Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 459: Cuộc đời đào kép



“Tôi luôn nghĩ cô khá thông minh, sao có thể làm chuyện ngu ngốc thế kia được chứ! Tôi có thể giúp cô nghĩ cách, nhưng có thể thành công hay không, thì phải xem số may của cô rồi.” Người quản lý bất lực ném ra một câu. “Vậy... Tôi phải làm gì!” Bây giờ Vu Phi Phi đã thất thần vô chủ, đầu óc vô cùng hỗn loạn, đột nhiên sực nhớ ra hôm nay cô ta từng gặp Nhan Ôn!

Cô ta cực nhọc lắm mới qua được mấy vòng thi tuyển, có cơ hội ra mắt, mới ra được một đĩa hát, lại bị chuyện này ép buộc rời khỏi giới giải trí ư?

Không!

Vu Phi Phi siết chặt tay: “Anh Thành, tôi cảm thấy việc này là do Nhan Ôn gây ra, vậy mà cô ta còn dám nói rằng không cậy vào đàn ông ở ngoài kia, bây giờ lại giở thủ đoạn sau lưng, thổi gió bên tai chủ tịch Giang!”

Cô ta càng nghĩ càng tức giận, lập tức rút điện thoại ra, kể chuyện này với phóng viên: “Tôi phải phanh phui sự việc, để xem bọn họ còn dám khinh thường tôi không!”

Người quản lý không ngăn cản được cô ta, chỉ có thể dõi nhìn cô ta càng lún càng sâu, phong ba của vụ việc này lại một lần nữa thăng hạng cũng vì Vu Phi Phi tung tin về nội bộ của Đại Hoa. “Nhan Ôn vì trút giận thay Bạch Hiểu Hiểu, thay trắng đổi đen, dùng quan hệ riêng trong công ty để chặn đường ngôi sao của tôi, hủy bỏ tất cả hoạt động thương hiệu và lịch trình của tôi!” “Tôi có hợp đồng với Đại Hoa, sao bọn họ có thể đối xử như thế với tôi chứ!” “Từ khi Nhan Ôn gả cho Giang Tùy An, cô ta nhiều lần can dự vào nghiệp vụ của công ty, cậy nhờ chồng mình là chủ tịch, không thèm xem ai ra gì, các cổ đông cũng chẳng làm gì được cô ta, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng nghệ sĩ thấp cổ bé họng như tôi chỉ có thể bị ức hiếp, thì phải làm sao?” “Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì, tôi chỉ nói sự thật với báo chí, chẳng lẽ cái giới này đã tồi tệ tới mức này rồi ư, người nói sự thật đều hết đường sống rồi sao?” “Tôi hi vọng Đại Hoa có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý!”

Vu Phi Phi đỏ mắt quay xong một đoạn phim, rồi gửi cho phóng viên quen thuộc, cô ta phải làm lớn vụ việc, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Nhan Ôn để di chuyển mục tiêu, nhân cơ hội uy hiếp Đại Hoa.

Chỉ là cô ta không ngờ kết quả lại trái ngược hoàn toàn với kế hoạch của cô ta.

Một mặt độ nổi tiếng của cô ta không cao, mặt khác danh dự của Nhan Ôn không phải cô ta muốn bôi bác thì ắt sẽ thành công.

Vì vậy sau khi đoạn phim được tung ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ, bình luận của cư dân mạng đều thống nhất trước sau như một, đều nghiêng về Bạch Hiểu Hiểu. “Vu Phi Phi là thứ gì vậy! Tại sao phải lôi kéo Nhan Ôn? Thật ngại quá, Nhan Ôn của chúng tôi không phải là hồng nhan họa thủy, phiền cô ta trước khi đăng video hãy soi gương, vô liêm sỉ!” “Dưa bở thật mất hết hứng thú, cả Vu Phi Phi này không muốn kiếm cơm trong giới diễn nghệ nữa à.” “Nói cái gì mà Nhan Ôn thổi gió bên tai, làm ơn để tâm một chút, muốn nổi tiếng cũng được, đừng ăn ké tên tuổi của Nhan Ôn nhà tôi.” “Đây là lần bị bôi nhọ thảm nhất của chủ tịch Giang và Nhan Ôn “Tôi cảm thấy nếu vụ việc thật sự như lời nói của Vu Phi Phi, cô ta vốn không cần phải đăng thêm một đoạn phim để che lấp, sự thật vốn không thể ngụy tạo bởi cô ta, người ta Âu Dương Hải với Bạch Hiểu Hiểu mới là một đôi đó?”

Vu Phi Phi nhìn điện thoại, hoàn toàn điệu đứng.

Sự việc khác hẳn so với tưởng tượng của cô ta, Nhan Ôn lại có bản lĩnh to lớn đến nhường này ư? Không, nhất định không phải “Đại Hoa phát hiện việc bất ổn nên mua lời bình chăng?” Vu Phi Phi đọc lời bình trên mạng, căng thẳng đi lại trong phòng.

Tất cả mọi người đều chỉ tin tưởng Nhan Ôn

Không một ai đồng ý đứng về phe cô



Vốn dĩ chuyện cô ta bị hủy hết công việc chỉ định sẵn trong nội bộ Đại Hoa, nếu cô ta ngoan ngoãn nhận sai thì việc cũng còn đường cứu vãn, dù sao cô ta vẫn còn hợp đồng với Đại Hoa, làm rùm beng vụ việc thì danh tiếng của Đại Hoa cũng bị tổn hại.

Nhưng Vu Phi Phi không hiểu được lẽ này, cứ cứng đầu gây hấn với Nhan Ôn, tuồn việc ra ngoài, bây giờ tất cả mọi người đều biết cô ta bị như vậy, dù tỏ vẻ hay sự thật, thì việc cũng chẳng thể phản bác được nữa.

Bây giờ dù Đại Hoa không muốn chặn đường sự nghiệp cô ta, thì phải phối hợp diễn hết tuồng chèo này với cô ta.

Vào lúc Thụy Khắc muốn bộ phận quan hệ công chúng bắt đầu làm việc, thì Vu Phi Phi cứ phải lôi ra chuyện gì đó, anh bèn bảo bộ phận quan hệ công chúng giữ yên lặng, xem Vu Phi Phi có thể gây sóng gió mạnh thêm thế nào, đây cũng là ý của Thượng Quan Lệ, cô ấy cảm thấy Âu Dương Hải ức hiếp Bạch Hiểu Hiểu quá đáng, nên phải để Âu Dương Hải nhận bài học.

Sau khi đoạn phim của Vu Phi Phi lưu truyền trên mạng được năm tiếng đồng hồ, Thụy Khắc mới chậm rãi đi tới bộ phận quan hệ công chúng, dặn nhân viên chậm rãi gõ một bản thanh minh chính thức. “Phó tổng, cần tăng tốc hành động không? Vụ việc đã... “Không cần, phải làm kỹ càng, cậu xem cậu kìa, quy cách thế này sao? Kiểu vừa rồi tốt hơn, chuyển lại.”

Nhân viên công tác vô cùng cạn lời.

Chỉ chỉnh sửa quy cách mà sử dụng nửa tiếng đồng hồ, xem ra phó tổng có thù với Âu Dương Hải rồi.

Anh mãi không bắt đầu xử lý, Giang Tùy An cùng Nhan Ôn cũng chẳng gọi điện đốc thúc, vậy tức là, bọn họ đều thống nhất chiến tuyến, đều bắt Âu Dương Hải chịu quả đẳng.

Vu Phi Phi thấy vụ việc càng diễn biến càng kịch liệt, bị cư dân mạng chửi bởi thậm tệ, thật tình không còn cách nào khác, liền lên trang chủ của mình gọi tên Âu Dương Hải: “Bây giờ anh không định đứng ra bảo vệ người phụ nữ của mình sao?”

Âu Dương Hải không phải không lên tiếng, mà đang chờ đợi tin tức từ Đại Hoa, nhưng hiệu suất làm việc của Đại Hoa lại thấp kém như thế

Ngay lúc Âu Dương Hải gần như chống cự không nổi thì chín giờ tối hôm đó, bộ phận quan hệ công chúng của Đại Hoa đăng tải một bài thanh minh chính thức. “Chủ tịch Giang và Âu Dương Hải là anh em ho!" “Gen của gia đình họ thật quá tốt đi chứ!” “Thì ra như vậy, hèn chỉ Bạch Hiểu Hiểu có thể làm trợ lý của Âu Dương Hải, bây giờ còn nhậm chức vụ trong Đại Hoa, người ta đều là người một nhà cả.” “Vu Phi Phi còn tuồng chèo gì muốn hát không?” “Việc nhà của người ta, đều giải tán đi thôi, dưa bở này chẳng ngon tí nào cả."

Suốt hôm nay, Bạch Hiểu Hiểu và Âu Dương Hải đều ở nhà, một người im lặng không lên tiếng, một người không dám hé hé, Âu Dương Hải biết Bạch Hiểu Hiểu rất tức giận, bởi vì Âu Dương Hải mãi không lên tiếng với bên ngoài.

Vì vậy tối hôm đó, bữa ăn tối của Âu Dương Hải chỉ là một bát cháo trắng.

Âu Dương Hải nhìn bát cháo trắng trên bàn, lôi Bạch Hiểu Hiểu vào lòng: “Anh biết sai rồi, em đã giận dỗi cả ngày nay, vẫn chưa nguôi giận sao?" “Hết ư?” Bạch Hiểu Hiểu đập bàn, đẩy anh ra: “Hai người đều bị lộ tin chơi trò rung xe rồi, em có thể hết giận sao? À không đúng, em giận hay không chả quan trọng, em đâu phải là gì của anh!” “Hiện giờ mọi người trên thế giới này đều biết danh dự của em bị anh hủy hoại rồi!” "Cái gì mà rung xe... Đều do phóng viên viết bậy, em không suy nghĩ có người vì tăng độ hot nên viết bừa sao?” Âu Dương Hải hơi uất ức. “Nếu chẳng phải hai người cùng leo lên một chiếc xe, thì sẽ có lời đồn như thế ư?” Bạch Hiểu Hiểu hừ lạnh một tiếng, mỗi lần cô nghĩ tới việc này là lại nổi cơn tam bành, dù trong lòng cô hiểu rõ, Âu Dương Hải vì khích cô nên mới làm như vậy, nhưng cô không thể cứ thể bỏ qua được.