Tôi Biến Thành Nam Thần

Chương 30



Cảnh này Dư Nhạc Dương NG ba lần mới qua.

Diêu Thừa Vận tuyệt vọng giãy giụa, nhưng chỉ phí công vô sức. Hắn không có cách nào mở miệng kêu cứu, cách đó không xa đồng bạn không quan tâm hắn làm cái gì. Sức lực toàn thân theo máu từng chút từng chút xói mòn, hắn cuối cùng không thể giãy giụa được nữa, cánh tay vô lực buông xuống, vẻ mặt mang theo tia hoảng sợ chết đi.

Tên sát nhân chưa vội rời đi, hắn đem thi thể Diêu Thừa Vận đặt trên mặt đất, bày ra tư thế ngủ tiêu chuẩn, rồi lại tùy ý nhìn cặp mắt mở to trừng trừng chết không nhắm mắt kia. Hắn kéo vạt áo Diêu Thừa Vận qua đem vết máu trên dao cẩn thận chà lau sạch sẽ, rồi mới không nhanh không chậm rời đi, lưu lại dấu chân kéo dài trên cát, rồi rất nhanh bị sóng biển xóa đi.

Trong nơi trú ẩn, đám người Đường Phi Dương thấy Diêu Thừa Vận hồi lâu chưa về, nhìn thoáng qua hướng bờ biển bên kia. Ánh trăng ẩn vào tầng mây, trong phạm vi tầm nhìn căn bản không nhìn thấy ai, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện tình huống không đúng, đi tìm Diêu Thừa Vận, cuối cùng ở bờ biển tìm thấy thi thể hắn.

Bóng ma tử vong bắt đầu bao phủ trên đầu mọi người.

"CUT! Hôm nay quay đến đây thôi, kết thúc công việc!"

Máy quay đạo cụ hiện trường thu thập xong, mọi người trong đoàn phim cùng nhau ăn một bữa tiệc hải sản, ăn uống xong liền dựng trại tạm thời ngủ lại đây một đêm. Ngày hôm sau tiếp tục quay phim.

Cảnh quay chuyển đến trong rừng. Cảnh này chủ yếu là nữ chính lên sân khấu, rồi sau đó bất ngờ gặp được người thứ chín, nhưng bởi vì đối phương xuất hiện ở trên cây với lại chạy trốn quá nhanh, nên cô căn bản không thấy rõ, nghĩ thành con khỉ, cho nên không có để trong lòng.

Cảnh này người diễn vai người thứ chín đòi hỏi phải di chuyển nhanh nhẹn trên cây, theo lý thuyết thì phải dùng đến thế thân, nhưng Cảnh Linh nói với đạo diễn muốn tự mình thử một lần.

Người trẻ tuổi có sự chuyên nghiệp là chuyện tốt, Cố đạo đương nhiên đồng ý cho anh cơ hội này, nhưng cũng không thể làm cả đoàn phim phải theo một mình anh, trước để anh trèo cây thử xem thế nào, nếu cái này không làm được, như vậy những cái khác cũng không cần thử nữa.

"Cái cây đó, trèo đi!" Cố Đạo tùy tay chỉ vào một cái cây gần đó. Cái cây có đường kính ước chừng 20 cm, thân cây thẳng tắp cao khoảng 7 mét, cành gần đất nhất cách cũng phải 4 mét. Vỏ cây tương đối thô ráp, kỳ thật so với trèo cột điện thì không sai biệt lắm.

Cảnh Linh gật đầu, hoạt động cổ chân cổ tay một chút, đi tới dưới tàng cây ngửa đầu ra sau nhìn một cái. Mọi người còn đang chờ xem để chê cười anh, kết quả ngay sau đó liền thấy anh duỗi tay ôm lấy thân cây, một hai ba liền nhảy đến ngọn cây rồi. Động tác của anh thật sự quá nhanh, mọi người còn chưa kịp thấy rõ.

"Cố Đạo, thế nào? Có thể chứ?" Cảnh Linh ngồi ở đỉnh chạc cây lắc lư hai chân.

Cố Đạo nhìn cây rồi lại nhìn nhìn anh, "Có thể, xuống dưới đi, chuẩn bị rồi quay."

Sau đó phong cách quay phim thực thanh kỳ. Toàn bộ quá trình Cảnh Linh ở trên cây nhảy nhót lung tung các loại, bị đạo diễn cầm loa hô hào.

"Cảnh Linh cậu chậm một chút! Từng Tình không theo kịp!"

"Cảnh Linh cậu trở về cho tôi, quá xa máy quay không quay đến!"

"Cảnh Linh cậu lại đây, chắn tầm mắt!"

"Cảnh Linh......"

Nội tâm mọi người: Cậu ta là do loài khỉ phái tới xã hội loài người nằm vùng sao!

Đảo mắt ba tháng thời gian trôi qua, các cảnh quay ngoại cảnh của 《 Cô Đảo 》 đã gần hết. Theo cốt truyện phát triển, ban đầu có 8 người sống sót giảm xuống còn 3 người, chỉ còn lại nam nữ chính và Trần Hoài Dân còn sống, người thứ chín tồn tại cũng bị phát hiện. Đây là Trần Hoài Dân phát hiện ra, từ biểu hiện quen thuộc của người thứ chín đối với hoang đảo này, thì có thể nhận ra hắn không phải người sống sót giống bọn họ, trước khi tai nạn trên biển xảy ra, hắn đã ở trên đảo từ lâu.

Chân tướng phía sau Cô đảo che dấu trồi lên mặt nước, cái gọi là 8 người sống sót căn bản không phải ngoài ý muốn trôi dạt đến trên đảo, mà là bị người ta đưa tới đây, ngay từ đầu phân tán bọn họ ở các nơi, vì thuận tiện cho người thứ chín động thủ.

Đây là một trò chơi giết chóc tàn nhẫn, mà bọn họ là con mồi bị chọn lựa tỉ mỉ!

Giữa trưa hôm nay Cảnh Linh kết thúc cảnh quay cuối cùng ở trên đảo. Điệu hổ ly sơn đem nam nữ chính rời đi, một đao cắt yết hầu giết chết, hắn nhanh chóng rời đi. Nhưng không đến hai phút hắn lại quay lại, đem thi thể Trần Hoài Dân mang đi.

Tiết mục kế tiếp chính là đoạn ngắn lúc trước anh diễn thử ở buổi casting, đem động tác cắt rau bình thường biến thành phanh thây. Đây cũng là nguyên nhân đạo diễn để anh thử vai người thứ chín.

"Lấy trạng thái thử kính lần trước tới là được!" Cố Đạo vỗ vỗ vai hắn, "Đi thôi!"

Cảnh Linh gật gật đầu, đi đến bên "thi thể" bắt đầu diễn.

Cảnh này diễn thuận lợi ngoài dự đoán, trong màn ảnh là động tác lưu sướng thành thạo của anh, động tác cắt như một loại nghệ thuật huyết tinh, đẹp đến nỗi làm nhân tâm kinh động. Trong toàn bộ quá trình quay, mọi người ở đây cảm thấy cả người lạnh buốt, luôn có một loại ảo giác như dao nhỏ cắt ở trên người mình. Thẳng đến khi đạo diễn hô "CUT", mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau khi quay xong, Cảnh Linh liền ngồi xổm bên dòng suối đem đạo cụ huyết tương trên tay rửa sạch, động tác kia phải nói là quá ưu nhã trấn định. Lúc này một cô gái trong đoàn phim chạy tới, "Cảnh Linh, có người gọi cho cậu!"

Cảm ơn cô gái, Cảnh Linh nhận lấy di động, nhìn thấy dãy số thì hơi có chút kinh ngạc, thế mà lại là Giang Tư Dương.

Cảnh Linh nhận điện, nói thẳng, "Tôi gần đây vẫn luôn ở Giang thành đóng phim, chưa từng gặp Giang tiểu thư, điện thoại cũng chỉ liên hệ hai lần, cái này anh cũng phải quản sao?" Anh thấy Giang Tư Dương gọi tới, ý nghĩ đầu tiên nảy ra chính là cái muội khống chết tiệt này lại tới tìm ngược.

Đối phương trầm mặc hai giây, thanh thanh giọng nói, "Tôi lần này tìm cậu không liên quan tới Tiểu Cẩn, là bởi chuyện khác."

"Anh nói đi." Cảnh Linh tiếp nhận.

Giang Tư Dương lần này gọi điện lại đây, muốn Cảnh Linh quan tâm tới một xà một hổ ở dãy núi Lĩnh Sơn kia một chút. Nguyên nhân sự tình xảy ra ước chừng một tuần trước, người của bộ đội theo thường lệ đi kiểm tra tình huống bên ngoài hàng rào sắt, đi một vòng không phát hiện có chỗ nào tổn hại liền chuẩn bị đi về, kết quả phát hiện phía trước có điểm bất thường, nhìn kỹ thì thiếu chút nữa bị hù chết, hóa ra bên kia lùm cây là một con hổ đang nằm ở đó.

Người lính chạy nhanh về quân khu báo cáo tình huống, rất nhanh có hai tiểu đội được điều tới. Tốt xấu gì cũng đã từng nuôi một đoạn thời gian, mọi người rất nhanh nhận ra con hổ này chính là con hổ Hoa Nam bị thương lần trước. Phía bộ đội không giống như Cảnh Linh có thể biết được con hổ này nghĩ gì, đám người và một con hổ cách nhau một hàng rào sắt mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, binh lính bên này có người nhỏ giọng nói thầm, "Anh nói có phải nó đói bụng hay không?"

Mọi người cảm thấy suy đoán này khá hợp lý, vì thế một bộ phận người trở về lấy chút đồ ăn lại đây, từ hàng rào sắt bên này vứt qua, vừa lúc rơi xuống trước mặt con hổ không xa. Chỉ thấy ánh mắt nó lập tức dừng ở trên đồ ăn, nhìn chằm chằm nửa ngày, mới từ lùm cây nhảy ra, cúi đầu đem đồ ăn ngậm đi rồi, ăn xong lại tiếp tục bò tới dưới lùm cây nằm xuống, nhìn đám người bên kia hàng rào sắt.

Bọn lính tiếp tục ném đồ ăn, đồ ăn mang đến rất nhanh đã hết rồi. Mà con hổ ăn xong miếng thịt cuối cùng, liền biến mất ở phía sau lùm cây.

Ngày hôm sau huấn luyện xong, mấy người tụ tập đi về hướng hàng rào sắt bên này quan sát tình huống, vốn dĩ chỉ ôm tâm lý thử, kết quả phát hiện nàng hổ này thật sự ở đó. Vì thế lại bắt đầu ném đồ ăn.

Hổ là động vật quốc gia bảo hộ, mà con hổ Hoa Nam này lại lớn lên đặc biệt xinh đẹp, mọi người nuôi đặc biệt vui vẻ. Sau mấy ngày liên tục cho ăn, mọi người tâm huyết dâng trào chuẩn bị quay một đoạn video, nghĩ đến là làm, rất nhanh đã cài xong camera, vừa vặn ngày hôm sau được nghỉ, sáng sớm mọi người liền vây quanh phía trước màn hình theo dõi, chờ xem nàng hổ này khi nào xuất hiện.

Chờ rồi chờ, chờ rồi lại chờ, đại khái đến giữa trưa, mới thấy lùm cây nàng hổ thường xuyên nằm hơi động đậy.

Tinh thần mọi người lập tức tỉnh táo, hận không thể đem đầu dán vào trên màn hình. Nhưng mà thứ xuất hiện kế tiếp lại thiếu chút nữa đem bọn họ hù chết. Đó là một con cự mãng, chiều cao ít nhất hơn mười mét, bề rộng thân thể chừng 80 cm, phần lưng hiện ra màu nâu, đây chẳng phải chính là mãng thú trong phim kinh dị, phiên bản đời thực hay sao!

"CMN!"

"Hù chết tui rồi!"

"Này cmn là rắn???"

Không đợi mọi người phục hồi tinh thần, liền thấy lùm cây bên cạnh cự mãng giật giật, nàng hổ được mọi người cho ăn hơn một tuần xuất hiện, dương đầu nhìn nhìn khắp nơi, rồi ngoan ngoãn ghé vào lùm cây. Qua mấy phút sau, cự mãng đứng thẳng thân mình, quấn quanh đại thụ bên cạnh, biến mất ở trong phạm vi camera, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra một số dấu vết để lại.

Trước màn hình mọi người xem đến lạnh cả người, trong khoảng thời gian bọn họ cho nàng hổ ăn này, trên đại thụ vẫn luôn ẩn lúp một cự mãng to như vậy??? Nguyên bản còn tưởng rằng cách hàng rào sắt thực an toàn, cảm tình tất cả đều là ảo giác, cự mãng này nếu có tâm công kích, bọn họ căn bản chạy không thoát.

Mọi người ở đây nghĩ lại mà bàng hoàng kinh sợ.

Nhưng rất nhanh mọi người lại nghĩ tới một vấn đề —— vì sao hổ và rắn hai giống loài khác nhau lại có thể hoà bình ở chung vậy???

Quỷ mới biết vì cái gì, dù sao không ai dám tiếp tục đi cho ăn nữa chứ.

Tin tức truyền tới trong tai Giang Tư Dương, hắn ngồi ở trước máy theo dõi nhìn một buổi trưa trước mới chờ đến đoạn hổ và rắn xuất hiện, xác định đây là con cự mãng hắn gặp lần trước. Tuy rằng cự mãng tối đó không tấn công hắn, nhưng đó là bởi vì có Cảnh Linh ở, hiện tại để hắn một mình đi qua hắn không có lá gan kia.

Vì thế hắn gọi điện cho Cảnh Linh, "Chỉ cho ăn một con hổ, bộ đội không thiếu chút tiền ấy, nhưng bên cạnh có cự mãng nhất nhất quát sát, chúng tôi cũng không muốn làm điểm tâm! Hai tiểu quái kia là cậu đưa tới, phiền toái cậu đem chúng nó đi, cảm ơn!"

Cảnh Linh nghe xong cũng thực vô ngữ, "Cái gì mà tôi đưa tới, chúng nó không phải hướng về phía người nhà họ Bạch sao? Anh vì cái gì chỉ tìm tôi mà không tìm Bạch Ninh Khê? Liền tính anh có thành kiến với tôi cũng không cần rõ ràng như vậy đi?"

Đang nói chuyện, Từng Tình đi tới, không chú ý tới anh đang nói chuyện điện thoại, vừa đi vừa nói, "Cảnh Linh, suất diễn của cậu cũng chỉ còn lại một cảnh ở studio, sau khi xong có tính toán gì không?"

Cảnh Linh nghe thấy lời này, lập tức nhớ tới nội dung cảnh diễn cuối cùng của mình, sau khi phanh thấy Trần Hoài Dân xong mùi máu tươi tanh nùng đưa tới cự mãng trên đảo, sau đó anh bị nó ăn.

"Tình tỷ, tôi còn có việc, chút nữa cùng chị nói!" Anh vừa nói lời này, liền nhanh chóng cúp ngắt điện thoại, chạy về hướng Cố Đạo bên kia.

"Tìm tôi?" Cố Đạo thấy anh chạy tới, dò hỏi.

Cảnh Linh gật gật đầu, "Đạo diễn, ông thiếu áo rồng* không? Không cần tiền, chỉ cần cho ăn no là được!"

.............

20/03/2021