cô ấy. Huống chi gần đây tôi tiêu phí quá nhiều tinh lực trêи người cô ấy, đây là không cần thiết.”

Đường Sĩ Trạch trở nên lãnh khốc vô tình: “Dù gì cũng đã ly hôn.”



Hứa U đang tích cực nhiệt tình chuẩn bị hẹn hò cùng Cao Thạc.

Cô thử vài lần với Cao Thạc, phát hiện đàn anh là học xong trở về tìm công việc, lý lịch thật xinh đẹp. Hứa U thử nhắc đến vấn đề “Doanh Đạt” với anh ta, anh ta rất quan tâm, lập tức liền vẽ cho cô một danh mục công việc thật dài.

Hứa U cũng nghe không hiểu lắm, chỉ cảm thấy người này rất lợi hại.

Lúc sau chính là thử thăm dò hẹn hò.

Hứa U thương lượng với Quan Dĩnh: “Tớ muốn mua một đống quần áo mới trêи mạng, giá cả dưới một ngàn, là đồ dỏm càng tốt. Để tớ biến đổi đa dạng mặc hàng ngày, kỳ thật đều là hàng giả. Như vậy Cao Thạc sẽ không cảm thấy có khoảng cách quá xa với tớ.”

Quan Dĩnh cạn lời nhìn cô.

Hứa U nói: “A a a, đúng rồi! Tớ còn phải đổi điện thoại thành nhãn hiệu sơn trại*!”

(*nhãn hiệu sơn trại: ý chỉ hàng rẻ tiền, không có nhãn hiệu hoặc hàng nhái)

Hứa U căng thẳng hồi hộp: “Cao Thạc là người đàn ông đặc biệt kiên định bổn phận, tớ nhất định phải hiền huệ cần kiệm tiết kiệm quản lý gia đình, nếu không anh ấy sẽ không thích tớ.”

Quan Dĩnh không thể tin nổi.

Quan Dĩnh: “Vậy bây giờ cậu dùng lừa gạt để thu phục anh ta, về sau anh ta gả lại đây… À không phải, sau khi anh ta cưới cậu phát hiện gương mặt thật của cậu, vậy không phải lại muốn ly hôn sao? U U, cậu không thể lại ly hôn nữa! Cậu mới hơn hai mươi tuổi đã ly hôn hai lần, cậu cảm thấy nghe được không?”

Hứa U ôm di động ở trước ngực.

Cô tin tưởng tràn đầy lại ngọt ngào mà cười: “Sẽ không. Tơ sẽ nói với anh ấy là nhà của tớ bây giờ phá sản, cần sự trợ giúp của anh ấy, cho nên tớ bây giờ rất nghèo. Chờ chúng tớ kết hôn, tớ liền nói là nhờ anh ấy hỗ trợ, công ty nhà tớ đã khởi tử hồi sinh, không nghèo nữa. Anh ấy trải qua khó khăn cùng tớ, cảm tình ngược lại bởi vậy sẽ càng sâu đậm.”

Quan Dĩnh không lời nào để nói.

Chỉ có thể tâm tình phức tạp mà dựng ngón tay cái với cô: “… Mong cậu kỳ khai đắc thắng*.”

(*kỳ khai đắc thắng: phất cờ thắng lợi, thường dùng khi nói mở đầu trận chiến, quân lính phất cờ báo hiệu mong chiến thắng, có thể hiểu là ra trận thắng lợi)



Kỳ khai đắc thắng vẫn là siêu khó.

Cao Thạc tới hẹn hò cùng Hứa U.

Nhìn đến một thân hàng rẻ tiền của Hứa U, anh ta còn kinh ngạc một chút.

Hứa U nhân cơ hội nói ra khốn cảnh hiện tại của gia đình mình.

Cao Thạc tức khắc đồng tình với cô.

Cao Thạc hỏi cô muốn đi nơi nào hẹn hò.

Hứa U thật cẩn thận: “Anh thấy KFC được không?”

Cao Thạc: “…”

Cao Thạc lựa chọn Pizza Hut.

Nói như thế nào cũng cao hơn KFC một bậc.

Mà Hứa U ngồi ở Pizza Hut dùng cơm với anh ta, toàn bộ hành trình cô đều thấy mờ mịt, vẫn luôn suy nghĩ đây là cơm Tây? Này thật là cơm Tây? Loại đồ vật này là cơm Tây?

A, quá khó ăn.

Đôi mắt thâm tình của Cao Thạc nhìn về phía Hứa U.

Hứa U ngọt ngào cười: “Ăn ngon thật.”

Cao Thạc vì thế cũng cười.

Anh ta cảm thán nói: “Trước kia khi đi học, trước nay anh không nghĩ tới chính mình có thể ngồi dùng cơm cùng cô gái như em. Anh cho rằng em sẽ không thích những chỗ như thế này.”

Hứa U vội vàng nói sẽ không.

Cô ảm đạm ưu sầu nói: “Kỳ thật em là một cô gái biết tiết kiệm, em là bị chồng trước của em dạy hư. Chồng trước của em cả ngày dùng tiền thu mua em, nhưng em đã tỉnh ngộ. Em bây giờ đã biết rõ, con người nên tự mình phấn đấu mới được. Chính mình không phấn đấu, liền sẽ phá sản giống như gia đình em vậy.”

Cao Thạc nói: “Chồng trước của em là chỉ Đường tiên sinh Đường Sĩ Trạch sao? Anh thấy các bạn học cùng trường chúng ta cũng chưa có ai biết chuyện em ly hôn.”

Hứa U cứng lại, hàm hồ nói: “Em tính tìm cơ hội thích hợp mới nói cho mọi người.”

Cao Thạc lại cười nói: “Đường tiên sinh là người tốt.”

Trong lòng Hứa U phỉ nhổ, nghĩ đàn anh Cao thật là người hiền lành, thế nhưng có thể cảm thấy cái loại mặt người dạ thú như Đường Sĩ Trạch này là người tốt.

Cô cười ôn nhu: “Chúng ta không cần nói đến anh ta.”

Sau khi hai người ăn xong ở Pizza Hut, cướp trả tiền. Lúc sau hai người lại đi công viên tản bộ. Bởi vì Cao Thạc tạm thời còn chưa có xe, hai người đi bộ.

Chân Hứa U dẫm lên giày cao gót mười centimet, đi một đường, ở trong lòng khóc một đường.

Cao Thạc thấy giày cô không thuận tiện, liền đau lòng mà nói gọi xe. Hai người ngồi trêи xe, Cao Thạc lại nói: “Giày này của em, thoạt nhìn đi đường không tiện đâu.”

Trong lòng Hứa U lộp bộp.

Giày này của cô cũng không phải để đi đường.

May mắn Cao Thạc không biết nhãn hiệu giày của cô, Hứa U hạ quyết tâm sau khi về nhà sẽ cất đôi giày này đi, ngày mai bắt đầu đi giày vải bạt.

Xe tắc xi tới điểm đến, trước khi xuống xe, Hứa U lại nghiêm túc mà mặc cả vài phần, mấy mao tiền lợi nhuận với tài xế, cảm thấy mỹ mãn tiết kiệm được mấy mao tiền cho bọn họ.

Sau khi xuống xe, ánh mắt Cao Thạc nhìn Hứa U cũng có chút động dung: “Đầu năm nay, phụ nữ biết tiết kiệm như em đã rất ít.”

Hứa U rụt rè cười.

Di động trong túi cô bỗng vang lên.

Cô đi cầm di động, liếc thấy ánh mắt Cao Thạc đang nhìn chăm chú vào túi xách của cô. Trong lòng Hứa U run rẩy, nghĩ thầm mình quá thích cái túi này, nên đã quên cất chiếc túi này đi.

Cao Thạc nhìn nửa ngày, không nhận ra nhãn hiểu, chỉ là không tán đồng: “U U, anh mới nhìn đến, túi của em sao không có khóa kéo? Di động để bên trong em không sợ mất sao?”

Hứa U nghĩ thầm, bởi vì chiếc túi xách này, cũng không phải dùng cho người ta để đồ vật.

Nhưng mà Hứa U bổ cứu ở trước mặt Cao Thạc: “Đúng vậy, em mới nhìn đến, trêи mạng bán hàng nhái ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu của em, đợi về rồi em sẽ trả lại hàng.”

Hứa U tiếp điện thoại.



Ngữ khí Tổng giám đốc tài vụ ở đầu kia điện thoại hơi trầm xuống: “Hứa tiểu thư, phó tổng giám đốc mang theo một nhóm người từ chức rồi, cổ phần trong tay đều bán. Tin tức này hiện nay còn chưa lộ ra, một khi công bố, khẳng định tất cả những người đang thúc giục chúng ta trả tiền đều sẽ tới. Hiện giờ chúng tôi không liên hệ được với phó tổng giám đốc, hẳn là ông ấy đã xuất ngoại.”

Hứa U lập tức luống cuống: “Cái gì?!”

Chức vị Tổng giám đốc của cô chỉ là tượng trưng và bài trí, công việc lớn nhỏ của “Doanh Đạt” đều là phó tổng giám đốc một tay phụ trách. Phó tổng giám đốc vừa đi, toàn bộ công ty đều nằm liệt.

Hứa U trấn định một chút: “Chờ sau khi liên hệ được với ông ấy tôi sẽ gọi lại cho ông.”

Tổng giám đốc tài vụ cười khổ một tiếng: “Hứa tiểu thư, ngài cũng không cần gọi lại cho tôi. Bởi vì tôi cũng muốn từ chức. Đơn xin từ chức đã gửi cho ngài, ngài nể mặt tôi đã vất vả nhiều năm vì ‘Doanh Đạt’ như vậy, liền thông qua đi.”

Hứa U: “…”

Tổng giám đốc tài vụ thở dài: “Trong chốc lát người của ngân hàng bên kia nên tới, Hứa tiểu thư có rảnh thì trở về công ty một chuyến đi.”



Hứa U tạm dừng hẹn hò cùng Cao Thạc.

Cao Thạc đứng cạnh cô, nhìn cô gọi điện thoại cho phó tổng giám đốc một lần lại một lần.

Cao Thạc nói: “Anh có thể giúp em làm cái gì không?”

Hứa U: “Có thể.”

Trong mắt Cao Thạc hơi hơi sáng ngời.

Hứa U nói: “Câm miệng.”

Cao Thạc: “…”

Hứa U trước sau vẫn là đại tiểu thư vênh váo tự đắc, cô tức muốn hộc máu mà không ngừng gọi điện thoại cho phó tổng giám đốc đã từ chức. Đối phương hẳn là ở trêи máy bay, di động vẫn luôn tắt máy.

Chờ đến buổi chiều khi người nọ xuống máy bay, Hứa U mới thông được điện thoại.

Phó tổng giám đốc không đợi Hứa U chỉ trích, liền chủ động nói: “Hứa tiểu thư, thực xin lỗi, là tôi cô phụ sự tín nhiệm của ngài. Nhưng mà ‘Doanh Đạt’ thật sự căng không nổi nữa, tôi đã tìm được cơ hội càng tốt hơn rồi, hy vọng Hứa tiểu thư thứ lỗi.”

Phó tổng giám đốc nói chuyện rất khách khí.

Một khang lửa giận Hứa của U không chỗ phát tiết.

Cô đành phải nói: “Công ty thật sự không thể cứu sao?”

Phó tổng giám đốc: “Thời điểm ba mẹ cô bảo cô bán công ty, cô nên sớm nghe bọn họ. ‘Doanh Đạt’ trừ phi thay hình đổi dạng bắt đầu một lần nữa, thêm một khoản tài chính lớn rót vào, bằng không nói chuyện gì Đông Sơn tái khởi? Tôi biết Hứa tiểu thư không hiểu chuyện kinh doanh công ty, ba mẹ ngài cũng không hiểu. Hiện tại thị trường kinh tế đình trệ, ‘Doanh Đạt’ đã chịu đánh sâu vào quá lớn. Nếu tôi trẻ lại hai mươi tuổi, cũng nguyện ý cùng ‘Doanh Đạt’ đứng lên một lần nữa. Nhưng mà tôi bây giờ đã đến tuổi trung niên, trêи có ba mẹ già, dưới còn có con nhỏ, tôi phải chịu trách nhiệm với gia đình mình. Thật xin lỗi.”

Hứa U trầm mặc thật lâu.

Cô nắm chặt di động, thanh âm gian nan nói: “Được, phiền toái, vất vả ông ở nhà chúng tôi công tác nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không thể làm ông thể diện rời đi.”

Phó tổng giám đốc thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cô buông tay.

Phó tổng giám đốc đề ý kiến cuối cùng: “Hứa tiểu thư, mặc kệ là cô muốn bán công ty, hay là vẫn muốn nỗ lực một phen, tôi đều cho cô một kiến nghị; ngàn vạn không cần cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đi vay nợ nặng lãi. Thà rằng làm Doanh Đạt phá sản, cũng không thể làm công ty gánh trêи lưng món nợ vay nặng lãi.”

Trong lòng Hứa U cả kinh.

Vốn dĩ bởi vì không có tiền, cô xác thật từng suy xét chuyện đi vay nặng lãi. Phó tổng giám đốc kiến nghị như vậy, giống như thể hồ quán đỉnh*, cô tỉnh ngộ lại, may mắn bởi vì mình không quen thuộc nghiệp vụ này, còn đang dây dưa dây cà, vay nặng lãi còn không mượn thành.

(*thể hồ quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu trong Phật giáo, ở đây chỉ nguồn tư tưởng mới tiến vào khiến đầu óc trở nên tỉnh táo, thông suốt)



Cao Thạc rời đi, Hứa U đi trở về công ty một chuyến.

Một thân hàng rẻ tiền của Hứa U, làm người của ngân hàng hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm nhà họ Hứa đã suy tàn thành như vậy? Đến một thân quần áo bình thường cũng không mặc nổi?

Từ buổi trưa đến tận tối mịt, cô đều ở trạng thái mở họp, giải thích cùng bảo đảm với người bên phía ngân hàng, lại gặp gỡ người đầu tư khắp nơi.

Công ty bây giờ rải rác cũng chẳng còn mấy người, một mình cô chống đỡ cái vỏ rỗng này, cảm giác được áp lực cực đại.

Hứa U có chút hối hận, lúc trước khi đi học mình nên học tài chính quản lý, học vẽ tranh làm gì chứ. Làm cho bây giờ cái gì cũng không hiểu, bị người lừa dối cũng không biết.

Buổi tối từ công ty ra tới, trong đầu Hứa U đều là nợ.

Cô có chút không thoải mái, liền đi quán bar uống rượu.

Cô không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, phó tổng giám đốc lẫn tổng giám đốc tài vụ đều đi rồi, những người có kinh nghiệm có thể giúp cô đều một đám từ chức.

Thời kỳ huy hoàng ông nội sáng lập “Doanh Đạt”, cô thật là đỡ không dậy nổi. Ba mẹ không thèm để ý, nhưng mà cô rất để ý. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể như vậy sao?

Nhưng mà cô còn có biện pháp gì?

Hứa U quá khổ sở.

Cô ghé vào quầy bar, một người nghẹn ngào mà khóc lên. Từ lúc cô sinh ra đến nay thực thuận lợi, không gặp phải chuyện gì quá khó khăn. Bây giờ khó khăn này quá lớn, cô không vượt qua được.

Cô sợ chính mình một cái làm không tốt, làm cho cả Hứa gia đi theo “Doanh Đạt” cùng phá sản. Vậy thì cô chính là kẻ có tội.

Trong lòng Hứa U giống như bị bông lấp kín, quá khó tiếp thu rồi.

Cô uống rượu đến choáng váng đầu, sau khi uống rượu cảm xúc bị phóng đại, cô càng cảm thấy toàn thế giới chỉ có một mình mình mới đáng thương như vậy.

Tiếp nhận một cái công ty, đảo mắt liền phải phá sản; thích một đàn anh, đảo mắt anh ta đã bị Dư Nhược Nhược bắt lấy rồi; nhiều năm trôi qua gặp lại, cô còn phải làm bộ làm tịch mới có thể tiếp xúc với đàn anh một lần nữa.

Rốt cuộc Cao Thạc có thích cô hay không?

Không thích cô thì đừng cho cô hy vọng!

Rượu tráng gan người, khi Hứa U uống rượu đến choáng váng đầu, cô một bên còn đang khóc, một bên liền run run rẩy rẩy mà tìm danh bạ di động, gọi điện thoại cho Cao Thạc.

Di động sơn trại này, cô lướt nửa ngày cũng không ra.

Hứa U: “…”

Cô nhìn một loạt chữ trêи danh bạ đến quáng mắt, chớp mắt rất nhiều lần, mới mơ hồ mà lướt danh bạ đi xuống.

Hứa U gọi điện thoại.

Cô nấc cụt hỏi đầu kia: “Anh thích em không?”

Bên kia ngơ ngẩn.

Chỉ nghe được tiếng đàn ông hít thở, không nghe được người nọ trả lời.

Hứa U bắt đầu khóc: “Anh là đồ xấu xa! Em vẫn luôn thích anh mà, sao anh lại ở bên Dư Nhược Nhược. Anh nhìn không ra cô ta là đồ vờ vịt mưu mô sao? Có phải mắt anh mù rồi không? Em có điểm nào không tốt chứ? Rốt cuộc anh có thích em không? Thích thì nói chứ đừng từ chối em, không thích em thì cũng đừng lại cho em hy vọng.”

Hứa U gạt nước mắt: “Công ty em sắp phải phá sản, em liền phải chơi xong rồi anh biết không? Có phải chỉ có em biến nghèo anh mới có thể thích em không?”

Người đàn ông bên kia lẳng lặng nghe cô kể ra.

Khi cô khóc đến nói không được, mới nghe thấy giọng nói trầm thấp áp lực của người đàn ông: “U U, anh, anh thật không nghĩ tới em thích anh. Là anh không tốt, mới khiến em không tin tưởng anh. Chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa…”

Hứa U: “…?”

Hứa U khóc to hơn.

Hứa U vỗ di động của cô, thút tha thút thít nức nở: “Sao lại thế này? Vì cái gì giọng nói của anh nghe giống như chồng trước của em vậy? Chồng trước của em sao cứ như âm hồn không tan vậy chứ?”

Đường Sĩ Trạch ở đầu kia: “…”

Đường Sĩ Trạch lạnh lẽo: “Em uống say?”

Anh cảm động vô ích.

Căn bản không phải cô đang tỏ tình với anh, cái này làm cho một khang cảm động sau khi nghe được cô thổ lộ của anh, tất cả đều ném cho chó ăn.

Đường Sĩ Trạch nói: “Em ở đâu? Anh tới đón em.”

Khi lái xe ra cửa, Đường Sĩ Trạch còn không nghĩ ra, đôi mắt Hứa U phải mù đến mức nào, mới có thể nhầm anh với Cao Thạc trêи danh bạ.

Tên Cao Thạc bắt đầu là G, Đường Sĩ Trạch là T. (Theo âm của tiếng Trung nhé)

Liền tính Hứa U ghi chú Đường Sĩ Trạch là “Chồng trước”, vậy cũng là mở đầu bằng Q. Mà Cao Thạc lại không phải bạn trai cũ của Hứa U, Hứa U không nên ghi chú Cao Thạc là “Bạn trai cũ”, nên cũng không có khả năng cũng là mở đầu bằng Q.

Vậy rốt cuộc là Hứa U làm thế nào có thể gọi sai điện thoại?



Kỳ thật rất đơn giản.

Hứa U không thiết lập ghi chú cho Cao Thạc, Cao Thạc trong danh bạ chỉ ghi là “Cao Thạc”.

Đường Sĩ Trạch có ghi chú trong di động Hứa U, ghi chú là “Gã chó chết”.

“Cao Thạc” cùng “Gã chó chết”, đều mở đầu bằng G.

(cái “gã chó chết” này không bắt đầu bằng G đâu, “cẩu” mới bắt đầu bằng G nha, mình chuyển cho phù hợp tiếng Việt chứ nguyên bản là “cẩu nam nhân”)

Một con ma men gọi sai điện thoại là hoàn toàn có thể lý giải.



Đường Sĩ Trạch tiếp Hứa U say khướt đi, sau khi anh bế vợ trước lên xe, anh cười lạnh nhìn cô.

Đường Sĩ Trạch giật nhẹ cà vạt của chính mình, mặt vô biểu tình.

Anh vốn dĩ không tính toán làm gì với cô.

Nhưng mà đêm nay cô chơi anh như vậy.

Cô vô tình, thì không nên trách anh bất nghĩa.



Hứa U tỉnh lại, là ở trong một căn phòng xa lạ. Quần áo của cô đều bị đổi, một thân thoải mái mát mẻ nằm ở trong ổ chăn xa lạ.

Hứa U thực mờ mịt, sau đó nghĩ đến tối hôm qua mình uống rượu uống đến đứt phim.

Không xong.

Cô mơ hồ nhớ rõ mặt chồng trước của mình.

Sau khi Hứa U mê mang ngồi ở trêи giường phát ngốc một lát, trộm kiểm tra chính mình trong ổ chăn, xem có nơi nào trêи thân thể mình có cảm giác khác thường hay không.

Cửa bị gõ hai tiếng, cô trợn mắt há hốc mồm, thấy là chồng trước mà cô có hóa thành tro cũng nhận ra được đi vào.

Hứa U lại thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là Đường Sĩ Trạch.

Đường Sĩ Trạch cười ôn nhu với cô: “Một thân hàng rẻ tiền của em bị em nôn đầy ra, anh ném hết đi rồi. Anh gọi cho dì Trần, để dì ấy mang quần áo em tới đây.”

Dì Trần, là bảo mẫu nhà họ Hứa.

Hứa U ôm chăn, xấu hổ mà gật đầu một cái với anh: “Cảm ơn.”

Đường Sĩ Trạch ngồi ở bên giường, ôn nhu sờ một cái trêи đầu cô.

Hứa U bị anh vuốt đầu đến nổi hết cả da gà lên, không biết anh muốn làm cái gì.

Đường Sĩ Trạch cười nói: “Anh ra ngoài trước.”



Nói thật, Hứa U có điểm cảm động.

Cô không nghĩ tới Đường Sĩ Trạch sẽ thu lưu chính mình khi uống say, còn mang cô về nhà anh mới mua, còn không có nhân lúc cô yếu ớt, muốn mạng cô.

Không xâm phạm cô.

Gã chó này, anh ta thay đổi.

Ở nơi cô không biết anh đã trưởng thành thành một người đàn ông thân sĩ chân chính!

Bởi vì Hứa U ở chỗ này không có quần áo, cô chỉ có thể tìm một chiếc áo sơmi từ tủ quần áo của Đường Sĩ Trạch làm áo ngủ để mặc.

Xấu hổ khẳng định là có, nhưng mà hai người đều đã làm vợ chồng, chỉ là mặc một cái áo của anh thì đã làm sao?

Hứa U tự nhiên mà rửa mặt đánh răng, bỗng nhiên cô nghe được tiếng đập cửa.

Hứa U từ phòng rửa mặt dò hướng ra phía ngoài nhìn một cái, thấy Đường Sĩ Trạch ngồi ở trước bàn trong phòng khách dùng notebook làm việc, thoạt nhìn rất bận rộn.

Hứa U đoán là dì Trần đưa quần áo tới cho mình rồi, Đường Sĩ Trạch vừa muốn đi ra mở cửa, cô liền tích cực chạy vội ra trước: “Em tới em tới!”

Hứa U nhiệt tình đi mở cửa.

Sau đó cô lập tức trợn tròn mắt.

Người đứng ngoài cửa cũng trợn tròn mắt.



Ngoài cửa là Cao Thạc.

Trong cửa là Hứa U.

Tim Hứa U muốn nát.

Người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề cùng người phụ nữ mặc áo sơ mi của đàn ông cùng nhau đứng ở cửa, hai người đối diện, không khí trầm tĩnh một cách quỷ dị.

Đường Sĩ Trạch ôn nhu hỏi: “U U, ai tới?”

Hứa U đờ đẫn quay đầu lại. Nhìn đến Đường Sĩ Trạch trước bàn máy tính hơi hơi mỉm cười với cô, sau đó thong thả ung dung đứng dậy nghênh đón: “Là Cao Thạc à? Ngượng ngùng, làm anh sáng sớm tới tìm một chuyến, bởi vì có một số việc khó mà nói trong điện thoại.”

Thấy đôi mắt Cao Thạc đăm đăm nhìn chằm chằm Hứa U, trêи mặt Đường Sĩ Trạch ngậm cười, một phen ôm bả vai Hứa U ngu si đang mặc áo sơ mi của anh.

Anh cúi đầu nhìn Hứa U liếc mắt một cái, sủng nịch giải thích: “Đây là vợ trước của tôi, làm anh chê cười.”

Ngữ khí Cao Thạc gian nan: “Hứa tiểu thư… Vợ trước của ngài sao lại ở đây?”

Đường Sĩ Trạch sủng nịch nhìn vợ trước của mình: “Vợ trước của tôi có tật xấu, uống rượu sẽ trở nên nhỏ nhặt, nhỏ nhặt liền tìm tới tôi. Có phải thực đáng yêu không?”

Hứa U bị anh ôm vai, nhỏ yếu đáng thương: “…”

Đồ chó chết! Anh không hổ là chó!

Hành vi này quá bỉ ổi rồi!

Cô thật muốn muốn giết người này quá mà!