Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 37



**********

Hứa U cùng Đường Sĩ Trạch vừa dây dưa vừa mở khóa vào cửa.

Bật đèn lên, Đường Sĩ Trạch đứng ở giữa phòng khách. Sau khi tháo cà vạt, anh liền đánh giá căn phòng này.

Trước kia đây là hôn phòng của anh và Hứa U, hiện tại sau khi thành nhà riêng của Hứa U, Hứa U đã trùng tu trang hoàng lại một lần. Phong cách Bắc Âu lãnh đạm trước kia, bị Hứa U đổi thành phong cách thiếu nữ võng hồng.

Trong phòng nơi nơi đều là bóng bay và dải lụa rực rỡ, cái nhìn thẩm mỹ vĩnh viễn là mũi cao mày đậm, cằm nhọn mắt to.

Đường Sĩ Trạch phụt cười vui vẻ, vì phong cách thẩm mỹ võng hồng của vợ trước nhà mình. Đã 24 tuổi, còn giống như cô gái nhỏ không lớn nổi.

Đường Sĩ Trạch đứng ở trong phòng, hơi hoảng hốt, có chút cảm giác không quen biết hôn phòng của chính mình trước kia.

Đường Sĩ Trạch dùng khóe mắt, nhìn đến Hứa U ở sau lưng anh lén lút lấy ra di động gọi điện thoại.

Đường Sĩ Trạch cười nhẹ.

Đường Sĩ Trạch cũng móc di động ra.

Hứa U đang gọi điện thoại, mẫn cảm nhìn đến Đường Sĩ Trạch gạt ra hai số “1”, khi anh đang muốn nhấn một số “0” cuối cùng, cô cả kinh.

Giày cao gót của Hứa U cũng chưa cởi, liền nửa nhảy nhào qua đi đoạt di động anh đang ôm ở trước ngực, cảnh giác nhìn anh.

Hứa U: “Anh gọi điện thoại cho ai vậy?”

Đường Sĩ Trạch mỉm cười: “Vợ trước em không phải phải gọi điện thoại cho bảo vệ, cưỡng chế đuổi khách ngoại lai anh đây? Anh chỉ muốn gọi điện cho cảnh sát, hỏi xem chuyện thuê người đánh nhau thì như thế nào.”

Hứa U ngoài mạnh trong yếu: “Ai nói em gọi điện thoại cho bảo vệ?!”

Cô còn cãi lại nữa, di động của cô sau khi “tút tút” hai tiếng, đầu kia nhân viên phòng an ninh liền nghe máy: “Alo, Hứa tiểu thư, ngài có gì yêu cầu cần phục vụ ạ?”

Đường Sĩ Trạch đang cúi người, mặt đối mặt với cô. Khoảng cách gần như vậy, di động cô bảo vệ trước ngực truyền đến tiếng của bảo an, anh cũng nghe được rõ ràng.

Đường Sĩ Trạch lộ ra ý nụ cười ý vị thâm trường.

Hứa U trấn định trả lời bảo vệ: “Không có việc gì, tôi gọi nhầm số.”

Cô ngắt điện thoại.

Sau đó ngoan ngoãn trả lại di động cho Đường Sĩ Trạch.

Hứa U làm nũng ôm cánh tay Đường Sĩ Trạch, cô nhẹ lay hai cái, nhỏ giọng: “Em sai rồi.”

Đường Sĩ Trạch nhướng mày.

Anh nâng cằm cô, nghiền ngẫm: “Bồi thường như thế nào?”

Hứa U cười ngâm ngâm.

Cô đẩy Đường Sĩ Trạch, Đường Sĩ Trạch thuận thế bị cô đẩy về sau. Anh ngã ngồi trêи sô pha, chân dài của Hứa U vượt lên, ngồi ở trêи đùi anh.

Đường Sĩ Trạch dù bận vẫn ung dung, nhìn Hứa U ngồi trong lòng ngực mình, móng tay đỏ tươi vòng vòng ở chỗ hầu kết anh.

Cô cười xinh đẹp với anh, cúi đầu lôi kéo cổ áo anh, hôn lên.

Sau khi hôn một cái, khóe mắt cô đỏ bừng, muốn nói lại thôi mà cúi đầu nhìn anh.

Tay Hứa U ấn lên ngực anh, đuôi mắt nhẹ nâng, trong thanh âm như trộn đường: “Chồng trước, anh gần đây tập thể hình hiệu quả không tồi nha.”

Đường Sĩ Trạch lễ phép đáp lễ: “Em gần đây lại gầy.”

Hứa U lập tức đắc ý.

Cô giống như tiểu hồ ly lộ ra tươi cười tự đắc: “Em bây giờ là eo thon nhỏ như tờ giấy A4.”

Cô vươn năm ngón tay mảnh dài lắc lắc trước mắt anh, giống như tiểu yêu tinh giương nanh múa vuốt: “Em đói bụng suốt một tuần!”

Đường Sĩ Trạch: “Bây giờ đang choáng váng đầu?”

Hứa U gật đầu: “Đúng vậy.”

Cô lại lập tức bổ sung: “Là đói đến choáng váng đầu, không phải gặp anh mới bị mê đến choáng váng đầu.”

Đường Sĩ Trạch cười nhạo.

Anh cầm lấy ngón tay cô.

Hứa U cúi đầu nhìn anh.

Thấy ánh sáng trong mắt Đường Sĩ Trạch chậm rãi tối lại, tay nắm lấy sau eo cô. Anh cũng không vội vã, anh không phải thiếu niên nóng nảy nhìn thấy nữ sắc liền không kìm nén được, anh là đàn ông thành thục. Người đàn ông này thong thả ung dung mà đẩy eo cô, độ ấm giữa ngón tay như lửa đốt, kéo cô về hướng chính mình từng chút một.

Đùa giỡn giữa nam nữ như có như không, trò chơi ngươi tới ta đi, đều tô thêm một mạt diễm sắc nùng liệt cho thế giới nhỏ này.

Đường Sĩ Trạch lập tức ôm cô đứng lên, Hứa U xoay tròn, thân mình đã bị anh ném tới sô pha. Cô kinh hô một tiếng, đầu ngửa về phía sau, hô hấp đàn ông đã phất qua gò má cô, giống như lông chim câu kết làm bậy, phiêu phù trêи da thịt cô.

Một chút liền đốt lên, hơi thở đã nóng rực.

Bàn tay Đường Sĩ Trạch vươn đến trêи tường bên sườn, tắt đèn phòng khách.

Thế giới trở nên đen tối, cửa sổ sát đất phản chiếu hình ảnh ngựa xe như nước bên ngoài, xa hoa truỵ lạc. Trong phòng lẳng lặng, lại có đao quang kiếm ảnh giữa khung cảnh yên tĩnh này, từ dưới sông băng hiện lên tới.

Thanh âm Hứa U hàm hồ: “Từ từ… tắm rửa trước!”

Đường Sĩ Trạch mỉm cười.

Anh nói: “Được.”

Sau đó: “Cùng nhau.”



Sau khi Hứa U ngủ dậy, người nào đó đã đi rồi.

Ba tháng không gặp, cô cảm thấy xương cốt của mình đều muốn đứt lìa. Tâm tình Hứa U có điểm không tốt, mỗi lần sau khi kết thúc tâm tình cô đều không tốt, cảm thấy chính mình bị người thải bổ*, thực có hại.

(*thải bổ: cái này phổ biến trong tiên hiệp, song tu, làm chuyện ấy ấy để hút nguyên khí bổ cho cơ thể)

Đầu tóc Hứa U rối tung, dẩu miệng ôm eo đi lại trong phòng, phát hiện Đường Sĩ Trạch để lại một tờ giấy cho cô trêи bàn cơm ở phòng khách. Hứa U gọi vào dãy số anh lưu lại kia, phát hiện là một người đầu tư. Nói chuyện điện thoại xong, Hứa U lập tức cao hứng, tiếp nhận lễ vật bồi thường này của Đường Sĩ Trạch.

Hứa U trang điểm xong, đang định đi ra cửa gặp hộ khách đã hẹn, di động của cô vang lên. Vừa thấy, thế nhưng là em trai Hứa Hàm ngày hôm qua gọi điện thoại không nghe.

Hứa Hàm gọi điện thoại tới, câu đầu tiên chính là: “Chị, cho em vay ít tiền đi.”

Hứa U: “…”

Hứa U chấn kinh rồi.

Hứa U: “Em có biết ba mẹ mới tăng chị món quà là một công ty sắp phá sản không? Chị còn đang cần tiền, muốn tìm em vay đây. Em có biết bây giờ chị khó khăn đến mức nào không, vậy mà em còn tìm chị vay tiền?”

Hứa Hàm vội vàng hỏi cô chuyện là như thế nào.

Hứa Hàm ở nước ngoài chơi, lúc trước chị gái sinh nhật cậu còn không đi, đương nhiên không biết ông Hứa và bà Hứa đưa công ty lớn nhất trong nhà cho Hứa U làm quà sinh nhật.

Sau khi Hứa U nói xong, Hứa Hàm cảm thấy thực hoảng hốt: “Dù cho ‘Doanh Đạt’ phá sản, chị bán cho chồng trước, làm nũng, nói không chừng trả nợ xong còn có thể có thêm một số tiền vào túi đấy. Em cho rằng em là con trai trong nhà, ba mẹ muốn tặng chị sản nghiệp ít nhất cũng nên thông báo cho em một tiếng chứ. Không phải người ta đều nói trong nhà có một nam một nữ, con trai út có thể được hưởng thụ niềm vui ‘trọng nam khinh nữ’ sao?”

Hứa U: “Người mà đến sinh nhật chị gái còn chỉ đưa một cái thiệp chúc mừng không có tư cách yêu cầu đãi ngộ ‘trọng nam khinh nữ’.”

Chị em hai người dỗi nhau nhau một loạt.

Sau đó song song buồn rầu, rầu chính mình bây giờ quá nghèo.

Hứa Hàm: “Vậy làm sao bây giờ? Gần đây em có chút việc phải bỏ tiền, chị còn không cho em mượn tiền, em làm sao bây giờ?”

Hứa U trong lòng vừa động.

Hứa U nói: “Em có thể đi bán mình.”

Hứa Hàm: “…”

Hứa U: “Theo chị biết, hồi báo rất phong phú.”

Hứa Hàm dăm ba câu bị cô thuyết phục, thế nhưng có điểm do dự.

Hứa U liền xúi giục cậu: “Em thử bán mình trước, sau khi hỏi thăm giá thị trường, chị theo sau cũng thử.”

Hứa Hàm cũng không biết là mang tâm tình gì treo điện thoại.



Sau khi Hứa U đi gặp nhà đầu tư mà Đường Sĩ Trạch giới thiệu, ngược lại đầy một bụng tức.

Người nọ hỏi cô tình huống hiện tại của “Doanh Đạt” trêи nhiều phương diện, sau đó khuyên cô trực tiếp tuyên bố phá sản cho xong. Nói lý niệm kinh doanh của “Doanh Đạt” đã lạc hậu, hiệu quả của nhãn hiệu đã quá hạn từ lâu. Nếu không thay máu thật lớn, căn bản không thể cứu nổi. Hứa U quả thực hoài nghi Đường Sĩ Trạch tìm kẻ lừa đảo tới, khuyên cô bán công ty.

Lúc sau Hứa U lại nhận được điện thoại của tổng giám đốc tài vụ, nói nhân viên oán giận đã hai tháng không phát tiền lương.

Hứa U cắn răng một cái: “Bảo mọi người đừng hoảng hốt, tiền lương lập tức phát.”

Cô về đến nhà, sửa sang lại tài sản của chính mình. Cuối cùng Hứa U đau lòng, tính toán bán mấy căn hộ trước rồi bán mấy thứ quần áo túi xách giày dép, phát tiền lương cho nhân viên trước đã.



Gần đây bởi vì chuyện “Doanh Đạt” Hứa U phải bôn tẩu khắp nơi, ở trong vòng đã không phải bí mật. Không thiếu có người thích xem náo nhiệt, muốn nhìn Hứa U làm thế nào thu xếp cục diện rối rắm này.

Đêm nay trong vòng tổ chức yến hội, không riêng nhóm nam nữ người giàu có trong vòng tới, còn mới rất nhiều võng hồng và tiểu minh tinh. Giới giải trí gần đây không có tin tức lớn gì, chuyện của Hứa U liền trở thành đề tài câu chuyện mới nhất của mọi người.

Đường Sĩ Trạch là bị ba mẹ anh cầu tới yến hội đi một chuyến, hy vọng sau khi anh ly hôn lại nhanh chóng tìm được mùa xuân tiếp theo.

Đường Sĩ Trạch vốn dĩ đối với loại tụ hội của phú nhị đại công tử tiểu thư ăn nhậu chơi bời này không có hứng thú, nhưng anh ngồi nghe xong trong chốc lát, lại dào dạt hứng thú.

Anh nghe người ta nói đến chuyện vợ trước của mình gần đây đang bận cái gì.

Mọi người thật thật giả giả mà đồng tình với Hứa U —

“Hứa gia hiện tại không thể so với dĩ vãng. Từ đời trước bắt đầu nhà bọn họ liền không ai hiểu kinh thương, gia nghiệp trong nhà to như vậy, tất cả đều bị bại gần hết rồi.”

“Hứa U cũng thật buồn cười. Cô ta còn muốn đỡ ‘Đoanh Đạt’ một phen? Đừng ném cả Hứa gia vào còn không đứng dậy được.”

Toan nam tính nữ* ngày thường ghen ghét Hứa U nói được cao hứng, đột nhìn sắc mặt người đối diện có điểm không đúng. Bọn họ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn đến Đường Sĩ Trạch đứng ở phía sau.

(*toan nam tính nữ: nam nữ ganh ghét, ghen tị)

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.

Đường Sĩ Trạch không giống hội ăn chơi trác táng bọn họ. Bọn họ là dựa vào của cải để tiêu xài, Đường Sĩ Trạch là được người ta mời đi làm CEO. Hai bên chênh lệch quá lớn, mọi người căn bản không phải một vòng tròn.

Sắc mặt nhóm toan nam toan nữ trở nên tái nhợt khó coi, nhìn nhau một cái, đều thực tuyệt vọng: Xong rồi, khẳng định phải bị Đường Sĩ Trạch chèn ép.

TV đều là diễn như vậy.

Mặc kệ ly hay không ly hôn, loại thành công nhân sĩ giống như Đường Sĩ Trạch này, đạo đức cảm đều đặc biệt mãnh liệt, đều đặc biệt hướng về vợ trước của mình. Anh có thể chán ghét vợ trước của mình, những người khác không được.

Giống loại tiểu lâu la bọn họ này chính là quay lưng về phía vai chính nói chuyện, loại thành công nhân sĩ như Đường Sĩ Trạch này nhất định sẽ đến đánh vào mặt bọn họ, cao quý mà nói với bọn họ — “Các người tính thứ gì, dám nói xấu sau lưng vợ trước của tôi?”

Trong hiện thực, Đường Sĩ Trạch bưng cốc có chân dài, rụt rè khách khí: “Mọi người đang nói đến vợ trước của tôi? Tôi cảm thấy nói rất đúng, nói thêm mấy câu nữa đi.”

Mọi người: “…?”

A, xem ra anh không phải loại chồng trước đạo đức cảm rất mạnh trong TV rồi, anh là một kẻ chồng trước thích cùng người khác mắng vợ trước là hàng thấp kém.

Khi Hứa U đến tiệc rượu, Đường Sĩ Trạch đang dựa vào quầy bar, đã hứng thú bừng bừng mà nghe xong đại khái một giờ chuyện bà tám có liên quan đến vợ trước của anh. Tuy rằng anh không cùng những người khác nói, nhưng mà anh nghe xong cũng không phản bác, còn lộ ra thần thái có chút vui vẻ.

Hứa U mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào về mình, dù sao không một ai trong bọn họ có lá gan nói trước mặt cô.

Mặc kệ ở chuyện “Doanh Đạt” này Hứa U có bao nhiêu lo lắng, ở thời điểm này, cô cũng là công chúa nhỏ xinh đẹp kiêu ngạo.

Công chúa nhỏ vừa tới, tinh xảo vũ mị, nói cười yến yến. Lúc trước cả trai lẫn gái ghen ghét cô đã biến nghèo, tức khắc không dám nói cái gì.

Hứa U cười ngâm ngâm mà xã giao, đi lại giữa y hương tấn ảnh. Nhìn đến thân ảnh chồng trước, sau khi cô ngẩn ra một chút, lại nhìn đến mấy cô gái nhỏ xinh đẹp vây quanh chồng trước của mình, Hứa U khinh thường mà hừ một tiếng.

Hứa U nghĩ thầm: Anh ta không có hứng thú với việc xã giao trong vòng tròn này, tới nơi này khẳng định là để tán gái. Rốt cuộc đêm nay rất nhiều Tiểu Minh tinh tiểu võng hồng đều tới.

Anh ta cũng không chê dơ.

May mắn ly hôn sớm.

Ánh mắt Hứa U thẳng tắp, tính toán cả đêm đều rời xa Đường Sĩ Trạch, không có bất luận cái gì giao thoa với chồng trước của cô.



Hứa U từ buồng vệ sinh đi ra, vừa lúc gặp phải Đường Sĩ Trạch đang dựa vào tường hút thuốc.

Dưới ánh đèn mờ nhạt trêи hành lang, cô coi như không phát hiện anh, sửa sang lại dung nhan của mình xong muốn đi.

Đường Sĩ Trạch dập tắt tàn thuốc, anh nói: “Lợi nhuận năm ngoái của Quang Hòa, anh nhìn qua, cùng mức mắc nợ một năm của ‘Doanh Đạt’ không chênh lệch mấy. Nếu em muốn nhìn, xem ở em là vợ trước của anh, anh có thể cho em xem báo cáo tài vụ.”

Anh nói lời này, Hứa U tự động ở trong lòng phiên dịch cho anh: Tôi kinh doanh “Quang Hòa” so với “Doanh đạt” của em trâu bò hơn nhiều, khen tôi đi, hâm mộ tôi đi.

Đường Sĩ Trạch: “Mấy ngày hôm trước anh mới vừa mua nhà, nghe nói là em bán? Ép giá em không ít tiền, ngại quá.”

Hứa U phi: Anh ta là tới khoe giàu! Anh ta khẳng định là tới khoe giàu!

Mắt nhìn thẳng đi về phía trước.

Đường Sĩ Trạch lại duỗi cánh tay ngăn cản cô, cười như không cười: “Lễ phục yến hội lần này của em, trước kia từng mặc một lần rồi? Quá đáng thương.”

Hứa U nghiêng mặt nhìn anh.

Trong lòng cô hầm hừ, nhìn gương mặt anh như tiểu bạch kiểm, bỗng nhiên giật mình. Hứa U nghĩ đến nhà đầu tư lần trước Đường Sĩ Trạch giới thiệu cho cô.

Hứa U nhanh chóng tiến vào trạng thái, cô nhu nhược đáng thương: “Chồng trước, anh là thấy em đáng thương, muốn đưa tiền cho em sao?”

Đường Sĩ Trạch mỉm cười.

Anh lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, chính anh phỏng chừng cũng không biết có bao nhiêu, lại quơ quơ ở trước mặt cô.

Hứa U bị lắc đến đôi mắt tỏa sáng.

Đường Sĩ Trạch: “Muốn không?”

Hứa U: “Có có coc!”

Gần đây nhìn kết toán tài vụ của “Doanh Đạt”, cô cảm thấy chính mình thật là quá nghèo. Cần phải có người đầu tư tiền vào mới được! Mà theo cô biết, chồng trước của cô chính là người có tiền nhất mà cô quen biết!

Đường Sĩ Trạch ha ha: “Một cái cũng không cho em.”

Hứa U: “…”

Anh thu lại thẻ, xoay người vênh váo đi mất.

Hứa U:… Bệnh tâm thần à!

Anh ta uống nhiều quá rồi?



Hứa U là loại khách quen của các loại yến hội.

Sau khi cô hầm hừ trở lại tiệc rượu, một bartender đã giãy giụa thật lâu tiến lên, ấp úng nói cho Hứa U: “Hứa tiểu thư, có chuyện ông chủ chúng tôi muốn tôi thông báo với cô một tiếng. Chính là trước khi cô tới, có người nói chuyện sau lưng cô, chồng trước của cô nghe được, hoàn toàn không ngăn lại.”

Hứa U thở sâu: “Chỉ là không ngăn lại sao? Này hoàn toàn là chuyện loại người lòng lang dạ sói, mặt người dạ thú này làm ra được mà.”

Bartender thở phào nhẹ nhõm: “Đúng vậy… A, không phải! Đường tiên sinh chỉ là, chỉ là hứng thú bừng bừng mà nghe xong một giờ.”

Hứa U vỗ ngực, sắc mặt hơi vặn vẹo.

Đường Sĩ Trạch cái đồ thối nát này!

Cô lại nghĩ đến chuyện vừa rồi ở hành lang anh ta khoe ra mình có nhiều tiền với cô.

Hứa U vẫy tay làm bartender đưa lỗ tai lại đây, như thế như thế mà phân phó một chút.

Hứa U phân phó xong, mặt bartender cũng trắng bệch.

Bartender sắp khóc: “Không được đâu, Hứa tiểu thư. Chúng tôi không dám hạ thuốc Đường tiên sinh đâu! Chúng tôi không đắc tội nổi Đường tiên sinh.”

Hứa U liếc xéo anh ta: “Tưởng cái gì thế? Tôi bảo anh hạ dược, làm tôi ngủ anh ta. Lại không phải để cho người khác ngủ anh ta. Anh sợ cái gì?”

Bartender: “Nhưng mà không phải hai người đã ly hôn…”

Hứa U uống sạch một chén rượu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, quăng một cái nhìn quyến rũ về hướng bartender: “Cái gọi là chồng trước vợ trước có nghĩa là gì, chính là sau khi ngủ không cần chịu trách nhiệm, hiểu không?”

Bartender: “…”

Vợ chồng trước các người thực sự có tình thú.



Sau khi bartender hạ thuốc xong, mi mắt Hứa U cong cong dựa vào quầy bar, xem bartender run run rẩy rẩy mà bưng ly rượu kia cho Đường Sĩ Trạch.

Chờ sau khi anh té xỉu, chính là thời khắc cô muốn làm gì thì làm.

Trong lòng Hứa U hưng phấn: Lột sạch anh ta, lấy đi tất cả tiền trêи người anh ta, trả thù anh ta!

Cho gã đàn ông chó chết khoe giàu với cô đắc ý nữa đi!

———————————————————————————

Tác giả có lời muốn nói: Trong chuyện xưa thứ hai này, U U cũng rất chó …